Phận gái đục trong 7

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 7

Thu đang bồi hồi nhớ lại mọi chuyện thì có tiếng con Hồng khóc ở trong nhà, cô bừng tỉnh chạy vội vào trong với con. Mẹ đây rồi gái iu của mẹ!

Có tiếng xe đạp đi vào sân, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng vô nhà. Thu ngỡ là ba đi chợ về nên không để ý, bỗng một tiếng nói dịu dàng cất lên:

– Bé con về với ông ngoại đó à, có ngoan không, mẹ đủ sữa cho con ăn chứ?

Cô Cúc tới với một gói đồ trên tay. Ánh mắt hiền chứa chan đầy tình yêu thương, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mà đã lâu lắm rồi Thu không được nghe. Thu mừng quá vội trả lời:

– Mẹ con cháu cảm ơn bà, con cũng đanh đá hay bắt nạt mẹ lắm bà ạ.

– Đây là đồ len bà đan tặng con. Với lại có mấy chục trứng gà nhà nuôi, cháu để luộc ăn cho nhiều sữa nha.

Thu xúc động lắm, cô cảm nhận được tình thương của người phụ nữ ấy dành cho cô là tự đáy lòng, chứ không phải vì mục đích nào khác. Một người mà đã từ lâu rồi, cô muốn bà về sống chung với ba, để ông có người bầu bạn sớm tối. Hôm nay nhất định cô phải nói ra điều này trước mặt hai người.

– Con cám ơn cô nhiều lắm, nhưng ba con đi chợ rồi, cô ngồi chơi rồi ở lại ăn cơm cùng mấy cha con…

Cô Cúc vốn rất muốn ở lại đây, mà nói thật là muốn từ lâu rồi là đằng khác. Vì cô thương người đàn ông này vất vả cảnh gà trống nuôi con từng ấy năm. Nhưng chả lẽ cô lại là người chủ động nói ra điều này, phụ nữ thiếu tế nhị nó sẽ rất kỳ. Thế rồi khi hai người đã có tình cảm thực sự với nhau , thì rào cản lớn giữa hai người lại là thằng Công. Nó đã có ý phản đối , nếu hai người cố tình thì e rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Ở cái tuổi mới lớn nó chưa có suy nghĩ chín chắn, khi cảm thấy bị tổn thương nhiều rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước khi tới chợ, ông Thà đã qua nhà cô Cúc nói chuyện mẹ con Thu về chơi. Nghe nói ông đi mua đồ về làm cơm cúng, cô Cúc nói mang tới con gà nhưng ông Thà đã gạt đi. Ông biết rằng người phụ nữ này rất thương mấy cha con, nhưng ông không muốn lợi dụng lòng tốt của cô ấy.

Ông Thà về nhà, ánh mắt lộ rõ niềm vui khi thấy hai cô cháu đang chuyện trò rất tình cảm. Đứa con gái thiệt thòi mồ côi từ nhỏ, nay đi lấy chồng lại không được mẹ chồng quan tâm để ý. Tuy rằng Thu chưa một lần kể lể với ba, nhưng chỉ cần gặp bà ấy ngày đưa mẹ con nó từ bệnh viện về là cũng đủ hiểu rồi.

Thu nhìn ba tay xách đồ liền nói đỡ:

– Ba để đó con làm cho, bé Hồng đang chơi với bà Cúc đây rồi.

– Thôi để ba làm, con ở đó với cháu đi.

Cô Cúc lúc này không ngại ngần gì nữa, mà xắn tay áo rồi vào bếp cùng với ông Thà. Thằng Công hôm nay được về sớm vì các thầy cô có cuộc họp. Vừa dừng xe, nó nhìn thấy đồ của em bé phơi trên dây thép liền biết ngay là chị gái và cháu đang ở trong nhà. Nó chạy vào vứt cái cặp sách lên ghế rồi cười xuýt xoa:

– Cô công chúa Hoa Hồng của cậu đâu rồi, phen này sẽ không thoát khỏi tay ta…

Con Hồng đang bú mẹ chợt giật mình, cái miệng nó như chuẩn bị khóc tới nơi. Thu quay ra nhìn em trai mỉm cười, rồi đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Công ngồi lên giường chìa tay ôm gọn em bé vào lòng, nó cúi mặt ngắm con cháu gái mới tròn tháng trời không chớp mắt. Rồi nó ngẩng mặt cất cái giọng ồm ồm vỡ tiếng hỏi chị:

– Nó giống ai hả chị?

– Đố cậu biết nó giống ai?

– Còn nhỏ quá, em không thể biết được.

– Chắc chắn là giống cậu cái nết ăn tham hay hờn rồi.

Hai chị em đang vui vẻ nói chuyện, chợt Thu nghiêm nét mặt nói nhỏ:

– Công này, hôm nay nhà ta có khách đấy.

– Ai thế hả chị, thảo nào em thấy mùi thức ăn thơm lắm.

Vừa lúc đó cô Cúc từ dưới bếp lên, trên tay là ít chén đũa, phía sau là ông Thà đang xách nồi cơm. Nụ cười của thằng Công tắt ngấm, gương mặt của nó biến sắc rồi trở nên cau có dữ dằn. Thu vẫn biết là nó sẽ khó chịu, cô nói nhanh nhưng nhỏ đủ nghe:

– Em thương ba thì cứ bình thường nhé, ba vì chị em mình mà cũng chịu vất vả từng ấy năm rồi.

Công nhìn chị chằm chằm, mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào, đôi môi mỏng mím chặt. Thu nín thở, cô sợ nó sẽ nổi đ:iên mà nói những điều làm hai người tổn thương. Cô Cúc biết Công về thì cũng bắt đầu thấy dè chừng, ông Thà đặt nồi cơm xuống rồi gọi các con:

– Công hôm nay về sớm vậy con, cháu thức hay ngủ thế, hai chị em dọn cơm ăn nào. Hôm nay nhà mình có cô Cúc đến thăm cháu, ba mời cô ở lại ăn cơm với mấy cha con mình cho vui.

– Con không ăn!

Không khí bắt đầu nặng nề, Thu nhìn thằng em trai bướng bỉnh khẽ lắc đầu:

– Cháu ngủ rồi, để chị đặt nó xuống rồi mình ra ăn cơm.

– Chị đói thì ăn trước đi, em no rồi.

– Ô hay, cái thằng này ăn khi nào mà no vậy? Thôi đừng làm ba buồn nữa, ra ngoài ăn cơm.

Công vẫn ngồi như bức tượng, hai tay ôm bé Hồng đang ngủ rất say. Thu bước ra khỏi giường rồi nói:

– Ba, mặc kệ nó, ta cứ ăn thôi.

Cô Cúc cầm tay Thu kéo nhanh ra ngoài, hai mắt đã ngấn nước từ khi nào:

– Thôi cô về đây, cô cũng định nấu giúp ba cháu xong rồi về…

– Cô cứ ở lại đi ạ, chuyện này trước sau gì nó cũng phải chấp nhận thôi.

– Không, cô với ba cháu chỉ là bạn, như vậy cô cũng thấy vui rồi.

Nhìn cô Cúc lủi thủi đạp xe về mà Thu giận lây sang thằn em trai. Mâm cơm cúng đã được hạ xuống, nhưng không ai muốn ngồi mà ăn cả. Ông Thà buồn rầu thở dài, Thu thương ba đến se sắt lòng, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt:

– Em làm như vậy là không tôn trọng người khác đấy. Một câu chào hỏi khi có khách đến nhà thôi mà em cũng không làm được.

– Em không thích.

– Em không thích, vậy em đã có lúc nào hiểu cho ba không? Mẹ mất gần chục năm nay rồi, ba vì chị em mình mà chịu cô đơn vất vả từng ấy năm. Bây giờ có người thương ba, cô ấy sẽ thay mẹ ở bên những lúc ba yếu đau, có người bầu bạn ba sẽ sống vui hơn.

– Em có nói gì đâu, ba với chị thích làm gì thì làm.

– Ba và cô Cúc thương nhau, đó là sự thật. Nếu em không yêu quý cô ấy, thì cũng đừng làm điều gì khiến ba buồn.

Thấy hai đứa con lời qua tiếng lại, ông Thà cảm thấy mình có lỗi với các con. Mâm cơm đã nguội ngắt vẫn còn nguyên trên bàn. Ông đi tới gần nói giọng buồn buồn:

– Con đi mà ăn cơm, bụng đói là không có sữa cho cháu ăn đâu.

Thế rồi cả ngày hôm đó mấy cha con ông Thà như giận dỗi nhau. May mà có con nhỏ Hồng làm trung tâm vũ trụ cho cả nhà. Ở nhà ba được vài ngày Thu cảm thấy sốt ruột muốn về nhà chồng. Dù nơi này ấm áp tình thương đến mấy thì cô vẫn phải để lo cho gia đình nhỏ của mình. Đã vậy lại còn mấy sào lúa chín ngoài đồng sắp được gặt đến nơi.

Hôm trước Thu gọi điện cho chồng, nói là sớm mai tới nhà ông ngoại đón mẹ con cô về. Chờ tới gần trưa không thấy đâu cô gọi lần nữa thì Hùng mới vội vàng trả lời:

– Ờ, anh quên mất. Nhưng sao em không ở đó thêm ít bữa nữa đi.

– Mau tới đón mẹ con em đi, về còn lo chuẩn bị gặt lúa chứ.

Chờ mãi chưa thấy Hùng tới, ông Thà nói con ở lại ăn cơm rồi chiều hẵng về. Đúng ấy có tiếng xe máy vào sân, Thu chào ba rồi lên xe, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Bà Ngách thấy con dâu với cháu nội về thì lại cười như được mùa, nhưng giọng nói thì lại chua như dấm:

– Ông ngoại đã hết gạo rồi hay sao mà đuổi cháu ngoại về sớm vậy?

Thu chào ba mẹ chồng rồi ẵm con vào nhà. Mới có mấy ngày thôi mà nhà cửa ngập ngụa như bãi rác. Thu đặt con rồi mở nồi cơm ra coi, miếng cơm nguội từ hôm cô đi vẫn nguyên trong nồi, nay mọc nấm dài bốc mùi kinh khủng. Thì ra khi cô không có nhà, Hùng sang ăn với ba mẹ nên mọi thứ anh ta để như đồ bỏ đi thế này.

Bà Ngách ngó vào thấy Thu cọ nồi sạch sẽ thì nói:

– Thằng cha nó ăn cơm với ông bà, nên chắc là nồi niêu nó không sờ đến.

Thu lẳng lặng đong gạo bỏ vào nồi, bà Ngách thấy vậy lại hỏi:

– Đến giờ này mẹ ngỡ là tụi bay phải ăn cơm nhà ông ngoại rồi mới về chứ? Ch:ết thật, thằng Hùng đâu sang bên mẹ lấy cơm ăn đi kẻo đói. Đúng là đàn ông góa vợ chả biết cái gì, ai lại để con cái tới bữa rồi nhịn đói về bao giờ không cơ chứ?

Rồi bà sốt sắng lo con trai bà đói nên giục nó đi lấy cơm ăn. Còn con dâu thì chờ đấy, bà có đẻ nó ra đâu mà bà xót. Đằng nào gạo cũng bỏ vào nồi rồi, đi nấu lấy mà ăn.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*