Phận gái đục trong 4

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 4

Nói rồi anh lăn ra ngáy khò khò, Thu lại phải cố dậy làm mọi việc, nếu không ngày mai mọi thứ sẽ lộn hết lên đầu. Tuy ăn riêng nhưng vợ chồng Thu ở nhà ngang có cửa quay ra cùng cái sân với ngôi nhà lớn mà ba mẹ chồng cô ở đó. Ông bà đã thấy hết mọi chuyện nhưng không nói gì cả. Thu có phàn nàn với mẹ chồng thì bà lại nói:

– Ăn thua gì, ngày đẻ 4 đứa chúng nó mẹ đều phải làm mọi việc. Chiều còn gánh lúa ầm ầm, tối đến đã đi đẻ rồi. Thế nó mới nhanh không phải chịu đau nhiều. Mà ăn ít thôi không thì th:ai to khó đ:ẻ lắm, rồi bao giờ ra ngoài bồi dưỡng sau cũng được.

Thu vừa buồn vừa lo lắng, rồi cô không biết nói cùng ai. Mẹ m:ất rồi, có con bạn thân thì nó đang học đại học, biết gì về chuyện sinh đẻ đâu mà nói.

Ngày ấy có nhiều nhà vẫn còn nghèo, gia đình chồng Thu tiếng là khá giả hơn các nhà khác, nhưng ông bà cũng chả giúp gì cho con cái. Cưới vợ cho con, chia cho tạ lúa với hai sào ruộng rồi tự làm lấy mà ăn. Đã vậy Hùng lại là một người lười biếng nên nên vợ chồng Thu quá khổ. Vào cái tuổi mới 18 xuân tròn, làm sao mà Thu đã có kinh nghiệm sống để mà tự lo toan cho một gia đình, trong khi không có một xu dính túi, không có ai bên cạnh bảo ban giúp đỡ.

Chín tháng mang nặng rồi cũng tới ngày Thu trở dạ. Hai vợ chồng vừa mừng vừa lo hồi hộp chờ đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời.

Buổi chiều ông Thà đang lụi hụi với đống nan tre ở góc sân thì nhận được cuộc gọi của con rể:

– Ba à, nhà con lên b:ệnh viện huyện rồi, đang chờ sinh ạ.

Ông mừng quá chân tay quýnh quáng thu dọn đồ cất vào trong nhà. Công đang cắm cúi bên cái bàn học, thấy ba có vẻ vội vàng liền hỏi:

– Ba có việc đi đâu sao thế ạ?

– Mau đi với ba lên b:ệnh viện, chị con sắp sinh cháu rồi.

Công nở một nụ cười rạng rỡ, nó cất sách bút rồi với cái áo khoác lên người, miệng huýt sáo bài nối vòng tay lớn. Sau khi dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài, nó ngó vào nhà gọi :

– Ba làm cái gì mà lâu thế ạ?

– Đây rồi, ba lấy tiền mang tới cho chị con. Vợ chồng ăn riêng ở tây rồi, chả biết có dành dụm được nhiều không?

– Ủa, sao ba nói mua xe điện cho con hết t:iền rồi kia mà.

– Hôm bữa có người mua đồ, ba bán mấy cái là lại có t:iền thôi.

Ông Thà khóa cửa rồi ngồi vào sau con trai. Chiếc xe đạp điện nhẹ nhàng lướt ra phía ngoài, hai cha con đang hình dung tới đứa cháu ngoại đầu tiên nó như thế nào, chao ôi hạnh phúc quá!

Trường cấp ba nơi Công tới học cách nhà 7 cây số. Thương con mỗi lần tan học đạp xe về tới nhà mặt nhăn lại vì đói bụng, ông cố gắng tiết kiệm tiền để mua cho nó cái xe đạp điện cho đỡ cực. Khi mới nghe ba nói chuyện, Công nói ba mua cho con cái xe cũ cũng được. Vậy là từ đó nó không phải còng lưng đạp xe mỗi ngày 14 cây số vừa đi vừa về nữa.

Hai cha con tới b:ệnh viện gửi xe rồi tìm vào khoa sản. Đang ngơ ngác chưa biết con gái mình đang ở chỗ nào, Công liền nói:

– Ba gọi cho anh Hùng hỏi xem thế nào đi ba.

Ngay lúc đó Công thấy anh rể mình cùng với một người phụ nữ đang ngồi trước một cửa phòng, đoán rằng Thu đang ở trong đó, nó liền gọi ba rồi bước nhanh về phía họ.

Tới nơi, cha con ông Thà nhận ra người phụ nữ là chị dâu của Hùng.

– Vợ con nó sinh chưa?

– Vẫn đang phía trong ba à.

– Bà nội đâu hả con?

– Mẹ con đang b:ệnh nên chỉ có chị dâu con đi cùng thôi ạ.

Ông Thà nén tiếng thở dài vừa thương vừa lo lắng cho con gái. Số phận nó vất vả quá, mẹ đẻ mất sớm, đi lấy chồng nay tới ngày sinh nở thì mẹ chồng lại đau ốm. Rồi nó có mau khỏe lại để mà tự lo cho con và bản thân mình, chị em có tốt cách mấy cũng chỉ phần nào thôi, không thể như ba mẹ được.

Khi bác sĩ thông báo là Thu đã sinh con gái, sức khỏe bé ổn định, nhưng mẹ có hơi yếu vì thể trạng thiếu dinh dưỡng từ trước. Hai cha con bắt đầu thấy sốt ruột muốn được gặp Thu ngay lúc này, vẻ lo âu lộ rõ trên gương mặt của hai người. Còn Hùng thì cảm thấy mệt mỏi nên không có biểu hiện gì, không hiểu là do anh lo lắng hay là do vợ sinh con gái…

Khi mẹ con Thu đã được đưa sang phòng hậu sinh thì chị dâu cũng xin phép về. Thế là chỉ còn lại ba người đàn ông đó là hai cha con ông Thà và Hùng. Cả ba cùng lúng túng không biết làm thế nào bởi vì việc chăm bà đẻ là của phụ nữ. Khi em bé đòi ăn, ông Thà phải nhờ cô y tá chỉ dẫn cách pha sữa giúp, vì lúc đó Thu vẫn còn đ:au v:ết khâu nên chưa thể ngồi dậy được.

Tới lúc bé tè ướt hết cả tã lót, nhìn bàn tay lóng ngóng của Hùng mà ông Thà xót hết cả ruột. Tại sao bà nội lại b:ệnh vào đúng hôm nay kia chứ, đã vậy chị dâu cũng không nán lại với em một chút. Thôi cũng không thể trách ai được, bởi vì con gái ông thiệt thòi đã không còn mẹ, bây giờ phải chấp nhận chứ biết làm sao.

Gần tối ông đi ra ngoài quán mua cơm vào cho con gái, nghĩ một lúc ông cất lời đề nghị:

– Bây giờ ba phải về xem nhà thế nào, Công ở đây với chị qua đêm nay có được không. Sáng mai ba lên sớm mang cả cặp sách cho con tới trường.

– Nhưng còn bài vở của con chưa làm xong. Bây giờ con về cùng với ba, sau đó mang sách tới đây học bài luôn.

Biết rằng thằng Công có ở lại cũng không giúp gì được chị nó, nhưng nếu cả hai cha con cùng về nhà thì ông lại không yên tâm. Vậy nên đành phải quyết định nhanh chứ không còn cách nào khác.

Về tới nhà, Công vội mở nồi cơm nguội từ trưa lấy một chén ngồi ăn tạm, rồi cho sách vào cặp sau đó chào ba để lên b:ệnh viện với chị gái. Ông Thà ở nhà một mình r:uột g:an nóng như lửa đốt. Đi lại trong nhà một lát ông lôi xe đạp ra ngoài sau đó khóa cửa lại.

Trời đã tối hẳn từ lâu, bóng đèn điện của nhà dân hắt ra ngoài đường lấp loáng, ông Thà đạp xe mà không biết là mình cần phải tới đâu. Rồi bất ngờ ông dừng lại trước ngõ nhà cô Cúc. Đầu óc ông đang hỗn độn, ông cũng không thể lý giải nổi tại sao mình lại đến đây.

Nhà cô Cúc đã đóng cửa, nhưng ông biết cô còn thức vì ánh điện hắt ra từ lỗ ánh sáng phía trên. Khi vào tới sân bỗng dưng ông cảm thấy mình khó hiểu, mình tới đây là vì cái gì?

Cô Cúc đang chăm chú ngồi đan len trong nhà, bỗng dưng cô nghe như tiếng xe đạp lạch cạch ngoài sân liền đứng lên mở cửa ngó ra. Thấy cánh cửa vừa hé, ông Thà giật mình nhấc cái xe lên định quay đầu thì cô Cúc liền cất tiếng hỏi:

– Anh tìm em có việc gì sao ạ.

– À không, tôi định hỏi cô việc này một chút, nhưng thôi…

Thấy vẻ lúng túng của ông Thà, cô Cúc mở hẳn cánh cửa rồi nói giọng sốt sắng:

– Có việc gì anh cứ vào trong này chúng ta nói chuyện, không ngại đâu ạ.

Ông Thà dựng xe rồi dứt khoát bước vào trong nhà. Trên cái bàn gỗ nhỏ có một cây đèn chụp, bên cạnh là những cuộn len đủ các màu sắc, hai cây kim đan cùng với những hình thù đủ kiểu đặt gọn gàng trong một cái giỏ tre. Ông nhận ra đây chính là cái giỏ do ông đã tặng cô ở phiên chợ cách đây mấy tháng trước.

Hai người ở làng trên làng dưới, họ vẫn biết nhau từ ngày còn son trẻ nhưng rất ít khi chuyện trò gần gũi. Từ ngày vợ m:ất ông phải tự đi chợ bán hàng, và vài lần ông đã gặp cô Cúc cũng mang đồ len đến bày bán ở gần đó. Hai người có dăm ba câu chuyện xã giao, hỏi thăm sức khỏe và việc làm hàng có được tốt không. Hôm đó cô Cúc cứ ngắm cái giỏ tre tấm tắc khen nhìn xinh quá, ông Thà thấy vậy liền tặng cô để mang về đựng đồ. Cô Cúc muốn trả tiền nhưng ông nhất định không nhận, thế là cô cũng tặng lại ông một chiếc khăn len màu xanh lam. Nhưng bây giờ chưa tới mùa lạnh nên ông vẫn còn cất trong tủ đựng quần áo.

Một người đàn ông đã goá vợ, và một người phụ nữ trung niên chưa có chồng, vài ba lần nói chuyện họ cảm thấy thông cảm cho nhau, nhưng từng ấy thời gian vẫn chưa bao giờ họ nghĩ tới chuyện vượt quá giới hạn của tình làng xóm với nhau. Nay bất ngờ ông Thà đến nhà thế này, cô Cúc cũng cảm thấy khó hiểu chưa biết có chuyện gì.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*