Suốt cả tuần sau đó Đoàn không về mà ở bên nhà Hồng. Dù cô có nói thế nào anh ta cũng không chịu đi về. Khi số tiền trong tài khoản cũng hết sạch. Đoàn phải trở về nhà mình một thời gian. Phải lấy được của ông Thông và của Yến được một ít tiền để tiếp tục sang bên này. Những ngày qua, anh ăn nằm với Hồng, dường như cô ấy đã chấp nhận sự có mặt của Đoàn trong cuộc đời rồi. Như thế coi như mọi thứ đã thành công. Đàn bà khi đã có con rồi với ai đó rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều.
Nhà Hồng chỉ cách nhà Đoàn có khoảng ba, bốn cây số. Thế nên tin anh ở nhà Hồng mấy ngày trời nhanh chóng đến tai của Yến. Số là có một người bạn dạy cùng trường với Yến ở gần nhà Hồng, cô ấy đã nhìn thấy Đoàn ở đó một mấy ngày mà không về.
– Nhà chị với nhà cô Hồng ở bên xóm em có anh em họ mạc gì không? – người đồng nghiệp hỏi Hồng khi hai người gặp nhau ở trường.
– Hồng nào? Chị còn chả biết Hồng nào ấy chứ. Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?
– À thì, tại em thấy chồng chị ở nhà chị Hồng ấy mấy hôm rồi. Con gái chị ấy vừa mất thì cũng thấy anh ấy chạy lăng xăng lo việc nọ việc kia. Em tưởng là họ hàng nhà chị.
– Em có nhìn nhầm không? Liệu có phải chồng chị không?
– Anh Đoàn chứ còn ai nữa! Dù chả mấy khi gặp nhưng em chắc chắn đấy là chồng chị. Mà em thấy chị Hồng kia gọi tên anh ấy hẳn hoi mà.
– Vậy à, thế thì có khi họ hàng bên nhà chồng mà chị không biết. Để chị về hỏi anh ấy xem như thế nào nhé.
– Vâng! Chứ chị Hồng kia chả có chồng con gì, giờ lại thấy chồng chị ở đấy. Em chỉ sợ…
– Chắc không có chuyện đấy đâu!
Yến gượng cười rồi tìm lý do rời đi. Rõ ràng chồng cô nói rằng đi làm ăn mà giờ lại thấy ở nhà một người đàn bà không chồng ở gần nhà. Liệu có sự nhầm lẫn gì hay không? Hay là anh ta… Quả thực, Yến không dám nghĩ tiếp nữa. Chuyện Đoàn có tính trăng hoa thì Yến chẳng lạ lẫm gì nữa. Nhưng trước đến nay, anh ta không ở nhà nên cô cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ, anh ta lại dám cặp kè ngay trước mắt cô như thế thì quả thực không thể chấp nhận được. Yến lấy điện thoại gọi cho Đoàn.
– Anh đang ở đâu đấy? – Cô hỏi ngay khi Đoàn bắt máy.
– Anh đang đi làm chứ ở đâu nữa! – Đoàn trả lời với giọng hơi gắt.
– Thế cô Hồng có khỏe không?
Đoàn hơi giật mình với câu hỏi bất ngờ của Yến. Tại sao cô ấy lại biết chuyện này sớm thế nhỉ?
– Hồng nào? Sao em lại hỏi thế?
– Hồng nào thì anh tự biết còn phải hỏi tôi làm cái gì?
– Tự nhiên nói năng vớ vẩn! Tối anh về đấy nhé.
Đoàn vội vã tắt máy. Anh không muốn thừa nhận với Yến chuyện này. Đành rằng đằng nào thì Yến cũng sẽ biết nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nhỡ cô ấy sang bên này làm ầm lên thì hỏng hết cả. Vậy nên, tối nay Đoàn phải về nhà. Anh phải xử lý để Yến không còn nghi ngờ gì nữa. Hoặc nếu được, cô ấy phải chấp nhận việc Đoàn có người đàn bà khác ở bên ngoài. Không có con trai chính là điểm yếu của Yến. Cô ấy sẽ phải chấp nhận việc Đoàn tìm kiếm một cậu con trai. Xưa nay, đàn bà không biết đẻ con trai thì phải chấp nhận thiệt thòi thôi. Chắc chắn Yến phải hiểu được điều đó. Người ta cứ bảo, xã hội hiện đại, rồi thời bốn chấm không, năm chấm không gì đấy nhưng vị thế có người đàn ông thì vẫn không thể thay đổi. Chả thế mà, chỉ có đàn bà theo chồng chứ có mấy người đàn ông chấp nhận cảnh sống “chó chui gầm chạn” đâu. Mặc kệ cô ấy. Ngoài cái mác giáo viên ra thì Yến có hơn gì các cô gái khác đã đi qua cuộc đời của Đoàn đâu. Đôi khi, ở lâu với ai đó, người ta cũng muốn có sự thay đổi. Thậm chí, đôi lúc Đoàn nghĩ, nếu mà vợ con biến mất khỏi cuộc đời, chắc chắn anh sẽ được giải thoát, được sống một cách vui vẻ, được làm những điều mình thích.
Còn bây giờ, phải nghĩ cách để kiếm tiền, để ở bên Hồng lâu nhất có thể. Dù chỉ ở bên cạnh Hồng một thời gian ngắn nhưng Đoàn đã thấy say đắm.
– Mai anh phải về nhà – Đoàn ngồi xuống bên cạnh Hồng – Chuyện của hai đứa mình…
– Anh cứ đi đi – Hồng lạnh lùng nói – Một mình em lo được. Em sẽ thực hiện đúng thỏa thuận của hai chúng ta. Một thời gian vừa rồi anh ở đây cũng là đủ để mang thai rồi. Nếu có tin thì em sẽ báo anh. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tiền mà lo cho em trong thời kì mang thai đấy nhé. Em sẽ không đi làm được. Vì thế, tiền bạc anh phải chuẩn bị cho em đầy đủ đấy. Lo cho em cũng là cho con anh thôi.
– Cái đấy thì em yên tâm. Anh sẽ lo được.
– Vâng! Thế thì em yên tâm rồi. À, em muốn có cái tủ lạnh to to một chút. Thủ lạnh của em bây giờ bé quá, không đủ đựng đồ.
– Được rồi, anh sẽ mua cho em…
– Còn cái ti vi nữa. Ti vi của em có hai bốn ink, em muốn cái tầm bốn mươi, năm mươi ink ngồi xem cho thoải mái anh ạ.
– Được rồi. Anh sẽ cố găng lo đầy đủ cho em. Em cứ yên tâm.
– Cái xe máy của em cũng hỏng mất rồi…
– Anh cũng không có nhiều tiền thế đâu em ạ – Đoàn cắt lời Hồng.
– Thì em cũng nói để anh biết thôi. Anh hứa lo cho em rồi thì em mới nói thôi. Chứ bình thường em cũng không thích dựa dẫm vào đàn ông. Mang tiếng lắm anh ạ.
– Ai nói em dựa dẫm gì đâu. Chẳng qua là phải dần dần anh mới có đủ tiền để lo cho em.
– Cái này tùy anh thôi. Em cũng không phải đòi hỏi quá quắt gì. Có điều, anh đã hứa thì anh phải làm cho đúng lời hứa của mình thì em mới có thể tin tưởng anh được.
– Được rồi. Hôm nay anh về nhà chút, vài hôm nữa anh sẽ qua chỗ em và mua cho em đầy đủ những thứ em muốn nhé.
Hồng khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô vốn không phải là kẻ đào mỏ, nhưng vì hoàn cảnh phải chấp nhận có con với Đoàn để chữa bệnh cho con gái. Giờ con cũng không còn nữa. Cô phải tận dụng để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Đời này, không có tiền thì cả đời vất vả cực nhọc. Đằng nào thì cũng mang tiếng, đằng nào thì cũng đã bán mình cho người ta rồi. Sao không tận dụng thời gian này để kiếm tiền cho cuộc sống của mình đỡ vất vả. Sau khi sinh con cho anh ta rồi, có muốn thì cũng không thể đào thêm được tiền nữa. Hồng cũng biết về gia đình của Đoàn. Gia đình có một chút tiền chứ bản thân Đoàn cũng là kẻ vô dụng, không phải là người có thể tin tưởng và gửi gắm cuộc đời mình được. Thế nên, tận dụng được lúc nào thì hay lúc ấy.
Nhìn Hồng ra ngoài mà Đoàn cảm thấy ấm áp lạ. Cô ấy cứ đòi hỏi như vậy có nghĩa là đã tin tưởng anh tuyệt đối rồi. Chắc cô ấy muốn gây dựng cuộc sống lâu dài với Đoàn nên mới muốn sắm sửa cho nhà cửa những đồ dùng thiết yếu ấy. Vấn đề là lấy đâu ra tiền. Thôi thì cứ phải về nhà đã rồi hẵng tính. Đoàn cũng đứng ậy và vội vã ra về. Bây giờ chắc không có ai ở nhà. Anh phải về kiếm tiền trước rồi lại đi. Buổi chiều anh mới quay trở lại nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đoàn về đến nhà lúc nửa buổi sáng. Bà Hòa đã đi chợ, ông Thông đi đánh cờ ở nhà người bạn còn Yến đi dậy chưa về. Anh ta vào trong phòng của mình, lục tung tủ đựng quần áo, trang sức của Yến lên. Anh vui mừng khi tìm thấy bốn chỉ vàng nằm gọn gàng ở đáy một cái túi xách đã cũ của Yến vứt trong xó tủ. Cô này cũng tinh quái thật, giấu tiền ở đấy thì đúng là khó tìm thật. Bốn chỉ cũng mới chỉ được khoảng hai chục triệu. Như thế mới đủ cái tủ lạnh, còn phải mua thêm bộ điều hòa, cái máy giặt và thay cho cô ấy cái xe máy. Đoàn lẳng lặng sang phòng của vợ chồng ông Thông. Chắc chắn ông bà sẽ có một ít vàng giấu trong két. Anh chạy vội ra sau bếp lấy chiếc xà beng và một cái búa tạ. Hì hục đập phá chừng nửa tiếng thì cánh cửa két sắt cũng bung ra. Đoàn bới trong đống giấy tờ của ông Thông được ba chục triệu và một cây vàng. Thôi thì đã lấy thì cứ lấy cả chứ để lại làm gì. Tính ra cũng chỉ có trăm triệu chứ trời biển gì đâu.
Đoàn cẩn thận mang cái xà beng và búa để lại vị trí cũ rồi tất bật rời khỏi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng may, cả đoạn đường vắng không gặp người quen nào. Giờ này, mọi người đi làm hết nên chẳng còn ai ở nhà cả. Thế mới may mắn chứ. Đoàn thuê một nhà nghỉ trên phố huyện để ngủ. Anh phải ngủ đến tối mới về thì mới không bị nghi ngờ. Số vàng trộm được, Đoàn cũng chưa vội bán ngay. Kiểu gì ông Thông cũng báo công an. Mà công an họ sẽ lần đến đầu mối những người mua. Số tiền vàng khớp với nhau thì chắc chắn Đoàn sẽ chẳng thể thoát tội được. Vì thế, cứ nằm im một vài hôm cho mọi chuyện lắng xuống rồi tính tính tiếp.
Buổi trưa hôm ấy, nhà ông Thông cứ loạn hết lên. Ông như phát điên khi két sắt của mình bị phá. Cũng may nó chỉ lấy của ông cây vàng, số tiền mặt khoảng ba chục triệu còn lại mọi thứ giấy tờ vẫn nguyên. Ông phải báo công an, phải tìm ra thủ phạm trộm cắp của gia đình ông. Độc buổi sáng mất cả trăm triệu như thế này thì ai mà chịu được.
Yến hốt hoảng khi đồ dùng của mình bị lục tung. Nhìn chiếc túi xách cũ vứt chỏng trơ trên nền nhà, cô biết ngay có chuyện chẳng lành. Cô chạy vội đến, số vàng cô cất giữ đã không cánh mà bay.
Còn nữa….
Leave a Reply