Phận Dâu Không Con Trai 6

Yến đi làm về thấy bà Hòa vẫn đang nấu nướng dưới bếp. Nhìn đống xoong nồi của mình ám khói, cháy đen ngoài góc sân, cô cũng lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra. Cô lẳng lặng vào phòng mình nằm. Không biết Đoàn đã đi đâu. Không biết anh ta là người đốt đồ của cô hay là bà Hòa. Nhưng ai thì cũng chẳng quan trọng. Hành động ấy thực sự khiến cô cảm thấy thất vọng. Nếu nghĩ rằng có thể thay đổi được quyết định của cô chỉ bằng cách đốt hết đồ dùng nấu nướng đi thì quá nhầm rồi. Cô hoàn toàn có thể mua lại lần nữa, thậm chí mua lại nhiều lần nữa. Nhưng bây giờ thì Yến thực sự thấy mệt mỏi. Cô lấy điện thoại, đắn đo một lúc rồi quyết định gọi cho Đoàn.

– Anh đang ở đâu đấy – Yến hỏi giọng hơi gắt.

– Anh đang đi có chút việc. Chắc vài hôm nữa anh mới về. Đợt này anh kẹt quá. Xem có…

– Nợ của anh em còn chưa trả xong đây này. Đi làm bao ngày về chả đưa cho vợ đồng nào lại suốt ngày mở miệng xin tiền vợ là cái kiểu gì? Mà sao anh lại đốt hết đồ của em như thế?

– Mẹ đốt đấy chứ anh biết đâu. Sáng ra anh dậy đã thấy khói um tùm rồi.
– Thế bao giờ anh về – Yến nén một hơi thở dài.

– Chắc cuối tuần sau anh mới về. Nếu có tiền thì chuyển cho anh ít, không có thì thôi.

Yến tắt máy. Quả thực, cô không còn đủ sức để đôi co hay phân bua gì với Đoàn nữa. Cứ mở miệng ra là anh ấy đòi cô tiền. Lương thì thấp mà thượng vàng hạ cám đều đến tay, Yến làm gì còn đồng nào. Cô nhắm mắt cô dỗ giấc ngủ nhưng cảm giác cô đơn, uất ức làm cô nghẹn giọng.

– Ông ơi, đi ăn cơm nào! – Tiếng bà Hòa bên ngoài nói khá to như cố ý cho Yến nghe được – Ăn rồi còn đi ngủ chứ lại định ngủ không cần ăn như người ta à? Lười thì nó cũng có giới hạn thôi chứ.

– Bà nói cái kiểu gì đấy – ông Thông gắt – Tôi đang làm nốt cái dàn phơi ngoài vườn này chứ ngủ đâu mà ngủ?

– À, thì tôi cứ nói thế thôi. Thế xong chưa để vào ăn cơm. Có hai vợ chồng già thì ăn uống cũng đơn giản thôi.

Yến khẽ cười chua chát. Sao bà Hòa lại có ác cảm với cô như thế không biết. Ngay từ ngày đầu về làm dâu ở cái nhà này, bà đã luôn mang cái giọng điệu mỉa mai như thế để nói với cô rồi. Dù cô có làm việc gì thì bà cũng không bao giờ tỏ ra hài lòng. Lúc nào bà cũng có lý do để chê bai hoặc nói xấu cô. Đôi khi, Yến không hiểu mình làm gì sai nữa. Bây giờ, bà Hòa đốt hết xoong nồi của cô nhưng lại không bảo cô ra ăn cơm cùng. Có lẽ, bà ấy muốn cô phải mở miệng ra xin lỗi, phải lạy lục để bà ấy tha thứ và cho cô cơ hội để sửa sai. Nhưng Yến đâu có ý định đó. Nhịn một bữa cũng không chết. Phải nhịn mộ bữa còn sướng gấp ngàn vạn lần thừa nhận mình sai từ cái việc mà mình hoàn toàn không sai.

– Yến ra ăn cơm đi con – tiếng ông Thông gọi cắt ngang những suy nghĩ của Yến.

– Thôi, người ta đã muốn ăn riêng rồi thì ông gọi làm gì nữa. Cô giáo cao quý như thế, ai người ta thèm ăn cơm với hai ông bà già nhà quê này cơ chứ!

– Vâng! Bố mẹ cứ ăn đi ạ, con không đói.

Yến nói vọng ra rồi cầm chiếc gối bịt chặt tai lại. Cô không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Những lời móc mỉa của bà Yến vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Bao nhiêu năm nay, cô chưa bao giờ phản ứng lại trước những lời nói ấy. Nhưng bây giờ, nó làm cô thấy bức bối đến kỳ lạ. Yến ngồi bật dậy. Cô đút cái máy tính và một ít đồ dùng vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô muốn sang gặp mẹ. Những lúc như thế này, trở về nhà Yến mới có thể lấy lại được sự bình an.

Cô bước ra ngoài, hai ông bà vẫn ngồi ăn ở trong gian bếp nhưng Yến không vào xin phép. Cô vòng ra ngoài sân, dắt chiếc xe máy ra và phóng đi trong ánh mắt hằn học của bà Hòa.

– Ông xem, nó láo thế là cùng. Giữa trưa thế này cũng đi. Rồi thì không cả thèm chào tôi với ông lấy một câu.

– Bà để ý làm cái gì cho mệt ra ấy. Cứ kệ nó. Nó cũng ngoài ba mươi tuổi rồi chứ có ít ỏi gì. Thời đại này, không phải cứ lúc nào cũng phải đi thưa về chào. Kệ nó. Với lại, tôi cũng muốn chiều nó để sau này còn ép nó nuôi con cho thằng Đoàn. Nó là vợ danh chính ngôn thuận. Nó cũng là đứa có học thức hẳn hoi, nuôi dạy con cái chắc hơn mấy cái đứa không biết gì, chỉ biết có tiền. Nên ở với nó, chắc cháu nội mình sẽ được giáo dục tốt.

– Cũng có hơn ai mà bày đặt đòi hỏi.

– Ít ra thì nó cũng hơn cái con bé Hồng mà tôi thuê đẻ con với thằng Đoàn. Hai đứa ấy giờ đang đưa nhau đi Hà Nội rồi. Tôi bảo nó tranh thủ đi soi xét đi rồi sinh lấy thằng con trai. Chắc đợt này thành công đấy bà ạ.

– Khéo không lại tòi ra con vịt giời nữa thì mệt.

– Không, phải can thiệp chứ. Nó phải đẻ bằng được con trai cho thằng Đoàn. Hợp đồng ghi rõ như thế rồi mà.

– Hay nếu thế thì cứ bỏ quách cái con này đi, cưới con bé Hồng đấy cho nó.

– Ui, cái của nợ, không chồng mà chửa ấy thì tốt đẹp gì mà cưới với xin. Nó có một đứa con riêng đang bị ung thư máu đấy. Thế nên nó mới phải chấp nhận có con với thằng Đoàn để lấy tiền đi chữa bệnh cho con chứ.

– Thế bệnh ấy có di truyền không? Tôi sợ nhất là…

– Di là di cái nỗi gì? Bệnh đấy không lây hay di truyền gì cả.

Bà Hòa không nói gì thêm nữa. Bà ghét Yến nhưng không phải vì thế mà chấp nhận một người đàn bà không chồng mà có con về làm vợ của con bà. Gia đình bà là gia đình gia giáo. Bà không thể để bất cứ đứa nào làm hoen ố cái sự danh giá ấy cả. Dù vậy, bà vẫn phải trừng trị cái đứa con dâu này. Càng ngày Yến càng láo lếu và khó bảo.

Trở lại với Đoàn và Hồng ở bệnh viện. Con gái của Hồng đang phải giành giật từng giây phút với cuộc sống. Bé bắt đầu từ chối mọi phương pháp điều trị. Nhìn con gái nằm im lìm trên giường bệnh mà lòng Hồng đau nhói. Cô không biết mình sẽ phải vượt qua chuyện này như thế nào. Dù đã xác định sẽ có ngày phải xa con ngay từ khi phát hiện ra bệnh nhưng Hồng vẫn thấy đau xót quá. Bất giác, Hồng tựa vào vai Đoàn. Cô cần có người để chia sẻ, để được tựa vào. Bao ngày tháng cô mệt mỏi vì thức trắng đêm trông con, vì lo vay mượn tiền bạc để chữa chạy cho con. Giờ cô phải bất lực nhìn con đang sống những giây phút cuối cùng. Chỉ cần cái ống thở kia rút ra, cuộc đời của con gái cô sẽ kết thúc.

– Anh chị nên đưa cháu về nhà – giọng người bác sĩ khiến Hồng giật mình ngoảnh lại – Bé yếu lắm rồi!

– Bác sĩ cứu lấy cháu với ạ – Hồng nức nở.

– Xin lỗi chị – Vị bác sĩ tỏ vẻ ái ngại – Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Hồng ngã khụy xuống đất. Cuộc đời cô, niềm hi vọng của cô coi như đã chấm dứt. Suốt gần năm năm nay, cô phải chịu đựng bao cơ cực để có con. Vậy mà nó nỡ lòng nào cướp công của cô.

– Cố gắng lên em ạ – Đoàn cố ý ôm Hồng thật chặt – Số phận của con đã thế rồi… Để anh gọi xe đưa hai mẹ con về nhé.

Hồng khẽ gật đậu. Đoàn dìu cô ngồi lên mép giường bệnh của con gái. Hồng thẫn thờ như kẻ mất hồn nhìn trân trân vào đứa con gái xinh xắn, ngoan hiền giờ hơi thở chỉ còn mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Con bé chính là mạng sống, là cuộc đời của Hồng. Vậy mà…

Đoàn cẩn thận dìu Hồng ra chiếc xe cứu thương đã đợi sẵn. Con gái cô đã được đưa lên xe.

– Về nhà mình con nhé! Con sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa!
Hồng nghẹn ngào nói với con gái. Dù đã chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu nhưng khi nó đến, Hồng vẫn cảm thấy đau đớn quá. Mất đi một người thân yêu nhất trong cuộc đời, quả thực không bao giờ là điều dễ chấp nhận cả.

Bề ngoài Đoàn tỏ ra khá buồn nhưng trong thâm tâm hắn thấy rất vui. Con gái của Hồng đằng nào thì cũng không thể qua khỏi. Lúc này, con bé đi sớm thì Hồng càng có thời gian để chăm bẵm cho con của anh. Như vậy, với anh cũng là điều tốt. Thêm vào đó, lúc người đàn bà dễ gục ngã nhất là khi họ đau khổ nhất.Vì thế, đây cũng là thời cơ tuyệt vời để Đoàn có thể “hạ gục” được Hồng một cách dễ dàng. Anh sẽ dành sự chăm sóc, yêu thương và những lời động viên cho Hồng.

Chiếc xe cứu thương chở mẹ con Hồng về đến nhà khoảng nửa ngày thì con bé cũng ra đi. Hồng đau đớn đến tê dại. Cô thẫn thờ ngồi như kẻ mất hồn. Đoàn bỗng chốc trở thành nhân vật trung tâm của cái đám tang nhỏ bé đau đớn ấy. Anh chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị từ thầy khâm niệm đến việc an táng cho bé. Sự chu đáo của Đoàn khiến mọi người cảm thấy vừa vui vừa khó hiểu. Họ bàn tán với nhau không biết đây có phải là bố của đứa bé hay không. Bởi từ khi sinh ra đến khi từ giã cõi đời, không ai biết bố của nó là ai cả. Chính vì thế, sự có mặt của Đoàn cùng với thái độ nhiệt tình của anh làm mọi người đinh ninh anh chính là cha của đứa bé. Dù thế, Đoàn cũng không có ý định giải thích. Mặc kệ người ta muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Anh chỉ có mục tiêu trước mắt là có thể tán tỉnh được Hồng. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để anh có thể ghi điểm trong mắt của cô.

Còn nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*