CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tg: Nguyễn Thơ
Chương 15
Nghe đến đây Tuấn ngắt lời em gái:
– Em nói sao, một mình em với mẹ trên viện nửa tháng, đến bây giờ mẹ về Thoa cũng không cũng không hỏi mẹ làm sao. Chỉ ở phòng nọ phòng kia thôi mà, mệt đến mấy cũng vài bước là sang đến nơi, em nói gì mà lạ thế.
– Thế chị không nói với anh là mẹ ở dưới lán à, chị và ba đứa trẻ ở nhà trên còn mẹ chỉ được ở cái góc lán để đồ thôi.
Nói đến đây mặt Như nóng lên đỏ phừng phừng, hình như cô không thể chịu được thêm một chút nào nữa, cô muốn nói cho anh trai nghe tất cả. Giá như có nhà riêng chắc chắn hai vợ chồng cô sẽ đưa mẹ về nhà mình đợi ngày Tuấn về nước. Đằng này cô lại ở chung với bố mẹ chồng nên rất bất tiện. Thương mẹ nhưng không biết làm sao, phận gái đi lấy chồng, phải trông mẹ nửa tháng trên bệnh viện mà chị dâu không lên thay cho ngày nào, cô đang ngại với nhà chồng lắm rồi.
Thấy anh im lặng, Như nói tiếp:
– Thời gian đằng đẵng anh xa nhà, anh nói chuyện điện thoại với mẹ được mấy lần. Bây giờ anh nói chuyện với mẹ nhé, mẹ bị tai biến nên tiếng hơi ngọng, anh cố gắng nghe cho rõ nhé.
Bên kia bỗng tiếng của Tuấn nghẹn lại:
– Em đưa máy cho mẹ đi.
Dù Tuấn có cố gắng đến mấy Như cũng hiểu được rằng anh đang rất bất ngờ vì những chuyện cô vừa nói. Chỉ cần nghe giọng của anh thôi cô đã biết là anh đang muốn khóc lắm rồi. Cũng phải thôi từ trước đến nay anh vẫn là đứa con ngoan, nhưng vì xa nhà lâu quá, anh mải làm nên quên mất một điều, vợ anh là người khéo mồm miệng nhưng trong tâm không có gì là tốt đẹp cả. Nói chuyện với anh chắc chắn rằng chị ấy sẽ chỉ nói những điều hay lẽ phải về mình thôi nên anh không biết được.
Như áp điện thoại vào tai của mẹ rồi nói:
– Mẹ nói gì đi, con trai mẹ ở bên kia đang gọi về đấy.
Bỗng mắt bà Vấn sáng lên, cái miệng méo mó nở nụ cười thật đáng thương. Bà cất tiếng run run nói:
– Tuấn à, mẹ đây. Con có khỏe không, xem mà về chơi với mẹ vài ngày đi, tuổi mẹ ngày một cao b:ệnh tật rồi đi bao giờ không biết đâu. Lúc ấy anh về thì lại chỉ biết nhìn cái đống đất thôi.
Nói đến đây bỗng bà bật khóc thành tiếng. Tuấn bên kia thấy mẹ khóc anh vội nói:
– Mẹ ơi con sắp về rồi, mẹ phải khỏe để đợi con chứ.
Nghe con trai nói vậy bà vội vàng hỏi lại:
– Sao bảo còn hơn một năm nữa con mới hết hạn cơ mà, con nói dối mẹ phải không?
– Không mẹ ơi, con sắp hết hạn thật mà. Bên này hết việc rồi người ta không mượn con làm nữa. Mẹ ốm đi viện bây giờ người sao rồi. Mẹ cố gắng ăn uống cho khỏe, khi nào về con sẽ ngủ bên mẹ cho mẹ đỡ nhớ con trai nhé.
Điện thoại mở loa ngoài nên Như nghe rõ mồn một tiếng của anh trai mình. Chắc chắn rằng lúc này anh đang đau lòng nhiều lắm, cô nghe rõ tiếng anh nấc lên sau mỗi câu nói với mẹ. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại rồi nói:
– Mẹ mệt rồi để mẹ nghỉ anh nhé, lúc khác em sẽ gọi nói chuyện với anh sau.
Như chưa dứt lời Tuấn vội nói thật nhanh:
– Từ từ, em tắt đi để anh gọi lại, anh phải hỏi em một số chuyện này.
Tuấn tắt máy rồi gọi lại cho em gái ngay sau đó. Anh yêu cầu cô kể hết chuyện nhà mình cho anh nghe.
Những ngày gần ra viện , bà Vấn kể hết cho con gái nghe về cô con dâu đã đối xử với mình như thế nào. Như thương mẹ chỉ biết ngồi khóc mà không dám gọi cho anh trai. Nhưng hôm nay cô thấy chị dâu quá đáng lắm rồi, nếu không nói ra cho rõ ràng , tình trạng này kéo dài mẹ cô sẽ mất m:ạng vì không ai chăm sóc. Cô biết chị dâu mình cũng vất vả lo toan cho gia đình, nhưng anh trai cô cũng phải hy sinh , cũng phải bán sức khỏe nơi xa xứ để kiếm tiền thì mới có cơ ngơi như thế này, lại còn đám đất ở mặt đường ngoài đầu làng nữa. Nếu anh ở nhà làm sao mà có số tiền lớn như vậy. Chị dâu cô vì lòng tham ích kỷ mà không biết đến ai. Mẹ cô bây giờ đã hết tác dụng, bởi vì sức khỏe đã yếu không còn hầu hạ được mẹ con chị ấy nữa, nên muốn bỏ mặc cho bà ch:ết đi để đỡ phải nuôi. Đó là tội bất hiếu, chị ấy không sợ sau này gặp quả báo hay sao.
Nghe em gái nói Tuấn hiểu rằng, đây chỉ là câu chuyện nghe qua điện thoại thôi, còn thực tế chứng kiến chắc là nó còn ghê gớm hơn nhiều. Bởi vì thế anh mới nói với mẹ rằng con sắp hết hạn rồi, nhưng thực ra lúc ấy anh đã có quyết định nhanh chóng để trở về nhà. Tiền kiếm nhiều bao nhiêu cho nó đủ đây? Nhiều tiền rồi về mẹ không còn nữa thì anh sẽ hận đến ch:ết. Anh tin tưởng Như, cô em gái ngoan từ bé không bao giờ nói sai. Khi cưới Thoa về anh cũng biết cô là người sắc sảo mồm mép, nhưng anh không ngờ cô lại vô đạo đức đến mức độ này. Có phải vì đồng tiền mà con người ta thay đổi không.
Anh mong ngày về nước để gặp gia đình vợ con lắm chứ, nhưng anh nghĩ mất công sang bên này rồi, ba năm làm việc tại nước bạn anh đã thông thạo tiếng, quen người quen việc nên chuyện làm ăn kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thời gian ký hợp đồng lần thứ hai còn hơn một năm nữa thôi, nếu anh cố gắng ở lại sẽ kiếm thêm lấy số vốn để sau này vợ chồng anh đỡ vất vả, mẹ anh cũng được sung sướng tuổi già. Nhưng gần năm năm đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Anh dặn em gái và mẹ không nói chuyện này cho Thoa biết. Tất cả mọi việc giữa vợ chồng anh để tự anh giải quyết. Ngày nào anh về anh cũng sẽ không báo trước.
Buổi trưa hôm ấy Như xì sục dọn dẹp giặt giũ cho mẹ mà không dám nghỉ. Chờ khi thấy Thoa đi ra ngoài lục sục chuẩn bị đi làm đồng, cô liền bước nhanh ra ngoài rồi nói:
– Chị ơi mẹ cũng khỏe lại phần nào rồi, em cũng đã dọn dẹp xong xuôi chỗ mẹ ở, bây giờ em phải về bên nhà kẻo hai tuần qua đi vắng, nhờ ông bà nội trông cháu cũng ngại. Chị trông nom mẹ giúp em nhé, chiều tối chị mang chăn màn rồi quần áo của mẹ vào giúp em.
Lúc này Thoa mới ngẩng lên hỏi:
– Thế bà khỏe khỏe hẳn chưa, mỗi bữa bà ăn được nhiều không?
– Mẹ khỏe nhiều rồi chị ạ, nhưng do di chứng tai biến nên nhiều cái nhớ nhớ quên quên. Có khi từ nay mẹ phải nghỉ ngơi dài ngày không ra đồng làm được. Chị chú ý ăn uống cho bà giúp em nhé.
– Cô cứ về đi, việc đó khắc có người lo.
Từ ngày cô đi lấy chồng chả chị trông nom bà thì ai vào đây. Vừa rồi mùa màng chị bận quá , một mình chị hai đứa cháu đi học lại còn nhà cửa ruộng nương bỏ đấy. Cô bên nhà con chú Phúc, còn ông bà lại mới có một thằng cu thôi, vậy thì cô đi trông bà là phải. Bà đã khỏe rồi chỉ có ở nhà ăn với ngủ thôi, cô không phải lo gì cả.
Nói rồi Thoa khóa cửa lại rồi dắt xe ra cổng. Như gọi với theo:
– Chị mở cửa để em đun ít nước đổ phích cho bà đã .
Thoa đánh chân chống xe quay lại nói vẻ bực dọc:
– Đã vội sẵn, cả buổi trưa thì không vào mà lấy. Tốt nhất là mang ca nước nguội cho bà, để phích nước nóng lập cập va vào bỏng rồi lại khổ mất thôi.
Thoa mở cửa đi vào trong nhà bê một ca nước nguội đưa cho em chồng, sau đó lại quay lưng khoá cửa lại. Đợi chị dâu đi khuất, Như lấy cái nón của mẹ đội vào rồi đạp xe thật nhanh ra quán bán hàng dân dụng đầu làng. Cô mua một cái siêu điện và một cái phích đựng nước nóng mang về. Cửa đã bị khóa không lấy nước ở trong máy lọc được, cô đành ra vòi nước sạch vặn nước vào siêu rồi cắm điện đun sôi. Đợi cho nước nguội bớt vừa uống, cô rót vào phích rồi dặn dò mẹ:
– Trong này là nước ấm, mẹ muốn uống thì cẩn thận rót ra ca rồi đậy nút lại mẹ nhé. Sợ rằng mẹ chẳng may làm đổ sẽ bỏng chân tay, nên con để nguội bớt rồi mới rót vào.
Trước khi ra về cô đứng nhìn mẹ thật lâu, hai con mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Như không thể ở lại với mẹ thêm bởi vì ở nhà còn rất nhiều việc đang đợi cô. Như thầm nói: mẹ ơi, mẹ cố gắng lên nhé, con sẽ cố gắng thu xếp để sang với mẹ sớm nhất.
Chiều tối, bà Vấn đội nón rồi cầm cái chổi gượng gạo đi ra sân. Bà ngẩng mặt lên ngắm ngôi nhà và khu vườn, mới có nửa tháng trên bệnh viện thôi mà bà cảm thấy như đã xa nhà hàng nửa năm vậy. Bà nhẹ nhàng đưa từng nhát chổi xuống cái sân gạch men màu nâu đỏ. Bỗng bà nghe tiếng mở cổng lách cách, rồi bất ngờ tiếng trẻ con ríu rít quen thuộc cất lên:
– A, bà về rồi, con chào bà. Bà lên b:ệnh viện lâu thế, bà khỏi ốm rồi phải không. Con nhớ bà lắm.
Còn nữa
Leave a Reply