Yến ngồi vào bàn làm việc. Cô còn phải chuẩn bị giáo án cho buổi dạy ngày mai. Công việc thì vẫn phải tiếp tục làm. Đoàn đứng trơ vơ giữa phòng. Không biết làm gì nhưng cũng chẳng muốn nói gì. Một cảm giác xa lạ khiến anh không tài nào mở miệng được. Tiếng là lấy nhau được mười ba năm nhưng thời gian hai người ở bên nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đoàn là người thích bay nhảy. Anh chẳng thể ngồi yên được một chỗ. Anh cũng không có công việc nào cố định cả. Cứ gặp cái gì làm cái đó thôi. Kiếm được đồng nào thì ăn nhậu hoặc chơi bài hết. Vì thế, bao nhiêu năm này Đoàn không có tiền để đưa cho vợ. Anh cũng chẳng tích lũy được cái gì. Hai lần bị thua bạc, anh phải về năn nỉ để Yến đứng ra vay mượn cho anh trả nợ. Chắc đến giờ món nợ ấy vẫn chưa thể hết. Đâu đó cũng phải năm sáu trăm triệu. Yến vay ngân hàng, bạn bè đồng nghiệp cho chồng đi trả nợ. Thành ra, trước mặt bố mẹ, Đoàn cứ hùng hổ vậy nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng, anh lại không dám quát nạt hay to tiếng với vợ. Dù gì thì cô ấy cũng có công rất lớn với anh. Nếu không có Yến, chắc anh đã bị bọn côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết không biếu bao nhiêu lần rồi.
Tuy thế, càng ngày Đoàn càng thấy mình và vợ xa cách quá. Có lẽ, cái khoảng cách về nhận thức cũng vô tình làm rào cản của hai người. Đoàn chỉ học hết lớp chín còn Yến lại là giáo viên. Một sự mặc cảm vô hình càng ngày càng đẩy hai người cách xa nhau.
Đoàn ngồi xuống giường. Thực ra, ở Quảng Ninh anh cũng có một người phụ nữ khác. Giá như cô ấy sinh cho anh một thằng con trai thì chắc cô cũng sẽ cho bố mẹ biết. Đằng này cô ấy cũng chỉ có một cô con gái. Thôi thì cứ ở đấy với cô ta một thời gian, chán rồi lại đi. Vẻ ngoài phong độ cùng miệng lưỡi ngọt ngào của Đoàn luôn khiến cho các cô gái chết mê chết mệt. Mà thời gian anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Thế nên, tình cảm với Yến cũng vì thế mà nhạt nhòa. Có lẽ, vì cô được cưới hỏi đoàng hoàng nên mới thấy gần gũi thế thôi.
– Bố định cho đất làm nhà, ý anh thế nào? – Yến hỏi khi thấy Đoàn nằm dài xuống giường.
– Làm cái gì mà làm – Đoàn hơi gắt – Cứ ở đây sao phải ở riêng. Nhà có độc mình anh là con trai. Sao cứ nhất định phải tách ra làm cái gì cơ chứ.
– Thì bố mẹ bảo tách ra mà. Với lại, em cũng muốn ra ở riêng cho thoải mái. Chứ ở với ông bà, vừa gia trưởng, vừa khó tính, em không chịu được.
– Tôi không có nhà, cô định ra ở riêng để dễ dàng hú hí với thằng nào đấy chứ gì?
– Anh ăn nói cho cẩn thận nhé! – Yến gắt – Tôi mà có cái lòng đấy, tôi đã không ngồi đây nữa rồi. Đừng có nói linh tinh.
Đoàn im lặng nằm quay mặt vào tường. Bà Hòa gọi về để giải quyết việc Yến cãi cự với ông bà. Nhưng có lẽ, Đoàn chẳng thể giải quyết được. Mà anh cũng không có ý định giải quyết bất cứ thứ gì. Ngày mai anh lại đi.Mọi việc ở nhà cứ để ông bà lo hết. Vợ thì cũng giống như cái bến đỗ thôi. Cứ bay nhảy đi, khi nào không thể bay nhảy nữa thì về bến đỗ, nó vẫn cứ chờ đợi ở đấy chứ đi đâu mất đâu mà sợ.
Yến cố ý không đi ngủ cùng chồng. Đã ba tháng rồi hôm nay anh mới về nhưng cô không hề có mong muốn gần gũi chồng. Có lẽ, vì trận cãi vã từ trưa đến giờ lấy đi của cô tất cả cảm xúc. Cũng có thể vì cái đề nghị vô cùng đáng ngạc nhiên của ông Thông. Yến chợt bật cười khi nghĩ đến đề nghị của ông Thông. Thời buổi này rồi vẫn có người muốn lấy vợ hai. Mà lấy vợ hai thì chắc gì đã sinh được con trai.
Nghe tiếng thở đều đều của Đoàn, Yến mới tắt đèn đi ngủ. Cô nằm bên cạnh cô con gái lớn Hồng Anh. Cô nhìn lên màn đêm đen đặc trên mái nhà. Một cảm giác bí bách khiến Yến khó chịu quá. Nó giống như một thứ ngục tù, cùm kẹp khiến Yến cảm thấy ngột ngạt.
Sáng hôm sau, Yến dậy từ sớm. Cô đi mua đồ ăn sáng cho các con chứ không nấu như mọi khi. Cô muốn nhân chuyện này, sẽ tách ra ăn riêng. Bao nhiêu năm phục vụ ông bà mà vẫn chả được coi ra gì. Giờ cô không chịu nữa. Yến đưa ba đứa con đi học rồi cũng đi trường luôn. Đoàn vẫn ngủ chưa dậy. Lần nào về nhà anh cũng chỉ ngủ và đi tụ tập ăn uống với bạn bè. Chẳng bao giờ anh hỏi Yến xem cô có mệt không, con cái học hành có tốt không. Thế nên, việc Đoàn có về hay không với Yến cũng chẳng có gì khác hơn mọi ngày. Có chăng, căn phòng của mẹ con cô lại trở nên chật hơn mà thôi.
– Đấy, Đoàn ơi, mày dậy mà xem con vợ mày – bà Hòa đứng ngoài cửa phòng gọi vào – Cơm nước không nấu, đi mua đồ ăn sẵn cho con ăn rồi dắt nhau đi rồi. Mày xem như thế có láo không cơ chứ.
Đoàn uể oải ngồi dậy. Mặt trời đã lên đến ngọn tre. Trời bắt đầu vào hè nóng như đổ lửa.
– Mẹ làm gì mà cứ ầm ĩ cả lên thế. Mới sáng ngày ra. Nó đi rồi thì kệ nó chứ làm sao! – Đoàn gắt gỏng.
– Mày cứ như thế bảo sao càng ngày con vợ mày nó càng láo. Bình thường sáng nào nó cũng nấu nướng cho bố mẹ xong mới đi. Thế mà hôm nay mày về nó lại bỏ không thèm cơm nước gì là sao.
Đoàn không nói gì thêm. Anh tụt xuống giường đi nhanh ra nhà vệ sinh. Bây giờ có nói thì cũng giải quyết được cái gì. Phải đợi nó đi làm về đập cho nó một trận rồi hẵng xem đúng sai thế nào khác biết. Còn bây giờ Đoàn phải đi ăn sáng với mấy người bạn. Lâu rồi chả được ngồi uống rượu với nhau cũng thấy buồn lắm. Về nhà, niềm vui duy nhất của anh là được gặp lại bạn bè, được ăn uống bù khú với họ. Chứ ở nhà, suốt ngày nghe ông bà kể tội vợ, nó đã ngán đến tận cổ họng mất rồi.
– Ở nhà xong đi đằng này với bố một tí nhé – Ông Thông lên tiếng.
– Con đi ăn sáng tí rồi con về – Đoàn ngồi lên chiếc xe đạp điện của bà Hòa và phóng đi.
– Nhớ chín giờ phải về nhà đấy.
Ông Thông nói với theo nhưng tay vẫn đang lần dở gói tiền ông vừa rút ra trong két sắt. Ông đếm lấy năm mươi triệu đồng rồi đút vào túi. Lâu lắm rồi Đoàn không về. Hôm nay nhân tiện nó có ở nhà, ông phải giải quyết dứt điểm chuyện này mới được. Mấy hôm trước, ông đã thăm dò và biết được hoàn cảnh của mẹ con Hồng. Cô gái gần ba mươi tuổi, không chồng mà chửa. Cái giống ấy thì ông cũng không ưa. Nhưng giờ biết tìm đâu ra được một đứa đàn bà tử tế nó chấp nhận đẻ cháu đích tôn cho ông được. Hồng có cô con gái năm tuổi bị bệnh ung thư máu. Cô ấy đang cần tiền để chữa trị cho con. Ông Thông đã nhờ người ướm hỏi và Hồng cũng đã nhận lời. Hôm nay, nhân tiện Đoàn ở nhà, ông sẽ giải quyết việc này cho xong đi. Ông trả cho Hồng một trăm triệu, đổi lại, cô ấy sẽ phải mang thai cùng con trai ông. Sau khi sinh con, ông sẽ mang cháu về nuôi. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt, khám thai trong thời kì này ông sẽ lo hết. Đoàn cũng không còn trẻ nữa. Ngoài ba mươi tuổi rồi. Giờ mà không sinh con trai, nay mai cha già con cọc thì biết làm thế nào. Ông sẽ mang đứa bé ấy về cho Yến nuôi. Nó không sinh được con trai thì phải chấp nhận nuôi con cho chồng.
Ông Thông dẫn Đoàn đến nhà gặp Hồng. Cô con gái bé bỏng tội nghiệp đang nằm thẫn thờ trên giường. Hồng đang loay hoay dọn dẹp ngoài sân.
– Cô Hồng này, tôi đến đây vì việc hôm nọ bà Thoan có nói với cô rồi ấy. Tôi đưa thằng con tôi đến luôn đây – ông Thông mở lời khi vừa vào đến sân.
– Vâng, mời bác và anh vào trong nhà.
Đoàn thoáng giật mình thích thú trước vẻ đẹp mặn mà của Hồng. Những cực nhọc, vất vả không thể che lấp đi cái duyên dáng trên khuôn mặt và vẻ quyến rũ từ cơ thể Hồng.
– Cháu cũng muốn nói rõ luôn mọi chuyện từ đầu cho dễ. Một là cháu muốn có một trăm triệu để chạy chữa cho con gái cháu. Thứ hai là, trong thời gian mang thai, mỗi tháng bác phải cung cấp cho cháu sáu triệu đồng tiền ăn uống và khám thai. Cháu đi khám sẽ gửi kết quả cho bác. Số tiền một trăm triệu ấy, bác cần đưa cho cháu trước khi thực hiện thỏa thuận.
– Thôi thế như thế này, tôi đưa trước cho cô năm chục triệu. Số tiền còn lại sau khi có thai tôi sẽ đưa nốt. Còn tiền trợ cấp hàng tháng thì…
– Tùy bác thôi. Cháu không mặc cả. Cùng đường rồi mới phải chấp nhận như thế này. Nếu bác cảm thấy không thoải mái thì cũng thôi. Cháu cũng chả muốn đẻ con ra rồi lại phải rời bỏ con mình ngay như thế đâu.
– Thôi được rồi. Anh chấp nhận như thế. Bố anh không lo được thì để anh lo – Đoàn nói chen vào.
Ông Thông nhìn xéo con trai một cái rồi bỏ bọc tiền ra đặt trước mặt Hồng. Hồng cũng không ngần ngại mà rất tự nhiên cầm lên đếm. Bây giờ cô đang cần tiền cho con đi bệnh viện. Mấy hôm nay con bé lại đau, cứ dấm dứt khóc suốt khiến cô thấy xót ruột quá.
– Cháu nhận năm mươi triệu trước nhé.
– Được rồi. Bây giờ Đoàn ở đây với em nhé. Bố về trước. Cô cố gắng xử lý thật sớm để dứt điểm mọi việc đi nhé.
Ông Thông nói rồi vội vã đứng dậy đi về. Hồng trở nên ngượng ngùng khi chỉ còn mình và Đoàn ngồi trong nhà.
– Anh thấy hoàn cảnh của em như thế này cũng thương quá – Đoàn lên tiếng, phá tan sự im lặng – Em hãy để anh giúp em nhé.
– Làm như thế này em không khác gì một kẻ buôn phán bán hoa cả. Nhưng đúng là em không còn cách nào kiếm tiền. Con bé ốm quá.
– Anh gặp em như thế này cũng là cái duyên em ạ. Thôi để cho anh cùng em san sẻ khó khăn nhé.
Vừa nói, Đoàn vừa tiến đến bên canh Hồng. Cô cũng không phản đối những cử chỉ âu yếm của anh. Đã chấp nhận sinh con cho người ta rồi thì cũng phải chấp nhận điều đó như một lẽ được nhiên.
Còn nữa….
Leave a Reply