Phẫn cho kẻ ngoại tình


Trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè oi ả, Sài Gòn vốn chỉ đẹp vào ban đêm khi thành phố đã rực rỡ ánh đèn. Ban ngày mọi thứ đều ồn áo, náo nhiệt và vội vã đúng kiểu thành phố trẻ đầy nhiệt huyết và sôi động. Một thành phố đáng sống và là thiên đường mơ ước của biết bao người dân quê lam lũ…

Đang cho con ngủ chợt một tiếng động chát chúa vang lên kèm theo tiếng loảng xoảng:

–Choang!

Ngân chỉ kịp ló đầu nhìn ra thì cả mâm cơm cùng bát đĩa đã theo cánh tay của Thành bay ra ngoài. Tái mặt, Ngân chạy vội ra ngoài, tay vẫn đang ôm con, miệng líu ríu run rẩy:

–Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại quăng cả mâm cơm đi như thế?

— Cô ngu vừa thôi chứ, cô muối cà hăng xì thế này bố cô nuốt được à?

— Ơ kìa, em đã bảo với anh là cà pháo phải 2, 3 ngày nữa mới ăn được sao anh không nghe…

— Cô có câm cái mồm đi không? Cứ như thế này bảo sao tôi không thèm về nhà? Mà tôi nói trước cho cô biết nha, làm vợ tôi thì cho nó đàng hoàng đừng để tôi cằn nhằn thêm nữa mà liệu hồn đấy nghe chưa? Đã nghèo rồi còn bày đặt.

Thành cứ thế cằn nhằn chửi Ngân cả buổi trưa, đứa con gái bé bỏng mới 2 tuổi chưa biết gì cứ ngỏng cổ lên không chịu ngủ mà hỏi mẹ:

–Mẹ ơi! Sao ba chửi mẹ vậy?

— Không sao đâu, ngủ đi con.

Đàn ông ngoại tình: Những bí mật chưa được bật mí | Báo Giáo dục và Thời  đại Online

Nước mắt cô trào ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Ngân thấy tủi thân cho mình, cho con vì đã lấy phải một người chồng không xứng đáng. Bao uất ức tủi hờn bấy lâu cứ theo những dòng nước mắt uất nghẹn mà lăn dài trên má…

Hôm nay là chủ nhật nên bé Thùy Linh được nghỉ, nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nên mọi việc trong nhà đều do cô cáng đáng hết. Thành hầu như không phải động tay, động chân vào việc gì. Anh ta cũng làm cùng cơ quan với cô nhưng Thành làm ở bộ phận kinh doanh, còn cô là nhân viên phiên dịch.

Công ty cô là một công ty điện tử có vốn đầu tư của nước ngoài. Kinh tế của hai vợ chồng tuy chưa phải là giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Ngân lại là một người chịu khó, giỏi nữ công gia chánh và cô cũng có tiếng là giỏi chiều chồng.

Nhớ ngày đầu khi mới mua nhà dọn đến khu này mọi người quý cô lắm vì cái nết dịu dàng niềm nở và rất nhiệt tình giúp đỡ người khác của cô, trái lại Thành lại là người khó gần, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm nhất là mỗi khi tức bực vợ chuyện gì thì y như rằng anh lại va thúng đụng nia, giận lây sang cả xóm.

Trưa nay khi vừa kiếm cớ gây sự với Ngân xong anh ta mặc quần áo rồi phóng xe đi mất. Vì nhà phố nên nhà nhà chỉ cách nhau bức tường, Nhung thấy bóng Thành vừa khuất dạng liền chạy vội sang nhà Ngân. Thấy Ngân vẫn đang tấm tức khóc cô hỏi:

–Thế nào, lão lại vừa chửi mày à? Sao kỳ thế?

— Em khổ lắm chị ơi! Cái gì cũng đổ lên đầu em…

Thế rồi Ngân kể lại sự tình cho Nhung nghe, bà chị hàng xóm cũng là đồng hương gần nhà Ngân, mới chép miệng:

–Sao số mày khổ thế, ngày xưa bao nhiêu người hỏi thì không lấy, đi lấy phải cái loại mắt trắng môi thâm này. Mà tao công nhận mày chịu giỏi thật đấy, phải tao tao bỏ lâu rồi. Lão ấy khốn nạn thật.

— Cái số em nó vậy biết sao được chị?

Ngồi an ủi Ngân một lúc Nhung về, không quên mắng yêu bé Thùy Linh một câu:

–Cha bố mày, nhanh lớn mà đỡ đần cho mẹ con ạ. Thằng cha mày tồi lắm, lớn lên phải thương mẹ nghe con!

Thành đi một mạch tối đó cũng không về nhà, Ngân lại ôm gối khóc một mình, nước mắt người đàn bà cam chịu cứ thấm đầy trong gối.

Bé Linh đã ngủ từ lâu mà cô không tài nào ngủ được. Bao ý nghĩ cứ chất chồng quay cuồng trong đầu óc, Ngân không ngờ cuộc sống hôn nhân của mình lại như ngục tù đến vậy. Không lẽ cô đã sai? Sự lựa chọn của cô là sai lầm?

Bây giờ cô mới thấm thía câu nói của một nhà văn nào đó: “Những kẻ đang yêu hầu hết đều bị mù màu”. Tình yêu vốn dĩ không có tội, chỉ có kẻ mượn danh tình yêu mà chà đạp lên người mình yêu mới có tội mà thôi….

Sáng hôm sau Ngân dậy thật sớm, cho con ăn rồi đưa nó đến trường Mầm non rồi đi làm. Đến công ty đã thấy Thành đang tán tỉnh một em mới vào làm, thấy cô bước vào anh ta không hề e dè, chỉ có cô gái kia là hơi ngại ngùng gật đầu chào Ngân một cái rồi bước đi. Ngân bước qua Thành, cô không hề nói một câu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta bước sấn đến bên cô nói trống không:

–Chiều nay liệu mà đón con, tôi đi làm xong đi học luôn.

Ngân không nói gì cả mà bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Thanh chị cùng phòng, một người cũng khá thân thiết với Ngân hỏi:

–Sao hôm nay buồn thế Ngân? Lại cãi nhau à?

— Không có gì đâu chị, em vẫn bình thường mà…

— Nhìn mắt em là chị biết lại có chuyện, thôi suy nghĩ làm gì cho đau đầu em. Để đầu óc thảnh thơi mà chăm con. Em cũng phải để tâm đến mình chứ, bỏ quên mình như vậy là không được đâu!

Hơn ai hết Thanh là người rất hiểu Ngân, cô biết Ngân có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không muốn nói là bất hạnh. Vì cô đã biết Thành từ rất lâu, từ khi anh ta chưa yêu Ngân nhưng vì bản tính anh ta rất nóng nảy lại là một trưởng phòng trong công ty nên chẳng ai muốn đụng chạm. Chỉ khổ cho Ngân, một cô gái duyên dáng đáng yêu mà lại bị vùi dập mà kẻ đó lại không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Đi ra ngoài hành lang Thanh chợt nhìn thấy Hải, phó phòng quản lý nhân sự của công ty, anh cũng là một người trồng cây si Ngân mấy năm trời. Tuy giờ cả hai đã có gia đình nhưng anh vẫn rất quan tâm đến cô. Thanh đi lại phía Hải nói nhỏ:

–Khổ thân cái Ngân, hôm nay chắc lại mới cãi nhau, em thấy nó khóc sưng cả mắt.

Hải chợt khựng lại, anh hỏi Thanh giọng gấp gáp:

–Thằng chó ấy khốn nạn thật, anh mà không nể nó cùng công ty thì anh đã đấm cho nó vỡ mõm rồi. Thằng chó!

— Cái Ngân nó cam chịu quá anh ạ, em mà như vậy chắc không thể chịu nổi á. Khổ thật, đẹp người đẹp nết mà bất hạnh quá.

Nói xong Thanh đi vào phòng làm việc, thấy Ngân đang trao đổi điện thoại với đối tác bằng tiếng nước ngoài, cô thầm thán phục nghĩ bụng: Ở công ty ai cũng phải nể Ngân vì cô giỏi 2 ngoại ngữ là Anh và Trung, một người rất khéo léo trong công việc, được nhiều người yêu quý mà tại sao lại khổ đến thế?

Nếu mới nhìn vào cách ăn mặc và nói chuyện của Ngân ai cũng nghĩ cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và viên mãn, nhưng nếu tinh ý lắm mới biết đôi khi cô hay ngồi một mình, đôi mắt buồn luôn nhìn xa xăm.

Ngân là người sống nội tâm nên không hay chia sẻ, cô lại là người kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc. Có lẽ chỉ có vài người trong công ty và ở cạnh nhà là hiểu được cuộc sống thực của người phụ nữ đáng thương này.

Đến giờ ăn trưa, mọi người đã xuống hết cantin mà Ngân vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng, Hải đẩy cửa bước vào, anh hắng giọng lên tiếng:

–Ngân, đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm đi em.

Ngân không nói gì, cô khẽ ngước mắt lên nhìn Hải, đôi mắt đẫm lệ khiến anh không cầm lòng được. Người con gái này đã làm anh điên đảo suốt mấy năm đây sao?

Cô vẫn đẹp, vẫn duyên dáng nhưng sao giờ đây anh cảm thấy cô giống như một bông hoa không được chăm sóc, một bông hoa bị trồng vào một chậu cây cằn cỗi. Nhìn vào cô bao cảm giác trong anh bỗng ùa về, trái tim anh như bị bóp nghẹt:

–Ngân, em nói cho anh biết đi, em có hạnh phúc không?

Vẫn là những giọt nước mắt thay lời muốn nói, nhón tay lấy mảnh giấy lau đi những dòng lệ nhạt nhòa, bấy giờ Ngân mới trả lời Hải, giọng nói nghẹn ngào:

–Em ổn mà, cảm ơn anh!

— Anh biết, có thể em giấu hay anh hơi tò mò nhưng có đúng là Thành nó đối xử tệ với em không? Anh không ngờ em lại phải chịu khổ như vậy. Biết thế này ngày đó anh không rút lui, anh cứ theo đuổi em đến cùng thì có lẽ anh đã có cơ hội rồi….

— Không sao đâu anh, chỉ là em có việc buồn ở quê thôi mà, không phải anh Thành đâu, anh ấy rất tốt với em. Anh đừng lo!

Vậy là thêm một lần nữa cô che giấu sự thật, cô không hề biết rằng người chồng mà cô hết mực yêu thương đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác và bây giờ anh ta lại đang vùi dập cô.

Chiều hôm đó sau khi tan sở, Thành phóng xe đến một nơi.

Đó chính là một quán café thơ mộng tại quận 3. Trong đó đã có một cô gái đang chờ sẵn, đó chính là Phương người cũng đang học cùng đại học tại chức Luật với Thành.

–Gớm, sao mà để em chờ lâu thế? Không dứt ra được à?

— Có gì đâu, tại công ty nay nhiều việc chứ đâu có ai làm anh sợ? Trừ em ra!

— Hôm nay có đến nhà cô giáo không anh, nghỉ học mà.

— Thôi, để chủ nhật anh cùng với mấy người trong nhóm đến cũng được, nay mình đi chơi. Gửi xe của em đi, lên đây anh chở.

Chỉ một loáng Phương đã leo lên xe Thành, hai người len lỏi một hồi thì cũng đến được một nhà nghỉ bên trong hẻm.

Có lẽ đây là chỗ hai người thường ghé nên chủ nhà nghỉ nở một nụ cười rất tươi để chào đón khách mối. Chị ta giả lả:

–Hai em cứ lên phòng đi, nước mát và mọi thứ chị đã cho người chuẩn bị đủ, cần gì thêm cứ gọi nhé.

Gật đầu, hai kẻ mèo mỡ liền dẫn nhau lên phòng. Cánh cửa vừa đóng ập lại thì hai thân thể lại quấn dính lấy nhau. Bao nhiêu lời lẽ yêu thương đúng ra phải dành cho vợ thì Thành lại tuôn ra như suối với người tình.

Em kia thì cũng là dạng gái lợi dụng hơn nữa vì chưa có gia đình nên nhanh chóng chết dính ngay bởi Thành là một con sói ranh mãnh lại có thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường.

Anh ta lại cực kỳ giỏi trong lĩnh vực gối chăn nên cứ làm cho Phương đứ đừ đừ sau mỗi lần lâm trận.

Quần nhau một hồi thỏa thuê cả đôi mới chịu buông nhau ra. Phương xích tấm thân hư đốn lại gần Thành mà cất giọng nũng nịu:

–Thế nào, em bảo bao nhiêu lần rồi. Bỏ quách con ranh ấy đi không nghe, cứ bám lấy nó làm gì không biết? Ly hôn đi cho rồi, cưới em về em đẻ cho một thằng cu tha hồ cưng nhé!

— Cứ từ từ đi cưng, kiểu gì anh chẳng bỏ nó mà cưới em. Anh đâu có yêu thương gì nó đâu, chẳng qua con nhóc còn bé quá, đợi nó lớn thêm chút nữa thì anh cũng tiễn luôn.

— Nhưng mà em nói trước nhé, cái bọn con gái là nó kinh lắm đấy, toàn bênh mẹ thôi, mai mốt có chia tay anh cũng nhất quyết không được dành nuôi đâu đấy, để cho mẹ nó nuôi, đỡ rắc rối.

— Yên tâm, việc đó cứ để anh lo, bây giờ em chỉ cần chiều anh là được.

Bên dưới, chị chủ nhà nghỉ nhìn lên trên chép miệng:

–Đúng là thằng đểu, đứa nào lấy phải nó thì khổ một đời. Nhìn cái mặt với đôi mắt của nó là em không mê được rồi.

— Xuỵt! Khách hàng là thượng đế, em nói be bé cái mồm thôi. Đàn ông cũng dăm bảy hạng, anh không thế là được. Em yên tâm chưa?

— Thú thực khách của nhà mình toàn bọn chim chuột, nào có ai tử tế? Thế này mới biết đẻ con gái khổ thật, có khi cái cô vợ ở nhà vẫn cứ nghĩ chồng mình đàng hoàng chứ ai biết thế này đâu? Em mà có thằng chồng như này em cắt cả cụm…

— Ấy đừng…anh xin!

Ở một nơi khác, Ngân vẫn đang ngồi chơi với con bên mâm cơm nguội ngắt chờ chồng. Khổ cho thân cô, chịu thương chịu khó lại khéo léo như vậy mà ở nhà chả khác gì Oshin. Trong mắt Thành cô không đáng một gram nào cả, cô cứ như cái gai trong mắt anh ta. Con bé Linh cứ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ hỏi:

–Mẹ ơi! Sao mẹ không ăn cơm? Mẹ chờ ba hả? Ba đi đâu lâu về vậy mẹ?

— Ba đi học con ạ. Thôi, Linh đến xem ti vi đi, ngoan mẹ thương.

Đêm đó Thành về, hai người lại xảy ra một cuộc cự cãi mà bao giờ Ngân cũng là người chịu thua thiệt và cái kết là những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Chuyện là khi Thành thay quần áo ra, trước khi bỏ vào máy giặt bao giờ Ngân cũng kiểm tra túi quần, túi áo của chồng coi có còn xót giấy tờ gì không thì cô phát hiện ra mấy vết son trên cổ áo và cả mùi nước hoa lạ. Ngán ngẩm cô mang cái áo ra hỏi Thành:

–Cái gì đây vậy anh? Anh giải thích hộ em tí.

— Cô lại muốn kiếm chuyện phải không? Tôi nói trước nhé, nếu còn ở với tôi thì biết đường im lặng đi cho tôi nhờ, còn không chịu được nữa thì…biến!

Khốn nạn đến thế là cùng, ở bên ngoài anh ta luôn tỏ ra hào hoa phong nhã, ăn nói với chị em thì ngọt như mía lùi vậy mà khi về nhà, động mở mồm ra là toàn những lời cộc cằn thô lỗ như trực muốn đánh người ta đến nơi. Anh ta đã nói vậy thì cô đành câm nín chứ biết làm sao?

Không phải cô không biết chồng tòm tem bên ngoài nhưng anh ta cũng quá quắt đến thế là cùng, thường những người đàn ông có tính bồ bịch về nhà rất chăm chút và biết điều với vợ, đôi khi lại còn tỏ ra quan tâm, lo lắng hơn. Một phần có thể do hối lỗi hay day dứt lương tâm, phần nữa để lấp liếm đi hành động sai trái của mình và ông nào cũng sợ bị vợ phát hiện.

Riêng Thành thì khác, anh ta tự coi mình là ông trời, ngang nhiên thách thức vợ, không coi Ngân ra gì, đã thế lại độc đoán, gia trưởng và vũ phu. Trong mỗi cuộc cãi vã cho dù anh ta có sai lè lè thì Ngân cũng cấm được cãi, nếu cô mà già họng là y như rằng bị anh ta cho ăn mấy cái bạt tai ngay lập tức!

Điều khốn nạn ở chỗ là cho dù anh ta có đi chán chê ở đâu đi chăng nữa, nhưng đêm đến mỗi khi muốn thỏa mãn nhu cầu giới tính thì Thành lại lao vào Ngân như thiêu thân vậy, xong xuôi đâu đấy hắn cũng không thèm biết đến cảm giác của Ngân mà lại lăn quay ra ngủ một mạch. Hôm nay thì khác, sau khi cãi nhau với vợ xong, hắn ta ôm gối sang phòng khác ngủ.

Đêm hôm đó Ngân lại thức trắng, cô cám cảnh và tiếc cho bản thân mình, thế là đi tong đời con gái, hy sinh cho cái thứ không đáng.

Vậy mà ngày xưa khi yêu Thành cô chỉ nghĩ anh ta mỗi tội nóng tính thôi chứ không còn gì khác, lấy nhau rồi nhờ tình yêu cô sẽ thay đổi được Thành. Nhưng cô đã nhầm, người ta nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” quả không sai….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*