PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 1
Đời người con gái ai cũng mong lấy được tấm chồng tốt, để họ gửi gắm cuộc đời mình và cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Dù giàu hay nghèo, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng chỉ mong người bạn đời biết thương yêu tôn trọng, và luôn ở bên cạnh mình trong những lúc khó khăn nhất.
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, và mỗi con người lại có một số phận khác nhau. Có những gia đình rất hạnh phúc, nhưng lại không thể được ở bên nhau tới trọn cuộc đời, vì ông trời đã bắt một trong hai người phải rời đi trước, để rồi người còn lại phải sống trong nhớ thương vô vọng. Có những cô gái lại lấy phải người chồng không ra gì, khiến cho cuộc sống hôn nhân chả khác nào trong địa ng:ục. Có người đã dứt áo ra đi, nhưng cũng có người vì những lý do riêng mà họ cắn răng chịu đựng, để rồi phải sống những năm tháng đầy tủi cực bên người chồng đã b:ất tài vô dụng lại còn x:ấu tính x:ấu nết. Đó là nỗi khổ của những người lấy phải nhầm chồng. Phận gái long đong mười hai bến nước, chén cơm chan nước mắt nhưng vẫn phải cố nuốt để tồn tại vì con, vì người đã sinh ra mình.
Rồi có người kém may mắn mà duyên tới muộn, hạnh phúc chắp vá trải qua nhiều sóng gió. Nhưng họ có nghị lực sống rất mạnh mẽ, luôn tìm cách yêu thương bằng cả trái tim mình, và có công vun trồng cuối cùng họ sẽ được hái quả ngọt.

***
Ngôi làng ấy nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông. Trời tháng 5 nắng rát mặt người, trên cánh đồng lúa vừa gặt , người ta đang tranh thủ dọn ruộng để chuẩn bị vào vụ lúa mùa sớm. Cuộc sống người nông dân vất vả quanh năm, cần cù là thế nhưng cũng phải nhờ thời tiết thuận lợi, được mùa thì cuộc sống mới ấm no. Nếu không thuận thì sẽ bị m:ất mùa, cảnh túng thiếu sẽ làm cho người ta rất khổ cực.
Trên thửa ruộng mới gặt hôm trước, Thu đang cúi người cố gắng cố gắng chống nốt mấy hàng rạ. Bỗng dưng nhớ ra điều gì cô bước nhanh lên bờ rồi tới chỗ để cái chai đựng nước uống, cạnh đó có một túi nilông nhỏ bọc cái điện thoại đen trắng. Thu vội mở ra và giật mình thốt lên:
– Ch:ết rồi, đã quá giờ đón bé Hồng!
Một tay vác cuốc, tay kia xách chai nước Thu đi vội vàng về phía trong làng, sau đó rẽ sang đường nhà trẻ để đón con. Tới nơi chỉ còn một mình bé Hồng ngồi trên ghế, cô giáo đang quét dọn phía trong. Vừa thấy Thu bước vào chân tay vẫn còn lấm lem, cô giáo nhăn mặt nói:
– Lần sau chị để ý giờ giúp em, thỉnh thoảng nhỡ còn được, ngày nào cũng trễ giờ thế này…
– Chị xin lỗi nhé, vì mải làm nên muộn một chút. Lần sau tiện đường em cứ chở cháu về nhà giúp chị.
– Hôm nay em cũng định như vậy rồi, nhưng lại sợ anh không có nhà.
Đúng rồi, đã có vài lần Thu đón con trễ giờ, cô giáo chở bé Hồng về tận nhà nhưng không có ai cô lại chở nó về nhà mình. Nhà cô giáo ở cuối làng nên Thu phải mất công tới đón cũng nhọc lắm.
Con bé Hồng mới hơn hai tuổi, nó đi nhà trẻ nhưng trưa tối ba mẹ phải đón về. Nhìn thấy mẹ cái miệng nó mếu sệch rồi hai mắt đỏ hoe. Thu thương con quá, cô vội chùi cái tay vào vạt áo rồi ôm lấy con khẽ nói:
– Mẹ xin lỗi con, ngày mai mẹ sẽ không đón con muộn nữa nhé.
Con bé Hồng ôm choàng lấy mẹ, cái đầu nó dụi vào ngực áo của Thu như kiểu nũng nịu. Thu treo chai nước vào cán cuốc rồi một tay ẵm con đi về nhà. Vừa tới sân, Thu nhìn thấy đống lúa tươi mới gặt chiều qua vẫn đậy kín bằng tấm bạt, ở trong nhà có tiếng cười và tiếng nói chuyện lè nhè của người đang uống rượu. Biết rằng chồng mình lại nhậu cùng với ai đó, Thu ẵm con đi thẳng vào trong bếp, tất cả vẫn nguội lạnh chưa nấu nướng gì. Cái đầu vừa đi ngoài nắng về đang phừng phừng như bốc sốt, bây giờ lại thêm cái cảnh nhà như thế này khiến cô như sắp phát đ:iên tới nơi.
Thu dắt con lên nhà, hình ảnh đập vào mắt là chồng cô đang ngồi uống rượu cùng với ông anh trai. Trên bàn là hai cái ly nhựa đựng đầy thứ nước màu trắng trong vắt, ở giữa là một tô thịt lẫn mỡ đã vơi một nửa. Sáng nay Thu mới dậy sớm tranh thủ đi mua rồi kho lên để đấy. Làm không hết việc, con không đi đón, cơm không nấu, đống lúa tươi nằm như m:ả thằng ăn m:ày giữa sân không biết đường phơi, vậy mà gã ngồi thản nhiên ăn uống thế này được. Thu đ:iên lắm rồi nhưng cố nén giọng lại hỏi chồng:
– Trời nắng to thế này, sao anh không mở lúa ra phơi, nó còn tươi nguyên đậy kín thế kia mọc mầm hết thì sao.
– À, anh định để cho cái sân nó nóng lên rồi mới phơi.
Thu biết đó là cái giọng bảo thủ chống chế của chồng mình, trời nắng như đổ lửa thế này còn chờ tới khi nào. Cô để con đứng trên cửa rồi hai tay kéo tấm bạt đậy lúa ra ngoài. Nước bốc hơi đọng phía dưới rơi xuống ướt cả sân, đống lúa phả hơi nóng như đang nấu trên bếp lửa. Nhưng lúc này cơm nước vẫn chưa có thì bây giờ lấy gì ăn cho con ăn. Cô vội để đấy ẵm con xuống bếp đong gạo bỏ vào nồi, vừa nấu vừa ức tới trào nước mắt. Trên nhà hai người vẫn tiếp tục cụng ly với nhau và cười khà khà. Lúc này Thu không chịu được nữa, cô đứng lên ôm con chạy tới bên chồng rồi nói lớn:
– Anh nhìn đi, 11 giờ trưa rồi, nắng như đổ lửa còn chưa đủ nóng sân hay sao. Em đi làm từ sáng anh ở nhà con không đón, cơm không nấu, lúa không phơi anh ngồi đó ăn có ngon không?
Thu biết có ông anh trai chồng ngồi đó, cô nói to tiếng với chồng là không nên, nhưng cô không chịu đựng thêm được nữa rồi. Đây không phải là lần đầu cô bốc đ:iên vì chồng, và đây cũng không phải là lần thứ nhất lão anh chồng tới nhà cô kề cà uống rượu quên cả đường về. Chị dâu là một người tần tảo rất ghét cảnh rượu chè, nên nhiều khi anh Hào trốn vợ sang ngồi ăn uống với ba hoặc với thằng em trai.
Nói xong cô lại ôm con xuống bếp để xem nồi cơm đang nấu dở. Vừa ra khỏi cô liền nghe tiếng ông anh nói giọng lè nhè:
– Chú thế là kém, mẹ nó chứ, vợ tao mà bố l:áo trước mặt anh em, tao cho vỡ alô luôn. Còn lúa thì nhất là phơi, nhất đổ con m:ẹ nó đi.
Thu bàng hoàng trước câu nói khiêu khích của ông anh chồng. Cô không nể nang gì nữa mà quay ngoắt lại nhìn thẳng vào hai người nói tiếp:
– Nếu có thể là người biết nghĩ, thấy chồng em như vậy anh sẽ khuyên rằng chú ra phơi lúa cho kịp trời nắng, sau đó anh em mình lại ngồi tiếp. Đằng này anh nói vậy là ý gì. Nhà anh có lúa đổ đi, chứ bản thân em phải bòn nhặt từng hạt để nuôi con, cho nên xin anh thông cảm.
Ông anh chồng thản nhiên ngồi ăn không thèm trả lời. Tuy anh là người biết sợ vợ thật, nhưng bố bảo con em dâu này nó cũng không dám sang nhà mách với vợ anh, bởi vì lôi thôi thằng chồng nó cho ba cái đ:ập là sợ sun vào. Mà kể cũng lạ, bấy lâu con này vẫn tiếng là đần độn, vậy mà nay nó dám bật lại anh em tao à?
Nói xong Thu vừa toan bước đi ông ta tiếp luôn:
– Chú xem dạy lại vợ đi nhé. Các cụ nói chưa bao giờ sai, ‘’Dâu dữ m:ất họ, ch:ó dữ m:ất láng giềng’’.
Thu cắn răng rõ chặt, cô dậm chân bình bịch đi nhanh xuống bếp vì sợ nồi cơm sẽ không chín, như vậy thì mẹ con cô sẽ bị đói trước. Hai người họ ngồi nhồi nhét tới lúc này chắc là lấp đầy cái bao tử rồi. Mình không thèm để ý tới loại người ăn t:ục nói càn, việc quan trọng bây giờ là nấu cơm để ăn cho no bụng. Sau đó chiều nay lại phải đi làm việc tiếp.
Lúc này chắc là hơi men đã ngấm kỹ, lão Hào mới ngất ngưởng lục khục ra về. Đợi anh ta đi khuất, Hùng chồng cô tới gần hét lên:
– Nếu anh em mày tới đây, tao nói mấy câu thất lễ như vậy mày có chịu được không?
Lúc này Thu không còn thích tranh luận với kẻ đã ngấm hơi men, cái giọng lè nhè nát bét cô không thèm bắt lời. Cô lặng lẽ lấy cơm đút cho con ăn, sau khi nó ngủ cô đặt con lên giường rồi mới ra ngoài sân cào lúa ra để phơi. Sau đó cô xuống bếp lấy chén cơm ăn cùng với những miếng thịt còn sót lại ở đáy nồi. Bất ngờ chén cơm cô đang cầm trên tay bị văng ra một chỗ, những hạt cơm trắng tinh rơi xuống, cơm nóng vẫn còn bốc khói lúc này đã dính đầy đất cát không còn ăn được nữa. Thu trợn trừng đôi mắt nhìn chòng chọc vào mặt chồng. Nếu có thể cô sẽ cho vài nhát đ:ấm vào cái miệng lè nhè kia cho tắt luôn, nhưng cô nghĩ động vào hắn ta lúc này chả khác nào chọc vào tổ kiến, sẽ chỉ làm tổn hại đến cô mà không được cái tích sự gì. Cô lặng lẽ đứng lên nhặt những mảnh chén vỡ, bất ngờ gã chồng đạp vào người làm cô ngã lăn, sau đó hắn loạng choạng bước về phía sân, miệng vẫn rầm rầm chửi:
– Mày thích phơi lúa à, tao dội con m:ẹ mày nước vào cho mày phơi luôn một thể.
Còn nữa
Leave a Reply