Phận gái đục trong 2

Xin lỗi độc giả vì bận việc nên em lên chương muộn, từ ngày mai mọi người đón xem theo giờ em vẫn đăng bài nhé.

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Người viết: Nguyễn Thơ
Chương 2

Thu ngồi bật dậy, cô nghĩ rồi, nếu hắn dám cả gan dội nước vào sân lúa đang phơi, cô sẵn sàng lấy cái đòn gánh phang cho hắn qu:è tay thì thôi. Nhưng không, vì quá say rồi nên hắn đi loạng choạng rồi vào trong nhà lao lên giường nằm úp sấp xuống. Hắn trằn trọc một lúc rồi nằm im. Bỗng dưng Thu nghe tiếng chồng cô n:ôn ói trong nhà. Cảnh này đã quá quen thuộc với cô, nhưng hôm nay cô nhất định không dọn dẹp. Tới giờ cô vào đánh thức con dậy rồi đưa nó tới nhà trẻ, sau đó lại ra đồng làm tiếp.

Chiều tối khi về tới nhà, mẹ chồng cô đang lau mặt cho con trai, cái chiếu mà hắn ói ra được vứt giữa cửa. Cô biết mẹ chồng đang bực lắm, nhưng bà xót con trai bà vậy tại sao không nghĩ cho con dâu lấy một lần. Thu chỉ khẽ chào mẹ rồi cô lẳng lặng đi nấu cơm sau đó tắm rửa cho con. Thấy con dâu không để ý tới chồng nó, mẹ chồng cô ra ngoài nói to:

– Là đàn bà người ta phải biết thân phận làm vợ. Ăn ở thế nào sau này để đức cho con cái. Không biết ba mẹ cô dạy cô thế nào, Cô định để cho con trai tôi ch:ết rồi cô muốn làm gì thì làm có đúng không?

Thu quay lại nói nhẹ nhàng:

– Mẹ hỏi con trai mẹ xem anh ấy làm vậy đúng hay sai. Con đi làm từ sáng, trưa trời trưa trật anh ấy không phơi lúa, không nấu cơm. Đến con ở nhà trẻ không đi đón, ngồi nhà tự uống rồi say, việc không lo chỉ lo suốt ngày nhậu nhẹt, con mua được miếng thịt gọi người tới ăn uống cho hết rồi sau đó n:ôn ói ra nhà. Việc ngoài đồng ai lo cho con, sức dài vai rộng khi nào tỉnh thì dậy tự dọn. Còn hầu hạ nhiều rồi.

– Cô mồ côi mẹ chứ có mồ côi cả cha đâu mà không có ai dạy vậy. Ngày mai về nhà hỏi ba cô để xem ông ấy trả lời thế nào, rằng cô cãi lại mẹ chồng như thế có được không.

– Ba con không bao giờ để mẹ con phải khổ tâm cả. Khi mẹ con không còn, một mình ba vẫn dạy dỗ chị em con tử tế. Ông là người sống có trách nhiệm nên chúng con chưa bao giờ thất vọng vì ba mẹ con.

– Ba mẹ cô tốt như vậy mà lại sinh ra một đứa con gái bạc bẽo như cô à. Ngoài kia người ta nói đầy cả đấy, là tôi có cô dâu dữ rồi sẽ mất hết cả họ hàng.

– Nếu họ hàng biết câu chuyện này mà còn coi nói con như vậy, thì con cũng không biết nói sao hết. Chỉ cần mọi người sống vào hoàn cảnh của con một ngày thôi, để hiểu được cái cảm giác của con trong lúc này…

– Cô dám cãi lại mẹ chồng chan chát như vậy có đúng không. Đừng để tôi gọi ba cô tới đây nói chuyện đấy nhé.

Mẹ chồng cô vừa nói vừa ném cái chiếu bẩn ra giữa sân. Thu cũng mặc kệ, cô nhẫn nhịn quá nhiều rồi, cô không thể để cái gia đình này ngồi lên đầu cô được nữa. Đúng là đời con gái không có gì bất hạnh bằng lấy nhầm chồng, đã vậy lại còn không được ba mẹ hiểu cho, họ chỉ biết nhìn vào những cái khuyết điểm của người khác để chỉ chích bắt bẻ, mà không nhìn thấy con trai của họ đang sống như thế nào. Cứ cái kiểu này không biết được rằng cuộc hôn nhân này còn tồn tại được bao lâu.

Thu lấy chồng được bốn năm, thì suốt quãng thời gian ấy cô không được một ngày tử tế yên thân. Hôm nay không phải là lần đầu chồng cô uống rượu say rồi n:ôn tháo ra nhà. Anh ta vốn là người dày ăn mỏng làm, nói thì như thánh phán nhưng không biết lo liệu tu chí làm ăn. Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, khi về người toàn hơi men. Nếu Thu có nói thì anh ta cãi lại. Nữa thì ch:ửi bới sau đó đ:ánh cô có lần tím thâm mặt mày. Có nhiều lần cô muốn ôm con về ngoại, chấm dứt cuộc sống hôn nhân như địa ngục này. Nhưng cô không làm được, bởi vì nơi đó không còn chỗ để cho cô về. Mẹ cô bị b:ệnh m:ất sớm khi cô mới lên 10 và thằng em trai mới sáu tuổi. Ba cô vì thương con mà ở vậy cho tới năm cô 18 tuổi, sau khi gả chồng cho con gái ông mới đi bước nữa.

Tuy mẹ kế là người hiền lành tốt bụng, bà cũng rất thương chị em cô, nhưng cô vẫn không thể về đó để làm khó ba. Và cô cũng chưa một lần về kể cho họ nghe về nỗi bất hạnh trong hôn nhân của mình, nên ba và dì vẫn nghĩ rằng cô đang sống rất tốt.

Quê của Thu là vùng chiêm trũng, người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống vất vả nhưng yên bình, hàng xóm láng giềng yêu thương nhau sống rất đoàn kết. Ba của Thu có nghề đan lát nên gia đình cô cũng tạm đủ ăn đủ mặc. Năm cô tròn 10 tuổi thì mẹ lâm b:ệnh rồi đột ngột ra đi, để lại nỗi đau m:ất mát không thể có gì bù đắp cho gia đình cô.

Từ đó Thu có phần vất vả hơn. Nửa ngày đi học, nửa ngày về tập vót nan giúp ba. Từ bàn tay khéo léo của ba cô, những đồ dùng mây tre đan vừa đẹp vừa cứng cáp được rất nhiều người ưa chuộng. Có buổi chợ ba cho cả hai chị em đi bán hàng cùng. Rồi mỗi lần đó ông lại mua cho mỗi đứa một chiếc bánh khoai mì nho nhỏ. Lúc ấy đói bụng nên chị em cô ăn một cách rất ngon lành.

Cứ như vậy ba chịu sống cảnh gà trống nuôi con. Có vài người hỏi sao còn trẻ mà ông không đi bước nữa, tìm người nào đó về ở cùng cho đỡ tủi thân. Nhưng ông đã nói rằng con còn nhỏ quá, sợ rằng người đó không yêu thương chúng nên không dám nghĩ tới việc đi tìm vợ.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thu chơi thân với cô bạn cùng lớp tên là Dịu. Gia đình Dịu khá giả lắm, Thu vẫn nghe mọi người nói ba của Dịu chỉ có ngồi sửa xe đạp thôi mà cũng kiếm được rất nhiều tiền. Hết cấp hai Thu không đi học tiếp vì thương ba vất vả, còn Dịu bắt đầu vào cấp ba với những người bạn mới.

Năm Thu 16 tuổi, Thu không còn là đứa trẻ ngây thơ thuở nào, mà đã trở thành thiếu nữ tuổi trăng tròn. Cô bắt đầu biết hiểu nhiều chuyện của người lớn, những chiều nhìn ba cặm cụi ngồi đan lát ở góc sân, đôi khi mỏi lưng ba đứng lên đi lại lấy chổi quét dọn. Có những lúc đôi mắt buồn của ba cứ nhìn mãi vào một khoảng không phía trước như suy nghĩ điều gì, lúc ấy Thu thương ba lắm nhưng cũng không biết làm cách nào.

Làng bên có cô Cúc tuổi nhỡ nhàng vẫn sống một mình, có nhiều người mai mối nhưng ba cô cũng chỉ cười. Hôm đó đi làm đồng về Thu cất lời hỏi ba:

– Ba à, tại sao bà không đi bước nữa?

– Ba có hai đứa con là đủ rồi.

– Nhưng con nghe mấy bác nói, ba thương cô Cúc có đúng không?

– B:ậy nào, ba chỉ thương hai đứa con của ba thôi.

Mặc dù Ba là người khéo léo, nhưng trong nhà không có bàn tay phụ nữ thì tất cả bỗng hóa vụng về. Ba cha con chỉ mong là ngày được 2 bữa cơm rau cho no bụng, và mong sao sức khỏe không bị ốm đau là đủ rồi. Nay chị em Thu đã lớn nhưng cuộc sống cũng chả khá giả hơn gì. Khi cô tròn tuổi 18, cũng có nhiều chàng trai ngấp nghé vì Thu là cô gái xinh đẹp ngoan hiền, nhưng không gia đình nào muốn chọn cô làm con dâu bởi hoàn cảnh éo le. Họ nghĩ rằng con gái mồ côi mẹ từ nhỏ, vậy thì sẽ không có ai dạy bảo để sau này trở thành một nàng dâu tốt.

Càng ngày Thu càng nghe thấy nhiều chuyện hơn về ba và cô Cúc. Họ nói rằng ba thương cô Cúc nhưng không muốn hai chị em nó buồn. Có người hỏi tới thì ba vừa cười vừa nói rằng, khi nào con Thu và thằng Công xây dựng gia đình, hai đứa con yên bề gia thất lúc ấy ông mới tính chuyện riêng tư của mình.

Lúc ấy Thu đã trào nước mắt, ba hy sinh vì chị em cô quá nhiều. Cô Cúc cũng là người hiền lành tốt bụng, nhưng mấy đời bánh đúc có xương, vì nghĩ như vậy nên ba mới từ chối tình cảm của mình.

Năm đó có người mai mối tới nhà, nói rằng bà Ngách ở xã trên muốn hỏi Thu về làm dâu. Con trai họ nhiều hơn cô hàng chục tuổi nhưng mải chơi chả chịu lấy vợ. Họ nói muốn nhanh chóng lo vợ cho con để anh ta biết đường tu chí mà làm ăn.

Khi được ba hỏi rằng con có đồng ý về nhà bà Ngách làm dâu không, Thu lo sợ mà không biết trả lời làm sao. Bởi vì cô chưa hề được gặp gỡ và tiếp xúc với người đó, và lại không yêu thì cưới về có sống được cùng nhau hay không. Nhưng cô lại nghĩ đến ba, phải chăng cô đi lấy chồng thì ba sẽ dễ dàng đến với cô Cúc. Ba cô đơn bấy nhiêu năm qua là quá đủ rồi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*