Nợ đời phải trả

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 1

Một chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi, từ từ tiến vào công ty sản xuất phân bón Đặng Bốn. Bác bảo vệ bước ra ngoài để mở cổng, Diễm hạ kính xe rồi nói :

– Cháu vào kiểm tra một lát rồi phải đi ngay. Nếu có người đến hỏi, bác cứ nói là họ đợi vài ngày nữa, thu xếp ổn định bố mẹ chồng cháu sẽ về giải quyết.

– Tôi biết rồi, cậu chủ đã đỡ chưa hả cô?

– Chồng cháu vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Chiếc xe dừng trước cửa văn phòng. Diễm mở cửa bước vào nhìn qua một lượt, sau đó tiến vào phía trong. Trên chiếc giường mà chồng cô thỉnh thoảng nghỉ trưa tại đây, có một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành. Diễm tới bên nhéo vào má anh ta một cái rồi nói:

Không có mô tả ảnh.

– Bình minh thôi, ngủ nướng tới khi nào?

Đó là Hoàng công nhân kĩ thuật của công ty. Thấy Diễm, anh ta mỉm cười kéo tay cô xuống rồi nói:

– Là ai đêm qua ai đã không để cho anh ngủ?

– Thôi nào, tránh ra em còn lên viện.

– Em có tới hay không thì nó cũng chẳng tính lại được. Ở đây với anh thêm chút nữa.

– Anh cẩn thận đấy, mấy hôm nay người ta tới khiếu nại về việc phân bón kém chất lượng kia kìa.

– Em lo gì, hai ông bà già còn bận bù đầu về thằng con trai. Nhân cơ hội này chúng ta lo vơ vét thêm ít nữa rồi chuồn. Em chuẩn bị tinh thần đi.

– Em biết rồi, nhưng làm gì cũng phải từ từ, nóng vội là hỏng hết việc đó anh biết không.

Lúc này ở cổng công ty, bắt đầu có một số người kéo nhau tới đứng ở phía ngoài. Họ không phải là công nhân tới để làm việc, mà họ là những người nông dân làm ruộng quanh vùng này.

Trong số đám đông đó, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng giận dữ. Họ yêu cầu bảo vệ cho mình được gặp ông chủ, nhưng bác bảo vệ nói:

– Bà con thông cảm, gia đình ông bà chủ đang xảy ra chuyện, cậu Tuấn con trai họ bị tai nạn đang nằm cấp cứu trên bệnh viện, nên hiện nay không có ai ở nhà.

– Không được, phiền bác gọi anh Hoàng kĩ thuật ra gặp chúng tôi. Mau lên, nếu không chúng tôi sẽ phá cổng mà vào trong đó.

– Bà con bình tĩnh, để tôi gọi cho anh Hoàng.

Bác bảo vệ toát mồ hôi hột trước đám đông. Gia đình ông bà chủ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bác làm bảo vệ thôi nhưng cũng cảm thấy bất an lo lắng. Người dân kéo tới ngày một đông, không hiểu lại có chuyện gì nữa đây.

Bác vừa bấm máy thì ở đầu bên kia có tiếng nói:

– Alo, có chuyện gì vậy bác ?

– Anh tới công ty luôn giúp tôi với, dân tình kéo tới đông lắm, họ muốn gặp ông bà chủ. Tôi nói gia đình xảy ra chuyện không có ai ở nhà, thế là họ đòi gặp anh.

– Dạ phiền bác nói họ đợi chút, cháu sẽ ra ngay bây giờ.

10 phút sau Hoàng xuất hiện phía trong cổng công ty, bác bảo vệ giật mình cất tiếng hỏi:

– Đêm qua cậu không về nhà sao?

Hoàng không trả lời, anh bước ra ngoài tươi cười rồi cất tiếng nói to:

– Cháu thay mặt công ty phân bón Đặng Bốn xin chào bà con.

Anh chưa dứt lời, từng ấy người cùng tiến tới gần anh rồi tranh nhau nói:

– Ông bà chủ đâu rồi, chúng tôi muốn gặp họ. Các người sản xuất phân bón kiểu gì, lúa cấy hơn một tháng rồi không phát triển được. Lá lúa đỏ què ra như bị sâu bệnh. Phải đền bù cho chúng tôi khẩn trương.

– Đừng lấy cớ mà trốn tránh trách nhiệm. Họ có chui vào hang chúng tôi cũng có thể lôi ra được.

– Người nông dân chúng tôi một năm trông mong vào hai vụ lúa, bây giờ lúa không phát triển được, chúng tôi cạp đất mà ăn à. Phải đền bù cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ kiện.

Hoàng giơ hai tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó anh ôn tồn nói:

– Dạ bà con bình tĩnh, chuyện đâu rồi sẽ có đó. Cháu cũng chỉ là công nhân thôi, việc này phải đợi ông bà chủ thu xếp về sẽ giải quyết cho bà con ổn thỏa. Nếu quả thật do phân lân của công ty, thì chắc chắn bà con sẽ được đền bù thích đáng. Bà con không phải quá lo lắng đâu ạ. Bây giờ cháu mong bà con ai về nhà nấy, đợi cháu báo cáo với ông bà chủ, ngày mai bà con tới đây sẽ có hướng giải quyết. Mong bà con hiểu giúp cho.

Lúc này người dân kéo tới mỗi lúc một đông. Một số người đã nghe ra tai, số còn lại vẫn làm ầm ầm ở ngoài cổng. Hoàng vẫn đứng đó không vào trong được, vì bà con vây quanh khá đông.

Diễm đứng trong văn phòng nhìn qua cửa kính đã thấy hết mọi việc. Cô ta lấy máy gọi cho Hoàng:

– Anh vào trong này đi, kệ họ.

Hoàng tắt máy với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi anh nói với bà con:

– Ông bà chủ vừa gọi, họ nói sẽ tìm cách giải quyết sớm nhất. Bây giờ mong bà con giải tán đi ạ.

Những người nông dân thật thà tin ngay lời của Hoàng. Có vài người bắt đầu lục đục kéo nhau ra về. Nhưng một số đông vẫn nhất định ngồi chờ ông bà chủ để nói chuyện. Hoàng quay ra nói với bác bảo vệ:

– Cháu thông báo cho công nhân nghỉ việc hôm nay rồi, bác ở ngoài này cố gắng trông nom giúp cháu, có ai hỏi cứ giải thích như vừa rồi cháu đã nói. Bây giờ cháu phải vào kiểm tra trong kho xem có vấn đề gì không.

Nói rồi Hoàng bước vào phía trong. Anh tiến tới cửa phụ để vào căn phòng lúc nãy. Diễm đã quay trở lại đứng chờ sẵn, cô cất tiếng hỏi:

– Họ đến khiếu nại về chất lượng phân bón đúng không anh.

– Đúng rồi, chuyện này trước sau gì cũng sẽ lộ ra. Mình phải tính nước chuồn thôi em.

– Không được, bây giờ em theo anh thì sẽ mất tất cả. Phải để cho em thêm thời gian.

Hoàng không để Diễm nói hết, anh ta lao tới ôm chầm lấy cô nhân tình xinh đẹp. Rồi hai người họ lại quấn vào nhau như sợi dây thùng. Lát Sau Diễm đẩy Hoàng ra rồi nói gấp gáp:

– Thôi anh, để em lên bệnh viện kẻo hai ông bà già lại nghi ngờ.

Hoàng vẫn như còn nuối tiếc, anh ta ôm chặt lấy Diễm không rời rồi nói thì thầm:

– Hai chúng ta đã có một số vốn khá lớn rồi, em còn nấn ná lại đây làm gì nữa.

– Đã nói là anh phải chờ em thêm chút thời gian. Thằng chồng em không tỉnh lại được ngay đâu. Em biết của nả nhà họ còn nhiều lắm, Em đã mất công lọt vào kho báu rồi, thì phải cố gắng kiếm chác được nặng túi mới ra đi được.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Diễm sửa lại quần áo trên người, trang điểm lại khuôn mặt xinh đẹp cho đậm nét hơn. Sau đó bước tới chiếc ô tô, cô ngồi vào ghế lái rồi từ từ tiến ra phía ngoài. Đám đông bắt đầu nhốn nháo đứng lên chỉ trỏ :

– Có phải ông bà chủ không, xuống xe chúng tôi nói chuyện.

Chiếc xe vẫn vừa đi từ từ vừa bấm còi, bác bảo vệ liền lên tiếng:

– Đây là cô Diễm, ông bà chủ đang ở trên bệnh viện rồi. Bà con yên tâm để chúng tôi gọi ông bà chủ về.

– Không được, ông bà chủ không có nhà thì cô Diễm phải giải quyết việc này, cô không được đi đâu hết.

Mọi người ra đứng ở đầu xe, Diễm chửi thầm trong lòng :

– “Một lũ nhà quê khố rách áo ôm, tôi chỉ cần rồ ga một phát là sẽ c h ế t cả đám.”

Nhưng Diễm cố lấy lại bình tĩnh, không biết nước mắt ở đâu lại chảy ra rất nhiều, cô hạ kính rồi quay ra ngoài nói giọng nức nở:

– Mọi người cho phép con đi lên chỗ chồng con. Anh ấy nguy kịch lắm rồi. Con lên thay để bố mẹ chồng về giải quyết mọi việc với các cô các bác.

Thế là mọi người đều phải giãn ra, chiếc xe ô tô từ từ tiến ra ngoài đường to rồi lao vút đi.

Trên bệnh viện trong phòng cấp cứu đặc biệt, Tuấn vẫn nằm bất động trên giường, người đầy dây dợ nối vào máy móc. Anh chỉ hơn người c h ế t là còn thở được nhờ sự trợ giúp của chiếc bình oxy.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*