Phận gái đục trong 9

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Thơ

Chương 9

Cuối năm đó ông Thà sang nói chuyện với anh em gia đình nhà cô Cúc, hai bên chỉ làm mâm cơm thắp hương tổ tiên ông bà, sau đó cô Cúc về sống chung với hai cha con ông. Hàng ngày cô Cúc giúp ông làm nan, ông chỉ cho cô những mắt đan đơn giản nhất, rồi mỗi sáng cô thay ông tới chợ bán hàng. Trong bữa cơm nhà ông Thà đã có thêm những món ngon cải thiện. Thằng Công đi học về không phải dọn nhà quét sân giúp ba nữa, nhưng nó vẫn lầm lì không muốn nói chuyện cùng với ai. Nếu bắt buộc phải nói gì đó với cô Cúc, thì nó vẫn gọi là cô xưng cháu chứ dứt khoát không gọi bằng dì xưng con. Ngày chủ nhật nó muốn tới nhà chị gái để chơi với cháu, nhưng lại không thích nghe chị giảng giải về nỗi cô đơn của ba, nên nó ngồi xe đạp điện đi vòng quanh xã, có hôm nó lên đê ngồi ngắm sông một mình, chán rồi lại cắm đầu cắm cổ phóng xe về nhà.

Cô Cúc biết thằng Công không thích mình, cô không giận nó nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng. Nếu vì chuyện này mà nó chểnh mảng việc học hành, thì người có lỗi chính là cô.

Từ ngày về sống chung với cha con ông Thà, cô Cúc cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhiều hơn cô tưởng. Thay vì những tháng năm sống cô đơn một mình, cô được yêu thương chăm sóc người thân, được sẻ chia những buồn vui. Tuy con chồng chưa thể chấp nhận sự có mặt của người mẹ kế, nhưng cô cũng thấy hạnh phúc vì cảm nhận được trách nhiệm làm mẹ của mình.

Thấy nét mặt không vui của con trai, ông Thà muốn nói cho nó hiểu hơn nhưng cô Cúc lại ngăn cản:

– Anh cứ để cho con nó tự nhiên, đừng gượng ép quá tụi nó càng tìm cách chống đối lại mình.

– Nhưng nếu không nói, sợ rằng chuyện ngày một tệ hơn.

– Tình cảm không thể làm theo người khác được đâu. Điều quan trọng là động viên nó học cho tốt rồi còn thi đại học. Việc này chỉ con Thu làm được thôi.

Hai người họ đã có những ngày vui vẻ bên nhau mà đâu biết được rằng, con gái thì sống khổ cực bên nhà chồng, nhưng vì không muốn ba buồn nên nó luôn giấu kín. Còn thằng Công vì chán nản mà lực học sa sút hẳn đi. Tổng kết cuối năm lớp 11 nó không đạt học sinh tiên tiến, ông Thà chỉ cần nhác ý một chút là đã hiểu ngay ra vấn đề.

Bữa tối hôm đó, thằng Công ăn vội lưng chén cơm rồi buông đũa đứng dậy. Ông Thà gọi nó quay lại rồi hỏi:

– Con tổng kết năm học chưa?

– Thứ 6 tuần này trường con tổng kết ạ.

– Con mải chơi hay sao mà học lực lại kém đi vậy?

Thấy con trai vẫn đứng im không trả lời, ông Thà nói gay gắt:

– Con xem lại mình đi, con học là để cho ai hả. Từ khi nào mà con không thích nghe ba nói, rồi con thích đi đi đâu thì đi không cần hỏi ý kiến ba như vậy.

Thằng Công mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt. Nó muốn hét lên rằng: ’’Ba có người khác rồi, nên ba đâu cần quan tâm đến con. Người đó đối với ba quan trọng hơn con nhiều. Vì con nhớ mẹ, con thương mẹ nên con không thích học nữa đấy!’’

Nghĩ tới đây nước mắt nó trào ra. Từ khi nó biết tới bây giờ, đây là lần thứ ba nó khóc trước mặt người khác, đó là ngày mẹ mất, ngày chị gái lấy chồng và ngay lúc này nữa.

Thấy con trai rơi nước mắt, ông Thà cũng nghẹn lại mà không nói thêm được lời nào. Đời ông còn cái gì mà không dành cho con đâu, ông thương nó còn hơn cả bản thân mình, nên mới sợ rằng nó chểnh mảng việc học hành mà đua đòi hư hỏng. Nếu như vậy thì ông không thể sống yên ổn được, ông sẽ có lỗi với người vợ qu:á cố của mình.

Cô Cúc thấy hai cha con căng thẳng liền nói nhỏ:

– Thôi hai cha con bớt nóng đi…

Cô sợ thằng Công không vui, nên trước mặt nó cô không bao giờ dám gọi ba nó bằng anh em, không dám thể hiện tình cảm vì cô nghĩ nó sẽ chạnh lòng lại nghĩ đến mẹ. Cô bỗng thấy mình như người thừa trong cái gia đình này. Thằng Công nó sẽ nghĩ rằng chính cô đã giành mất ba của nó, nên ba không còn tình cảm để dành cho nó nữa.

Công vẫn đứng như trời trồng, ông Thà cũng buông chén không thể ăn tiếp. Cô Cúc thấy vậy vội thu dọn mâm vào trong. Thằng Công không ngại dọn dẹp rửa chén, bởi vì đó là việc thường ngày nó vẫn làm bấy lâu nay. Nhưng bây giờ nó không muốn làm cùng với cô Cúc, như vậy nó lại phải tiếp xúc, phải trả lời những câu hỏi của bà dì ghẻ, nên nó không muốn làm.

Trong khi cô Cúc đang lúi húi rửa chén đĩa sau nhà, ông Thà còn ngồi giận dữ trên ghế thì thằng Công lặng lẽ bước ra ngoài. Ông vẫn nghĩ rằng nó tránh những câu nói nặng lời của ba nên cũng không muốn làm khó con nữa. Ông chỉ buồn một điều, là nó vẫn chưa hiểu những nỗi khổ tâm mà ba nó phải chịu đựng bấy lâu.

Công đi tới giữa sân thì nó nghe tiếng của cô Cúc hỏi ba ở trong nhà:

– Con đâu rồi hả anh?

– Nó ra ngoài rồi.

– Nó chưa thể chấp nhận em làm mẹ hai, cũng bởi vì nó thương ba mẹ ruột của mình thôi. Điều đó em không buồn, nhưng em lo nhất là nó học kém đi, sợ rằng…

– Mặc xác nó, không học thì sau này ở nhà mà bốc đất, thế thôi.

Những lời nói của hai người thằng Công đã nghe thấy hết, cũng là xuất phát từ tình thương yêu và lo lắng cho nó, nhưng Công lại không nghĩ vậy. Nó nắm chặt hai tay, môi bặm lại, mặt nóng bừng lên như ngồi bên bếp lửa. Ba vì người phụ nữ khác mà không còn thương con nữa, ba nghe cô ta nói ngọt ngào rồi quay ra mắng mỏ con trai mình. Vậy thì con không ở nhà nữa, để cho hai người ở đó mà thương nhau.

Tối khuya không thấy Công về, ông Thà ngồi im lặng như bức tượng trên ghế. Ông vừa thương con vừa giận. 6 tuổi nó đã không còn mẹ, cảnh gà trống nuôi con nên cha con ông đã thấm đẫm nỗi cực nhọc suốt hơn chục năm qua. Ông giận là vì nó cố tình chống đối lại cha mình, nó không chấp nhận có người khác thay thế mẹ nó, và điều đáng lo nhất là nó chểnh mảng việc học hành.

Cô Cúc vừa lo lắng vừa mệt mỏi vì mất ngủ. Biết rằng ông Thà thương con nhưng trong lòng vì giận nên mới vậy, nhưng bây giờ cô cũng không biết giải quyết mọi chuyện bằng cách nào. Tới bên chồng, cô khẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai rồi nói nhỏ:

– Hay… mình gọi cho con xem sao?

– Mặc nó, không phải gọi. Nó lớn rồi không còn nhỏ nữa, có chân đi thì khắc biết đường về.

Miệng nói vậy nhưng chắc chắn trong lòng ông Thà đang lo lắng vô cùng. Thằng con trai mà ông bế ẵm nó từ ngày mới lọt lòng, sáu tuổi mẹ đột ngột ra đi cũng chỉ có mình ông nuôi cho lớn tới bây giờ. Từng ấy năm chưa khi nào ra khỏi nhà mà nó lại không chào ba, ngoài giờ học muốn tới nhà bạn chơi nó đều xin phép rồi về nhà đúng giờ đã hẹn. Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai, cho nên ông khỏi lo làm sao được.

Cô Cúc đi vào trong phòng của thằng Công, đưa mắt kiếm tìm một lúc thì thấy chiếc điện thoại đen trắng nó vẫn bỏ ở đầu giường. Lúc này cô không thể kiên nhẫn được nữa liền ra ngoài nói:

– Thằng nhỏ để điện thoại ở nhà anh à, mình biết làm sao đây.

Ông Thà nét mặt trở nên lo lắng hơn nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Cô Cúc lại nói tiếp:

– Anh nghĩ xem liệu nó có đứa bạn thân nào gần đây không, bây giờ khuya rồi gọi điện sẽ không tiện, nhưng ít ra cũng biết một lý do để mình yên tâm, sáng sớm mai mình sẽ tới để tìm con.

– Mình vào trong nghỉ đi. Thằng này hỏng thật rồi, lần này nó mà về anh sẽ không để yên.

– Hay là em có ý kiến này. Ngày mai em sẽ tạm dọn về bên nhà ở ít ngày, để cho con bình tâm lại lúc ấy ta tính sau.

Bất chợt ông Thà nói lớn:

– Để cho tôi yên một chút có được không, đừng nói gì thêm nữa. Còn hư thì để yên cho anh dạy nó.

– Mọi chuyện phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết, anh nóng nảy lúc này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Con trẻ chẳng khác nào như cái cành ở trên cây, muốn uốn nắn thì phải từ từ, nếu không thì sẽ là bẻ gãy chứ không phải là uốn nữa. Tuy đã thanh niên nhưng nó chưa thể hiểu hết được nỗi lòng của người lớn, việc có mặt em trong nhà là nó không hề muốn, nhưng anh cũng không thể trách con được. Đừng để tình cảm của ba mẹ mà làm mất lòng tin của con cái, chúng ta thương nhau không phải cứ ở cạnh mới là hạnh phúc, sáng sớm mai em sẽ về bên nhà tạm ít hôm. Sau này con hiểu ra, lúc đó em về vẫn kịp.

Lúc này ông Thà không thể bình tĩnh để nghe hết những lời của cô Cúc nói, mặc dù chuyện đó không hề sai. Đầu ông đang ù đi, lòng dạ như lửa đốt bên trong, ông nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô Cúc thấy vậy liền đi vào trong phòng nằm xuống nhưng không thể ngủ được.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*