Bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ lại trỗi dậy, Ngân thèm được làm lại từ đầu. Nếu cho cô chọn lại cô sẽ không bao giờ lấy Thành. Giá như thời gian quay trở lại cô sẽ tỉnh táo và sáng suốt hơn, cô sẽ làm chủ con tim để không bị cảm giác chi phối. Có ai đó đã nói:
“Hôn nhân đúng là một chiếc lồng, những con chim ở ngoài thì muốn chui vào, còn những con bên trong lại muốn chui ra”. Thật là đúng với tình cảnh cô hiện tại….
Nhớ ngày đó cách đây đúng 6 năm về trước. Lúc đó cô vẫn còn nhớ như in, trên chuyến tàu định mệnh ấy, cô và anh đã xa nhau. Người ấy đã ra tận ga tàu tiễn chân cô với một lời ước hẹn là sau một năm nữa anh sẽ có mặt ở Sài Gòn để đón cô ra Hà Nội.
Khi ấy Ngân là một cô gái 22 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với tấm bằng Đại học Ngoại ngữ loại giỏi trong tay, cô hăm hở vào thành phố Hồ Chí Minh nhận công tác. Đợt đi ấy có 10 cô gái và 6 chàng trai.
Huân, người yêu cô mặc dù làm đơn tình nguyện xin đi nhưng nhà trường không cho, vì anh là một giảng viên dạy giỏi nên phải ở lại đảm nhiệm công tác giảng dạy ở trường. Anh chính là thầy giáo chủ nhiệm lớp K36 ngành Ngôn ngữ Anh – Trung, Ngân lúc đó là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa.
Cảm mến về cô nữ sinh duyên dáng, sinh đẹp và rất năng động trong các phong trào Đoàn trường, vậy nên anh giảng viên trẻ yêu cô lúc nào không hay. Ngân cũng rất yêu anh, bởi vẻ ngoài thư sinh, điển trai của chàng giảng viên trẻ.
Tình yêu ấy tưởng không gì có thể chia cắt được, thì trong một kỳ tuyển chọn sinh viên giỏi cho một công ty điện tử của nước ngoài Ngân là một ứng viên sáng giá, khi ấy cô có quyền lựa chọn, một là ở lại Hà Nội, hai là cô sẽ vào Sài Gòn.
Tuổi trẻ giống như một con ngựa non háu đá vậy, cô luôn muốn chinh phục những đường đua. Nghe thầy Trưởng phòng đào tạo của trường thông báo đợt này có 3 công ty tuyển chọn, đồng nghĩa với 30 sinh viên khá giỏi được chọn. Số người sẽ được chia đều cho 3 nơi là Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn.
Mới đầu nghe nói đến biển Ngân thích lắm, cô định đăng ký đi Nha Trang nhưng cuối cùng lại chọn Sài Gòn hoa lệ là đích đến. Quyết định của cô làm cho Huân ngỡ ngàng bởi anh luôn nghĩ Ngân sẽ ở lại Hà Nội với anh, cuối cùng tình yêu rất mãnh liệt của anh cũng không thể giữ chân cô được.
Đêm trước hôm lên đường, Huân rất buồn, ngồi với Ngân ở vườn hoa của Ký túc xá anh cứ nắm chặt tay Ngân mà không chịu buông. Chỉ sợ nếu buông ra cô sẽ chạy đi mất, buồn bã Huân cất tiếng:
–Ngân, em đừng đi, ở lại đây với anh được không? Anh sợ…
— Thôi, em muốn vào Sài Gòn để biết đây biết đó, anh xin vào đấy với em đi, vào trong đó rất hay anh ạ. Anh xin trường vào đợt này cùng em nhé?
— Không được em à, anh đã trình bày rồi nhưng lãnh đạo không cho. Anh tiếc lắm, chỉ sợ em vào đó rồi lại bỏ anh…
— Anh đừng nói như vậy, em yêu anh mà. Hay em vào một thời gian rồi anh tìm cách nào đó chuyển vào với em. Anh vào trong đó dạy cũng được mà?
— Chắc khó đấy em, vì anh là cán bộ khung mà, trường không cho chuyển đi đâu.
Cuối cùng chuyến tàu cũng chia ly hai người. Hôm ấy chỉ có mình Huân ra tận sân ga tiễn Ngân trong khi đó Hằng, Phượng và Huệ cũng có người yêu nhưng khi biết tin các cô nhận quyết định chuyển vào miền Nam, tất cả đều chia tay rất chóng vánh. Vì vậy khi thấy Huân vẫn nặng lòng và rất yêu Ngân, cả bọn tuy không nói ra nhưng ai cũng ghen tị.
Thế rồi cuộc sống và công việc mới cũng cuốn các cô đi. Ngân rất nhanh chóng hòa nhập môi trường mới. Là một người năng động lại ăn nói có duyên nên Ngân luôn là cái đích để các chàng trai trong công ty nhắm đến…
Thời gian đầu Ngân viết thư rất đều đặn cho Huân, anh cũng ghi thư cho cô liên tục. Ngày ấy làm gì có điện thoại di động như bây giờ, chỉ có điện thoại bàn của công ty và những lá thư để gửi thương gửi nhớ mà thôi.
Nhớ có hôm nhận được thư của Huân mà cả phòng 4 đứa tranh nhau đọc, đứa nào cũng tấm tắn khen anh Huân viết thư hay. Bây giờ từng lời, từng lời trong bức thư lại như bay múa trước mắt cô:
“Em thương yêu!
Thế là đã một tháng rồi anh xa em, chuyến tàu định mệnh ấy đã đem em đi thật xa, xa vòng tay anh thật rồi. Bây giờ cứ tối đến là anh tự nhốt mình trong phòng riêng, không đi đâu cả, chỉ ngồi một mình nhớ em thôi. Nhớ những buổi chiều mình đi ăn bánh Tôm Hồ Tây hay đi ăn bún chả vào buổi sáng. Ngày ấy em toàn trêu anh là cứ dụ em đi ăn nhiều em mà mất dáng thì sẽ bắt đền anh.
Giờ anh lại nhớ quay quắt những giây phút ấy, nhớ ánh mắt, nụ cười và giọng nói của em. Nhiều đêm anh mất ngủ chỉ ước mình hóa thành cánh chim để bay đến bên em thôi, cô học trò bé bỏng thông minh của anh ạ.
Chỉ sợ nơi ấy phồn hoa cám dỗ, ai đó lại bắt cóc mất bông hoa hồng tinh khiết nhất của anh mà thôi. Anh sợ lắm, sợ nhất là tình yêu chia phôi, không biết em có nhớ và yêu anh nhiều như anh đã yêu em không? Giá như có một phép màu, anh mong em sẽ trở về bên anh như ngày nào.
Cứ có em bên cạnh, anh thấy như mùa xuân ấm áp nồng nàn, không em mùa đông lại trở nên lạnh lẽo. Hãy giữ trọn tình yêu cho anh nhé. Anh yêu em rất nhiều, không gì thay thế được. Ngủ ngon nhé em yêu, anh sẽ là làn gió mát đến bên ru em ngủ. Trong mơ hãy mơ về anh em nhé.
Hôn em thật nhiều!
Vậy mà cô lại không giữ trọn lời hứa với anh, cô đã bỏ đi không một lần gặp lại. Cô là kẻ phụ tình. Cô hận mình, căm ghét bản thân mình đã vì những thứ hào nhoáng bên ngoài mà bị tai mắt đánh lừa để cuối cô vĩnh viễn mất anh. Cô đã tự đánh mất tình yêu đích thực của đời mình…
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như thoi đưa. Cuối cùng cả bọn đã vào Sài Gòn được 6 tháng, công việc cũng dần ổn định, đồng nghĩa với việc các cô đều có những vệ tinh săn đón.
Ngân là một mục tiêu được quan tâm nhiều nhất, mặc dù trong nhóm tứ cô nương, cô không xinh bằng 3 cô kia nhưng ở cô khi tiếp xúc, người đối diện luôn cảm thấy rất cuốn hút bởi lối nói chuyện có duyên và sự thông minh, am hiểu nhiều lĩnh vực.
Trong số những chàng trai theo đuổi Ngân có Hải, Toàn và Thành là ba vệ tinh sáng giá nhất. Sau khi vô số các chàng trai bị đo ván vì không vượt được vào vòng trong thì cuối cùng chỉ còn ba anh trụ lại.
Ba chàng trai với ba tính cách khác nhau nhưng đều tựu chung là rất hút hồn phái nữ bởi những ưu điểm nổi trội.
Hải quê Hà Nội, là phó phòng marketing của công ty điện tử. Anh rất nhiệt tình, có thể ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi, luôn là người đầu tiên để cô trút bầu tâm sự.
Toàn lại là một chàng trai sống nội tâm, kín đáo và sâu sắc, anh hay quan tâm và chia sẻ những việc nhỏ nhất khiến Ngân luôn cảm thấy bình yên khi ở bên anh.
Toàn cũng là Trưởng phòng kỹ thuật của một công ty xuất khẩu may mặc, anh lại cùng quê với Ngân, có nhà riêng ở thành phố Biên Hòa hiện đang cho thuê.
Riêng Thành thì khác, anh quê ở miền Trung nhưng gia cảnh khó khăn nên vào Sài Gòn được vài năm anh đã tìm đủ mọi cách để đón bố mẹ, anh em vào trong này, thoát khỏi vùng quê đồi núi nghèo khó ấy, có lẽ chính điều đó khiến Thành năng động hơn và trở thành một người cơ hội.
Anh đến với Ngân cứ ào ào như thác đổ, như muốn cuốn phăng mọi thứ, anh mạnh mẽ và galand hết cả phần người khác. Mỗi khi Thành đến cả phòng Ngân như có hội, dù có mấy anh chàng hợp sức lại thì cũng phải lu mờ và lép vế trước Thành.
Có lẽ chỉ những người bên ngoài là đủ tỉnh táo để nhận ra ai là người đáng để trao thân gửi phận. Chỉ có mỗi Ngân là ngập chìm trong những lời đường mật của Thành mà không tài nào nhận ra được con người thật của anh ta.
Một hôm, Hương cô em đồng hương rất thân của Ngân rủ cô đi Biên Hòa chơi, vì lâu chưa có dịp đi đâu nên Ngân đồng ý ngay. Trong bọn có Toàn và Hà cùng với Minh là bộ ba thân thiết. Buổi trưa hôm đó cả bọn đã có một bữa ăn thật vui tại nhà Toàn.
Ai cũng biết Toàn vốn rất yêu Ngân nên cả bọn đều vun vén và muốn tác hợp cho hai người, bản thân cô cũng thấy Toàn nhẹ nhàng và rất hợp với mình. Giá như cô tỉnh táo hơn chút nữa thì có thể sau này đời Ngân sẽ không khổ, nhưng mấy ai định trước được đời mình và mấy ai đủ khôn để nhận ra điều ấy?
Phải nói là Ngân rất khéo tay trong khoản nữ công gia chánh, Hương được anh Hà chở ra chợ mua đồ ăn. Hôm nay cả bọn ăn đồ nướng và nấu nẩu hải sản, Ngân trổ tài nấu ăn và Toàn phụ giúp cô rất đắc lực. Không khí ngập tràn tiếng cười, chưa bao giờ Toàn được gần Ngân như thế.
Anh chỉ ước ao cho thời gian ngừng trôi để anh được ở bên Ngân thật lâu. Thấy trán Ngân đã lấm tấm mồ hôi, Toàn rút ngay chiếc mùi xoa trong túi ra chậm chậm mồ hôi cho cô.
Vô tình tay anh chạm vào tay Ngân, cả hai như chết sững, một chút gì bâng khuâng như vẫy gọi, như thôi thúc cháy bỏng con tim. Khẽ rút tay về Ngân lóng ngóng, ngượng ngịu quay đi. Toàn chớp lấy cơ hội, anh nói nhanh như thể nếu không nói ra anh sẽ không còn dịp nào nữa:
–Ngân, hãy cho anh một cơ hội nhé? Anh muốn được ở bên em…
— Anh nói gì em không hiểu?
— Đừng như thế mà em? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua em không biết là anh rất quan tâm đến em, anh yêu em Ngân ơi!
— Anh đừng nói như vậy, người như anh tìm đâu chả được những người con gái xinh đẹp, đáng yêu. Em chỉ coi anh như anh trai thôi.
— Không, anh không bao giờ muốn là anh trai, anh chỉ muốn là người luôn đi bên cạnh cuộc đời, muốn chăm sóc và yêu thương em thôi. Hãy mở lòng ra với anh Ngân nhé? Anh yêu em…
Lảng tránh đi ánh mắt si mê đến điên dại của Toàn, Ngân chạy nhanh ra ngoài, không gian như lặng đi. Từ lúc đó Ngân luôn tránh ánh mắt của anh, cô ngại, không phải cô không rung động trước anh, bên anh cô thấy mình được an toàn, được nâng niu chiều chuộng nhưng bảo để yêu anh thì…
…Trong khi ấy tại Hà Nội, Huân vẫn trông ngóng tin Ngân. Dạo này những lá thư anh nhận được từ Ngân cứ thưa dần, thưa dần. Gọi điện vào công ty gặp cô thì hầu hết người nghe máy toàn là Hằng, khi thì là Phượng.
Mới đây Phượng lại chủ động gọi cho anh nhưng giọng nói của cô có phần bí hiểm, nói anh nên vào Sài Gòn một chuyến, rằng vào đến đây anh sẽ biết về Ngân rõ hơn. Không lẽ Ngân của anh đã thay đổi? Ngân không hề yêu anh nữa ư?
Hôm nay bố mẹ từ quê lên thăm anh, nhìn thấy con trai có vẻ ưu tư trầm lặng, là một người mẹ bà Hậu gặng hỏi:
–Sao con buồn thế? Bố mẹ lên chơi con không vui à?
— Không phải đâu mẹ ơi, chỉ là….chỉ là…
Rồi mắt anh cứ nhìn xoáy vào tấm ảnh của Ngân được dựng ngay ngắn trước bàn làm việc.
Cầm tấm ảnh lên bà Hậu biết ngay đây là nguyên nhân chính dẫn đến nỗi buồn của con trai.
–Cô gái này là ai? Sao mẹ chưa nghe con kể bao giờ?
— Là Ngân đấy mẹ, nhưng cô ấy xa con rồi. Cô ấy đã chuyển vào Sài Gòn rồi mẹ ạ.
Biết là con trai mình đã nặng lòng với người con gái này, mẹ anh quay sang bố bảo:
–Thằng Huân nó hệt như ông ngày xưa, yêu ai là yêu chết bỏ. Thảo nào mình cứ bảo nó lấy hết đứa này đến đứa khác nhưng cu cậu toàn thoái thác. Thì ra nguyên nhân là đây. Giờ tính sao ông?
— Còn tính sao nữa, giờ con cái nó lớn rồi, tôi với bà đâu có quyết định được, tùy nó thôi.
— Con định thế nào Huân, nói cho bố mẹ nghe xem, chứ nhìn mày thế này bố mẹ về quê cũng không yên tâm được!
— Thôi, bố mẹ cứ để từ từ con giải quyết, giờ con rối lắm. Con sẽ tìm mọi cách để xin vào Sài Gòn, yêu xa không chắc chắn bố mẹ ạ. Mong bố mẹ hiểu cho con, con phải chuyển vào trong đó với cô ấy….
Nhưng đời không như là mơ, mọi chuyện không hề đơn giản. Huân không thể chuyển được vào Sài Gòn do anh đã có cơ cấu ở ngoài trường
cho dù anh đã dùng mọi cách, nhờ tác động ở tất cả các mối quan hệ….có lẽ điều đó cũng góp phần đẩy anh và Ngân ra xa nhau.
Trong công việc phải nói Ngân rất thành công, cô luôn đưa ra những quyết định sáng suốt giúp công ty ký được những hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, cô được Giám đốc phân cho phụ trách hẳn mảng ngoại giao nên sự nghiệp rất thăng tiến, nhưng trong vấn đề tình cảm cô lại không dứt khoát được như trong công việc. Vì vậy cô luôn bị chi phối và thụ động.
Sau một thời gian tấn công như vũ bão thì Ngân cũng chính thức nhận lời yêu Thành trong sự tiếc nuối của bao chàng trai xung quanh. Đám bạn gái tuy không nói ra nhưng họ đều không thích Thành, họ chỉ ngại vì anh cũng là người có chức sắc trong công ty nên chả ai muốn đụng chạm.
Mỗi khi Thành chở Ngân đi chơi, chỉ còn ba đứa con gái với nhau, bấy giờ mọi câu chuyện về cô mới được dịp bung ra mạnh mẽ. Hằng, cô gái quê Kinh Bắc vốn có tiếng là ba hoa và ruột để ngoài da mở màn:
–Chúng mày thấy không? Con Ngân đúng là mù mà, thiếu gì người mà đâm đầu vào lão Thành, tao nghe mấy người trong công ty nói lão này kinh lắm, cũng lăng nhăng với đầy đứa chứ chẳng phải đàng hoàng gì đâu?
Phượng liền phụ họa:
–Cho nó chết, ai bảo khôn cho lắm vào, bây giờ bập vào lão ấy chả rút chân ra được đâu, mà mồm lão Thành lúc nào cũng như tép nhảy, cứ tía lia như thế không chết mới là lạ….
Huệ thì thủng thẳng nói:
–Tao thấy con Ngân yêu ông Toàn hay ông Hải cũng được, đều là người có kinh tế và yêu nó kinh khủng, cái lão Thành chỉ được cái miệng thôi, thùng rỗng kêu to chắc gì cái Ngân lấy nó đã sướng? Rồi chúng mày xem, khéo lại cơm chan nước mắt suốt ngày ý. Chỉ khổ anh Huân ngoài Hà Nội cứ chờ đợi mỏi mòn, con này ngu thật!
Cứ thế mỗi cô một câu nhưng họ chỉ nói với nhau chứ tuyệt nhiên không hề nói cho Ngân biết.
Trong khi ấy Thành đang chở Ngân về nhà mình ở một quận vùng ven.
Thành là anh cả trong một gia đình 7 anh chị em. Tuy là cả nhưng hai cô em gái anh đã có gia đình, một cô lấy chồng gần đấy và một cô lấy chồng trên Đà Lạt….
Leave a Reply