PHẬN DÂU KHÔNG CON TRAI (phần 2)
Yến không đợi ông Thông và bà Hòa nói gì thêm mà đi vội lên nhà đóng sầm cửa phòng mình lại. Căn nhà ba gian hai trái xây kiểu cổ nên cũng chỉ có phòng ngủ. Ông bà Thông một phòng, cả gia đình của Yến một phòng. Yến phải mua thêm một cái giường nữa mới đủ cho ba mẹ con và Đoàn thỉnh thoảng về ngủ. Cô nằm dài ra giường. Cơn tức giận và cả nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm tâm hồn cô. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm dâu, Yến cãi lại bố mẹ chồng. Sự dồn nén những uất ức, tức giận khiến ngực Yến như bị bóp nghẹt. Yến không hối hận vì cái hành động bộc phát trong lúc mệt mỏi, tức giận ấy của mình. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Bây giờ thì cô sẽ không chịu đựng nữa. Thế kỷ hai mốt rồi, mà cô cũng đâu có kém cỏi gì cho cam. Bố mẹ nuôi dạy, cho ăn học đoàng hoàng thì không thể tự biến mình thành người hầu kẻ hạ của người khác. Hơn thế, Yến cũng chẳng phụ thuộc vào chồng càng không phụ thuộc và bố mẹ chồng thì làm sao phải chấp nhận bất công mãi được cơ chứ.
– Cái con trời đánh thánh đâm kia – bà Hòa từ ngoài chửi vọng vào – Giáo mác gì cái loại mày! Về nhà chửi cha cãi mẹ. Cái đồ mạt hạng. Bảo sao không bao giờ ngóc đầu lên được.
– Mẹ đừng có nói như thế – Yến ngồi bật dậy uất ức – Từ đầu đến giờ, con chưa nói câu nào hỗn láo cả. Con nói toàn đúng sự thật thôi.
– Thật cái thằng cha mày ấy – bà Hòa gào lên – Dâu con gì cái loại mày! Cãi bố mẹ chồng như chém chả. Tao bằng vai phải lứa với mày đấy mà mày láo thế. Mày thử về hỏi thằng bố, con mẹ mày xem nói như thế có được không?
– Mẹ chửi con thì được – Yến gằn giọng – Đừng bao giờ động đến bố mẹ con.
– Tao chửi hết! Có con không biết dậy để hỗn láo như thế! Mày có dậy nấu nướng cho vợ chồng tao không thì bảo!
– Con nói rồi! Con không ăn và cũng không nấu! Bắt đầu từ tối nay, con sẽ ăn riêng! Bố mẹ cứ nấu ăn trước. Trưa con sẽ ở trường không về, tối con về nấu ăn cho ba đứa.
– Giỏi quá! Ăn riêng thì cũng cút ra khỏi cái nhà này. Tao sẽ gọi thằng Đoàn về. Nó phải biết con vợ nó láo toét như thế nào.
Yến không nói gì nữa. Cứ cãi nhau mãi như thế này cũng chẳng phải là cách. Cô cầm rồi bước ra ngoài. Hôm nay đi trường sớm chút cũng chẳng sao. Đến trường nghe tiếng ve còn hạnh phúc hơn ngồi nhà nghe chửi. Yến đi nhanh ra cánh đồng làng đang vào vụ lúa chín. Hơi nóng từ mắt đường phả vào mặt làm khô những giọt nước mắt trên má. Phải rồi. Sao phải khóc chứ. Cô chẳng làm sao mà phải khóc cả. Ngoài ba mươi tuổi, cuộc đời đã dạy cô rất nhiều điều. Thiệt thòi cũng nhiều rồi. Giờ là lúc cô phải sống một cách đoàng hoàng. Yến cảm thấy ngạc nhiên vì sự chịu đựng của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Sự tức giận bộc phát khi bị căn vặn quá đáng buổi trưa nay chỉ như giọt nước tràn ly. Nhưng tràn rồi lại cảm thấy tiếc. Lẽ ra, sự bộc phát ấy cần sớm hơn nữa.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi dạy xong, Yến đón ba cô con gái ở trường về nhà ông bà ngoại. Hôm nay không thể nấu cơm được vì cô chưa chuẩn bị được gì. Ngày mai được nghỉ dạy buổi chiều, cô sẽ đi mua đồ dùng để nấu ăn. Cô cần phải thể hiện dứt khoát trong vụ này.
– Hôm nay mẹ con mình sẽ ăn cơm ở nhà ông ngoại ạ? – Hồng Anh – con gái lớn của Yến hỏi
– Không! Mẹ con mình đi lên thị trấn ăn.
– Hôm nay là ngày gì mà lại đi ăn quán thế mẹ? – Hồng Anh thắc mắc.
– Chả là ngày gì cả. Hôm nay mẹ muốn đãi bọn con một bữa ra trò thôi.
Cho các con tắm rửa xong, Yến đèo các con lên thị trấn. Thị trấn vùng quê cũng nghèo nàn như những người dân nơi đây. Yến cho vào khu vui chơi một lúc rồi mới đi ăn uống. Phải đến hơn tám giờ tối bốn mẹ con cô mới về đến nhà. Đoàn đã về từ chiều. Có lẽ bà Hòa đã gọi con trai về để “trừng trị” người vợ tự dưng dở chứng mất nết của mình.
– Cô đi đâu mà giờ mới về? – Đoàn hỏi giọng lạnh lùng.
– Em cho các con lên phố chơi. Lâu lắm rồi chúng nó không được đi chơi.
– Đừng có lấy con ra làm bình phong. Trưa này cô cãi nhau với bố mẹ à? Sao láo thế? – Đoàn bắt đầu gay gắt.
– Giờ nó là mẹ dâu rồi chứ không phải con dâu nữa. Đấy, nó đi từ trưa đến giờ về mà cũng thèm nói với ai đâu! – Bà Hòa nói thêm vào.
– Chắc nó có thằng nào bên ngoài rồi nên mới dở chứng ra như thế đấy.
– Anh về sao không gọi em?
– Tôi không gọi để xem cô ứng xử như thế nào? Thì ra được ăn học đoàng hoàng mà lại ứng xử như là kẻ vô học thế à? Đi dậy người mà không biết dậy chính bản thân mình phải sống đúng, sống cho đoàng hoàng à?
– Anh nói kiểu gì đấy? Em nói gì sai, nói gì láo nào? Bố mẹ ngồi ở nhà cả ngày cả buổi, mười hai rưỡi em mới mò được về đến nhà, lại còn căn vặn sao về muộn, sao không nấu nhanh lên để ăn kẻo đói? Như thế em cứ phải còng lưng kéo cày như con trâu con bò à?
– Chứ còn sao nữa! Đừng có mà láo. Làm dâu nhà này thì phải chấp nhận như thế. Bao nhiêu năm nay rồi chứ có phải mới đâu mà không biết chứ.
– Vì bao nhiêu năm tôi chịu đựng rồi – Yến tỏ vẻ ấm ức – nên giờ tôi không chịu được nữa.
– Bây giờ như thế này – ông Thông xen vào – Cơ sự nó xảy ra như thế rồi thì cũng cần phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. GIờ không có đôi co nữa. Nói nhiều chỉ thêm nát nhà. Giờ mấy đứa trẻ con vào trong phòng đi. Còn cái Yến với thằng Đoàn ra ngoài này ngồi. Bố mẹ cũng muốn nói rõ luôn mọi chuyện.
Bà Hòa tỏ ra khá bực bội với thái độ của chồng nhưng cũng không cự lại. Yến cũng lặng lẽ ra ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ rõ ràng ở nhà chồng. Nhưng một nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm tân hồn của cô.
– Bây giờ bố phải nói rõ như thế này. Nhà mình ba đời độc đinh. Bố cũng chỉ có mỗi một mình thằng Đoàn là con trai. Giờ thì Yến cũng không sinh nở được nữa. Nếu như thế thì nhà này tuyệt tự từ đây rồi. Đoàn nó sẽ là trưởng tộc. Mà không có con trai thì chắc là không được rồi.
– Con đã sinh ba bận, đều là con gái – Yến vân vê vạt áo – Giờ đúng là con không thể sinh được nữa. Nhưng bây giờ, nam nữ bình đẳng. Thời đại này rồi, bố đừng có quá nặng nề việc con trai con gái nữa ạ.
– Không thể thế được – Đoàn gắt – nếu tôi không phải là trưởng tộc thì không sao. Đằng này sau này tôi là trưởng dòng họ. Chẳng lẽ đến tôi là cái nhà này hết à?
– Đúng rồi! – ông Thông lên tiếng – Con trai con gái gì đều được nhưng nhà mình thì vẫn cần có một quý tử.
– Thế tóm lại, bố với anh định như thế nào? – Yến thấy cổ họng mình nghẹn ắng.
– Bố tính thế này. Bây giờ con muốn ở riêng thì bố cho con ở riêng. Chuyện đấy chẳng có gì to tát cả. Riêng tây ra cho đỡ mâu thuẫn. Con cũng có thời gian cho mình. Nhưng bố nói trước, ở riêng thì con tự lo hết từ việc làm nhà, đến việc nuôi dạy con. Bố mẹ không cho tiền làm nhà đâu. Bố sẽ cắt cho vợ chồng một mảnh đất nhỏ ở góc vườn rồi tự mà làm nhà.
– Sao có thể thế được – bà Hòa tru tréo – Làm gì có chuyện muốn thế nào là được thế cơ chứ. Bao nhiêu năm nay nó đã làm được cái gì cho gia đình này đâu.
– Bà im đi – ông Thông gắt – Việc này để tôi lo.
– Vâng, nếu bố mẹ cho con ở riêng thế thì may quá. Con sẽ bàn với anh Đoàn để làm nhà.
– Tôi cũng không có tiền đâu nhé – Đoàn lạnh lùng nói – Nếu muốn thì cô tự đi mà làm.
– Bố còn chưa nói hết. Việc có con trai là điều bắt buộc. Không thể thay thế được. Vì thế, bố có hai đề xuất. Một là để cho Đoàn lấy thêm vợ hai để có thể đường đường chính chính. Sau này vợ hai sinh con trai thì không phải tranh cãi gì. Phương án thứ hai là thuê người đẻ hộ. Có cô Phương ở làng bên có cô con gái bị ung thư máu đang cần tiền. Bố cũng có đánh tiếng rồi. Cô ấy đồng ý đẻ thuê cho mình với giá một trăm triệu. Với lại đi soi trứng để sinh con trai, Chi phí từ đầu đến cuối khoảng ba bốn trăm triệu. Số tiền này bố sẽ lo. Sau khi nó đẻ xong, mình sẽ mang đứa bé về, Yến sẽ chăm sóc thằng bé và cắt đứt mọi quan hệ với cô gái kia.
– Cả hai phương án của bố con đều không đồng ý – Yến nói giọng cứng rắn. Còn bố muốn làm thì bố cứ làm thôi. Mẹ con con cũng sẽ có tính toán của mình.
Yến đứng dậy đi vào phòng của mình. Đoàn cũng nhanh chóng bước theo vợ. Hai vợ chồng ông Thông ngồi lại ở phòng khách.Thực ra, ông chỉ nói để cho sau này Yến không thể trách được ông điều gì thôi. Chứ tất cả mọi chuyện ông đã có sự sắp xếp của riêng mình. Mấy đứa trẻ đang ngồi xem điện thoại trong phòng. Có lẽ, chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong gia đình nên cũng không dám to tiếng. Thấy bố mẹ đi vào, Hồng Anh ra hiệu cho các em rời bỏ điện thoại của mẹ và nằm xuống giường. Gần mười giờ đêm rồi. Lần đầu tiên lũ trẻ chứng kiến ông bà và bố chửi mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên chúng thấy mẹ của mình to tiếng. Có lẽ, những ngày sau này sẽ không còn yên ả nữa.
Còn nữa…
Leave a Reply