Phận Dâu Không Con Trai 4

Mười hai giờ trưa Yến mới về. Hôm nay cô chỉ dạy có bốn tiết nhưng phải đi mua mấy cái nồi cơm điện và một ít nồi niêu để nấu ăn. Cô sẽ nấu riêng ra. Đợt này có Đoàn ở nhà cũng tốt. Mọi chuyện cho nó rõ ràng ra. Bắt đầu từ trưa nay cô sẽ nấu ăn riêng. Về đến nhà, ông Thông vẫn ngồi ở ghế trong phòng khách còn bà Hòa thì đang lúi húi nấu nướng dưới bếp. Thấy Yến về, bà Hòa mỉa mai.

– Ối, bà trẻ đã về rồi mà tôi vẫn chưa nấu cơm xong. Bà trẻ thông cảm đợi tôi một tí nhé.

– Hôm nay con sẽ nấu ăn riêng. Con mua nồi niêu với gạo nước đầy đủ rồi. Mẹ không phải nấu cho con đâu.

– Ôi giời ơi, ông Thông ơi, ông ra đây mà xem này. Bây giờ là con dâu nó cho mình ra ở riêng chứ không phải mình cho con dâu đi ở riêng nữa đâu ông ạ. Nó tuyên bố từ nay sẽ ăn riêng đây này. Đời thuở nhà ai, một nhà mà hai cái nồi cơm chưa?
– Thì bà cứ kệ nó. Hôm qua tôi cũng bảo rồi. Cho vợ chồng nó ra ở riêng. Tự làm nhà ra góc vườn kia mà ở. Đừng có ở trong cái nhà này nữa.

– Vâng – Yến đáp giọng sắc lạnh – Từ giờ đến cuối năm con sẽ vay mượn con dựng tạm cái nhà lên đấy. Còn bây giờ, con chưa làm được thì bố mẹ cứ cho mẹ con con ở tạm đây…

– Có giỏi thì làm luôn đi – bà Hòa cong cớn – sao phải đợi đến cuối năm.

– Con trả nợ cho anh Đoàn còn chưa xong thì lấy đâu ra tiền mà làm luôn. Anh ấy đi làm bao nhiêu ngày tháng, không mang về cho vợ cho con được đồng nào. Một mình con xoay sở làm sao mà hết được.

– Có què cụt, đui mù gì đâu mà phải trông chờ vào tiền của người khác? – bà Hòa gào lên – Đàn ông thì nó có sự nghiệp của nó. Sao lúc nào cũng cứ đòi hỏi như thế.

– Sự nghiệp cái nỗi gì? Mười ba năm nay rồi. Anh ấy có mang về được đồng nào cho cái nhà này không hay chỉ toàn mang đi? Mẹ nói gì thì cũng phải nhìn vào thực tế chứ.

– Thôi thôi, thế đủ rồi. Nhà này mấy hôm nay làm sao ấy nhỉ. Cứ loạn hết cả lên. Không đứa nào được nói gì nữa. Bà Hòa nấu xong chưa? Mang lên ăn cơm đi.

– Anh Đoàn đi đâu rồi bố? – Yến hỏi khi không thấy Đoàn ở nhà.

– À, nó đi có chút việc rồi. Chắc phải tối mới về.
Yến cũng không hỏi gì thêm. Cái chút việc ấy chắc lại là nhậu nhẹt với bạn chứ có việc gì quan trọng đâu. Lần nào về chả thế. Cứ ở nhà là luôn trong tình trạng say sưa. Yến nén một hơi thở dài rồi đi vào trong nhà. Cô mở cái bao tải đựng mấy cân gạo ra, cho vào cái nồi cơm vừa mới mua. Cô lấy thêm hai quả trứng đặt vào nồi rồi đi ra giếng. Trứng thì hấp, cơm nấu có một ít là chín. Làm sao mà phải vất vả.

Đặt nồi cơm xong xuôi, Yến lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn. Dù sao thì cũng cần phải biết anh ấy đang ở đâu. Tình nghĩa vợ chồng nó vẫn không cho phép Yến bỏ mặc anh ấy.

– Anh đang ở đâu đấy? Có về ăn cơm không để anh nấu – Yến nhẹ nhàng hỏi.

– Không! Anh đang đi có chút việc với bạn rồi. Mà em có tiền không gửi vào tài khoản cho anh chục triệu.

– Chục triệu mà anh cứ làm như là chục nghìn ấy nhỉ. Cả tháng lương của em chưa đến năm triệu mà anh đòi những chục triệu. Mà tiền để làm gì? Bao ngày anh đi làm thì tiền để đâu?

– Không có thì thôi, căn vặn làm quái gì.

Đoàn tắt máy trong bực bội. Anh đang cùng với Hồng đưa con gái của cô ấy đi bệnh viện. Anh và cô ấy vừa thực hiện thỏa thận xong thì con bé đau đớn rồi ngất đi. Thế nên Hồng phải đưa con gái đi bệnh viện ngay.Thấy đây là dịp tốt để lấy lòng người đẹp nên Đoàn hăng hái chở hai mẹ con đi. Trong người anh cũng chỉ có khoảng chục triệu với số tiền ông Thông đưa cho Hồng buổi sáng. Chi phí xe pháo thì anh cũng phải trả cho nó xứng đáng là gã nhiều tiền ga- lặng chứ. Thế nên chả còn bao nhiêu. Định hỏi để lấy của Yến một ít thì lại bị căn vặn. Đoàn cảm thấy khó chịu. Đợt này anh thấy Yến thay đổi nhiều quá. Cô ấy không còn ngoan ngoãn, hiền lãnh và dễ bảo như trước nữa. Động một tí là cãi lại ngay. Đợt này Đoàn cần phải có thái độ cứng rắn hơn mới được. Chợt có điện thoại của bà Hòa.

– Mày về mà xem vợ mày đây này – bà nói như hét – Nó đang nấu ăn một mình trong phòng kia kìa. Mất dạy thế chứ lại.

– Mẹ cứ kệ nó đi. Bây giờ con đi Hà Nội rồi. Ngày mai con mới về.

Đoàn tắt điện thoại mà cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Rõ ràng Yến đang có ý chống đối một điều gì đó. Cô ấy như đang bị mất kiểm soát. Lần này phải xử lý nghiêm mới được. Lấy lại kỷ cương, sự tôn nghiêm của gia đình là điều cần thiết. Không thể để một đứa đàn bà tự dưng đổ đốn, láo toét như thế được.

– Anh về mà giải quyết việc gia đình đi – Hồng đứng phía sau – Em cũng làm rõ ranh giới của hai chúng ta nhé. Em có trách nhiệm mang thai con trai cho anh. Phải đến bệnh viện để kiểm tra. Thế nên có thể đi đặt. Sau khi có thai rồi, anh không được liên hệ hay đến nhà em nữa. Chúng ta không nên dây dưa làm gì. Em không muốn làm kẻ thứ ba.

– Con em bị ốm, em cứ để anh giúp em. Dù không có tình thì cũng có chút nghĩa chứ.

– Anh cứ lo cho vợ con anh đi. Em có thể tự lo được cho mình. Cám ơn anh đã đi cùng mẹ con em lên đây. Bây giờ thì anh cứ về đi. Đừng để mọi người hiểu lầm.

Đoàn biết đây là một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Với những cô gái như thế này, mọi sự vội vàng đều không đem lại kết quả. Cứ mưa dầm thấm lâu. Kiểu gì thì Hồng cũng sẽ trở thành một “bến đỗ” tiếp theo của Đoàn. Đời thằng đàn ông, thú nhất là cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó. Cảm giác chiến thắng nó mới thực sự thú vị. Đoàn có được thân xác của Hồng chẳng qua cũng chỉ là một hoạt động mua bán. Nhưng anh sẽ khiến cô ấy phải tự nguyện dâng hiến cho mình. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ Đoàn thất bại khi muốn chinh phục một cô gái nào đó. Hồng chắc chắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng bây giờ, cần phải trở về để giải quyết việc của Yến trước đã. Không hiểu cô ta ăn phải cái gì mà lại đổ đốn ra như thế.

Đoàn chạy vào phòng bệnh của con gái Hồng. Anh dúi vào tay Hồng số tiền còn lại của mình.

– Em ở đây cần tiền hơn anh. Anh chỉ cầm vài trăm đi xe về thôi. Em cứ cầm số tiền này.

Hồng không từ chối số tiền Đoàn đưa. Bây giờ điều quan trọng nhất với cô là có thể trụ được ở bệnh viện và có tiền thuốc thang cho con gái. Vì mạng sống của con, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng trong lòng Hồng cũng hiểu rất rõ, con gái ở lại với cô trên cõi đời này cũng chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Nếu chẳng may con có mệnh hệ nào, việc có con với Đoàn cũng giúp cô có thêm niềm an ủi. Nói là tách bé khỏi mẹ nhưng chắc khó có thể làm như thế. Hai làng cũng chỉ cách nhau có một hai cây số, làm sao có thể tách được. Hồng cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Cô sẽ tìm được cách để giữ được đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Chẳng ai có thể cướp con ra khỏi tay cô cả. Con thì vẫn là con mình, lại có người cho tiền chữa bệnh cho con gái, có tiền để sống mấy tháng mang bầu, tội gì mà không nhận. Đằng nào thì cũng phải bán cả danh dự của mình vì tiền rồi còn gì.

Đoàn về đến nhà khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Bà Hòa đang nấu cơm ở bếp. Vừa nấu bà vừa chửi Yến. Mẹ con Yến cũng co cụm trong phòng. Mùi thức ăn khắp phòng khiến Đoàn cảm thấy khó chịu.

– Cô làm cái gì đấy hả Yến? Có phải cô thấy nhà chưa nát bét nên cô muốn phá cho nó nát bét ra không? – Đoàn vừa mở cửa đã rít qua kẽ răng.
– Đấy! Mày về mà bảo con vợ mày – bà Hòa thêm vào – Ai đời đem vào phòng nấu ăn để mùi mẽ ám khắp nhà như thế này. Không hiểu nó ăn phải cái gì mà tự dưng lại láo toét thế không biết.

– Hôm qua bố cũng đồng ý cho mẹ con em ra ở riêng rồi còn gì – Yến không ngẩng lên nhìn chồng mà vẫn lúi húi đảo ít thịt gà trong chảo.

– Nói thế không có nghĩa là cô làm như thế này. Một nhà mà hai nồi cơm thì còn ra cái thể thống gì nữa? Có bỏ ra không tao hất hết ra ngoài sân cho chó ăn bây giờ đây này.

– Con với chả cái. Tự nhiên đòi ăn riêng ở riêng. Nó muốn ăn trên ngồi chốc đây mà. Nó đi dậy về, bố mẹ không nấu cho nó ăn nên nó giận đấy.

– Mẹ đừng nói như thế! – Yến vội vàng lên tiếng – Bao nhiêu năm nay mọi việc đều đến tay con. Con có nói gì đâu. Chẳng qua bây giờ các cháu cũng lớn rồi. Con cũng muốn các cháu tự lập nên mới xin bố mẹ cho ra ở riêng như thế.

– Đấy! Bây giờ nó lại kể công đấy.

– Có im đi không – ông Thông quát – Bây giờ im hết đi cho tôi. Nó thích ở riêng, ăn riêng thì cứ để cho nó làm thế đi. Nhà này không ngạ người nhưng cũng không đến mức phải van vỉ đứa nào ở cùng cả. Thích thi cứ ra ở riêng. Có tiền mà làm nhà luôn đi thì càng tốt.

Còn nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*