Phận gái đục trong 3

PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 3

Ngày đó chuyện hôn nhân ở các làng quê đa số là do người lớn sắp đặt. Và Thu cũng nghĩ rằng, anh ấy hơn mình những chục tuổi thì tính cách sẽ chín chắn hơn nhiều, lấy vợ về anh ấy sẽ bảo ban những điều gì mà mình chưa biết. Thấy cháu gái còn đắn đo, cô ruột của Thu nói lớn:

– Hoàn cảnh mồ côi như nhà mình, có người tới hỏi cưới là may lắm rồi, không được kén cá chọn canh như nhà khác đâu. Tao nhìn thằng đó cũng đẹp trai nào có thua kém ai. Con gái có thì, nay không đồng ý ba bữa nữa mà ế chỏng ra thì lại làm khổ ba mày thôi.

Ngày Thu theo chồng lại là ngày buồn nhất trong cuộc đời cô. Nhìn con gái thắp nhang cho mẹ, ba cô không cầm nổi nước mắt. Thằng Công lúc ấy vừa tròn 14 tuổi, nó đứng bên chị cũng khóc sụt sùi mãi. Rồi cả ba cha con cùng ôm nhau khóc như mưa, không biết vì họ thương mẹ cô không được thấy ngày con gái vu quy, hay là họ thương vì sắp phải xa người thân trong gia đình của mình.

Bà Ngách cùng con trai và họ hàng tới nhà Thu xin rước dâu, cái miệng cười rạng rỡ, tay mang cái nón lá trắng tinh đội lên đầu cho Thu. Hai nhà cách nhau khoảng 5 cây số, thằng Công lủi thủi đạp xe phía sau anh chị về tới nhà chú rể. Thế là từ nay nhà chỉ còn có hai cha con, vốn dĩ đã buồn nay không khí trong nhà lại càng buồn thêm.

Vì mồ côi mẹ từ nhỏ nên Thu phải làm nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa. Tuổi thơ của cô là những ngày đ:au t:hương vất vả khi không có mẹ. Nay vừa 18 tuổi xuân đã phải bước theo chồng, nên Thu chưa thể biết cách làm dâu, từ ăn nói đến mọi việc làm còn rất vụng về. Vì chồng cô là con út, các anh chị đã có gia đình cả rồi nên lúc này nhà chỉ có 4 người, đó là ba mẹ và hai vợ chồng Thu.

Về sống chung rồi Thu mới biết gia đình chồng cô có lối sống khác hoàn toàn với những nhà mà cô từng biết. Ba chồng cô cả ngày chỉ ngồi bên cái bàn với chai rượu và cái điếu cày, còn mẹ chồng cô có buổi gặt hoặc cấy là hai cô con gái và cô con dâu lớn tới làm giúp, bà chỉ ở nhà đi chợ và nấu cơm chứ không mấy khi ra ngoài đồng.

Còn anh Hùng chồng cô tuy hơn cô hàng chục tuổi nhưng không hề chín chắn chút nào. Có những việc trong nhà, lẽ ra anh phải hướng dẫn bảo ban vợ làm quen với cuộc sống mới. Nhưng rỗi rãi anh chỉ thích đi ngồi tán gẫu chỗ đông người. Và nếu không thì lại gọi người tới nhà ngồi ăn uống lai rai tới nửa ngày, trong số đó có ông anh cả tên là Hào.

Được một tháng sau ba mẹ cho vợ chồng cô ăn riêng với một tạ lúa và hai sào ruộng. Vì Thu là người cần cù, và đã quá quen với công việc làm đồng nên cô không hề ngại việc. Nhưng điều quan trọng là lúc này gia đình cô không thuận vợ thuận chồng. Thu hay nhắc nhở Hùng khi anh ham chơi về muộn, hoặc cô nhờ anh làm giúp việc gì đó là sẽ bị chồng quát mắng. Vài lần như vậy bà Ngách lại không vừa lòng, bà khó chịu nói với con dâu:

– Là đàn bà thì nên nín nhịn, lo mà làm việc của mình đi. Cô mới về làm dâu mà hơi quá rồi đấy nha, không có đứa nào sai chồng hết việc nọ tới việc kia như cô cả.

Rồi mẹ chồng cô đem chuyện con dâu mới kể cho con gái với con dâu lớn nghe. Họ được thể nói cô không có người dạy, cô lấy được anh Hùng là khá lắm rồi. Nhà ngói sân gạch không phải lo chỗ ở, phúc tổ ba đời còn không biết điều.

Thu như con gà ngờ giữa muôn vàn đố kỵ rắc rối trong cuộc sống bấp bênh không lối thoát, nhưng cô chưa một lần về phàn nàn với ba, vì cô sợ ba buồn. Từ ngày mẹ mất, ba đã vì chị em cô mà bạc hết cả mái đầu, cái lưng ba không còn thẳng như trước, các đầu ngón tay chi chít sẹo vì phải bấm nan tre mấy chục năm trời.

Gần tới ngày giỗ mẹ, Thu xin phép ba mẹ chồng về nhà để lo việc cùng với ba và em trai. Mới có mấy tháng thôi mà nhìn ba gầy đi nhiều. Cô nói giọng nghẹn ngào:

– Nay chỉ mình con về thôi, nao ngày giỗ mẹ thì chồng con mới về cùng. Ba thấy trong người có sao không ạ? Con thấy ba ốm hơn trước nhiều…

– Ba vẫn khỏe mà, coi con kìa, da dẻ xanh xao ốm nhom còn lo ba nữa.

Thằng Công thấy chị về thì lăng xăng đi nấu cơm. Thu tới bên em nói nhỏ:

– Công này, chị đã thiệt thòi không được học hành đến nơi đến chốn, em gắng mà lo học sau này đỡ khổ nghe chưa?

– Em cố hết cái cấp 3 rồi đi làm kiếm t:iền, như vậy là đã hơn chị rồi còn gì.

– Không được, em phải thi đại học. Sau này chị sẽ cố gắng phụ với ba lấy tiền lo cho em.

– Thôi, chị cứ lo chị khỏe mạnh đi. Em sức đàn ông sao phải để chị gái phải nghĩ nhỉ.

Tới bữa cơm Thu nhìn ba rồi ngập ngừng cất tiếng hỏi:

– Lâu rồi ba có gặp cô Cúc không ạ?

– À không, mà con hỏi để làm gì?

– Ba này, hay là ba với cô ấy về sống chung có được không, mẹ con mất lâu rồi mà.

– Không, ba giờ đã nhiều tuổi. Cứ sống như thế này, mong sao mạnh khỏe để lo cho em con là tốt lắm rồi.

– Năm nay ba đã tới 50 đâu mà nhiều.

– Bất ngờ thằng Công gàu mặt nói vẻ khó chịu:

– Ba đã nói rồi, chị thích thế hay sao mà cứ gặng ba vậy, chị không sợ mẹ buồn à?

– Em muốn có người thay mẹ mình sống cùng với ba không? Sau này em lớn lên đi đại học, rồi may mắn em lại làm việc ở đâu đó, lúc ấy ba sẽ chỉ có một mình. Ba buồn rồi sinh ốm đau, mẹ nhìn thấy cũng không vui được đâu.

– Sao chị phải lo xa thế nhỉ. Em học xong lấy vợ, rồi chúng em sẽ ở cùng với ba.

– Em đang học rất giỏi, vậy thì phải cố gắng học nữa lên. Chị không cho phép em lấy vợ sớm đâu.

Ăn cơm xong, Thu dọn dẹp cùng với em rồi bịn rịn chào ba để ra về. Vài hôm nữa giỗ mẹ vợ chồng cô lại về với ba và em trai. Lần này ba cô chỉ làm một mâm cúng chứ không mời ai cả, vì mới qua đám cưới con gái nên ông không muốn mở mang gì.

Trên đường về nhà chồng, Thu đi vòng qua làng có nhà cô Cúc ở đó. Cô Cúc là một người phụ nữ có dáng người nhỏ thấp, nét mặt xinh xắn nhưng vì ngày trẻ bị lên đậu mùa nên cả khuôn mặt bị rỗ huê kín mít. Chính vì lý do này mà không có người đàn ông nào muốn cưới cô làm vợ.

Cô Cúc có đôi bàn tay rất khéo. Ngoài giờ làm ruộng, cô mua len sợi về đan đồ len các loại rồi mang bán. Có người trong làng mua len đem tới nhờ cô đan áo hoặc khăn, nhưng không bao giờ cô lấy tiền công của ai cả. Rồi mọi người thương cô khi thì mang tới cho ít trái cây, người chục trứng gà gọi là trả công cô những ngày cặm cụi.

Đây rồi, nhà cô Cúc ở sâu trong con đường làng ngoằn ngoèo. Thấy cửa nhà mở, Thu rụt rè dắt xe đạp vào sân. Cô Cúc đang nhanh thoăn thoắt cầm hai cây kim bằng tre, phía dưới là một vạt len dài hơn gang tay. Thấy Thu ngoài cửa, cô giật mình có vẻ lúng túng. Hình như giọng nói của cô hơi run run:

– Thu đấy à, vào đây. Cháu tới tìm cô có việc gì không?

Thu nhìn cô Cúc như mất tự nhiên hơn thì phải, lẽ nào giữa ba và cô ấy đang có điều gì thật sao? Thấy vậy Thu vội nói lảng:

– Cô…có đan đồ cho em bé không ạ?

– Có chứ, mà cháu có em bé rồi sao? Nhưng không biết là trai hay gái để chọn màu nhỉ. Hay thôi cứ lấy màu đỏ hoặc màu vàng là trai hay gái đều được hết.

– Dạ cháu chưa.

– Sao? Nhưng cô nhìn cháu thấy rất giống người có em bé nha. Tuy cô chưa một lần làm mẹ, nhưng cũng là phụ nữ nên chuyện này cô biết đấy.

Nghe cô Cúc nói chuyện cởi mở dịu dàng, bỗng nhiên Thu lại nhớ tới mẹ mình. Rồi lòng cô se lại, nước mắt cứ chực trào ra. Giá như còn mẹ thì chắc chắn lúc này bà sẽ quan tâm và khuyên bảo cô rất nhiều điều. Chắc chắn là ba cô sẽ không vất vả như bây giờ, và chị em cô sẽ rất hạnh phúc.

Như sực nhớ ra là mình còn phải về nhà, Thu vội đứng lên rồi xin phép:

– Cháu tới hỏi vậy thôi ạ, khi nào cần cháu sẽ tới nha cô. Bây giờ xin phép cô cháu phải về rồi.

Thu đạp xe trên con đường về nhà chồng mà lòng cứ suy nghĩ mãi. Mình tới nhà cô Cúc làm gì nhỉ, liệu có vô duyên quá không? Trên đời này còn có đứa con gái nào lạ lùng như mình?

Rồi lời nói của cô Cúc đúng là ứng nghiệm thật. Từ hôm đó Thu thấy mình mệt mỏi không muốn ăn. Đúng là cô có bầu, và cô bắt đầu những ngày ốm nghén. Người cô xanh rớt như tàu lá, mọi việc bỏ bê không ai làm. Thu nhờ chồng nấu cơm và cho heo ăn, nhưng Hùng cũng chỉ làm giúp vợ được một lần. Tối hôm đó Thu nhỏ nhẹ nó với chồng:

– Anh làm giúp vợ đi chứ. Nhà thì bề bộn heo ngoài chuồng đói rít ầm ầm mà anh cứ ngồi đó. Em mệt quá không cố được.

– Không cố được thì để đấy, ai bắt nhà cô làm?

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*