Bà Hòa thấy ông Thông quát thì cũng quay xuống bếp. Đoàn thì tức tối bỏ ra ngoài. Cảm giác bất lực khiến anh khó chịu quá. Không thể để như thế này mãi được. Nhưng bây giờ Đoàn cũng chẳng biết xử chí thế nào.Yến là một người ngoan hiền, nhưng rất cố chấp. Cái gì cô ấy đã muốn làm thì không ai có thể cản được cả. Bây giờ cô ấy thích ở riêng, thích nấu riêng thì cũng khó có thể thay đổi. Với lại, đã tách ra như thế, giờ lại ngồi chung mâm thì cũng khó thật. Đoàn gọi điện thoại cho mấy người bạn thân thiết của mình. Anh cũng chẳng muốn ăn cơm ở nhà. Ngồi ăn với mẹ con Yến thì chẳng khác nào chấp nhận hành động của cô ấy là đúng. Ngồi ăn với bố mẹ thì lại chẳng hóa ra đứng ở phe đối lập với vợ con. Dù thế nào thì cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Đoàn đi uống rượu đến hơn mười giờ đêm mới về. Mẹ con Yến đã ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng đến chỗ Yến. Cảm giác ham muốn chợt dâng trào trong người. Anh vật ngửa Yến ra. Yến khẽ chống cự nhưng rồi cũng buông xuôi. Cô nằm như khúc gỗ để Đoàn muốn làm gì thì làm. Sự “bất hợp tác” ấy của Yến khiến Đoàn cảm thấy khó chịu. Có lẽ, cô ấy cũng không còn tôn trọng anh nữa. Tình cảm thì chắc chắn là chẳng có rồi. Nhưng ngay đến cả sự tôn trọng cũng không còn thì sự gắn kết của hai người nó mong manh lắm rồi.
– Bố bảo anh lấy vợ hai đấy – Yến nói khi Đoàn nằm vật ra bên cạnh – Ý anh thế nào?
– Chả thế nào cả! – Đoàn trả lời ỡm ờ.
– Thế cái cô ở Quảng Ninh của anh thì tính như thế nào? Có định mang về chính thức hóa không?
– Làm gì có ai mà em cứ nói linh tinh – Đoàn hơi giật mình.
– Anh không cần phải giấu nữa đâu. Tôi đã đọc được tin nhắn của anh với cô ta rồi. Tối hôm qua anh ngủ quên không tắt điện thoại.
– Chắc ai đó nhắn nhầm ấy mà.
– Thôi cái văn ấy đi! Tôi có phải trẻ con đâu.
Đoàn im lặng. Anh cảm thấy hơi sợ vì Yến đã phát giác ra chuyện anh ngoại tình. Bây giờ tốt nhất là im lặng. Càng nói thì càng khiến cô ấy nổi sung lên. Như thế hoàn toàn chẳng có lợi gì cho anh cả.
– Anh nên nhớ đàn bà chúng tôi rất nhạy cảm – Yến nói tiếp, giọng đều đều không cảm xúc – Cả năm anh không về mà không có con đàn bà nào ở bên ngoài thì tôi cứ đi đằng đầu. Nhưng ăn chơi thì cũng phải có giới hạn thôi. Tôi có thể tha thứ cho những chuyện qua đường, còn ăn nằm với nhau, sinh con đẻ cái rồi thì đừng bao giờ mong cầu sự tha thứ của tôi nhé. Với lại, anh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân đi. Bao nhiêu năm nay, cứ lông bông ở bên ngoài mãi. Tiền chả mang về được đồng nào, thậm chí còn mang tiền ở nhà đi. Nếu ở ngoài không làm ăn được thì về quê. Chứ anh định cứ đi cả đời như thế à?
– Tôi không cần cô phải dậy khôn! Việc của tôi, tôi khác biết lo liệu.
– Việc của anh nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi. Lương tôi chưa đến năm triệu mà phải lo đủ các thể loại. Từ dưa cà mắm muối, đến trả nợ cho anh. Rồi bây giờ làm nhà ra ở riêng…
– Riêng tây cái gì. Tôi cấm cô đấy! Đừng có mà láo. Nhà này vẫn còn ở được.
– Thế Hồng Anh đã mười ba tuổi rồi. Anh định để nó ngủ chung với bố mẹ đến bao giờ? Rồi sau hai đứa kia lớn lên, chẳng lẽ cũng cứ chui rúc ở cái phòng bé tẹo chưa đến năm mét vuông này à?
– Lúc đẫy hẵng tính – Đoàn tỏ ra đuối lý trước những câu hỏi của vợ.
– Lúc ấy là bao giờ? Đấy anh nhìn đi! Bốn mẹ con, cộng thêm cả anh nữa, hai cái giường đã quá chật rồi. Trời nóng nực như thế này nữa… Nói tóm lại, kiểu gì cũng phải có nhà, có phòng cho các con nó ở.
– Tôi không có tiền.
– Đấy, ba bốn tháng nay anh mới về, mà kêu không có đồng nào, lại còn hỏi vợ đưa cho. Anh thử kiểm điểm lại bản thân xem vai trò của người chồng, người cha của anh ở đâu.
– Cô không phải dậy không tôi – Đoàn gắt nhẹ
– Tôi chẳng dậy khôn ai cả. Có thế nào thì tôi nói thế thôi. Đàn ông đàn ang, nên có tự trọng một chút chứ. Hơn chục năm lấy vợ, đến đồng quà cho con vợ cũng phải chuẩn bị. Thử hỏi như thế thì anh có cái vai trò gì ở cái nhà này?
Đoàn im lặng không nói gì nữa. Thực ra là anh chẳng biết nói gì thêm lúc này. Vốn định dạy dỗ vợ chuyện ăn riêng, ở riêng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cô ấy căn vặn như thế. Yến nói rất đúng. Chưa bao giờ anh có trách nhiệm với những đứa con của mình. Ngay cả đứa con với cô gái ở Quảng Ninh, Đoàn cũng chưa bao giờ mua quà hay quần áo, sách vở gì cho con. Anh chỉ mải mê với những cuộc tình chớp nhoáng, thích thú với cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó. Vì thế, tiền làm được bao nhiêu Đoàn cũng không giữ được. Nói đúng hơn là chả có gì mà giữ. Những cuộc ăn chơi, những trận đánh bài thâu đêm suốt sáng hay những món quà để ve vãn, tán tỉnh các cô gái đã lấy đi của anh tất cả số tiền kiếm được. Thành ra, Đoàn luôn trong tình trạng cháy túi. Những cô gái nghiêm túc đến với anh không nhiều. Chủ yếu chỉ là những kẻ đào mỏ. Họ đi lại với anh chỉ để kiếm tiền. Khi anh hết tiền thì cuộc tình ấy cũng tan thành mây khói. Ngay cả cô gái có con với anh ở Quảng Ninh bây giờ cũng đang muốn chia tay. Mấy ngày nay cô ta cứ tìm cách gây sự để đuổi anh ra khỏi nhà. Chính vì thế, Đoàn mới về quê một thời gian để tính chuyện tiếp tục đi làm ăn. Cái tính bay nhảy đã ngấm vào máu rồi. Giờ bị cùm kẹp ở nhà thì làm sao mà Đoàn có thể chịu đựng được.
– Tóm lại, bây giờ anh suy nghĩ nghiêm túc lại đi. Con cái lớn cả rồi. Đừng để sau này nó khinh thường bố nó.
Câu nói của Yến cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoàn. Nó khiến anh cảm thấy tức giận. Sao con cái có thể coi thường bố được chứ. Một đàn vịt giời lại còn cứ hoạnh họe đủ điều là cái kiểu gì?
– Toàn loại vịt giời, khinh với khi cái nỗi gì?
– Thế chúng nó không phải con anh chắc? Giờ này rồi mà vẫn phân biệt trọng nam khinh nữ. Bảo sao không khá lên được.
– Cô ăn nói cho cẩn thận đấy nhé! Tôi làm sao mà không khá lên được? Cô chỉ biết đẻ ba con vịt giời, không có con trai thì bố tôi nhất định không chịu đâu.
– Thế thì anh đi lấy vợ khác! Tôi sẵn sàng để anh làm điều đó. Làm đơn đi.
– Ái chà! Cô lại còn thách thức tôi thế cơ à.
– Tôi không thách thức anh. Đây là tôi nói thật. Chứ tôi không chấp nhận chung chồng đâu. Một là lấy người khác, hai là đừng có nhắc đến chuyện này nữa.
– Dạo này cô thay đổi nhiều lắm nhé. Cãi miếng một như chém chả. Không biết ra ngoài có thằng nào, con nào nó bơm đểu…
– Chả ai bơm vá gì cả. Cái gì đúng thì thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự chịu đựng của mình. Tôi thấy nó ngu ngốc quá. Giờ thì phải trả về đúng với giá trị của nó.
– Đúng giá trị là cãi chồng, chửi mẹ chồng à? Đừng có láo nhé! Dâu con nhà này thì phải làm tròn bổn phận làm dâu. Đừng có suốt ngày đòi bình đẳng hay công bằng gì ở đây nhé. Không ở được thì cút – Đoàn rít lên qua kẽ răng.
– Anh cứ góp tiền làm nhà đi rồi tôi cút ra khỏi cái nhà này ngay.
Đoàn không nói gì nữa. Đó là điểm yếu của anh. Anh làm gì có tiền để mà làm nhà vào thời điểm này. Thậm chí, giờ Đoàn chẳng có một xu dính túi. Anh bỗng hơi hối hận vì đã nói vợ như thế. Nói nhau như thế này mà lại mở miệng ra xin tiền thì thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.
Yến không nói gì thêm nữa. Cô đã quá mệt mỏi với những điều đã xảy ra trong mấy ngày nay. Đôi khi, Yến cũng không biết mình làm như vậy đúng hay sai nữa. Bao nhiêu năm nay vẫn cứ chịu đựng như thế, tự nhiên giờ quyết liệt chống trả như thế này không biết có phải là cách làm thông minh không. Trong tiềm thức, Yến vẫn cảm thấy một nỗi sợ vô hình.
Buổi sáng hôm sau, Yến vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị cho các con đi học. Cô không nấu ăn sáng nữa. Ra ngoài mua mỗi đứa hộp xôi thế là xong. Nấu nướng vất vả lắm. Còn Đoàn, cứ mặc kệ anh ấy. Chắc tí lại đi uống rượu sáng với mấy người bạn ấy mà. Lần nào về anh chả suốt ngày nhậu nhẹt từ sáng đến tối như vậy. Ông bà Hòa vẫn cảm thấy rất khó chịu trước cách ứng xử của con dâu. Không hiểu nó ăn phải cái gì mà tự nhiên lại đổ đốn ra như thế. Nhất định bà sẽ không thể để yên cho Yến muốn làm gì thì làm. Yến đi rồi, bà Hòa vào phòng của cô mang hết nồi cơm điện, bếp chảo ra sân. Bà đổ ít dầu hỏa vào và đốt. Bà muốn cho Yến biết rằng nếu không được sự cho phép của bà thì cô không bao giờ được phép nấu ăn riêng như vậy. Ngay tối hôm qua, nếu ông Thông không can thì bà đã đốt hết rồi. Con dâu gì mà láo lếu đến thế là cùng.
Đoàn thức dậy khi mọi người đã đi ra ngoài hết. Bà Hòa đi bán rau ở chợ còn ông Thông thì đi đánh cờ tại nhà một người bạn trong xóm. Căn nhà vắng vẻ quá. Anh ra ngoài bậc cửa ngồi. Nhìn thấy đống lửa vẫn đang âm ỉ cháy, bên trong là ngổn ngang những xoong nồi mà anh cảm thấy nao lòng. Không biết rồi Yến sẽ phản ứng như thế nào khi đồ dùng của cô bị mẹ chồng đốt hết. Chắc cô ấy sẽ nhảy dựng lên! Không, Yến không phải là người quá ghê gớm và láo đến mức như thế. Nhưng chắc cô ấy sẽ đi mua lại lần nữa. Dù không ở với nhau nhiều nhưng Đoàn hiểu vợ mình. Cô ấy khá cứng đầu và không dễ bị khuất phục. Việc cô ấy muốn, nếu dùng vũ lực để ép thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Đoàn thở dài một hơi rồi đứng dậy định mặc lại chiếc áo để đi ra quán bà Lành đầu ngõ làm mấy chén rượu sáng cùng mấy người bạn thì nhận được điện thoại của Hồng. Đoàn khẽ nhếch mép cười. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Cá đã cắn câu rồi. Kiểu gì cũng tìm cớ để liên hệ với anh. Chắc lại đòi vay tiền hay gì đó. Trong mắt Đoàn, Hồng giống như một cô gái làng chơi ham tiền:
– Anh bảo bố anh chuyển nốt cho em năm chục triệu – Hồng nói ngay khi Đoàn vừa bắt máy – Con bé cần phải thực hiện hóa trị gấp. Số tiền hôm trước không đủ. Anh cầm lên Hà Nội cho em nhé.
Không đợi Đoàn trả lời, Hồng đã tắt máy. Cô muốn Đoàn không có lý do gì để từ chối cả. Nhất định cô phải có tiền để chữa trị cho con gái. Đó là mục tiêu duy nhất của Hồng lúc này. Sức khỏe và sinh mạng của con gái là điều quan trọng nhất của Hồng lúc này. Bố con bé đã không thừa nhận sự tồn tại của nó trên cuộc đời này, giờ lại bệnh tật như thế. Bé chịu quá nhiều thiệt thòi. Bây giờ, điều quan trọng nhất là làm sao để cho bé có được một cuộc sống bình an, khỏe mạnh. Vậy mà, cái ước mơ tưởng chứng rất nhỏ nhoi ấy lại trở nên quá xa với đối với mẹ con Hồng lúc này. Nhưng dù chỉ còn cơ hội mỏng mạnh, Hồng cũng nhất quyết tận dụng. Cô chấp nhận có con với người đàn ông xa lạ cũng vì điều đó. Phải có tiền bằng mọi giá để lo cho con.
Nhận được điện thoại của Hồng, Đoàn nhanh chóng đi tìm ông Thông để thảo luận về yêu cầu của cô. Thực ra, Đoàn chẳng quan trọng việc đưa trước hay đưa sau. Quan trọng là có cơ hội để được bên cạnh Hồng. Đàn bà vốn rất yếu đuối. Những lúc khó khăn,mệt mỏi như thế này, chỉ cần có người ở bên, chỉ cần một lời động viên thôi cũng đủ khiến các chị em tan chảy. Đoàn muốn tận dụng cơ hội này để chiếm được tình cảm của Hồng. Người đàn bà của anh ở Quảng Ninh có lẽ cũng không còn hấp dẫn với anh nữa. Cô ta càng ngày càng khó ưa. Hồng lại là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Đã thế, cô ta cũng chấp nhận có con với anh. Như thế thì còn gì bằng nữa. Anh sẽ ở nhà không đi nữa. Anh biết Yến là một người giàu tình cảm. Với lại, giờ nếu có chia tay, Yến cũng chẳng thể đi đâu được. Bố mẹ cô cón mảnh đất bé xíu thì cũng phải bán đi một nửa để cho chị em cô ăn học rồi. Giờ còn mấy chục mét vuông, vợ chồng người em gái và bố mẹ cô ở cũng đang quá chật chội. Hoàn cảnh ấy, chắc chắn Yến chẳng dám rời khỏi nhà Đoàn. Vì thế, dù có biết anh có con với người đàn bà khác bên ngoài đi chăng nữa, cô cũng sẽ phải chấp nhận. Đang ông thường vậy. Khi cảm giác người phụ nữ của mình sẽ luôn ủng hộ, phục tùng thì sẽ sinh ra coi thường. Sự coi thường đó khiến họ làm những điều xằng bậy. Đoàn cũng thuộc kiểu người đó. Đôi khi, sự hư hỏng của một gã đàn ông trăng hoa cũng có một phần lỗi xuất phát từ người đàn bà cam chịu.
– Mày không sợ nó lấy tiền xong thì bùng à? – Ông Thông tỏ vẻ khó chịu khi bị Đoàn kéo về khi đang dở ván cờ.
– Sợ cái gì. Cô ấy chắc chắn không phải người như vậy – Đoàn quả quyết – Với cả cô ấy đã ngủ với còn rồi còn đâu. Kiểu gì thì bố cũng có cháu nội.
– Còn phải đi soi, đi lọc để có cháu trai đấy. Chứ không phải cứ thích thì mang bầu đâu đấy nhé.
– Con biết rồi. Bố cứ đưa con năm chục nữa. Con lên với cô ấy ở đấy mấy hôm, bố lo gì mà không có cháu chứ.
Ông Thông miễn cưỡng đưa tiền cho con trai. Thực ra, trước hay sau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ phải thực hiện thỏa thuận thôi. Có điều, ông vẫn muốn chắc chắn. Tiền của ông chứ có phải vỏ hến đâu mà đưa cho người khác tiêu một cách dễ dàng như thế được. Nhưng đằng nào thì cũng mất một trăm triệu.Coi như mua được thằng cháu đích tôn cũng là xứng đáng.
– Tiền hàng tháng gửi cho cô ấy dưỡng thai thì mày phải tự lo đấy nhé. Đừng có lại về đào mỏ của tao nữa. Tao không có tiền nữa đâu.
– Được rồi – Đoàn gắt nhẹ – Việc ấy bố không phải lo đâu. Con khác biết cách.
Nhận được tiền của ông Thông, Đoàn tức tốc lên Hà Nội. Đúng là cơ hội vàng cho anh rồi còn gì. Đàn bà, khi đã ăn nằm với ai đó dù chỉ một lần, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn thế, Hồng đang ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Con gái cô ấy đang bệnh nặng. Anh sẽ ở bên cô ấy một tuần lễ. Rồi mọi chuyện sẽ đúng như anh dự tính mà thôi.
Còn nữa….
Leave a Reply