Người nổ tiếng pháo đầu tiên và dứt áo đi lấy chồng là Huệ, cô cũng nghe lời chồng xin nghỉ làm ở công ty vì Quang chồng Huệ rất hay ghen, anh không chấp nhận cho vợ ra ngoài. Sau khi cưới cô cũng theo chồng bỏ cuộc chơi, bạn bè từ đó cũng ít gặp nhau vì Huệ đã chuyển hẳn về Vũng Tàu.
Hôm nay Ngân lại theo Thành về nhà chơi, khỏi phải nói mẹ anh vui lắm. Nhà lại đang có người yêu của cậu em. Nghe đâu cô này nhà có điều kiện nên mặc dù hơn cậu em của Thành một tuổi nhưng nghe chừng Nam, em của anh có vẻ muốn cưới vợ lắm rồi.
Mới đầu nghe mẹ nói định cưới vợ cho anh năm nay nhưng Nam cũng muốn cưới mà Thành thì luôn lo cho gia đình và các em một cách vô điều kiện nên anh bàn với Ngân hay là hoãn đám cưới lại.
Nghe Thành nói Ngân rất buồn vì tâm lý con gái khi yêu đều muốn đi đến đích là một đám cưới viên mãn, vậy mà Nam lại muốn cưới trước mà mình thì lại phải hoãn lại. Đem thắc mắc này nói với Thành cô những mong anh sẽ đồng cảm và tìm cách giải quyết một cách thỏa mãn nhất:
–Anh ơi! Em thấy nhiều nhà cả hai anh em, hay hai chị em đều cưới cùng một năm được mà. Với lại mình cũng đã yêu nhau được ba năm rồi, em sợ…
— Sợ gì? Mình chờ thêm một năm nữa có sao đâu em? Với lại cái Hân người yêu thằng Nam cũng cứng tuổi rồi, nó hơn em 2 tuổi lại xấu nếu để qua năm sợ già ngòm ấy. Mình là anh là chị thì chịu thiệt một tí đi em…
Vậy thì cô còn biết nói gì nữa? Thấy hai người yêu nhau đã lâu mà vẫn chưa làm đám cưới trong công ty ai cũng hỏi, cũng hối nhất là ông chú của Thành. Ông Nhật là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Vợ chồng ông rất thương Ngân, bà vợ ông khi nghe tin Ngân và Thành phải nhường em nên hoãn cưới bà ấy mới gọi Ngân đến mà nói:
–Sao cháu dại thế? Cái gì nhường thì nhường nhưng trong việc cưới xin thì không nhường được đâu. Với lại, thím nói thật, nó là em phải biết nghe lời anh chứ, mình mà để cho nó cưới trước là nó ăn hết lộc đấy. Để thím bảo với thằng Thành cho.
— Dạ cháu cũng có nói với anh ấy rồi mà anh Thành không nghe thím ạ.
— Trước mắt thì mày nghe thím, hai đứa bảo nhau đi đăng ký kết hôn đi, công ty đợt này có đợt xét nhà đấy.
— Dạ vậy nhờ thím tác động giúp cho cháu với ạ.
Không biết có phải do vợ chồng ông chú góp ý không mà vài hôm sau Thành giục Ngân đi làm hồ sơ đăng ký kết hôn trước và anh cũng thông báo luôn tin hai người sẽ tổ chức cưới trong năm nay. Tin đến làm Ngân mừng đến chảy nước mắt. Chỉ trong vòng một tuần lễ hai người đã chính thức là vợ chồng về mặt pháp luật.
Nếu tính về thời gian thì chỉ còn ba tháng nữa là cả hai sẽ làm đám cưới. Lúc này giống như Thành đã có Ngân trong vòng tay nên anh ta bắt đầu dở thói gia trưởng, việc gì cũng nhất nhất bắt Ngân phải tuân theo ý mình.
Việc đầu tiên anh ta thể hiện quyền làm chồng là bắt Ngân phải hóa vàng hết hơn 500 lá thư của bạn bè và cả những người có tình cảm với cô trước kia. Ngân chỉ muốn giữ lại chúng như một kỷ niệm đẹp của một thời con gái nhưng Thành dứt khoát không chịu.
Đích thân Thành mở chìa khóa giương của Ngân ra, săm soi từng lá thư, nếu cái nào làm anh ta không vừa ý thì sẵn sàng quăng ngay nó ra khỏi phòng. Nhìn thấy những lá thư của Huân anh ta lên cơn điên liền xé tan mấy lá thư trước mặt, trong sự ngỡ ngàng của Ngân:
–Ơ kìa, sao anh lại làm như vậy?
— Cô đăng ký kết hôn với tôi rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ à? Thế này mà gọi là yêu ư?
Nói xong, bàn tay anh ta vẫn nhanh thoăn thoắt lật tìm những lá thư, sau đó là mấy cuốn album. Khi thấy hình Huân vẫn còn trong đó, Thành lại hậm hực cất tiếng:
–Đẹp mặt nhỉ? Thế này là gì? Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này nữa hiểu chưa?
Nước mắt Ngân lăn dài, một sự xót xa xen lẫn thất vọng ở trong lòng. Không ghìm nén được cô nấc nghẹn:
–Anh đi ra đi, để đấy em sẽ đốt. Anh về đi!
Thế là biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời xưa cũ và cả những kỷ niệm của bạn bè cũng vì thế mà bay theo làn khói trong sự nuối tiếc của Ngân. Lúc này Thành đã bực tức bỏ về, mấy đứa em phòng bên cạnh đi ra bảo Ngân:
–Ơ chị đốt hết thư đi rồi à? Phí thế? Chị nhiều thư nhất ở đây, mà bọn em thấy anh Thành quá đáng thật. Chị phải rắn lên, chứ cứ nhường nhịn mãi anh ấy lại lấn tới, bây giờ chưa cưới còn vậy mai mốt cưới rồi mệt lắm chị ơi!
Tiếng cái Ngọc, Ngân chỉ biết câm lặng chứ đâu nói được gì, không lẽ cô đã sai?…
…Còn một tuần nữa là cưới Phượng, phải công nhận Phượng là một người tâm cơ, cô quá mưu mô xảo quyệt nên tìm mọi cách, kể cả việc bất chấp thủ đoạn để làm vợ Hiền. Hình như Phượng đã có thai và lần này cái thai cũng là một cứu cánh của cô, nghe đâu chị vợ trên danh nghĩa của Hiền đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu thua ả tiểu tam này.
Có vẻ như người nào càng biết điều thì càng phải chịu bất hạnh và những thua thiệt về mình thì phải?
Trong phòng vậy là chỉ còn Ngân và Hằng, Phượng lúc này đang dọn dẹp mớ quần áo và đồ dùng mới mua cho ngày cưới, nhìn Ngân và Hằng cô nàng mới lên giọng dạy đời:
–Hai đứa chúng mày xem thế nào cũng cưới đi thôi, con gái có thì. Ngân cũng cưới năm nay hả? Tao nghĩ mày phải rắn lên, đừng để ông Thành ông ấy xỏ mũi, đàn ông là hay được đằng chân lân đằng đầu lắm. Cứ như tao, tỏ thái độ rõ ràng ngay từ đầu nên anh Hiền vừa nể vừa sợ lại càng yêu thương tao hơn. Giờ tao mà bỏ chắc ông phát điên mất.
Hằng bĩu môi:
–Ai sướng bằng mày, nhất Phượng rồi!
Đi đám cưới Phượng xong thì chỉ còn hai tháng nữa là đám cưới Ngân cũng đến, ai nghe tin này cũng phải sửng sốt nhất là mấy anh đeo đuổi cô không được. Hải buồn đến nỗi mấy ngày nay cứ tan sở là lại rủ mấy cậu bạn vào uống bia, nhậu đến lưng khưng mới về. Hôm nay cũng vậy, sau khi yên vị mấy cậu bạn xúm vào trêu Hải:
–Tiếc em Ngân nhỉ? Thiếu gì người như thằng bạn tôi đây mà không lấy lại đi lấy cái thằng vũ phu ấy, tôi là tôi chả có chút thiện cảm nào với thằng Thành ba toác ấy đâu.
— Nó vẫn hạnh phúc hơn tôi vì nó lấy được em Ngân đẹp người đẹp nết, có lẽ kiếp trước nó tu tốt nên giờ số thơm, mình thì xui xẻo nên số nhọ.
Thế là Ngân thành hoa có chủ rồi, tiếc cho một bông hoa nhài phải cắm bãi cứt trâu.
Ở một nơi khác Toàn đang ngồi cắt may những bộ đồng phục cho công nhân trong công ty. Anh rất giỏi về may nên ngoài giờ lại nhận thêm đồ này về may vừa tăng thêm thu nhập lại thỏa nỗi đam mê.
Đang cắm cúi đạp máy thì Hương bước vào:
–Anh Toàn chăm thế? Đi chơi với em không?
— Úi ngọn gió nào đưa em đến đây thế? Ngân đâu mà nay lại đi có một mình?
— Đấy biết ngay là chỉ nhớ người ta chứ nhớ gì em? Đùa thôi, em hỏi thật nhé, anh thích chị Ngân thật không?
— Em cứ hay đùa, em biết tính anh rồi còn gì? Anh yêu Ngân lắm, em cùng quê mà chả tác động giúp anh.
— Vậy thì anh đến với chị Ngân ngay đi, em ủng hộ. Nhanh lên không là mất đấy!
Chẳng biết Hương tỉ tê thế nào mà tối đó Toàn ăn mặc rất bảnh, anh vòng ra phố mua một bó hoa hồng thật đẹp, nghe nói Ngân rất yêu hoa hồng. Đến nơi chỉ có Ngân và Hằng ở trong phòng, Hằng có vẻ như đang chờ ai đó. Toàn lên tiếng trêu:
–Sắp cưới chưa em? Nhớ đám cưới phải báo trước anh đấy nhé.
Không trả lời câu hỏi của Toàn, Hằng lại quay sang Ngân nói:
–Sướng nhất cái Ngân đấy, bao nhiêu người chăm sóc. Thôi hai người cứ bình tĩnh nói chuyện nhé, em đi đây.
Bên ngoài Thảo đã chờ sẵn, anh chàng này quê miền Trung cũng làm cùng công ty nhưng ở bộ phận lái xe. So với các bạn thì Hằng có người yêu nghèo nhất nhưng nếu cứ kén thì đứng đến bao giờ?
Mà cô cũng xinh xắn như ai vậy lại chả ma nào thèm ngó, nghĩ cũng bực. Nhìn bọn nó cứ lần lượt đi lấy chồng hết Hằng xót ruột lắm. Hôm nay nhất định cô phải bảo Thảo nhanh chóng làm đám cưới thôi.
Cầm bó hoa trong tay, Toàn tiến lại chìa ra cho Ngân:
–Tặng em nè, hy vọng là em thích…
— Hoa đẹp quá, cám ơn anh. Sao anh biết em thích hoa hồng mà mua?
— Anh đoán vậy, em vẫn khỏe chứ? Dạo này em toàn tránh mặt anh.
— Đâu có, em vẫn bình thường mà, chẳng qua em hơi bận thôi.
Ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi tối mà vẫn thấy thiếu, chuẩn bị ra về Toàn mới nhớ ra mục đích khi đến đây. Khẽ nắm tay Ngân anh nói nhỏ:
–Ngân ơi! Anh muốn đến với em, anh muốn được là người chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của em. Đồng ý làm người yêu anh nhé?
Một chút gì đó tiếc nuối trong trái tim khiến Ngân không thể thốt lên thành lời. Cô khẽ rút tay về, định trả lời không…nhưng sợ làm tổn thương Toàn cô nói nước đôi:
–Em cám ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng em chưa thể trả lời anh được.
— Anh sẽ đợi, chỉ cần em dành cho anh một chỗ trống trong tim là được, nhé em?
— Anh cho em chục ngày được không? Lúc đó em sẽ cho anh câu trả lời.
Mừng như bắt được vàng, Ngân nói thế này là mở ra cho anh một cơ hội rồi còn gì, vui sướng Toàn nói.
–Vậy anh có thể về được rồi, có lẽ đêm nay anh mất ngủ đấy. Em ngủ ngon nhé? Anh sẽ cầu mong cho thời gian trôi mau để được nghe câu trả lời của em. Nhớ mơ thấy anh trong giấc ngủ nhé?
Phóng xe đi mà lòng Toàn vẫn lâng lâng, còn Ngân thì òa khóc. Bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông của đời mình, không phải ai xa lạ. Chẳng phải Thành, chẳng phải Huân, không phải Hải mà chính là Toàn.
Ở bên anh cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, được chân trọng và yêu thương. Ở anh cô thấy toát lên sự đồng điệu bởi cả hai đều nhẹ nhàng và sống nội tâm. Vậy mà…có lẽ cô không thể thay đổi được, mọi thứ đã an bài. Giờ đây cô đã mang tiếng là gái có chồng, liệu anh có chấp nhận khi biết được sự thật này?
Và cô, liệu cô có dám đạp lên dư luận để bước qua định kiến của thế gian không? Người đời ác miệng lắm, họ cứ như làn sóng biển, cuốn trôi đi mọi thứ dưới chân. Chỉ có những loài cây chắc chắn như cây sú, cây vẹt mới đứng vững và sống tốt trong sóng biển và triều cường mà thôi. Còn cô, cô sẽ thế nào? Cô có đủ can đảm thay đổi vận mệnh của mình không?
Đêm nay Hằng không về, cô và người yêu có ghé qua phòng Hương bảo đêm Hương qua ngủ với Ngân. Vừa sang đến nơi miệng cô đã toang toác:
–Thế nào, ông Thành tối nay lại không đến à? Chỉ khổ cho chị tôi chọn nhầm người, lão ấy cứ chắc ăn lấy được người ta rồi nên không cần giữ nữa đây mà?! Em nói thật nhé, em mà như chị bỏ quách lão ấy đi, người như thế không xứng với chị. Mà kể cũng lạ, chị ăn phải bùa mê thuốc lú của lão ấy hay sao mà cứ đâm đầu vào? Bao người tốt thì không yêu.
— Số phận rồi em ạ, với lại anh Thành chỉ mỗi tội nóng tính thôi chứ anh ấy tốt lắm lại luôn lo lắng cho chị, anh ấy yêu chị lắm, em đừng lo.
— Ôi chả biết được thế nào đâu chị ạ, đừng tin người quá kẻo có khi hối không kịp đâu. Đời con gái sợ nhất điều gì chị biết không? Sợ nhất là lấy nhầm chồng đấy, chọn nhầm nghề cũng được vì nhiều người vẫn làm trái nghề đấy thôi, nhưng lấy nhầm chồng thì khổ cả đời, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã an bài, hết bà cả thanh xuân rồi còn đâu?
Hương là một đứa thẳng tính, mặc dù xấu gái nhưng cô lại rất nhiệt tình và có gì không nên không phải là phang luôn. Nhưng bù lại cô lại có duyên ngầm nên cũng khối anh chàng trồng cây si. Đúng là trời luôn có luật bù trừ, lấy của họ đi thứ này thì lại bù cho họ thứ khác.
Cả đêm hôm ấy hai chị em cứ rủ rỉ nói chuyện suốt đêm, Hương nói:
–Cứ thoải mái đi chị ạ, chả mấy khi chị em được ngủ với nhau, mai lại là chủ nhật. Có gì chị cứ chia sẻ với em, em coi chị như chị gái mà, đừng ngại gì cả.
— Chị có ngại gì đâu? Mà chị cũng không giấu em điều gì, đúng là chị có hơi thất vọng về anh Thành, tiếc rằng chị đã đăng ký kết hôn mất rồi, không thay đổi được gì nữa…
— Chị điên à? Sao chị cổ lỗ sĩ thế? Bây giờ là thời nào rồi? Thế kỷ hai mươi rồi, chị tỉnh táo lại đi. Nghe em, bỏ mẹ lão Thành đi chị ạ, chị đẹp người đẹp nết như vậy lấy ai mà chả được? Chị nghe em đi, đau một lần còn hơn đau cả đời, em thấy anh Toàn yêu chị lắm, để em nói với anh Toàn nếu anh ấy đồng ý thì chị ly hôn nhé?
Ngân lưỡng lự chưa biết nói sao bởi trong lòng cô lúc này cũng đang rối như tơ vò, không phải cô là gỗ đá mà không biết được Toàn là người thế nào? Càng tiếp xúc với anh cô càng hiểu ra Toàn rất hợp với mình, anh sống tình cảm và luôn biết quan tâm, sẻ chia với người khác. Chỉ có điều cô gặp anh hơi muộn, liệu cô có dám bước qua dư luận để thay đổi không?
Sáng ra Hương lại rủ Ngân:
–Hôm nay chủ nhật ở nhà buồn chết, em với chị sang khu nhà anh Toàn chơi đi?
Ở nhà cũng buồn nên Ngân thay đồ để đi chơi với Hương. Khi đến phòng ở tập thể của Toàn, mọi người cũng đi chơi hết chỉ còn mình anh. Toàn thấy Ngân đến thì mừng lắm.
Anh bỏ hết mọi thứ để tiếp chuyện cô, Hương cũng tinh ý tính rời đi chỗ khác mới quay qua nói trêu Toàn:
–Em bàn giao chị Ngân cho anh đấy, anh liệu mà chăm sóc chị ấy cho tốt nhé, em đi qua kia chơi, lúc nữa em quay lại.
Hương đi rồi, chỉ còn lại hai người. Toàn đỏ mắt, tự dưng anh lại lóng ngóng thừa thãi trước Ngân. Để phá tan sự im lặng Ngân mới nói:
–Anh cứ làm đi, em cũng muốn được xem anh làm việc.
— Thôi, hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ anh cũng muốn nghỉ, ngồi nói chuyện với em là vui rồi. À để anh gọt xoài cho em ăn nhé.
Tiến đến tủ lạnh lấy ra mấy quả xoài keo, Ngân định giằng lấy để gọt nhưng Toàn đã nhanh hơn, anh mau miệng:
–Để anh, hôm nay anh sẽ phục vụ em. Trưa nay anh chở em ra phố nhé, anh biết có quán này ăn rất ngon, hy vọng em sẽ thích.
Một chút vui vẻ gợn lên trong tim, Toàn như một làn gió mát thổi vào khiến cô cảm thấy mình được nâng niu, chăm sóc. Anh hoàn toàn trái ngược với Thành, khi ở bên Thành cô luôn phải giữ gìn và chiều chuộng anh, còn Thành thì ngang nhiên hưởng thụ như việc dĩ nhiên phải có. Cứ nghĩ đến Thành lòng cô lại trùng xuống, một nỗi buồn len nhẹ trong tim…
còn tiếp
Leave a Reply