PHẬN DÂU KHÔNG CON TRAI (phần cuối)
Phần này dài bằng 2 lần các phần khác. Em xin phép đăng cả để các bác theo dõi hết câu chuyện. Ngày mai em sẽ chuyển sang câu chuyện khác ạ
Hồng im lặng. Bây giờ thì cô cũng không mấy quan tâm đến những điều Yến nói. Cô ấy nói thế cũng chả sai. Nhưng đã chọn rồi thì cũng đành chấp nhận. Phận đàn bà, đôi khi, phải chấp nhận những điều không như ý để có được cuộc sống yên ổn. Đây cũng là cơ hội để Hồng có cuộc sống khác đi. Nghèo khổ mãi cũng có ai thương cảm cho mình đâu. Nghèo thì chỉ nhận được sự coi thường, khinh ghét của mọi người thôi.
– Tóm lại, anh ấy và bố chồng tôi đã thỏa thuận, trả tiền để cô đẻ con trai cho họ. Như vậy là đủ rồi. Tôi không làm phiền cô nữa.
Yến đứng dậy ra về mà lòng nặng trĩu. Hơn chục năm cô hi sinh cho nhà chồng để nhận lại sự phản bội có hệ thống và ê chề như thế này ư? Tại sao họ lại có thể làm cái việc đáng xấu hổ ấy được cơ chứ. Từ lâu, Đoàn cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống của cô. Có lẽ, Yến cần phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Khi hai vợ chồng không còn sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho nhau nữa thì tốt nhất nên dừng lại.
Yến vòng về nhà mẹ đẻ. Bà Nhung đang lúi húi nhặt mớ rau muống héo quắt. Ông Nguyên thì đang chặt mấy cành củi khô ngoài vườn. Một cảm giác bình yên đến lạ chợt ùa về. Quả thực, mỗi khi bão nổi trong lòng, được trở về nhà là thấy bình yên. Yến ngồi xuống bậc hiên khi bóng chiều đã đổ dài.
– Có chuyện gì mà thẫn thờ như mất cắp thế con – bà Nhung khẽ khàng hỏi
– Con mất cắp thật mà mẹ – Yến mỉm cười cay đắng
– Mất thật hả, mất cái gì? Có nhiều không? – bà Nhung hốt hoảng.
– Cũng nhiều mẹ ạ. Con mất hết rồi. Mẹ nghĩ thế nào nếu con về đây sống với bố mẹ.
– Đừng có gở mồm. Chị gái con thì lấy chồng xa, con mà về đây sống với bố mẹ thì vui quá. Nhưng không được thế con ạ. Lấy chồng ăn phận nhà chồng. Đành rằng ông bà bên ấy cũng có cái quá đáng nhưng cũng không vì thế mà mình bỏ đi cả một gia đình hạnh phúc được con ạ.
– Thế nếu anh Đoàn có con với người khác thì làm sao hả mẹ?
– Làm gì có chuyện đấy!
– Có chuyện đấy thì như thế nào?
– Nếu có chuyện đấy thì về đấy với bố mẹ – ông Nguyên từ ngoài vườn nghe được câu chuyện của con gái liền đi vào
– Đàn bà thì cứ phải chấp nhận thiệt thòi – bà Nhung tỏ ra nhẫn nại – Với lại còn ba đứa con của con nữa. Một mình con nuôi dạy sao nổi. Có thế nào thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng con ạ. Vì mình và vì cả con nữa.
– Không phải chịu đựng gì cả – ông Nguyên gắt – vì cái chịu đựng ấy mà con đã khổ bao nhiêu năm rồi. Giờ nếu mà thấy quá thể rồi thì về đây với bố. Nhưng có chuyện gì xảy ra à?
– Bố chồng con thuê một cô ở xã bên đẻ con với anh Đoàn. Giờ thì anh Đoàn sang ở bên đấy mấy hôm rồi. Con đã đến tận nơi xác minh rồi. Cô ta thừa nhận mọi chuyện rồi. Sáng nay, anh Đoàn cũng về nhà, trộm tiền vàng của con và của bố mẹ chồng con rồi mang đi rồi. Con sang thì không gặp bên nhà cô gái kia nhưng chắc chắn chỉ mang sang cho cô ta thôi.
– Lại đổ đốn ra thế nữa! Để bố sang nói chuyện với ông Thông xem như thế nào!
– Không cần đâu bố! Con có thể xử lý được mọi việc. Bố mẹ coi như không biết chuyện gì đi. Con về đây vì cảm thấy mệt quá. Con muốn nghỉ ngơi.
– Thôi con ạ! Chồng con thì cũng không phải là tất cả. Cuộc sống của mình, tương lai của các con mới quan trọng.
Yến khẽ mỉm cười trước câu nói của bố. Cô chẳng phải là kẻ dại dột hay yếu đuối mà nghĩ đến cái chết chỉ vì bị chồng phụ bạc đâu. Mệt thì cho phép mình được nghỉ ngơi chứ cô không bao giờ có ý định đầu hàng số phận. Cuộc đời này, cô đã chịu đựng nhiều rồi. Bây giờ thì Yến không còn muốn chịu đựng nữa. Cô phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Cả ba người ngồi im lặng trong dáng hoàng hôn vàng vọt…
Yến vội vàng đi đón con về. Hôm nay, cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Đàn bà, khi đã không còn cảm thấy coi trọng ai đó nữa thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lắm. Chẳng có gì còn ý nghia nữa cả. Bản thân Yến cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình thản của mình. Về đến nhà, vợ chồng bà Hòa, ông Thông đang ăn cơm.
– Bố mẹ ăn xong đi rồi con có chuyện muốn nói ạ – Yến vừa dắt con vào phòng mình vừa nói.
– Có gì thì cứ nói luôn đi – ông Thông hắng giọng – sao phải đợi đến lúc ăn xong. Chồng mày nó lấy bao nhiêu tiền thì cũng đành chứ biết làm sao bây giờ. Tao cũng đứt từng khúc ruột đây này.
– Con không nói đến chuyện ấy. Con muốn nói chuyện với bố về cái cô Hồng ở xã bên kia.
– À – ông Thông ấp úng – Thì bố cũng đã nói với con mấy hôm trước đấy. Bây giờ con không còn khả năng sinh nở nữa. Bố đã nhờ cô ấy sinh cho thằng cu. Nay mai cô ấy sinh xong thì bố sẽ mang về. Con chăm sóc nó từ khi lọt lòng đến khi lớn khôn thì chắc chắn nó cũng sẽ coi con như mẹ đẻ của nó thôi. Bố định chưa nói với con chuyện này. Nhưng con biết rồi thì bố cũng nói luôn là như thế. Đằng nào thì bố cũng muốn có một cháu đích tôn để thờ phụng…
– Con không nuôi con của người đàn bà khác với chồng con đâu! – Yến nói giọng lạnh lùng – Con chỉ chăm sóc và nuôi dạy những đứa con của con thôi. Bố đừng có làm những việc đáng xấu hổ như thế.
– Bây giờ ý con là sao – ông Thông gằn giọng để đe nẹt – Con không sinh được con trai thì con phải chấp nhận thiệt thòi chứ. Cái gia đình này cần phải có con trai. Ừ thì thời đại nào thì thời đại, không có người nối dõi thì không ai chấp nhận được.
– Thế bây giờ bố chọn đi! Một là bố cưới cô Hồng đấy cho anh Đoàn thì con sẽ ra đi. Hai là bố phải yêu cầu anh Đoàn không được qua lại với cô ấy nữa. Bố có biết là anh ấy đi trộm tiền của bố, của con để đưa cho cô ta không?
– Vợ chồng rồi mà cứ phân biệt tiền của anh với tiền của tôi là cái kiểu gì? – bà Hòa chen vào – Phải chung lưng đấu cật vào với nhau mà làm mà ăn cứ. Cứ tiền tôi tiền anh thì còn ra cái thể thống gì nữa?
– Nhưng hơn mười năm rồi, anh Đoàn không hề mang về cho con một đồng nào mẹ có biết không? Anh ấy chắc cũng chẳng đưa cho bố mẹ đồng nào. Anh ấy đi đánh bạc, bị thua mất mấy trăm triệu, con phải cắm sổ lương, vay được hai trăm triệu đưa cho anh ấy trả nợ không thì người ta đánh. Bây giờ con cũng chưa trả hết đây này.
Bà Hòa và ông Thông im lặng trước những lời nói của Yến. Họ không biết phải nói như thế nào khi những điều Yến nói rất đúng. Đoàn không phải là kẻ biết chăm chút cho gia đình. Nhưng dù có thể thì phận làm vợ vẫn cần sự nhẫn nại và chịu đựng. Không thể lấy lý do chồng như thế để đòi hỏi, đặt điều kiện với bố mẹ chồng được.
– Bố nói thế này nhé – ông Thông có phần dịu giọng – Bây giờ chồng con đã như thế. Ý nguyện của bố thì cũng là muốn có được một đứa cháu để nối dõi tông đường. Bây giờ con cứ chiều bố. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đoàn nó cũng chỉ là muốn có con trai nên mới cặp kè thế. Còn tiền của con nó lấy bốn chỉ đấy, bố sẽ đền bù cho con.
– Không! Con không cần bố đền bù cái gì cả. Bây giờ, nếu bố chọn cô Hồng thì không có con ở cái nhà này.
– Đừng có cạn tình như thế – Giọng ông Thông đanh lại – Đàn ông ra ngoài cặp kè thì có sao đâu. Miễn là nó vẫn chỉn chu với gia đình.
– Miễn là nó vẫn chỉn chu với gia đình! – Yến cười chua chát – Chỉn chu đến mức về móc hết tiền của bố của vợ để mang đi cho gái mà là chỉn chu ạ?
– Tóm lại, bây giờ con xác định cho rõ ràng. Nếu con ra đi khỏi cái nhà này thì chỉ được ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cháu thì có thể để ở nhà với ông bà, cũng có thể mang đi. Tùy con chọn.
– Vâng. Con sẽ gọi anh Đoàn về để làm rõ chuyện này bố nhé.
Trong khi đó, Đoàn vừa thuê một chuyến xe chở máy giặt, tủ lạnh, đến nhà của Hồng. Anh dành cả buổi, cân lên đặt xuống để mua những món đồ này. Phải dư ra một ít để sau này không đi làm vẫn có tiền lo cho cuộc sống của bản thân và Hồng. Đôi khi, Đoàn cũng cảm thấy chạnh lòng, có lỗi với vợ. Tuy nhiên, anh vẫn muốn làm mọi điều cho Hồng. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ là mẹ của con trai anh. Không thể để cô ấy quá thiệt thòi được.
– Vợ anh vừa đến đây hồi chiều. – Hồng nói giọng buồn buồn
– Đến làm gì? Cô ấy có làm gì em không? – Đoàn có vẻ hốt hoảng
– Không, chị ấy nói chuyện rất tử tế. Mà càng thế thì em lại càng thấy mình có lỗi quá.
– Anh với cô ấy đã hết tình cảm rồi – Đoàn bắt đầu bằng cái giọng buồn buồn như cố để lấy sự đồng cảm của Hồng – Sống với nhau giờ chỉ vì con. Cô ấy không tâm lý, không biết quan tâm đến chồng đâu.
– Nhưng chị ấy là vợ của anh! – Hồng nói giọng hơi gắt
– Vợ thì sao chứ! Một khi không còn tình cảm thì chẳng còn ý nghĩa gì.
– Có phải, đàn ông ai cũng sẽ nói như vậy khi đi tán tỉnh người đàn bà khác không? Bây giờ phải lựa chọn giữa em và chị ấy thì anh sẽ chọn ai?
– Tất nhiên là chọn em rồi!
– Vậy thì anh hãy về li hôn chị ấy ngay đi! Em muốn đường đường chính chính làm vợ anh, sinh con cho anh.
– Điều này… điều này mình anh không quyết định được. Anh còn phải hỏi ý kiến của bố anh nữa!
– Em biết ngay mà. Đàn ông các anh tham lam lắm. Em thử anh vậy thôi chứ em cũng không có ý định sẽ lấy anh đâu. Anh yên tâm! Giờ thì anh về nhà đi. Đừng để chị ấy đến đây một lần nữa là chết em đấy!
Đoàn im lặng. Dù nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo sợ. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ bỏ Yến để cưới một người đàn bà khác. Bây giờ Yến đã biết chuyện mà không hề làm ầm lên. Điều đó càng làm anh lo lắng. Tính đàn bà vẫn vậy, nếu cứ làm ầm lên, khóc lóc, chửi bới, đánh ghen thì chắc chắn còn lâu mới bỏ nhau được. Nhưng người không thèm ghen tuông, không them đánh ghen và cũng không thèm nói chuyện với chồng khi đã đến tận nhà của tình địch thì không hề đơn giản. Sự im lặng ấy thật đáng sợ. Nó giống như khoảng im lặng chết người giữa cơn bão lốc. Đoàn bần thần ngồi xuống bậc cửa. Chợt điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
– Anh Đoàn à, Anh có thể về nhà ngay bâ giờ không? Tôi muốn nói chuyện với anh một cách nghiêm túc.
– Anh đang đi làm rồi! Bây giờ đang tận Quảng Ninh rồi, về thế nào được.
– Anh có ba mươi phút để về nhà.Từ nhà cô Hồng ấy về đến đây chỉ mất mười năm phút thôi. Anh đừng có để tôi đến tận nơi bây giờ đấy nhé.
– Thôi được rồi – Đoàn hơi gắt – Tí nữa anh về.
– Ba mươi phút nữa, anh không về đến nhà thì đừng có trách tôi.
Yến tắt điện thoại và bắt đầu vào thu dọn quần áo, đồ dùng của mình và các con. Có lẽ, cô cần hành động một cách quyết liệt để bảo vệ danh dự của mình. Một người chồng công khai trộm tiền của vợ để đi cho gái thì không xứng đáng được tha thứ. Nhưng đi đâu! Đến giờ Yến cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Chẳng lẽ lại dắt ba đứa con về ở với ông bà ngoại. Ông bà đã quá vất vả rồi, giờ lại thêm gánh nặng nữa thì chịu sao nổi. Ba đứa con là quá sức so với khoản tiền lương ít ỏi của Yến. Bây giờ còn nhà cửa nữa thì không biết sẽ xoay sở như thế nào.
Đoàn bần thần sau cuộc điện thoại của Yến. Nếu không về, cô ấy lại đến đây thì cũng không ổn. Về để đối diện với bao nhiêu biến cố như thế này cũng không hề đơn giản. Cô ấy sẽ căn vặn việc vì sao trộm tiền, rồi chuyện ngoại tình… Bình thường Yến không mấy khi can thiệp vào việc của chồng nhưng chắc lần này cô ấy sẽ không để yên như vậy nữa. Nghe cách cô ấy nói chuyện thì có vẻ như đang rất tức giận. Thôi thì kiểu gì cũng phải về. Xưa nay Yến vốn là người chịu đựng, nhún nhường, chắc lần này, cũng chỉ cần vài lời nói ngọt nhạt là cô ấy sẽ nguôi ngoai ngay thôi.
Đoàn về đến nhà gần một tiếng sau cuộc điện thoại của Yến. Ông Thông vẫn đang ngồi ở phòng khách còn bà Hòa đang dọn dẹp dưới bếp. Nhìn thấy con trai về, ông Thông cầm ngay cái điếu bát ném thẳng vào người Đoàn.
– Cái thằng trời đánh thánh đâm này, mày báo hại gia đình này như thế vẫn chưa đủ à? Ở đâu lại nảy lòi ra cái loại trộm cắp ở cái nhà này như thế không biết! – Ông Thông quát
– Thôi, ông nói to thế làm gì? – bà Hòa từ dưới bếp chạy lên – Vạch áo cho người xem lưng hay lắm đấy mà cứ âm ĩ lên.
– Thế tiền của tao đâu hả cái thằng trời đánh kia?
– Tiền thì vẫn đấy chứ đâu! – Đoàn vào ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra – Có độc vài đồng bạc ấy mà cứ làm như là…
– Mấy đồng bạc mà không làm lấy mà tiêu, đi cướp của ông bà già như thế này làm cái gì? – Ông Thông bước đến, chỉ thẳng mặt Đoàn.
– Anh ấy về đây rồi, con cũng muốn nói rõ ràng – Yến từ trong phòng bước ra – Anh Đoàn và bố đã đi thỏa thuận với cô Hồng về việc sinh con trai cho anh Đoàn. Việc đã rồi con không bàn chuyện đúng sai nữa. Anh Đoàn lấy tiền của bố, của con mang đi để cho cô ấy. Bây giờ, con muốn xác nhận lại một lần cuối cùng có ba mặt một lời. Bố và chồng con nhất định phải thuê cô Hồng đó sinh con cho đúng không ạ?
– Đúng thế – ông Thông tức giận nói – Tiền tao cũng đưa cho nó rồi.
– Thế còn anh Đoàn, trước mặt cả bố mẹ và các con, anh có thừa nhận chuyện sẽ có con với cô Hồng không?
– Việc này là do bố quyết, anh chỉ biết làm theo thôi – Đoàn ấp úng
– Làm theo mà sang bên nhà cô ấy ở nửa tháng trời nay, nhà cũng không thèm mò về? – Yến tỏ vẻ khó chịu.
– Thì con cô ấy mất, anh ở bên đấy để…
– Đi ngoại tình công khai mà lại còn bao biện, lý do lý chấu cái gì – Yến gắt – Nếu anh đã xác định rõ ràng như thế thì chúng ta chia tay. Tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn rồi. Anh ký vào là xong. Ngay bây giờ mẹ con tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này. Không ở đây thêm một giây nào nữa.
– Nếu có đi thì đi tay trắng nhé – Hòa chen vào – Bao nhiêu năm nay cô chả làm gì được cho cái nhà này, nên ra đi thì cũng đừng mong có được cái gì cả. Các cháu ở lại đây thì ở, nếu theo mẹ đi thì coi như không phải con cháu nhà này nữa.
– Con không làm được gì cho cái nhà này, nhưng từ mớ rau, tiền điện, tiền nước đều do con trả cả. Anh Đoàn nợ nần bị người ta dọa đánh, con phải đi vay để trả, số nợ ấy vẫn còn kia kìa. Con nói khong phải để kể công mà để mẹ hiểu thế nào là đóng góp. Người chả còn cần nữa thì mấy thứ đấy nó có ý nghĩa gì đâu mẹ.
– Cô giỏi lắm. Bây giờ mới rõ cái mặt thớt nhà cô, động một cái là đòi bỏ chồng. Hay ho lắm cái loại không chồng ấy mà lúc nào cũng dọa.
– Anh ký đơn đi, đồ đạc em đã dọn xong rồi. Anh kí là mẹ con em sẽ đi ngay bây giờ.
– Anh xin lỗi em. Từ xưa đến này anh có lỗi với em nhiều quá. Bây giờ anh hứa anh sẽ không như vậy nữa. Em tha lỗi cho anh.
– Anh hứa quá nhiều rồi. Mười ba năm lấy anh, ít nhất phải có năm cô gái cắm sừng tôi rồi. Cũng chừng ấy lần anh hứa với xin lỗi rồi. Lần này thì nó vượt quá giới hạn rồi.
– Anh hứa thật lòng mà! Trong lòng anh chỉ có em.
– Thôi đi, tôi hơn ba mươi tuổi rồi. Không phải mấy đứa nít ranh mà anh giở cái giọng điệu ấy ra với tôi làm cái gì. Bây giờ, nếu anh ký thì ta thuận tình ly hôn trong vui vẻ, nếu anh không ký thì tôi cũng đơn phương bỏ chồng. Tôi để cho anh cái danh dự cuối cùng là được phép bỏ vợ. Nếu anh không nhận thì anh chấp nhận bị tôi bỏ thôi.
– Mày cứ ký đi xem nó ra làm sao nào! – Ông Thông lên tiếng giọng bực bội – Báu bở gì cái đồ ấy mà cứ phải năn nỉ. Mày bỏ nó đi, tao cưới cho mày đứa khác xinh hơn, trẻ hơn, ngoan hơn.
Yến không nói gì thêm nữa. Cô đưa cây bút cho Đoàn rồi quanh vào phòng kéo cái vali quần áo ra ngoài. Ba cô con gái, mỗi đứa một cái ba lô và một bọc quần áo đi theo sau. Đoàn bật khóc khi nhìn thấy cảnh ấy. Đoàn không bao giờ nghĩ cơ sự nó đến mức như thế này. Đoàn quỳ xuống trước mặt Yến nói như van xin:
– Anh xin em! Em tha thứ cho anh! Đừng đi được không! Anh biết anh sai rồi.
– Mày kí đi – ông Thông giục – Đàn ông đàn ang, làm sao phải nhục nhã hạ mình trước phụ nữ như thế! Đứng ngay lên không! Vợ con mà quỳ lạy nó như thế rồi thì sau mày làm gì còn tiếng nói gì nữa.
– Bố mày nói đúng đấy – bà Hòa chen vào – Đừng có mà hèn hạ như thế con ạ. Đàn ông cứ phải mạnh mẽ. Bỏ vợ này lại lấy vợ khác. Báu gì cái đám vịt giời ấy mà phải lạy lục cho nó nhục ra ấy.
– Anh nghe rồi đấy! Dù có lạy tôi ngàn lạy thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Câu nói của Yến cùng với những lời động viên của bố mẹ khiến Đoàn đứng phắt dậy. Anh cầm cây bút ký vào tờ đn ly hôn rồi vứt ngay trước mặt Yến. Yến bình tĩnh nhặt tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Đoàn lên đút vào trong cặp. Cô cũng lôi ra một tờ giấy đưa cho Đoàn:
– Đây là mã khách hàng tiền điện, tiền nước. Hàng tháng anh đóng cho bố mẹ nhé. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn là số của anh cho anh chủ động.
Yến bước vội ra ngoài sân trong bóng tối mịt mù của đêm mùa hạ nhiều mây. Ba cô con gái lũ lượt chạy theo sau. Đoàn nghẹn ngào nhìn theo bóng của vợ con mất hút trong màn đêm đen đặc.
Ông Thông thẫn thờ quay lại ghế ngồi. Ở với nhau bao nhiêu năm, bỗng chốc lại chia ly chóng vánh như thế này. Trong lòng ông cũng có chút ngậm ngùi.
Chợt, có tiếng xe thồ chạy từ ngoài cổng vào. Ai cũng nghĩ đó là chiếc xe do Yến thuê để mang đồ đạc đi. Chỉ đến khi chiếc xe đỗ ngay cửa rồi, Đoàn mới ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Hồng đang chở những đồ dùng mà anh mua hồi chiều đến.
– Cháu chào hai bác. Cháu mang mấy món đồ anh Đoàn mua cho hồi chiều trả lại bác và anh. Cháu rất cám ơn gia đình đã tạo điều kiện cho cháu có tiền chữa chạy cho con gái. Giờ con cháu cũng mất rồi. Mấy hôm nay cháu cũng nghĩ đến chuyện này nhiều lắm. Chiều nay chị vợ anh Đoàn cũng đến tìm cháu. Những điều chị ấy nói càng làm cháu hiểu cháu cần phải làm gì. Cháu xin phép trả lại đồ anh Đoàn mua. Còn một trăm triệu anh và bác đưa cho cháu chữa chạy cho con gái vẫn còn hơn bốn chục triệu. Cháu gửi bác trước số này. Còn sáu mươi triệu nữa, cháu sẽ trả sớm nhất có thể cho bác.
– Ai cho phép cô làm thế. Đã thế, tôi tính lãi ngày, mỗi ngày cô phải trả tôi thêm năm triệu của một trăm triệu nữa. Tiền tôi đưa cô cả tháng rồi, cũng phải lên một trăm năm mươi triệu rồi.
– Bác làm thế thì cháu lại phải nhờ công an can thiệp thôi. Chứ cháu không có nhiều tiền thế để trả lãi cho bác.
– Ô hay cái cô này! Bây giờ định lật kèo rồi lại dọa nạt tôi đấy hả? – ông Thông quát.
– Cháu không dọa bác. Nhưng bác dồn cháu đến đường cùng thì cháu phải nhờ pháp luật can thiệp thôi. Nói tóm lại, cháu sẽ trả lãi như ngân hàng và sẽ trả sớm nhất có thể cho bác. Đây là bốn mươi triệu cháu gửi bác trước. Bác làm giấy tờ cho cháu.
– Sao em lại làm thế? – Đoàn hỏi giọng đầy vẻ thất vọng.
– Em xin lỗi anh. Nhưng đúng là em không thể trở thành một con điếm chỉ vì vài đồng tiền được. Em phải sống xứng đáng với con em, để sau này còn dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa. Anh viết cho em cái giấy biên nhận bốn mươi triệu này để em về. Giấy em cũng chuẩn bị sẵn đây rồi.
Đoàn cặm cụi viết giấy nhận lại số tiền Hồng vừa đưa cho mà lòng quặn thắt. Với cô gái nào anh cũng thấy mình thật lòng. Vậy mà hết người này đến người khác phụ bạc anh. Ông Thông dù rất khó chịu nhưng cũng không dám nói thêm gì. Không đùa với pháp luật được! Vớ vẩn là đi tù như chơi. Ông hoàn toàn hiểu được điều đó.
Yến dắt các con về nhà bố mẹ đẻ. Ông bà cũng chả ai chăm sóc nên có cô về cũng rất vui. Đêm hôm đó, Yến nằm cạnh mẹ và khóc cả đêm. Cô muốn trút hết những đau khổ, ấm ức trong hơn chục năm làm dâu để ngày mai có thể ngẩng cao đầu, sống một cách thoải mái, không vướng bận bất cứ điều gì. Cô sẽ chỉ nghĩ đến con, sẽ vì ba cô con gái xinh xắn dễ thương của mình mà cố gắng.
Ngày hôm sau, Yến được nghỉ dạy nên tranh thủ dọn dẹp căn phòng mà hai chị em cô đã sống suốt những năm tháng tuổi trẻ. Bao nhiêu năm hai chị em đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về nhưng mẹ vẫn quét dọn hàng ngày vì thế Yến cũng không phải làm gì nhiều. Cô ngồi ngắm nhìn những tấm hình của hai chị em vẫn xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ dài đặt sát cửa sổ. Một cảm giác bình yên chợt dạt lên trong lòng. Cô sẽ gắn bó với nơi này đến hết cuộc đời. Tiếng nói chuyện thì thầm của bố mẹ ở sau vườn vọng lại. Yến cố gắng lắng tai nghe.
– Tôi đang tính làm thêm hai gian nhà nữa nối vào cái buồng này – ông Nguyên nói – Mẹ con nó về đây thì cũng phải có chỗ ăn chỗ ngủ.
– Tôi cũng đang định nói với ông. Con nó thiệt thòi đường chồng con thì mình cũng cần yêu thương nó nhiều hơn ông ạ.
Những lời thầm thì ấy làm Yến thấy ấm lòng quá. Quả thực, bước vào trong cánh cửa nhà, mọi dông bão đều sẽ không còn nữa. Chỉ còn tình yêu, hạnh phúc và sự sẻ chia mà thôi. Yến thấy mình và các con may mắn quá. Cuộc hôn nhân tẻ nhạt và đầy ấm ức kết thúc nhưng nó cũng giúp Yến hiểu được sâu sắc hơn giá trị của tình thân. Yến sẽ sống thật tốt để không uổng phí những tháng năm tươi đẹp của cuộc đời, để không phụ sự yêu thương mà cha mẹ đã dành cho cô.
Leave a Reply