Phận gái đục trong 8

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 8

Hùng sang bên mẹ lấy cơm ăn cho no rồi về lăn ra ngủ. Thu chờ tới khi cơm chín thì con bé lại dậy, nên cô đành phải thay tã rồi cho con bú xong mới đi ăn cơm.

Vài ngày sau cô nói chồng đi thăm lúa, chiều về cô hỏi chồng:

– Lúa nhà mình được gặt chưa anh?

– Nào đã coi đâu mà biết.

– Em thấy có nhiều người gặt rồi. Anh đi thăm ruộng nào chín trước, mình nhờ mẹ trông con cho vài buổi, rồi em tranh thủ đi gặt cùng với anh.

Vừa nghe con dâu nói muốn nhờ trông cháu để nó đi gặt, bà Ngách kêu lên:

– Con nhỏ mới được hơn một tháng, mày để nó ở nhà mà đi gặt sao được? Tốt nhất gọi cha con ông ấy tới giúp, rồi cả bà Cúc nữa, gì chứ bà ấy mà được đi làm cùng với ông thì chả thích ngay. Các anh chị ở đây nó còn phải lo việc nhà nó, hộ hành làm sao được.

Thu cảm thấy buồn cười, rồi ngán ngẩm cho cái thân phận của mình. Mẹ chồng cô nói vậy không phải là bà đang thương con thương cháu, mà bà đang mỉa mai mấy cha con nhà cô. Thu nghĩ rồi, thà chịu mất tiền mướn người gặt lúa, chứ không đời nào cô để ba tới lội ruộng gặt lúa cho mình. Nhà chồng đã không tôn trọng gia đình cô, vậy thì ba có tốt mấy họ vẫn coi khinh thôi.

Thu nói chồng đi mướn người gặt, rồi b:óp mồm b:óp miệng bỏ ra chút tiền cô dành dụm ngày sinh con để trả người ta. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, một mẻ lúa phải phơi tới mấy ngày thì mới cất đi được. Thu tranh thủ lúc con ngủ thì đảo lúa phơi rơm, làm cho con Hồng nhiễm bụi mà mề đay đỏ hết cả người. Nó khó chịu quấy khóc cả đêm, Hùng bực quá mở cửa sang nhà ông bà nằm ngủ cho tới sáng. Hôm sau bà Ngách đứng ở cửa nói vọng vào phía trong:

– Có một đứa con thôi mà chăm nó cũng không xong, làm sao mà để thằng Hùng nó phải chạy ra khỏi nhà như ma đuổi thế không biết. Ngày trước tôi nuôi mấy đứa mà như các cô bây giờ thì ch:ết cả lút à?

Thu đã quá quen với cái cảnh này rồi, cô cứ lặng lẽ làm việc của mình, còn bà thích thì cứ nói tới mỏi miệng thì thôi. Cuối cùng thì mọi việc vẫn phải đến tay cô, chả có ai đỡ đần được chút nào cả.

Thu vẫn sống trong cảnh bị nhà chồng coi thường và không ai quan tâm đến. Mới tròn 20 tuổi đã phải làm mẹ, tuy có chồng bên cạnh nhưng việc chăm con cũng chỉ có mình cô. Bà Ngách thì chỉ được cái mồm mép, chứ thực ra chưa bao giờ bà tới gần để nhìn mặt con bé, và cũng chẳng cho cháu được một xu nào. Thu ăn uống thiếu thốn, cộng với lo nghĩ nhiều và vất vất vả quá nên cô ốm mà già đi trông thấy. Con bé Hồng do không được ăn uống tốt nên ốm đau liên tục. Những lúc con nóng sốt cũng chỉ một mình Thu thức thâu đêm để dỗ con.

Chồng cô vẫn giữ cái nết thích nói hơn là làm, đã vậy cái kiểu nói chuyện bốc tận mây xanh nên người ta đặt cho biệt danh là Hùng toác. Dù nắng hay mưa anh vẫn thích ngồi nói chuyện phiếm hút thuốc lào vặt, mọi việc nhà cho tới chăm con chỉ có mình Thu làm tối tăm mặt mũi. Tới bữa nhìn mâm cơm tiết kiệm của vợ là anh lại vác chén sang bên bố mẹ góp vui. Ông bà lúc nào cũng thương con trai mình, nên dù nhà nó không có đồ ăn thì Hùng cũng chưa khi nào bị đói cả.

Nhiều khi thấy cực quá Thu cằn nhằn liền xảy ra cãi vã. Anh cục cằn văng t:ục và xúc phạm vợ như kẻ đầu đường xó chợ. Lúc đó bà Ngách lại lấy cớ để nói cô là mẹ m:ất sớm không có người dạy. Có nhiều lúc Thu muốn chạy về ôm lấy ba mà khóc cho một trận cho đỡ tủi thân, nhưng cô không thể vì sợ ba biết chuyện sẽ buồn và lo lắng cho con gái. Rồi dần dần cũng quen như cơm bữa, Thu trở nên chai lì trước mọi lời nói móc máy của mẹ chồng, cô biết thân biết phận mải miết làm việc rồi lại chăm con, tới nỗi không còn để ý tới bản thân mình nữa.

Hôm đó Dịu được nghỉ, từ trường đại học về hay tin con bạn thân sinh em bé nên cô phóng xe luôn tới nhà Thu. Dịu giật mình nhìn Thu mà suýt nữa cô đã không nhận ra nó. Thu của cô bây giờ đen đủi gầy guộc, hai con mắt trũng lại, đầu tóc vén ngược xù ra, áo quần nom chả khác nào mấy mẹ thuyền chài vừa đi xúc cá về.

Dịu nhìn con bạn thân, rồi nhìn đứa con nhỏ trên tay nó mà nghẹn ngào:

– Mày không khỏe chỗ nào hả Thu, sao tao thấy mày khác quá vậy?

– Thì tao lấy chồng rồi nó phải khác chứ, đâu có được như mày hả cô sinh viên?

– Tao nghe nói chồng mày anh ấy không chịu làm ăn gì hả, vậy thì mày phải nói chứ? Để tao coi.

Dịu để bịch nilong có đựng hộp sữa bột lên bàn, cô mở ví lấy ra mấy tờ tiền đưa cho Thu:

– Mày cầm lấy mua thức ăn.

– Tao không lấy đâu, mày còn đi học thì lấy đâu ra tiền mà cho tao?

– Tiền ba mẹ tao cho, rồi tao đi làm thêm vào giờ nghỉ nữa, tháng cũng được vài trăm.

Vừa lúc ấy Hùng đi chơi đâu về, thấy cô gái trắng trẻo ăn mặc lịch sự trong nhà mình liền cười rồi chào rất lịch sự. Thu giới thiệu Dịu với chồng, Hùng bật cười nói lớn:

– Anh nhớ ra rồi, hôm cưới bọn anh, em là cô bé xinh nhất trong đám bạn của cô dâu đúng không?

– Chỉ có mình em đi theo dẫn nó về nhà anh thôi, làm gì có đông bạn đâu anh.

– Ờ, nhưng dù sao thì em cũng rất đẹp.

– Em thấy cái Thu nó ốm quá anh ạ, hay là vì nó vất vả quá. Anh nên giúp Thu việc nhà cho nó đỡ vất vả. Đàn ông khỏe chân tay làm một lúc bằng bọn em làm cả ngày đấy.

– Anh có bắt làm gì đâu, là nó cứ thích tự làm khổ mình đấy chứ.

Thu cười thầm trong bụng, chồng cô đúng với biệt danh Hùng toác không sai. Nhưng vì có Dịu ở đây nên cô nín lặng cho qua chuyện. Chơi với bạn một lát thì Dịu chào về, thấy nhà trên đóng cửa nên Thu nghĩ ông bà không có nhà. Tiễn bạn ra tới cổng, Dịu quay lại nói nhỏ:

– Mày bận trông con thì phải bảo ông ấy giúp việc nhà chứ, là vợ chồng chứ có phải người dưng nước lã đâu. Chồng thì như con tịnh, vợ vất vả rúm người vào thế này. Rồi mày lăn ra đấy ai nuôi con cho mày?

– Tao nói nhiều lắm rồi, cái nết của ông ấy ngấm vào m:áu không thay đổi được đâu, nói ra là cãi chửi nhau.

– Khổ thật đấy, không biết trên đời này còn có ai như mày? Hay là nịnh nọt ngon ngọt vào xem, ông ấy nói là có bắt mày làm đâu.

Thu bật cười mà cái miệng méo như sắp khóc. Nịnh làm sao được khi chồng cô ngang tàng bảo thủ nhất quả đất, hơi động vào là chửi bới hơn cả Chí Phèo, đã vậy ba mẹ chồng lại không hiểu cho, họ coi cô như cái máy phải làm mọi việc, còn con trai họ mới là thứ để họ quan tâm.

Thu không làm cách nào khác được ngoài sự cam chịu. Tư tưởng của người phụ nữ đã đi lấy chồng là phải biết an phận, không thể làm ba mẹ buồn vì mình.

Một hôm Thu nhớ tới lời của con bạn, cô thử nhẹ nhàng nói chuyện với chồng, xem là Hùng có nghe ra không:

– Bây giờ anh bớt chơi bời lại mà lo làm cùng với em. Có con rồi không còn như ngày trước nữa, phải lo kinh tế gia đình, rồi tương lai sau này nữa chứ.

– Là đàn ông thì anh phải nghĩ tới làm những việc lớn, ba cái đồng ruộng với việc bếp núc chỉ dành cho đàn bà thôi biết chưa?

Thu cảm thấy câu nói của anh thật vô lý nên hỏi lại:

– Anh nhìn mọi người trong làng mình có ai chơi bời lêu lổng như anh không. Từ nhỏ cho tới lớn họ đều biết làm không việc đồng thì việc nhà. Đằng này anh sức dài vai rộng, tới bữa ăn xong lại ngủ, không thì đi chơi tới hết ngày. Anh nói việc lớn là việc gì ?

– Chấp gì với mấy bọn trong làng, đàn ông là phải biết ra ngoài tính toán những việc lớn hơn.

– Vậy từ ngày lấy em, anh đã tính toán được những gì? Anh không chịu lao động, không chịu lo toan cho gia đình thì ra ngoài xã hội anh làm được gì đây?

Bất chợt Hùng ngồi bật dậy hét lên:

– Thế mà tao vẫn sống đàng hoàng đã ch:ết đâu. Mày thích thì cứ đi mà làm đừng nói nhiều.

Thu thở dài không muốn nói thêm lời nào. Chồng cô là gã đàn ông bảo thủ số một trên đời. Lẽ ra lúc này người chồng phải thương vợ mình nhiều hơn, cố gắng làm đỡ để vợ có nhiều thời gian chăm con. Nhưng hình như vợ con đối với anh ta là một thứ dĩ nhiên phải có.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*