Phẫn cho kẻ ngoại tình 3

Chỉ tiếp xúc với Ngân một lúc mà mẹ Thành đã ưng cô lắm rồi, bà nghĩ bụng:

“Con bé này khéo léo quá, người đâu mà ngọt ngào dễ thương thế, thằng Thành nhà mình mà lấy được nó thì tốt quá”.

Sau lần ấy, thêm vài lần nữa Thành đều đưa Ngân về nhà chơi, không những bố mẹ mà các em của anh cũng rất quý mến cô. Ngân yêu Thành như một lẽ tự nhiên vậy, cô vốn là người chịu thương chịu khó, tính tình mềm dẻo và rất tình cảm nên hầu như Ngân rất chu đáo vào chiều Thành. Cô đã quên hẳn hình bóng của Huân người yêu đầu tiên, người mà một thời cô cho là tất cả…

Khi chấp nhận là người yêu Thành thì Ngân mới dần nhận ra bản tính gia trưởng và cố chấp của anh. Một điều nữa là Thành cực kỳ ghen, anh có thể chất vấn Ngân cả buổi tối nếu thấy điều gì đó khiến anh lăn tăn.

Mấy hôm nay Thành có nghe Hằng nói phong phanh rằng trước khi vào đây Ngân có người yêu là giảng viên ở Hà Nội, cũng vì chuyện này mà tối nay Thành và Ngân đã có cuộc tranh cãi dữ dội, nhất là Thành lại được xem những tấm ảnh của Huân, thấy người trong ảnh rất đẹp trai, lịch lãm, anh ta điên lắm. Nhìn Ngân với ánh mắt hằn học Thành khó chịu nói:

–Em nói đi, tại sao em đã đồng ý yêu anh mà vẫn còn giữ ảnh người yêu cũ thế này?Anh không thích như vậy đâu, nếu anh đang yêu em mà lúc nào cũng giữ ảnh người yêu cũ em có chịu được không?

— Kìa, em nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu hiểu. Anh ấy là quá khứ, ai chẳng có một thời quá khứ, đó là một kỷ niệm nên em muốn anh tôn trọng. Ví dụ em đang yêu anh mà lại đi yêu người khác cùng lúc thì mới đáng lên án còn đây là hai việc hoàn toàn khác nhau…

— Nhưng anh không thích, anh không muốn nhìn thấy ảnh anh ta thêm một lần nào nữa. Nếu em còn yêu anh thì em biết mình phải làm gì….

Ngân đã khóc vì thấy Thành nói quá vô lý nhưng cô không giận dỗi được lâu, Thành luôn biết xoa dịu đúng lúc, đúng chỗ. Thấy Ngân khóc anh ta quay sang năn nỉ và những lời lẽ ngọt ngào như mật lại được anh ta giót ra, và những cơn mưa hôn cũng được Thành tận dụng triệt để.

Cuối cùng mọi giận hờn cũng tan biến, Ngân lại yêu Thành với tất cả những gì cô có, với một trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết và đêm đến cô lại ngọt ngào trong những giấc mộng êm đềm về một tương lai tươi sáng phía trước bên một mái nhà với hai vợ chồng và những đứa con. Cuộc đời với cô chỉ như vậy là đủ.

Chiều nay Ngân lại có thư, chỉ loáng qua là cô đã biết đó là thư của ai, không như dạo mới vào, hồi hộp mong chờ những lá thư thì giờ đây cô lại cảm thấy mỗi lần nhận thư Huân giống như một gánh nặng vậy. Cô không còn trông đợi và háo hứng nữa. Mở thư Huân ra đọc, vẫn là những lời yêu thương, nhung nhớ ngập tràn nhưng với Ngân giờ lại trở thành vô vị.

Cô lấy giấy bút ra viết thư cho Huân, những lời lẽ trong thư của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh vậy. Không còn một từ yêu thương, không còn sự nhớ nhung da diết mà thay vào đó là những lời xa cách và trách cứ xa xôi. Cô viết:

“ Em cứ tưởng chúng ta sẽ đi chung một con đường, trước đây em luôn nghĩ rằng anh là tất cả, nhưng giờ em thấy những suy nghĩ ấy đã sai rồi. Chúng ta không hợp nhau anh ạ. Càng xa anh, em càng nhận ra chúng ta không thể tiếp tục được nữa, em và anh như một đường thẳng song song không thể gặp nhau. Chúng ta chỉ có thể là bạn đồng hành, không thể tiến xa hơn được. Anh mãi mãi là một người bạn tốt của em, em không thể đem đến cho anh hạnh phúc. Bên anh vẫn còn rất nhiều người phụ nữ tốt hơn em, yêu thương và lo lắng cho anh. Hãy quên em đi, em xin lỗi không thể đi tiếp cùng anh được. Đừng ghi thư cho em nữa. Chào anh!”

Cô đã kết thúc mối tình đẹp của mình chỉ bằng mấy lời như vậy. Buồn cho một tình yêu không đến đích, một kết thúc buồn trong khi người ấy vẫn còn rất yêu cô. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra điều ấy thì mọi thứ đã muộn mà mãi sau này khi ân hận thì Ngân không thể là mình của ngày xưa. Giá như cô đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra mọi thứ???

Còn Huân, sau khi nhận được lá thư đoạn tuyệt của Ngân, anh như người mất hồn, cuối cùng điều lo sợ của anh cũng thành sự thực. Anh mãi mãi mất Ngân, đọc những dòng chữ của cô mà lòng anh như sát muối, anh biết tình yêu khi xa cách hiếm có người nào chịu đựng nổi sự nhớ nhung, khoảng cách về địa lý chỉ có thể khiến người ta xích lại gần nhau khi tình yêu đã đủ lớn.

Mà tình yêu của anh lại chưa đủ mạnh để níu chân cô.

Suốt mấy tuần sau ấy Huân không thiết ăn uống, người gầy sút hẳn đi, không còn tâm trí vào bài giảng khiến sinh viên cũng phải ngạc nhiên. Huân cũng không muốn về nhà, chỉ sợ bố mẹ lại hỏi đến chuyện riêng khiến anh buồn thêm. Giờ anh mới thấy mình yêu Ngân nhiều quá, lúc nào hình bóng Ngân cũng in đậm tâm trí anh khiến Huân không còn để tâm đến người con gái nào khác. Có lẽ anh quá lụy tình chăng?

…Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc nhóm tứ cô nương cũng đều đã có người yêu cả. Phượng là một cô gái có lẽ là khôn nhất bọn, cô cực kỳ tinh vi và tham vọng nên cô biết người nào nên yêu và người nào không.

Trong công ty có Hiền là người Sài Gòn, anh làm bên bộ phận công nghệ thông tin, Hiền đã có người yêu, chính xác là vợ chưa cưới vì hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ ngày tổ chức nữa là họ chính thức về chung một nhà nhưng sự việc không đơn giản như vậy khi Phượng xuất hiện, mọi thứ đã được đảo chiều. Và Hiền chính thức bập vào cô.

Hôm nay chủ nhật được nghỉ nên phòng nữ ngủ dậy muộn, các cô tự thưởng cho mình một chầu ngủ nướng. Trên giường Ngân, Huệ và Hằng vẫn đang say sưa, chỉ có Phượng là dậy ngay từ sớm.

Cô đang ngồi cạnh bàn trang điểm, thoa những lớp kem phấn lên mặt, nhìn cô có vẻ sắc sảo. Một lát sau, có tiếng xe xịch đỗ ngoài cửa, ngó cổ ra thấy Hiền đã đứng đấy. Phượng cất giọng nũng nịu:

–Chờ em một tí rồi mình đi nhá, tụi nó vẫn đang ngủ chưa có dậy.

Rồi cô nàng vào phòng thay đồ, hôm nay Phượng ăn mặc rất khêu gợi, cô quyết tâm đánh gục anh chàng này. Hiền thì nhìn như hút hồn vào cô, quả thực Phượng rất sành điệu trong khoản ăn mặc, cô luôn biết tôn lên những lợi thế trên cơ thể khiến cho Hiền càng ngày càng say cô như điếu đổ.

Nay như đã hẹn anh chở cô đi Lái Thiêu để cho Phượng mặc sức tung tăng trong vườn cây ăn trái.

Sau khi chạy theo Phượng hết khu vườn này đến khu vườn khác, ăn không biết bao nhiêu là trái cây, bấy giờ Phượng mới đồng ý để Hiền chở cô đến một quán ăn thơ mộng, ăn uống xong hai người dìu nhau vào nhà nghỉ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đưa nhau vào đây.

Hiền là một người từng trải, cũng đã qua đêm với nhiều phụ nữ nhưng với Phượng thì anh thực sự như một chàng thợ săn mới vào nghề, phải nói Phượng rất giỏi trong khoản gối chăn, không biết cô đã học từ đâu nhưng cô đã làm Hiền đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Anh cứ ập vào cô như thiêu thân, cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy. Đang hồi cao trào, hai người cứ lăn lộn như hai con rắn vờn nhau. Hiền quả là cực khỏe trong vấn đề này nhưng vẫn phải bái Phượng làm sư phụ bởi cô mới chính là kỳ phùng địch thủ trong chuyện phòng the.

Quần nhau mấy hiệp liền, khi cả hai đã thấm mệt Phượng mới nhỏ to vào tai Hiền một thứ giọng ngọt ngào như giót mật:

–Anh ơi! Việc em bàn với anh, anh tiến hành đến đâu rồi? Nhanh nhanh lên em không chờ được đâu!

— Từ từ đã em, cho anh thời gian để thuyết phục ông bà già đã chứ, các cụ quen với cô nàng kia rồi, giờ nói chuyện mình ra e các cụ sốc đấy. Ba anh đã từng bị tai biến một lần rồi.

— Ứ ừ em không biết, cứ để dính bầu hoài không tốt đâu, rồi mai mốt vô sinh thì chết. Lần này mà dính là em để luôn đấy anh muốn làm sao thì làm, em mặc kệ. Anh mà không giải quyết được chuyện này em cho phăng teo đấy.

Lời dọa dẫm của Phượng quả là có hiệu lực. Ngay ngày hôm đó Hiền đã về gây áp lực với ba mẹ để bỏ bằng được Thủy. Cô là y tá trong một bệnh viện lớn của thành phố, vốn yêu nhau từ lâu, vả lại Thủy luôn tận tình chăm sóc bố mẹ Hiền nên hai ông bà quý cô lắm.

Nếu không có sự xuất hiện của Phượng có lẽ họ đã thành một đôi trai tài gái sắc sống chung một nhà rồi.
Hiền không hề biết đến thủ đoạn của Phượng và cô không hề đơn giản như anh tưởng. Để xúc tiến việc hôn nhân của mình với Hiền Phượng đã bất chấp tất cả để có anh.

Cô vốn sinh ra trong một gia đình làm nông ở một vùng chiêm trũng tỉnh Nam Định, bố mẹ cũng chỉ biết bám vào mấy sào ruộng ở quê, lại còn phải nuôi một đàn 5 đứa em bên dưới nên cô quyết tâm bám trụ ở thành phố.

Trong suy nghĩ của Phượng, chỉ có cách lấy bằng được một anh chàng gia thế, có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn thì mới có thể đổi đời và giúp đỡ gia đình được. Và Hiền chính là đích ngắm của cô.

Hôm nay Phượng ăn mặc rất đẹp, cô xin nghỉ làm với lý do đi thăm người nhà ốm nằm viện. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ, nơi cô đến đúng là bệnh viện thật song không phải để thăm người nhà mà vào một mục đích khác.

Đến phòng điều trị tim mạch, khẽ đưa tay lên gõ cửa, một người phụ nữ bước ra, đó chính là Thủy vợ chưa cưới của Hiền. Không khách khí, Phượng mở đầu luôn:

–Chào chị! Tôi chính là người đã gọi điện cho chị hôm qua. Chị có thể cho tôi gặp một lúc được không? Tôi nghĩ tôi sẽ mang đến nhiều thứ cần cho chị đấy.

— Cô đợi tôi một lát.

Đi vào phòng trao đổi với đồng nghiệp một chút, sau đó Thủy vẫn mặc nguyên chiếc áo blu bước ra. Cô nói với Phượng:

–Không sao, tôi nhờ trực rồi, giờ chúng ta xuống cantin nói chuyện nhé.

Thủy không thể ngờ được rằng người đang chuẩn bị nói chuyện với cô đây lại là một tiểu tam sẵn sàng cướp không người chồng sắp cưới của cô.

Vừa đặt mông xuống ghế, Phượng đã tháo kính ra để lộ một gương mặt trang điểm đầy sắc sảo. So với Thủy thì Phượng xinh hơn, trẻ trung và có nghệ thuật hơn. Khi tiếp viên vừa đi đến Phượng đã chủ động:

–Chị uống gì? Hôm nay tôi mời chị.

— Cám ơn cô, tôi gọi được. Em cho chị xin ly chanh đá nhé.

Khi nước được phục vụ mang ra thì cũng lại Phượng là người mở đầu câu chuyện:

–Xin lỗi chị vì sự đường đột này, tôi xin tự giới thiệu tôi tên Phượng là bạn gái của anh Hiền.

— Cô nói gì? Cô đến đây gặp tôi với mục đích gì vậy?

— Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết, tôi biết mối quan hệ của chị và anh Hiền. Tôi cũng biết chị đã đăng ký kết hôn với anh ấy và tôi cũng biết hiện tại anh Hiền không còn yêu chị nữa…

— Và cô là người đến đây để nói thay anh ấy những lời như vậy phải không? Xin lỗi cô, vậy thì chúng ta không có gì để nói, có việc gì tôi và anh Hiền sẽ tự trao đổi không cần phiền đến cô.

— Nhưng xin chị đừng nóng, chị cứ ngồi yên nghe tôi nói hết đã.

Thủy bực bội vì đã bỏ phí thời gian để tiếp một người không đáng nhưng nghe cô ta nói vậy cô đành ngồi lại để xem cô gái kia muốn nói những gì.

–Tôi thấy chị không nên ở bên anh Hiền nữa, nếu là một người tinh tế chị sẽ nhận ra từ lâu rồi anh ấy không còn yêu thương chị nữa. Là một người tự trọng tôi khuyên chị nên giải phóng và rời xa anh ấy.

— Cô lấy tư cách gì mà khuyên tôi làm như vậy? Cô không cảm thấy mình quá vô duyên ư?

— Vậy thì tôi cũng nói luôn cho chị biết, tôi chính là người yêu hiện tại của anh Hiền, tôi và chị có những liên quan nhất định vì cùng yêu một người chỉ khác rằng tôi là hiện tại, còn chị là quá khứ của anh ấy. Chị hiểu không? Chính vì vậy tôi thấy mình phải có trách nhiệm để nói cho chị biết.

— Cùng là phụ nữ với nhau tôi thành thật khuyên chị nên rời xa anh ấy một cách lịch sự, đỡ phải đao to búa lớn làm tổn thương nhau chị ạ. Cái gì không thuộc về mình thì cho dù có nhốt lại nó vẫn thoát ra thôi. Khi tình cảm không còn thì chớ cưỡng cầu chị à.

— Thì ra cô chính là người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng tôi, cô thật trơ tráo khi dám đề cập với tôi về chuyện này. Khá khen cho cô vì cô đã quá to gan. Nhưng tôi mong cô nên biết mình là ai? Hiện tại cô đang ở đâu và chỗ đứng của cô là gì? Hãy lo cho mình trước khi lo cho người khác cô nhé.

— Chị nên nhớ thời của chị hết rồi, chị nên rút lui thì tốt hơn. Đừng để anh ấy phải đơn phương đâm đơn ra tòa cho dù chi có cố gắng đến đâu thì chị cũng không có được trái tim của anh Hiền đâu.

— Cô trơ tráo quá, cô cút đi! Cô mới chính là kẻ ngáng đường, cô là một con hồ ly đúng nghĩa.

Nói rồi Thủy hất ngay ly nước chanh còn lại vào mặt Phượng rồi đứng lên đi một mạch, để lại Phượng ngồi trân trối với khuôn mặt ướt nhoèn đầy tức giận, đôi môi bậm lại, mắt long lên sòng sọc. Miệng cô lẩm bẩm:

“Chị cứ đợi đấy, anh Hiền là của tôi, tôi sẽ là vợ anh ấy. Chị cứ chống mắt lên mà xem nhé?”

Đang định đi thì giọng của cô nhân viên gọi giật lại.

Ơ chị ơi! Chị chưa trả tiền.

— Bao nhiêu?

— Dạ, hai mươi ngàn chị ạ.

Vứt vội số tiền lên bàn Phượng bước ra. Phượng đúng là một người xảo quyệt, đúng là đàn bà dễ có mấy tay?…

Phượng thì hoàn toàn chủ động trong cuộc tình của mình còn Ngân lại khác, cô không chủ động được như Phượng, khi yêu cô tin tưởng hoàn toàn vào đối phương mà không hề suy xét, chính sự bất cẩn này mà Ngân đã phải mất đi cả một đời thanh xuân cuả mình…

Trong 4 cô bạn cùng phòng thì Hằng có vẻ kém may mắn nhất về đường tình duyên, cô mặc dù hơi thấp nhưng lại có khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng như trứng gà bóc, tuy vậy cô là người hơi vô duyên, đôi khi chưa thấy người đã thấy tiếng nên bạn bè thì dập dìu hết cả còn mình vẫn lẻ bóng một mình.

Huệ cũng đang yêu một anh bên dầu khí và cũng chuẩn bị kết hôn…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*