Phận gái đục trong 5

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Thơ

Chương 5

Cô Cúc để gọn đồ vào một bên rồi rót nước mời khách. Nhìn nét mặt lo lắng của ông, cô cất tiếng hỏi:

– Anh nói đi, có việc gì mà đến đây tìm em vào lúc này thế ạ?

– Con Thu nhà tui nó sinh cháu gái rồi.

Bất ngờ cô Cúc nói giọng mừng rỡ:

– Vậy à, thì ra ngày nó đến đây hỏi em có đan đồ cho bé không, lúc ấy là nó có bầu thật, em nói không sai mà.

Ông Thà ngạc nhiên, cô Cúc kể tiếp:

– Lâu rồi, vào bữa chuẩn bị giỗ chị bên nhà, con Thu có tới đây hỏi em về việc đan đồ cho trẻ. Em nói chưa biết bé trai hay gái nên cứ đan màu vàng và đỏ là dùng cũng hợp. Rồi từ đó không thấy nó quay lại nữa. Nhưng em đã chuẩn bị sẵn đây, từ sơ sinh cho đến vài tháng đều có.

Rồi không để ý tới người khách đang nghĩ gì, cô Cúc đi vào trong lấy ra một túi đồ, cô mở bên trong có rất nhiều bao tay chân, mũ len và cả quần áo len của trẻ em nữa.

– Mà nó sinh hôm nào, mẹ con nó khỏe không hả anh? Chắc là nó nói ba tới hỏi em lấy mấy cái đồ này chứ gì?

Ông Thà xúc động ngồi lặng đi một lúc. Bỗng dưng ông cảm thấy người phụ nữ này như có điều gì đó rất thân quen gần gũi với gia đình mình. Ông nhớ lại ngày giỗ vợ vừa rồi, con Thu liên tục hỏi có phải ba đang thương cô Cúc không? Tới khi có bầu phải lo nhiều việc nên một thời gian nó ít về nhà, và cũng không hỏi ông tới chuyện này nữa.

Khi nghe cô Cúc hỏi tới câu này ông mới giật mình trả lời:

– Nó sinh cháu gái mới chiều nay thôi. Hiện bây giờ chỉ có chồng nó và thằng Công nhà tui trên bệnh viện. Bà mẹ chồng bị bệnh không tới, chị dâu nó cũng ở đó khi em sinh xong thì về rồi. Hôm nay tôi đến đây muốn nhờ cô một chuyện, nhưng…

– Có phải anh muốn nhờ em tới chăm con Thu giúp anh không? Vậy thì anh khỏi lo, sáng mai em sẽ lên viện thăm nó, có gì em sẽ giúp. Tuy chưa chồng con, nhưng trước đây hai bà chị dâu của em sinh em bé, em cũng đi chăm suốt ấy chứ, nên chuyện này em biết.

Ông Thà lại một lần nữa bất ngờ, không hiểu tại sao cô ấy lại đoán được ý nghĩ trong đầu mình. Ông vừa mừng vừa lo, mừng là đã có người giúp con gái mình, lo là không biết có nên để cô ấy tới b:ệnh viện hay không. Dù gì cũng chỉ là hàng xóm, chẳng quan hệ họ hàng thân thiết. Nếu làm phiền người ta như vậy có nên không?

Như đoán được ý nghĩ trong đầu của ông Thà, cô Cúc nhanh nhẹn nói:

– Anh đừng ngại, cảnh nhà không có phụ nữ đáng t:hương lắm, đôi khi có tiền mà cuộc sống cũng vẫn không được đàng hoàng. Trước kia con Thu ở nhà nhiều thứ nó còn giúp ba, bây giờ nó đi lấy chồng chắc là cha con anh cũng có nhiều vất vả.

– Nhưng cô tới đó giúp con Thu nhà tôi có ngại mang tiếng gì không?

– Nếu ngại thì em đã không nhận lời. Mình cứ sống sao thấy tâm mình thanh thản là được anh ạ. Vẫn biết rằng không ai muốn để người đời đàm tiếu không hay về mình, nhưng giúp người lúc khó khăn là quan trọng, em không để ý chuyện đó đâu.

Ông Thà nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trước mặt mình. trên khuôn mặt rỗ huê chằng chịt là cái miệng lúc nào cũng cười tươi, và đặc biệt đôi mắt sáng hiền dịu kia như nói với ông rằng, cô ấy rất thương cha con ông. Bỗng dưng ông thấy cô hôm nay đẹp đến lạ lùng, đã từ lâu lắm rồi, hơn chín năm khi vợ ông nằm xuống, đây là lần đầu tiên ông thấy rạo rực trước một người phụ nữ khác. Có phải con tim ông đang đập loạn nhịp vì tình yêu hay không?

Cô Cúc ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của ông Thà đang nhìn mình. Người phụ nữ 40 tuổi chưa từng biết rung động trước một người khác giới, nay tự dưng trái tim cô thổn thức như muốn giãi bày tất cả. Anh ấy chưa tới 50, lẽ ra phải là một người đàn ông cường tráng đầy sức lực, nhưng vì vất vả quá mà đã già trước hằng bao nhiêu tuổi. Khuôn mặt gầy gò hốc hác, râu tóc lởm chởm nom như người 60 tuổi vậy.

Bất ngờ ông Thà nói giọng run run:

– Cảm ơn em.

Cô Cúc ngồi xuống cúi mặt lặng yên không nói. Không khí như đang giãn nở ra căng hết cả gian nhà, chỉ một chút nữa có lẽ tất cả sẽ n:ổ tung. Ông Thà cảm thấy chân tay mình như thừa thãi, cái miệng lắp bắp như muốn nói điều gì, bỗng dưng ông hít một hơi dài thật sâu, sau đó nói nhanh như sợ tiếng của mình sẽ rơi mất vào đâu đó:

– Cô Cúc này, em có bằng lòng về ở chung với anh không. Anh biết nói câu này ra bây giờ là hơi muộn, nhưng nếu em đồng ý anh sẽ sang thưa chuyện với gia đình em, còn nếu không…

– Em đồng ý.

Khi thấy ông Thà dũng cảm nói thật lòng mình, thì cô Cúc cũng không ngại ngần mà đón nhận ngay tình cảm của người đàn ông ấy. Họ không còn trẻ nữa, sóng gió cuộc đời họ đều đã trải qua, đ:au t:hương mất mát đã hằn sâu thành vết sẹo lòng không bao giờ mờ được. Cho nên từng lời nói lúc này chỉ cần vậy thôi là đủ. Quan trọng là khi họ chấp nhận đến với nhau, có nghĩa là họ đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi.

Ông Thà vụng về nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Cúc, ông cảm nhận rõ cô đang run lên vì xúc động. Trái tim họ đã hòa cùng một nhịp, và họ hạnh phúc vì đã tìm thấy một nửa của nhau. Chỉ giản đơn vậy thôi, chữ thương lớn hơn cả chữ yêu vì cả hai đã tới tuổi làm ông làm bà.

Sau phút giây quên đi tất cả, bỗng cô Cúc nói giọng bối rối:

– Xin lỗi anh, ngày mai trước khi tới chỗ con Thu, cho em tới nhà thắp cho chị một nén nhang để tạ tội với chị ấy.

– Không sao, nếu bà ấy biết được có người thương chồng con của mình, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.

Sáng hôm sau ông Thà và bà Cúc chở nhau bằng xe đạp lên bệnh viện. Ba anh em vừa nhìn thấy cô Cúc bỗng giật mình. Hùng thì tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm, Thu có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy mừng, vì cô đoán rằng ba đã mở lòng hơn trước. Dù chưa rõ mối quan hệ của hai người sẽ đi tới đâu, nhưng thấy ba vui là Thu yên tâm phần nào.

Nhưng thằng Công lại không giống như chị gái, nó thương ba, thương chị theo cách riêng của nó. Bà Cúc tới đây làm cái gì, chị gái nó sinh con thì đâu có liên quan tới bà ta?

Thu cất tiếng chào ba và cô Cúc, thoáng thấy nét mặt hằm hằm của thằng em trai, cô sợ nó nói câu gì đó thất lễ, nên gọi em rồi khẽ nói:

– Công à, em cầm tiền ăn sáng rồi đi học nha.

– Em không đói.

– Ăn vào kẻo tiết cuối lại run chân tay không học được, tối ở nhà học bài thôi, không phải tới đây nữa đâu.

Nó vùng vằng rồi ôm cặp sách bước ra ngoài. Thu hiểu được trong lòng nó đang nghĩ gì, nhưng không sao, rồi nó sẽ hiểu ra thôi.

Thế rồi cô Cúc đã ở lại chăm sóc mẹ con Thu ân cần như một người mẹ. Những người cùng phòng lúc đầu còn ngỡ cô là bà ngoại của bé. Sau khi biết Thu mồ côi từ nhỏ, nghe cô gọi người phụ nữ ấy là cô Cúc thì mọi người lại bảo đó là cô ruột đi nuôi cháu gái sinh con.

Ba ngày Thu ở bệnh viện bà nội không tới dù chỉ một lần. Ngày cô xuất viện, Hùng gọi taxi chở vợ con về nhà, và cô Cúc là người ẵm con Hồng thay cho mẹ nó.

Vừa xuống xe Thu rón rén bước vào sân, còn cô Cúc ẵm em bé đi phía sau. Ông bà Ngách đang ngồi uống trà trong nhà, nghe tiếng xe liền chạy ra xem ai tới nhà mình. Họ ngạc nhiên thấy người phụ nữ có tiếng là x:ấu xí đang ẵm cháu nội của mình. Dù cô ấy có bịt khẩu trang kín mít cũng không che hết được cái da mặt bị rỗ huê lồi lõm kia. Ông Ngách hừ một tiếng rồi đi vào trong, còn bà vừa nói vừa cười như bắp n:ổ trong lò:

– Con đã được về rồi đấy à? Gớm mấy hôm nay mẹ đ:au b:ệnh không nhắc được cái mình lên. Thế ông ngoại lại mướn cho người ẵm cháu đấy có phải không?

Thu chào mẹ chồng rồi đi vô nhà. Chờ cô Cúc đặt bé Hồng xuống giường, Thu nói nhỏ:

– Cô ơi, con cám ơn cô nhiều nha. Nhờ cô về bên đó để ý ba giùm con, từ ngày mẹ đi xa, ba con tội lắm cô ơi.

– Phụ nữ mới sinh con là không nên suy nghĩ nhiều, hôm trước vội quá, để cô về mua ít đồ sơ sinh gửi ba đem tới cho con. Đồ len cô đan thì mùa đông mới dùng đến.

Thu xúc động nói nghẹn ngào:

– Em con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô bỏ quá cho nó nha cô. Bây giờ chồng con sẽ chở cô về .

Cô Cúc về rồi Thu ngồi lặng lẽ một mình, nước mắt trào ra giàn giụa. Lẽ ra cô phải mời cô Cúc ở lại ăn bữa cơm, nhưng cô sợ bà mẹ chồng lắt léo này lắm, bà mà không ưa lại nói những lời cay nghiệt làm t:ổn t:hương người phụ nữ ấy, cho nên tốt nhất là để cô về cho lành.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*