Phận Dâu Không Con Trai 8

Làm sao mà bọn trộm có thể biết được cô giấu vàng ở đây? Tại sao đã cậy két của ông Thông rồi lại còn sang lục đồ của cô. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yến. Hay là Đoàn… Nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu? Yến rút điện thoại ra gọi ngay cho Đoàn.

– Nãy anh về nhà đúng không? – Yến hỏi ngay khi Đoàn nghe máy.

– Không! Thế ở nhà có chuyện gì xảy ra à?

– À, không! Có người nhìn thấy anh về nên em hỏi thế thôi!

– A..ai… ai nhìn thấy anh – Đoàn ấp úng hỏi.

– Thì bác Mai hàng xóm bảo Đoàn nó về xong thấy nó vội vã đi ngay.

– Bà ấy nói láo – Đoàn cố cự cãi – Anh có về bao giờ đâu. Thế ở nhà mất cái gì à?

– Có gì mà mất đâu! Mà sao anh cứ phải cuống lên thế. Anh lấy vàng của em với của bố đúng không? Anh không biết là em lắp camera ngoài cổng à? Bây giờ anh lấy thì nhận đi rồi về bảo với bố không có bố mà báo công an là kiểu gì thì anh cũng đi tù.

– Vớ vẩn!

Đoàn không nói được gì thêm nữa. Một nỗi lo sợ vô hình cứ dạt lên trong lòng. Nếu đúng như Yến nói thì nguy hiểm quá. Ông Thông báo công an, rồi trích xuất camera thấy anh thì sao mà chối cãi được. Sao lúc sáng không nghĩ đến việc này nhỉ! Bao nhiêu lâu nay anh có bao giờ thấy có camera trong nhà đâu! Yến lắp lúc nào sao anh không biết. Hay cô ấy chỉ đánh đòn gió thế thôi? Nhưng nếu thật thì sao?

Yến tắt máy trong lòng bộn bề bao nỗi buồn và cả sự ấm ức. Cái cách anh ta trả lời đã cho thấy chính xác thủ phạm vụ trộm này là ai rồi. Có nằm mơ Yến cũng không thể tưởng tượng rằng có một ngày chồng mình lại trở thành kẻ trộm cắp như thế. Kẻ trộm trong nhà thật sự khó phòng bị quá.

– Mày có mất gì không con? – Ông Thông hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến

– Con mất bốn chỉ vàng bố ạ. – Yến bình thản nói.
– Thế để tao báo công an. Láo thật đấy nhỉ. Sao bọn nó lại liều thế, trộm sáng ra nữa chứ.

– Bố báo công an làm gì? Anh Đoàn anh ấy lấy đấy.

– Ai bảo mày thế! – Ông Thông hốt hoảng hỏi lại.

– Con vừa gọi điện dọa anh ấy là con lắp camera nên nhìn thấy anh ấy về nhà. Anh ấy gần như thừa nhận rồi.

– Thế có chết không cơ chứ! Sao nó lại đổ đốn ra thế cơ chứ.

– Mày đừng có đổ oan cho chồng mày! – Bà Hòa lên tiếng giọng trách móc – Nó có về nhà đâu mà lấy với không lấy.

– Bố cứ gọi cho anh ấy, bảo là tao xem rồi, sao mày lại làm thế xem anh ấy bảo thế nào.

Ông Thông lật đật lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho Đoàn. Có đánh chết ông cũng không thể tin được rằng con trai của ông lại đi ăn cắp tiền của chính bố đẻ và vợ của mình.

– Đoàn à? Sao mày lại lấy tiền của bố thế? – Ông Thông hỏi ngay khi Đoàn bắt máy.

– Thì… con có việc nên cần phải có một ít tiền. Con cũng chỉ lấy có một ít thôi mà?

– Ít thế nào! Phá cả két, lấy cả trăm triệu còn ít gì nữa? Tao phải báo công an cho mày đi tù đi mới được.

– Bố đừng có làm thế! Lúc nào con về thì con sẽ nói cụ thể với bố.

– Thế bao giờ mày về? Mang ngay tiền về cho tao!
– Một vài hôm nữa con về. Bố đừng có báo công an mà con đi tù đấy!

– Đúng là nuôi ong tay áo mà!

Ông Thông tức giận tắt máy. Quả thực, ông không thể tưởng tượng được rằng Đoàn lại làm chuyện động trời như thế này. Từ bé đến giờ, Đoàn dù có ăn chơi nhưng chưa bao giờ trộm tiền như thế, vậy mà hôm nay nó lại lấy tiền của ông như thế này. Đi làm cả năm không đem về cho bố mẹ đồng nào lại còn về trộm cắp như thế này thì không thể chấp nhận được.

Yến lẳng lặng vào trong phòng ngồi xuống giường. Mệt mỏi. Cả buổi sáng đi dạy chưa kịp ăn gì. Về nhà thấy đồ đạc tung tóe. Cô nghĩ đến việc Đoàn trở về và lấy trộm tiền của cô. Cuộc điện thoại vừa rồi, Yến cũng hi vọng điều mình nghĩ là sai. Nhưng rất tiếc, trực quan của cô lại mách bảo đúng. Bây giờ, không chỉ có nỗi thất vọng mà còn cả sự coi thường. Tiền chả có cho vợ thì thôi lại còn moi móc hết đi để ăn chơi. Yến cũng không còn bụng dạ nào để đi nấu ăn nữa. Buổi trưa nào về, cô cũng được nghe những lời xỉa xói, móc mỉa của bà Hòa. Bà ấy vẫn hậm hực việc cô đòi ở riêng. Thế nên, chẳng bữa cơm nào Yến cảm thấy ngon miệng. Miếng cơm lẫn với những lời chửi bới sao mà khó nuốt đến thế. Chiều nay được nghỉ dạy, Yến sẽ có một buổi chiều thảnh thơi. Cô sẽ đi sang xã bên, tìm gặp cô Hồng gì đó. Chắc Đoàn chỉ trộm tiền vì cô ấy mà thôi.

Sau cuộc điện thoại của ông Thông, Đoàn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Chắc chắn bố anh sẽ không báo công an nữa. Bây giờ cũng chưa thể về nhà được. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi thì Đoàn mới về. Bây giờ anh sẽ đi mua đồ cho Hồng. Đầu tư một chút để có được một người đàn bà xinh đẹp, mặn mà cũng là cái giá quá rẻ. Đoàn trở dây. Bây giờ thì anh có thể yên tâm đi bán tất cả vàng bạc của mình lấy được từ gia đình. Cầm hơn một trăm triệu trong tay, Đoàn rẽ vào một quán ăn sang trọng. Phải ăn uống tử tế đã rồi tính tiếp.Cuộc đời này, ai cũng chỉ sống một lần thôi. Vì thế, tận hưởng được cái gì thì cứ tận hưởng. Sau này về già đỡ phải ân hận vì những tháng năm mình sống hoài, sống phí.

Trong khi ấy, Yến đã tìm đến nhà Hồng. Hồng cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của Yến trong nhà mình. Cô không hề quen biết Yến. Không hiểu vì lý do gì cô ấy lại tìm đến tận nhà, lại gọi đúng tên của Hồng.

– Tôi là vợ của anh Đoàn – Yến chậm rãi đón chén nước từ tay của Hồng – Tôi đến đây để nói chuyện với chị.

– Vậy ạ! Tôi…. – Hồng tỏ ra bối rối.

– Cô không phải chối đâu – Hồng vẫn giữ giọng rất bình tĩnh – Tôi phải biết chắc chắn thì mới đến đây. Anh ấy đã ở bên này hàng chục ngày rồi. Nhưng tôi không phải đến đây để đánh ghen. Tôi muốn hỏi cô một cách rõ ràng về mối quan hệ của hai người.

– Tôi với anh ấy chẳng có tình cảm gì cả. Chẳng qua con gái tôi bị ung thư máu, tôi không có tiền chữa cho cháu. Ông Thông bố chồng cô có đến ngỏ lời sẽ cho tôi một trăm triệu để cho con gái tôi đi viện chữa trị với điều kiện phải sinh con với anh Đoàn. Cũng là dồn vào bước đường cùng nên tôi mới nhận lời.

– Ông ấy đã đưa tiền cho cô chưa? – Hồng hỏi vẻ ngạc nhiên.

– Ông ấy đưa rồi. Đợt vừa rồi anh Đoàn cũng đi lên viện theo tôi. Anh ấy mang tiền lên cho tôi. Nhưng cháu không qua khỏi.

– Vậy là cô sẽ có con với chồng tôi?

– Đấy chỉ là thỏa thuận thôi. Chúng tôi cũng chưa…

– Anh ấy có vẻ yêu chị lắm nhỉ.

– Không! Từ khi gặp nhau đến giờ, tôi cũng không có nhiều thời gian. Con gái tôi ngày càng trở nặng nên tôi cũng không có tâm trạng để ý đến những chuyện ấy.

– Tóm lại, cô có chấp nhận làm vợ của anh Đoàn không? Nếu cô muốn, tôi sẽ nhường cho cô?

– Chị đừng nói thế. Giữa em và anh ấy chỉ đơn giản là quan hệ mua bán. Nói ra điều này thì hơi xấu hổ nhưng đúng là như thế. Không có tình cảm hay gì cả. Chỉ đơn giản là quan hệ mua bán.

– Thế thì cô cũng không khác gì một cô gái gọi nhỉ!

– Chị đừng nói như thế! Tất cả cũng chỉ là vì con…

– Đừng lấy con ra để mà bao biện cho hành động rẻ mạt của mình. Người ta có thể chấp nhận bán nhà, bán đất, không ai chấp nhận trở thành một con nái sề, đẻ con cho thằng đàn ông khác để có tiền như cô cả.

Hồng im lặng. Bây giờ thì cô cũng không mấy quan tâm đến những điều Yến nói. Cô ấy nói thế cũng chả sai. Nhưng đã chọn rồi thì cũng đành chấp nhận. Phận đàn bà, đôi khi, phải chấp nhận những điều không như ý để có được cuộc sống yên ổn. Đây cũng là cơ hội để Hồng có cuộc sống khác đi. Nghèo khổ mãi cũng có ai thương cảm cho mình đâu. Nghèo thì chỉ nhận được sự coi thường, khinh ghét của mọi người thôi.

Còn nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*