Nàng dâu chưa mười tám 4

Con Hường không nói gì, lẳng lặng cầm cái khăn trong tay rồi g iận d ỗi bỏ ra ngoài. Trong bụng nó t ức lắm nhưng không thể làm gì nổi mợ cả. Nó cầm cái khăn đi lên phòng bà Chánh rồi chìa cái khăn ra cho bà nói:

–Thưa bà, con đã lấy cái khăn về đây rồi ạ.

Bà Chánh vớ lấy chiếc khăn rồi chải ra giường, xăm soi từng ly từng tí một, đoạn chưa tin hẳn, bà còn đưa lên mũi ngửi ngửi và giơ lên trước mặt coi có gì k hả n ghi không. Con Hường thấy vậy thì bơm đ ểu:

–Bà ơi, bà có thấy gì lạ không ạ? Con thấy nhiều đứa giờ tinh quái lắm, có đứa còn cắt cả m áu gà, m áu vịt cho nó nhỏ vào đấy á bà.

Chẳng ngờ bà Chánh mắng luôn:

–Mày có c âm mồm đi không hả? Mày nói thế khác nào bảo cậu cả m ù hay n gu mới để cho con vợ qua mặt mà không biết. Đây đích thị là m áu người hiểu chưa? Thôi, đem xuống dưới giặt sạch, phơi khô cho bà. May là con đó nó còn trinh, chứ nếu mà cái đó cũng không giữ nổi thì bà sẽ tống về nơi sản xuất ngay.

Một tuần sau mợ Nhài đã học xong gia quy, mợ sẽ được nghỉ một ngày trước khi bắt tay vào học văn hóa. Bà Chánh vẫn không ưa con dâu vì cái xuất thân nghèo hèn của mợ, nên có mặt cha chồng bà không hề nói nặng nhẹ hay tỏ thái độ gì nhưng bên ngoài thì luôn tìm cách chèn ép Nhài. Thấy con dâu chỉ là một đứa ở mà một tuần đã học thuộc gia quy khuôn phép, bà khinh khỉnh nói:

–Chị tuy đã làm dâu nhà này nhưng so ra thì không xứng tẹo nào, vì vậy hãy biết thân, biết phận đi. Tôi nói trước, con trai tôi là con cả, là người sau này sẽ thay ông Chánh làm chủ cái nhà này, vì vậy nó không thể có một người vợ thấp kém như chị được, khi nào tìm được người ưng ý, tôi sẽ tiếp tục cưới vợ cho nó. Lúc đó chị đừng có ý kiến, ý cò gì đấy.

Nhài biết bản thân mình không được sinh ra trong gia đình quyền quý nên không được mẹ chồng xem trọng và cái thời buổi xã hội phong kiến này đàn ông được phép lấy nhiều vợ, vì thế cô cũng chỉ dám gật đầu nghe theo sự sắp đặt của mẹ chồng.

–Dạ con biết rồi ạ.

Nhưng ngay lập tức một giọng nói trầm ấm đã vang lên sau lưng, làm bà Chánh và mợ Nhài nhất thời hẫng đi một nhịp:

–Thưa mẹ, việc cưới xin cũng đã xong nên con nghĩ mẹ không phải nhọc lòng lo cho chúng con nữa đâu ạ. Con nguyện chỉ yêu thương một mình Nhài và không lấy thêm ai cả.

Nghe con trai nói vậy thì bà Chánh tím mặt vì g iận, bà nói như quát:

–Cậu cả, con đã bắt đầu cãi trả mẹ từ bao giờ vậy? Định đội vợ lên đầu phải không?Cha mẹ đã chiều ý con mà cưới một con hầu làm dâu đã là quá lắm rồi, con đừng có được voi đòi tiên. Nhà này nhất định phải có một cô dâu xuất thân quyền quý thì mới môn đăng hậu đối được. Người ta nói “sang vị vợ” mà, con không thấy xấu hổ khi dẫn một đứa như nó đi hầu quan trên ư?

–Mẹ sai rồi, cho dù Nhài có sinh ra là ai thì giờ cô ấy đã là vợ con. Mong mẹ hãy yêu thương cô ấy như yêu thương con vậy.

–C âm mồm lại cho mẹ! Mẹ nói rồi, nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ nói với cha gạch tên con khỏi gia phả và hai đứa phải cuốn xéo khỏi mảnh đất này, cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa.

Thấy mẹ chồng lửa g iận dâng lên ngút ngàn, mợ cả nắm lấy tay chồng rồi quỳ xuống nói:

–Con xin lỗi mẹ, mong mẹ bớt g iận, chúng con sẽ nghe theo lời mẹ ạ.

Bà cả t ức tối, hậm hực phất tay áo một cái rồi dậm chân bỏ đi. Chỉ còn lại vợ chồng cậu cả, cậu khẽ vuốt mấy sợi tóc mai đang vương trên má mợ, an ủi:

–Em đừng nghe mẹ nói, tin tôi là được. Đừng buồn, dù em có thế nào đi nữa tôi vẫn cứ yêu em. Yên tâm, tôi không lấy thêm vợ đâu, chỉ thương mình em thôi. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc với cả đàn con đông đúc, em có đẻ được không?

Mợ thẹn thùng đáp:

–Em chỉ sợ đẻ nhiều không nuôi được thôi, lại vất vả cho cậu.

–Vất vả là em chứ sao lại là tôi, còn việc nuôi nấng chúng thì em để đó, tôi lo hết.

Nhìn vợ chồng cậu cả cưng nhau còn hơn trứng mỏng khiến cho một kẻ bên trong hậm hực t ức tối, nó đứng trong góc bếp rủa thầm cái thứ con hầu mà một bước lên voi, chỉ trách sức nó còn yếu nên chưa thể làm gì được Nhài.

Cậu cả được quan Tây cho nghỉ hẳn một tuần cưới vợ, xong đâu đấy cậu lại phải xuống thủ đô làm việc. Từ nhà cậu xuống đến thủ đô tận gần trăm cây số, cũng may cậu làm việc cho ngài quan ba Pháp nên mỗi lần về quê cậu lại được quan cho tài xế chở về bằng xe hơi. Chiếc xe của ngài đẹp lắm, đi đến đâu là dân lác mắt chỉ trỏ, trầm trồ đến đấy, họ cứ đứng hóng từ xa, chờ cho đến khi chiếc xe khuất bóng chỉ còn lại bụi bay mù mịt mới bảo nhau rời đi. Mà đám dân quê cũng lạ, ai đời cứ thích ngửi mùi xăng xe, từ trẻ con cho đến bà già hễ thấy xe quan về đón cậu cả là xúm cả lại hít xăng rồi tấm tắc khen thơm.

Mới đầu họ cũng e dè lắm vì sợ quan la, nhưng dần dà để ý thấy chỉ có một anh tài xế người Việt và cậu cả thì cũng bớt sợ, hơn nữa cậu cả Xuân rất hiền, thi thoảng còn vẫy đám trẻ con lại cho kẹo nữa. Những chiếc kẹo xanh, đỏ, tím, vàng khác hẳn những cục kẹo bột ở quê làm cho bọn trẻ sướng rơn, đứa nào đứa ấy xuýt xoa ngắm ngía suốt mà chẳng dám ăn. Riết rồi cả làng hóng xe cậu về quê. Nhớ có lần thằng Tí con nhà Tò Te cứ cúi người xăm soi từng chi tiết của chiếc ô tô rồi nói với đám trẻ con hàng xóm:

–Chúng mày biết không, cái xe Tây này có bao nhiêu là thứ nhé, ngày mai tao sẽ nhào đất nặn hẳn một chiếc giống y thế này cho chúng mày xem.

Mấy thằng kia biết thừa tài nặn đất của thằng Tí rồi nên xì giọng một cái tỏ vẻ coi thường:

–Úi giời, xe mày nặn tuy đẹp nhưng cũng chỉ là cái xe đồ chơi bằng đất thôi, có lái được đếch đâu. Chúng tao thích cái xe thật như thế này cơ.

Người tài xế đứng cạnh đấy liền nạt ngang:

–Chúng mày chơi thì chơi xa xa ra nhé, cấm được sờ mó vào xe không xước sơn thì quan đ ánh bỏ mẹ. Có mà b án cả nhà chúng mày đi cũng không đủ t iền đền cho quan đâu….

Đấy là chuyện bên lề, còn chuyện của cậu cả giờ mới nói. Biết là sắp phải chia tay người vợ mới cưới, lại thấy mẹ chẳng hề ưa mợ Nhài, sợ mợ sẽ phải chịu sự hành hạ và ủy khuất một mình, cậu nói:

–Em ở nhà chịu khó chờ tôi nhé, cuối tuần tôi lại về. Tính mẹ nóng cổ nói ngay nên em chịu khó nhịn, không cãi là mẹ im thôi. Nếu cần sự giúp đỡ thì cứ lên phòng ông nội, ông sẽ bênh vực cho em, tôi cũng đã nạt đám người hầu rồi, không đứa nào dám h ỗn hào với em đâu. Đứa nào mà khinh thường hay lá o h ỗn với em thì cứ nói với tôi, tôi x ử tất.

Mợ gật đầu cho cậu yên tâm rồi sửa soạn quần áo, tư trang để ngày mai cho cậu về thủ đô. Bây giờ những thử thách chông gai mới bắt đầu tìm đến mợ. Có lẽ nhà này ngoài ông nội ra thì đám gia nhân cũng chỉ sợ mỗi cậu thôi, đến ngay cả mẹ cậu cũng còn phải ngại con trai vài phần. Nay cậu đi rồi thì bà tha hồ, mặc sức h ành h ạ mợ, ai bảo mợ dám cả gan quyến rũ cậu làm gì? Quan trọng nhất, mợ không phải là người bà chọn, thế mới biết mẹ chồng muôn thuở vẫn nắm trong tay quyền năng tối thượng.

Chỉ đợi cho cậu cả đi thì bà Chánh bắt đầu lập lại trật tự của riêng mình, bà vẫy con Hường lại nhỏ to với nó mấy câu, chẳng biết bà nói gì mà mặt nó hí hửng lắm. Nó nhảy chân sáo tí ta tí tửng đi ra ngoài. Còn lại một mình bà Chánh với vẻ mặt thâm trầm khó đoán, bà đảo đôi mắt lá răm về phía phòng mợ cả rồi rảo bước lên nhà trên…

Cậu Tùng con cả ông Lý trưởng Hạo là em họ cậu Xuân cũng coi như con cháu trong nhà. Được ông nội giao nhiệm vụ dạy học cho mợ Nhài thì lấy làm vui lắm, chẳng ai biết cậu đã có tình cảm với Nhài từ lâu, ngay từ lúc còn con nít cậu và cậu cả Xuân đã chơi thân thiết với Nhài. Nhớ ngày đó hai cậu cứ dành nhau làm chú rể để cho Nhài làm cô dâu, mới thế mà Nhài đã đi lấy chồng, trở thành vợ cậu cả Xuân là chị dâu của cậu. Cuối cùng cậu đành vùi sâu, c hôn ch ặt mối tình câm trong lòng và yên phận với vai trò của mình. Cậu biết cậu Xuân là người tốt tính lại yêu Nhài thật lòng nên trong bụng cậu cũng mừng thầm và chúc phúc cho cô.

Vừa bước chân vào nhà lớn cậu Tùng đụng mặt bà Chánh Bưởi. Cũng phải nói thêm, tên húy của bà là Bưởi nhưng khi về làm vợ ông Chánh Tường thì người ta cũng quên luôn cái tên cúng cơm của bà mà gọi bà là bà Chánh Tường thôi. Mỉm cười chào bác dâu, Tùng hỏi:

–Con chào bác, hôm nay con đến dạy học cho chị cả, ông nội có trong phòng không bác, để con vào vấn an ông ạ.

Bà Chánh nở nụ cười nửa miệng rồi gật đầu nói:

–Ông nội ở trong phòng đó, con cũng lớn rồi nhỉ? Lấy vợ được rồi, thế có đám nào chưa để bác làm mối cho?

Tùng đỏ mặt tía tai khi nghe bác dâu hỏi chuyện tình duyên thì gãi đầu, gãi tai nói:

–Dạ con chưa bác, đợi khi nào tìm được cô gái nào ngoan hiền nết na con mới tính.

–Vậy con vào với ông nội đi, bác đi giao việc cho mấy đứa gia nhân chút.

Cậu Tùng cúi đầu bước đi, đâu biết đằng sau bà Chánh liếc theo mình một ánh mắt tóe lử a. Vừa bước vào phòng ông nội, cậu đã nghe thấy tiếng cụ Hợi nói vọng ra:

–Tùng đấy hả con? Vào đây ông nội nói nè.

–Dạ con đến theo lời ông đây ạ.

–Ừ được! Ông nói trước, con dạy học cho con Nhài thì phải kiên nhẫn chứ không được nóng vội vì con bé trước nay chưa từng học hành gì, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng ông thấy nó là một đứa thông minh, sáng dạ nếu được dạy bảo cẩn thận thì chắc sẽ nên người. Tất cả đều trông cậy vào con, từ nay trở đi một ngày hai buổi con đến đây dạy học cho chị dâu nhé, sách vở đã được anh con chuẩn bị sẵn trên nhà từ đường rồi, con chỉ việc dạy thôi. Hàng tháng ông sẽ tr ả lương cho con!

–Dạ thôi ông ạ, chị Nhài là vợ anh Xuân cũng là chị dâu của con, đều là người một nhà, con làm sao mà dám ngửa tay ra nhận t iền của ông. Con không dám đâu.

Ông nội vẫn từ tốn nói:

–Không được, đây không phải là việc một sớm, một chiều mà nó còn kéo dài mấy năm đó. Để có được cái bằng tú tài con còn học tới mười mấy năm cơ mà, ông chỉ cần con dùng kiến thức đó dạy cho chị dâu con 5 năm thôi cũng tốt. Là dâu con nhà này ít nhiều đều phải biết tính toán, không thể thất học được.

(Truyện chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu độc giả thấy nó xuất hiện trên các app hay những nền tảng khác thì đều là ăn c ắp. Hãy vào trang TG để đọc truyện và tẩy chay bọn ăn c ắp chất xám nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!)

Ông đã nói vậy thì cậu Tùng chỉ biết nín thinh chứ cãi làm sao? Vậy là buổi học đầu tiên với vai trò làm gia sư cậu Tùng bắt đầu như thế đó. Nhìn mợ đánh vật với từng con chữ, người đẫm mồ hôi mà vẫn không nản, cậu ngưỡng mộ lắm. Cũng may Nhài sáng dạ nên chỉ trong buổi sáng mợ đã viết được một số chữ cái mà cậu viết ra, tuy không được đẹp nhưng như thế đã là nhanh lắm rồi. Giữa buổi, con Hường mang nước mát lên cho hai người uống, nhìn cậu Tùng ân cần chỉ dạy cho mợ Nhài mà nó tức muốn ói m áu nghĩ bụng: “Sao cũng là con hầu mà nó thì một bước lên bà chủ, còn mình vẫn cứ muôn đời giữ kiếp con hầu, con sen là sao? Đã vậy, cái gì tốt nó cũng dành hết, lấy được cậu cả làm chồng, giờ lại được cậu Tùng dạy học nữa, nhìn ức muốn ch ết, chỉ muốn vả cho con mặt dày một cái sái quai hàm thôi.”

Song nghĩ là vậy nhưng vẻ mặt nó vẫn tươi hơn hớn, đưa một cốc nước chanh cho cậu Tùng và mợ Nhài, miệng con Hường lanh chanh:

–Dạ em mời mợ với cậu uống nước. Cậu Tùng vất vả quá, nghỉ tay chút đã cậu. Nước này đích thân em pha đấy, cậu uống thử đi, mát và ngọt đến xương luôn ạ.

M ẹ b ố ti ên s ư nhà nó, mồm miệng con này đúng là có sừng có mỏ, nói xong nó lại liếc xéo mợ Nhài một cái rồi buông câu:

–Cứ như mợ Nhài mới sướng nè, vừa được làm dâu nhà quan, lại có chồng đẹp danh giá, đã thế ngày nào cũng được cậu Tùng dậy học nữa, ai mà không ham mợ nhỉ? Số mợ đúng là thơm thật, chắc kiếp trước mợ tu chín kiếp mới lấy được cậu cả Xuân đấy. Mợ có chiêu nào hay chỉ cho em với, em cũng muốn được làm dâu hào môn như mợ.

Cậu Tùng biết ngay là con này muốn xỏ xiên chị dâu liền quắc mắt nói:

–Này Hường, mày chỉ là phận con ở, sao lại ăn nói ngang hông với chủ như vậy? Mày nói vậy là có ý gì? Có tin tao mách ông nội một câu là mày một đi không trở lại không?

Con Hường tái mặt, nó càng tứ c đ iên, chưa kịp vui vì xỏ xiên được mợ, thì lại bị cậu Tùng dội cho gáo nước lạnh vào người, còn dọa đ uổi nó ra khỏi nhà nữa mới cay chứ. Nó hậm hực nói:

–Dạ em nào dám cậu ơi, em nói xuôi thì cậu lại hiểu ngược tội cho em quá.

Lúc này Nhài mới nhàn nhạt nói:

— Không cần phải như vậy Hường ạ, mợ có làm sao cũng không mượn em quan tâm, nếu em tốt, em ngoan thì chẳng cần ai mai mối sẽ tự khắc có người tìm đến. Còn tâm địa hẹp hòi, luôn muốn hạ bệ người khác để ngoi lên thì xoàng lắm, loại ấy ngoài đường đầy ra. Mợ chỉ nói vậy thôi, em thông minh tự hiểu!

Con Hường t ức đến nghẹn cổ, nó hậm hực bỏ ra ngoài, không quên nguýt dài một cái, miệng lẩm bẩm “Mày được lắm Nhài, để xem mày có to mồm được mãi không, tao đang chờ xem ngày mày khóc không được, mà cười cũng không xong đây. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu con! Ba mươi chưa phải là tết nhé. Chị mày khinh!”…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*