PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Thơ
Chương 6
Mới được ba ngày Thu vẫn còn rất đau, nhưng không có ai giúp đỡ nên cô phải tự dậy làm mọi việc cho cả mẹ và con. Bà Ngách chắc là đau chân, nó xa t:im nên cái miệng nói vẫn khỏe lắm. Con Hồng đang ngủ mà nghe tiếng bà nội là nó giật mình thon thót. Hùng chở cô Cúc về rồi không biết anh ta la cà ở đâu không về nấu cơm. Thu đói bụng lắm rồi, mùi cơm chín bên nhà ba mẹ chồng bay vào làm cô thấy cồn cào r:uột g:an. Tới gần 1 giờ chiều vẫn chưa thấy chồng về, Thu mon men dậy đong gạo bỏ vào nồi. Sau khi cắm được nồi cơm thì bé Hồng lại dậy. Cô vừa thay tã và cho con bú thì Hùng mới từ đâu về, người phả ra toàn mùi rượu. Chắc là ba ngày trên b:ệnh viện không được miếng nào vào miệng nên bây giờ đi uống cho đã. Thu bực mình hỏi chồng:
– Anh đi đâu về, để tới giờ này em chưa được ăn cơm, lấy gì cho con bú đây. Em mới sinh được ba ngày thôi đấy.
– Sao không gọi mẹ mang cơm cho?
– Anh nói thế mà nghe được sao? Chả phải anh nói mẹ đang b:ệnh là gì?
– Im miệng, nói nữa tao tống cổ mẹ con mày ra ngoài sân đấy,
Thu biết là chồng mình đã uống nhiều rượu nên không dám nói gì thêm, và Hùng cũng lăn ra ngủ ngay lúc đó. Nhưng bà Ngách đang ngủ ngon bên kia, tiếng quát của Hùng làm cho bà phải tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, cả cái thân người hình con thoi lạch bạch bước vào chỗ con trai và con dâu quát lên:
– Chúng mày ăn lắm vào rồi dửng mỡ hả, trưa đến ầm ầm không cho ai ngủ sao?
– Nhà con đi từ lúc chở cô Cúc về đấy mẹ, con phải dậy nấu cơm bây giờ sang chiều rồi vẫn chưa được ăn.
Nghe Thu nhắc tới cô Cúc, bà Ngách chợt tỉnh ngủ hẳn. Bà nhếch cái môi lên cười khẩy rồi nói:
– Ông ngoại đã tìm bà ngoại cho bé con đấy à, mẹ nghe nói bà ấy mặt rỗ tổ ong bầu, rửa mặt bằng tăm có đúng không?
Thu bực lắm, mẹ chồng cô vẫn có cái nết khinh người khác ra mặt. Biết nhà cô nghèo lại mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng vì thằng con trai út lêu lổng, bà đã cất công nhờ mai mối nhiều rồi mà không có ai lấy, nên bà mới chấp nhận cô làm con dâu của bà.
Thu không thích mẹ chồng cô dùng lời lẽ thiếu tế nhị, bà lớn tuổi rồi nhưng đôi khi ăn nói như kẻ ba trợn rất khó nghe. Thấy ai bà cũng chê , nhưng lại không tự nhìn khuyết điểm của bản thân và của con mình nữa. Trong khi con dâu trở dạ đi viện thì bà kêu b:ệnh, nay nó mẹ tròn con vuông về tới nhà rồi bà cũng chả thèm nhòm cháu ra làm sao. Bà nói con gái nuôi tốn cơm, sau này lớn lên nó bay đi hết như lũ vịt trời chứ báu gì.
***
Kể từ cái hôm gặp cô Cúc trong b:ệnh viện, tính cách của thằng Công thay đổi hẳn. Nó lầm lì ít nói, ngoài giờ đi học nó chỉ ở trong nhà, ngồi vào bàn học nhưng mắt nó không nhìn vào chữ. Tới bữa ăn không trò chuyện, ba có hỏi câu gì nó trả lời nhát gừng câu đó. Ông Thà biết rằng con trai không muốn ba đi bước nữa, bản thân ông không giận con nhưng lại thấy buồn. Giá như hôm đó ông không tới nhà cô Cúc, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế này.
Từ đó ông suy nghĩ nhiều thành ra mất ngủ. Mỗi đêm thức giấc trong lòng lại nhói lên một chút. Phần thương nhớ người vợ đã qu:á cố, phần thương các con, phần nhớ tới người phụ nữ làng bên mà ông trót thương bấy lâu nay.
Cô Cúc không thấy ông tới nữa trong lòng thắc thỏm lo âu. Cái lúc chạm mặt thằng Công trong b:ệnh viện, thái độ của nó khó chịu khiến cho cô ngầm hiểu ra vấn đề, là nó không thích cô xuất hiện trong gia đình của nó. Cũng phải thôi, sự ra đi đột ngột của mẹ là nỗi đau đeo đẳng cha con họ suốt những năm qua, không bao giờ nó muốn một người khác về ở chung nhà thay thế chỗ của mẹ.
***
Còn Thu từ ngày có con cô vất vả thực sự. Tất cả mọi sinh hoạt cô đều phải tự làm, chồng cô hết ăn rồi lại ngủ, Con heo ngoài chuồng cả ngày mới được một bữa nên nó rít ầm ầm. Bà Ngách sốt ruột gọi con trai nói:
– Không nuôi được thì gọi người vào bán đi, khi nào con lớn rồi bắt con khác nuôi sau. Cái việc chăn nuôi là của phụ nữ, mày không làm được để nó phá chuồng dữ chưa, rồi tao đến nhức đầu vì tiếng heo rít mất thôi.
Khi bé Hồng được đầy tháng, Thu xin phép ba mẹ chồng đưa con về nhà ông ngoại. Bà Ngách cười khanh khách nói lớn:
– Heo bán rồi, hai mẹ con cứ ở lại ông ngoại nuôi cho vài tháng rồi về cũng được. Cái gì chứ bà ngoại mặt rỗ tổ ong bầu biết con chồng về chơi thế nào chả đến. Mãi tận trên b:ệnh viện bà ấy còn tới được nữa là!
Thu cảm thấy da mặt nóng lên, bà Ngách lớn tuổi hơn cả ba đẻ của cô mà tại sao ăn nói chả có chút nào là cái lịch sự gì cả. Cô Cúc bị như vậy đâu phải là do ai muốn. Bà cười nhạo cái vẻ bề ngoài của người khác, nhưng trong tâm của bà chắc gì đã sáng hơn cô ấy?
Thu một tay ôm con, một xách đồ treo ra cái xe máy mà Hùng vừa mượn của anh trai. Cô cúi xuống nhìn bé Hồng rồi nói nhỏ:
– Mẹ con mình xin phép ông bà nội về nhà ông ngoại chơi nhé. Nào mình đi thôi.
Thu cố làm như không nghe thấy gì, cô chào ba mẹ chồng một lần nữa rồi ôm con ngồi lên phía sau chồng. Trước khi sinh con cũng phải mấy tháng Thu không về nhà. Hôm nay cô hồi hộp như đã hàng năm chưa được gặp ba và em.
Vừa thấy con rể và con gái về tới, ông Thà mừng rỡ vội đứng lên cười nói:
– Bé Hồng của ông ngoại đấy à, ông nhớ con lắm đây.
Mặc dù cặm cụi cả ngày, có lúc thương con nhớ cháu ông cũng muốn đạp xe tới thăm mẹ con nhà nó, nhưng vì ngại ông bà thông gia nên lại thôi. Sáng nay ông mới nhắc với thằng Công là bé Hồng tròn tháng rồi đấy, không biết nó bằng từng nao, rồi có ngoan không. Thỉnh thoảng ông gọi điện thì chỉ nói được vài câu, vì lần nào cũng nghe con nhỏ quấy khóc nên vội tắt đi.
Ông Thà ra ngoài rửa sạch tay chân, thay bộ đồ dính đầy bụi rồi mới chìa tay ẵm cháu. Cái mặt tròn như búp bê nhìn sao mà yêu đến thế là cùng, thằng cậu mà về là nó sẽ giành bồng cháu cả ngày mất thôi.
Thấy Hùng nhấp nhổm như muốn về, ông Thà cất tiếng hỏi:
– Con có vội không, để ba đi chợ mua đồ, rồi cúng đầy tháng cho cháu luôn một thể.
– Con phải về trả xe cho anh con đi có việc.
Ông Thà thoáng buồn vì thái độ thờ ơ của con rể. Nhìn con gái ốm xanh xao ông bỗng thấy se lòng, không biết là ở bên đó nó có được đối xử tốt không? Bà Ngách vẫn nổi tiếng khinh người khác, cũng vì thằng con lười biếng đua đòi nên bà ấy mới phải chấp nhận hỏi con gái ông về làm dâu. Đã vậy bây giờ Thu lại sinh con gái, nên chắc là bà không hài lòng.
Không để ba vợ hỏi thêm, Hùng nổ máy rồi đi luôn ra ngoài cổng. Ông Thà thở dài, nó nhìn gia cảnh nhà mình chắc là cũng chả muốn ở ăn bữa cơm. Thu thấy vậy liền gọi với ra ngoài:
– Ba à, không cần bày vẽ gì cả, ba cứ làm đi, đợi cháu ngủ con sẽ xuống bếp nấu cơm.
– Để ba ra ngoài chợ mua đồ thắp hương mẹ con. Thấy cháu ngoại về chắc là bà vui lắm đấy.
Nghe ba nói mà Thu cảm thấy mủi lòng. Mẹ cô b:ạc m:ệnh đã rời đi khi tuổi của bà vẫn còn trẻ, ba cha con côi cút nuôi nhau rồi cũng sống được tới bây giờ. Nếu còn mẹ, thì chắc chắn cuộc đời của cô không bao giờ phải chịu khổ như lúc này.
Thu ngước mắt nhìn lên di ảnh của mẹ, đôi mắt của bà nhìn cô sâu thăm thẳm như muốn nói rằng, hãy cố lên con gái, cuộc sống này còn nhiều gian nan lắm, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh để vượt qua được tất cả thôi.
Nước mắt trào ra làm Thu cay xè nơi sống mũi. Thấy ba dắt xe đạp ra ngoài, Thu vội lau nước mắt rồi nói:
– Ba ơi, ba cầm lấy tiền đi mua đồ giúp con…
– Thôi khỏi, ba có tiền rồi.
– Ba này…hay là ba gọi cô Cúc tới nhà mình chơi với bé Hồng. Ngày cô lên viện với con, chắc là do ba tới nhờ cô ấy…
Chả biết là ông Thà không nghe thấy, hay là ông cố tình bỏ ngoài tai lời đề nghị của con gái. Tiếng lạch cạch xa dần, chiếc xe đạp đã ra tới ngoài đường rồi. Thu đặt con xuống giường rồi bước ra ngoài. Nơi này yên bình quá, tuổi thơ đầy kỷ niệm của cô bỗng hiện về. Mẹ đang rút rơm vào bếp vì nghe đài báo sắp có mưa, ba thu gom nan tre rồi cột lại thành từng bó. Thằng Công giành cái chổi rơm từ tay chị cũng đòi quét sân, rồi nó khóc ầm lên chạy đi mách mẹ. Tới bữa thấy mẹ chỉ thích ăn rau, nó nói sau này lớn lên bữa nào cũng nấu nhiều rau cho mẹ, còn trứng với cá để con ăn hết…Thư mỉm cười mà mắt cứ nhòe đi, thời gian trôi nhanh quá, tất cả chỉ còn là quá khứ thôi, mẹ ơi…
Còn nữa
Leave a Reply