Tình ngang trái chương cuối

TÌNH NGANG TRÁI
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 11 + 12( hết)

Nói rồi Kiều lên xe nổ máy phóng vù đi, vì mải nghĩ đến t i ền nên cô không để ý xem Hiền còn ở đây hay không. Lúc bấy giờ Hiền mới bước ra ngoài hỏi:

– Hai anh em anh Dương có chuyện gì thế?

– Là em Kiều, em Kiều muốn bán vườn của bố mẹ đi lấy t i ền xây nhà cho anh. Nhưng anh không muốn, vì bán đi thì không còn đất để trồng rau .

Hiền chợt hiểu ra, vì sao mà vừa nãy Kiều lại dịu dàng với anh trai mình đến vậy. Chứ như mọi lần anh cãi một câu là sẽ bị Hiền bật lại không thương tiếc. Bởi vì nếu muốn bán đất thì anh cũng phải ký vào giấy tờ thì mới bán được. Hiền thấy giận cô em gái thay cho Dương, nhưng cô lại chợt nghĩ, đây là việc của nhà người ta, mình chỉ là người ngoài thôi có quyền gì chứ. Nhưng cô cảm thấy thương Dương vô cùng. Cô em gái cùng cha cùng mẹ với anh, mà không hề biết thương anh ruột của mình. Bán mấy sào ruộng bao nhiêu tiền cô đã cuỗm hết. Bây giờ còn lại đám đất bố mẹ để lại cũng định vơ vét sạch hay sao. Hiền quay lại hỏi anh:

– Vậy anh tính sao, bởi vì từ trước tới nay em gái anh đã muốn là sẽ làm, như mấy sào ruộng cô ấy vẫn bán đấy thôi, mà anh có được đồng nào đâu.

Bất ngờ Dương nói:

– Ruộng là người ta mua của tập thể nên bắt buộc phải bán. Còn nhà đất bán hay không là ở mình, không ai ép được.

Bất giác Hiền mỉm cười làm cho đôi môi sưng đau nhói. Mặt cô tái đi rồi hai tay bưng lấy miệng nhăn nhó. Thì ra Dương không phải là người không biết gì, anh rất hiểu chuyện đấy thôi, chỉ có cái là không to họng được như người khác nên mới bị chèn ép bấy lâu nay. Hiền nói nhỏ:

– Vậy anh giữ bằng cách nào?

– Thì anh không ký vào giấy tờ, em Kiều sẽ không bán được. Bởi vì khi bán ruộng anh cũng được ký mà.

Nghe Dương nói Hiền vui lắm, chỉ cần anh dũng cảm một chút, mạnh mẽ một chút thì cuộc đời sẽ không tệ bạc được với anh.

Không phải ai cũng có tâm địa xấu xa, trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt, chẳng qua là anh chưa gặp được đúng người mà thôi. Nếu không có người như vợ chồng lão Chí, người trong nhà không có ai như Kiều, chắc chắn rằng anh không phải chịu thiệt thòi như lúc này. Rất có thể đầu óc anh lại tỉnh táo hơn là đằng khác. Đúng rồi người ta thường nói, hoàn cảnh tạo ra tính cách, chỉ có đạo đức con người là mình phải tự tu rèn mà thôi.

Ngay sáng hôm sau, Kiều trở về nhà cùng với hai người hôm trước. Cô ta thấy Dương và Hiền đang lúi húi ngoài vườn thì cất tiếng gọi:

– Anh Dương ơi, về nhà em bảo cái này.

Hiền lo lắng trong lòng, biết rằng không phải việc nhà mình nhưng cô cảm thấy tim mình vẫn cứ đập thình thịch. Dương buông cái cuốc ngẩng lên rồi nói với Hiền:

– Mình về nhà xem em Kiều nói gì đã.

– Không, anh cứ về đi. Việc của nhà anh, em không nên có mặt.

Dương có vẻ giận dỗi, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Hiền anh liền cắm cúi đi về nhà một mình . Kiều mở cốp xe lấy ra một tệp giấy tờ đặt trên yên xe rồi nói:

– Bút đây anh ký vào cho em.

– Em Kiều nói cho anh biết, anh Dương ký vào những giấy tờ gì?

– Kiều ngẩng lên nhìn anh trai ngơ ngác, từ trước tới nay chưa một lần anh hỏi lại cô bất cứ một chuyện gì. Anh chỉ biết làm theo lời cô một cách ngoan ngoãn, không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi nào. Kiều có vẻ bực mình nói:

– Giấy tờ bán vườn chứ còn cái gì.

– Không, anh Dương sẽ không ký đâu.

Mặt kiều đanh lại, hai mắt trợn trừng nhìn anh trai như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Gã đần kia định giở chứng hay sao, đừng nói là gã nghe lời con đàn bà khốn kiếp kia mà chống lại cô. Nhưng bỗng cô nhoẻn miệng cười và nói dịu giọng:

– Anh trai, nghe em nói này. Em không bán hết sạch vườn đâu, mà em sẽ để lại một đám trong cùng. Sau đó em sẽ xây mấy gian nhà chắc chắn cho anh ở, sau này anh còn lấy vợ sinh con chứ.

Nghe tới câu này bỗng Dương cười rất tươi, anh nói:

– Anh có vợ rồi, vợ anh là em Hiền đấy. Em Hiền là người tốt, sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Hai con mắt của Kiều lại trợn lên như hai cái đèn pha. Toàn bộ máu trong người đang từ từ dồn lên não và sắp trào ra ngoài. Chắc chắn con Hiền mất dạy kia đã xúi bẩy tên đần này rồi. Cái mặt Kiều đang hằn học như con bò cái, bỗng trở nên tươi tỉnh ngay được, cô ta lại dịu dàng nói:

– Được rồi được rồi, anh cứ ký vào đây, làm nhà xong em sẽ tổ chức đám cưới cho anh và chị Hiền được chưa.

Chẳng ngờ Dương lại gắt lên với Kiều:

– Anh không tin em Kiều nữa đâu, lần trước em bảo anh ký vào giấy bán ruộng, nói khi nào người ta trả tiền sẽ cho anh mấy chục triệu sửa mái nhà. Cuối cùng anh chẳng có tiền mà mua gạo, anh phải đi chăn bò cho ông Chí để lấy tiền mua áo mặc. Em kiểu nói dối, anh Dương không tin đâu.

Kiều nói rít qua kẽ răng, hai cái môi mỏng mấp máy như không chạm vào nhau:

– Anh nghe này, t i ền đấy em vẫn giữ và gửi tiết kiệm cho anh. Hằng ngày anh đi làm vẫn có tiền ăn, vẫn có áo mặc, nếu em không giữ sau này anh lấy vợ thì tiền đâu mà lo. Khi ấy có biết được là bán được vườn hay không đâu.

Dương đần thối mặt ra một lúc, như chợt nhớ ra điều gì anh nói tiếp:

– Nhưng em Kiều không giữ lời hứa. Mái nhà sắp hỏng hết rồi.

Vừa nói Dương vừa đưa tay chỉ lên mái nhà, từng chỗ lồi lõm to bằng cái rổ cái sảo lỗ chỗ trên mái nhà. Bỗng Kiều đập tay xuống yên xe quát lớn:

– Đã bảo bán đất xong em sẽ xây nhà cho anh, bây giờ có ký không thì bảo?

– Không, anh không ký. Sau này tự vợ chồng anh xây nhà để ở, em Kiều không phải lo.

Bỗng dưng cô ta mở cốp xe nhét hết giấy tờ vào trong. Rồi hùng hổ chạy ra vườn quát lớn:

– Con đàn bà thối kia, mày đã nói gì với anh tao để bây giờ nó không ký giấy. Mày cút khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ cho mày không còn cái răng mà ăn c ứ t.

Hiền sợ hãi đứng chôn chân ngoài vườn, cô không dám hé răng cãi lại một lời, vì sợ rằng con sư tử cái kia sẽ nuốt chửng mình ngay lập tức. Kiều lại hùng hổ bước gần tới bên Hiền, bất ngờ cô ngã chúi vì cái đẩy của Dương. Kiều hằn học nghĩ:

-“Thằng ch ó Dương kia, vì con đàn bà lạ mà mày đánh cả em gái. Đã thế tao mặc xác mày, cho mày c h ết không còn chỗ chôn mới vừa lòng tao.”

Thấy câu chuyện có vẻ không dàn xếp được, hai người đến mua đất đánh nói:

– Thôi anh chị về nhé, lúc khác chúng ta nói chuyện.

Kiểu gọi lớn:

– Anh chị đợi đã, thằng cha kia nó ng u đần, nên bị con ch ó cái xúi giục. Chứ từ trước tới nay việc trong nhà không có em thì không giải quyết được gì hết.

Hai người kia đã lên xe và nổ máy đi mất. Kiều nhìn Hiền với con mắt diều hâu, cô ta biết rằng không làm gì được Hiền vì đã có Dương bảo vệ. Kiều hậm hực muốn băm vằm đôi trai gái kia ra hàng 100 mảnh mới hả dạ.

Đợi mấy người họ đi rồi, Dương nắm lấy bàn tay Hiền rồi nói:

– Em Hiền này, em phải giúp anh một việc.

Hiền ngơ ngác hỏi lại:

– Em thì giúp gì được anh đây?

Được chứ, Anh rất thương em Hiền, vậy em Hiền có thương anh Dương không. Nếu có thì em cùng anh ra ủy ban đăng ký kết hôn, rồi cũng giữ nhà giữ đất với anh.

Hiền xúc động, nước mắt lại trào ra giàn giụa. Đây là câu nói rất thật lòng của anh, đúng là anh yêu thương Hiền thật, chẳng qua là anh không biết nói những lời yêu thương ngọt ngào như bao người khác thôi.

Hôm ấy hiền vừa khóc vừa kể hết câu chuyện của cuộc đời mình cho Dương nghe. Bỗng Dương thốt lên:

– Thương em Hiền quá, em còn khổ hơn cả anh nữa kia.

Hai mảnh đời đau khổ gặp nhau, họ kể cho nhau nghe những chuỗi ngày cùng cực đau đớn của đời mình. Rồi hai trái tim ấy đồng cảm với những bất hạnh của đối phương, dần dần họ trở nên thấu hiểu và càng thương nhau hơn. Cuối cùng Dương nói:

– Hôm nay chúng mình sẽ về nhà em Hiền, nói chuyện với bố mẹ rồi đón cả cu Hậu về đây. Anh sẽ là ba Dương của bé Hậu. Anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt để nuôi con của chúng ta lên người.

Dương chỉ tay ra khu vườn rộng mênh mông của mình bố mẹ mình để lại rồi nói:

– Anh sẽ bán đi một nửa vườn lấy t i ền xây nhà, và mua mỗi người một cái xe đạp, còn lại sẽ để dành tiền nuôi con. Bao giờ khu công nghiệp xây dựng xong, em sẽ xin vào đó làm công nhân, anh ở nhà chở bé Hậu đi học rồi nấu cơm đợi em Hiền về ăn.

Nói rồi Dương cầm tay của Hiền kéo cô vào trong nhà, anh đứng lên chiếc giường gỗ ọp ẹp đi tới sát mép tường nhà. Hiền chăm chú nhìn theo không biết là Dương định làm gì. Anh tiến tới bên cây tre đón nước sát mép tường, thò tay vào trong và lôi ra một cái gói nhỏ màu đen. Sau đó anh ngồi xuống và hỏi:

– Anh Dương đố em Hiền biết đây là cái gì?

Còn tiếp

TÌNH NGANG TRÁI
Chương 12 (kết thúc )

Hiền lắc đầu nói không biết. Dương ngồi xuống bắt đầu cởi bỏ từng lớp vải cũ màu đen. Hiền nhìn hình như đó là chiếc ống quần rất cũ của phụ nữ ngày xưa thì phải. Sau rất nhiều lớp bao bọc rất kỹ, cuối cùng là một miếng niloong đã ngả màu được buộc rất chặt bằng những sợi chỉ. Hiền hồi hộp chăm chú nhìn theo bàn tay cẩn thận của Dương, một lát sau chiếc nhẫn màu vàng chói lộ ra. Dương thì thầm:

– Vàng đấy, đây là chiếc nhẫn mẹ để lại cho anh trước khi mất. Anh giấu thật kỹ trong này. em Kiều hỏi anh mấy lần rồi đấy nhưng anh không nói.

Thì ra là vậy, Hiền xúc động nước mắt cứ thế rơi ướt vạt áo. Tại sao những lúc không có nổi bát cháo mà anh vẫn giữ chỉ vàng đến lúc này. Anh kể rằng ngày đó mẹ anh bán đàn lợn, bà định rằng mua mấy viên ngói thay vào cái mái nhà dột nát , nhưng chưa kịp làm thì bà bị ốm rất nặng. Bà đưa cho anh và dặn dò thật kỹ không cho em Kiều biết. làm cha làm mẹ chắc chắn họ sẽ biết được đứa con nào có tính nết ra sao, bà thương thằng con trai khờ nên đã trao cho nó giữ. Dương nắm chặt bàn tay có chỉ vàng bên trong và ngó ra ngoài. Lát sau anh nói:

– Sáng sớm mai chúng mình sẽ đi bán lấy tiền bắt xe về quê em. Sau đó để tiền làm đám cưới.

Tại quê của Hiền, sau khi bỏ mặc chị gái nằm bất động bên vệ cỏ, Thúy quay trở ra và cứ thế đi bộ không biết lối nào để về nhà. Gần sáng cô gặp mấy người đi chợ liền hỏi lối ra đường to. Cô ta bắt xe về nhà mặc dù trong người không có một xu. Khi lái xe hỏi tiền, cô ta nói:

– Em bị lạc đi lang thang mấy ngày nay nên không có tiền, anh cho em đi nhờ xuống bến xe.

Tuy bực mình nhưng cả lái và phụ xe đều lắc đầu cho Thúy ngồi yên. Xuống bến xe, Thúy gọi xe ôm về nhà và nói chồng ra trả tiền. Phát hốt hoảng hỏi:

– Em đi đâu cả đêm thế?

Thúy không nói gì lẳng lặng bước vào trong nhà. Một lúc sau bà Gấm chạy sang vừa khóc vừa nói:

Các con ơi có biết chị Hiền đi đâu không, nó đi đâu từ tối qua đến giờ không về. Liệu nó có làm điều gì đó dại dột không.

Một ngày hai ngày, rồi năm ngày vẫn không thấy Hiền quay trở về, bà Gấm đã hết thì vọng nghĩ rằng Hiền vì quá nhục nhã mà đã làm điều gì đó dại dột. Bà đau khổ nhìn thằng cháu ngoại ngây ngô còn chưa hiểu chuyện. Nó luôn miệng hỏi mẹ đâu rồi. Đã mấy lần hai ông bà gửi cháu rồi lang thang hết chỗ nọ chỗ kia hỏi dò nhưng vẫn không tìm thấy tung tích con gái đâu. Sau khi đã hoàn toàn hết thì vọng, Hai ông bà nén đau lòng mà tập trung nuôi bé Hậu, mong rằng lớn lên nó sẽ là niềm an ủi cuối cùng dành cho ông bà ngoại.

Còn Thúy trở nên khác hẳn, cô không nhắc gì đến chuyện giữa Phát và Hiền, nhưng cũng không thèm sang nhà bố mẹ đẻ lấy một lần.

Buổi tối hôm ấy, hai ông bà cùng bé Hậu đang ngồi ăn cơm, bỗng có hai người một nam một nữ xách túi bước vào. Cô gái đeo khẩu trang kín mít, tiếng cô cất lên nấc nghẹn:

– Bố, mẹ. Hậu ơi, mẹ đây con.

Hai ông bà bật dậy buông bát đũa, còn cu Hậu cứ trố mắt nhìn mà không tỏ thái độ gì. Hiền nhào tới ôm lấy bố mẹ khóc nức nở, bà Gấm Không tin vào sự thật, bà nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lấy hai tay ôm ngực. Nhưng nó đúng là con gái bà đây rồi, đúng là con Hiền hư thân mất nết của bà. Bà nói nghẹn ngào:

– Mẹ cha nó chứ, nó làm cho mình đau đớn nhớ thương bao nhiêu ngày tháng, Cứ ngỡ là nó bỏ mình đi mãi mãi mất rồi, hôm nay còn vác mặt về đây, tao phải đánh chết nó thôi.

Miệng nói rồi bà ôm chặt con gái, hình như có bao nhiêu sức lực bà đều dồn vào cái ôm trên người nó. Miệng bà méo sệch nói không thành câu, bà khóc nghẹn nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Dương chứng kiến cảnh gia đình họ đoàn tụ rồi mất anh cũng đỏ hoe từ lúc nào.

Bà gấm từ từ kéo cái khẩu trang trên mặt Hiền, nhìn những vết thương trên mặt con gái bà thốt lên:

– Con làm sao thế này?

Hỏi con gái bà ngước mắt nhìn chàng thanh niên, Dương đứng từ nãy giờ lúc này mới vội cúi đầu rồi lên tiếng:

– Con chào hai bác ạ, con tên là Dương có quen với em Hiền mấy tháng nay.

Hiền rời tay mẹ chạy đến ôm bé Hậu, nhưng nó lùi lại rồi ôm chặt lấy ông ngoại, chắc là vì nó nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt mẹ nên có vẻ sợ. Một tay Hiền ôm mẹ, một tay quệt nước mắt rồi nhìn sang bố rồi nói nghẹn ngào:

– Chuyện dài lắm, con sẽ kể cho bố mẹ nghe sau.

Hiền kể chuyện của mình và Dương cho hai ông bà nghe. Nhìn chàng trai cao ráo hiền lành, khuôn mặt có vẻ thật thà như trẻ con, bà Gấm nói:

– Cảm ơn vì cháu đã cứu sống con gái chúng tôi, và lúc này đây lại còn đem lòng yêu thương nó. Đây là con cái Hiền đấy, cháu có chấp nhận được khi Hiền đã có một đứa con riêng không. Đã suy nghĩ kỹ chưa.

Hôm ấy năm người họ ngồi với nhau đến khuya, Khi cu Hậu đã ngủ say lắm rồi bà Gấm mới đưa cho Hiền bế con. Nửa năm thôi mà bế nó đã nặng thêm bao nhiêu rồi, nước mắt Hiền cứ thế rơi Không ngừng, cô ngẩng lên nhìn mẹ nói:

– Con cảm ơn mẹ thời gian qua đã chăm sóc cu Hậu giúp con.

Khi đã nghe hết chuyện của Hiền và Dương, bà Gấm nói:

– Hay là các con về đây ở đi, lỡ xảy ra tranh chấp đất đai phức tạp rồi khổ lắm.

Hiền cũng nói:

– Không mẹ ơi, con không thể ở đây được nữa. Con đi lấy chồng thì phải về nhà chồng, anh Dương rất thương con, Nhưng anh ấy phải về để hằng năm còn cúng giỗ bố mẹ ông bà. Và con tin rằng anh ấy sẽ thương cu Hậu như con đẻ của mình. Bố mẹ yên tâm ạ.

Thế rồi đám cưới của Dương và Hiền được tổ chức đơn giản và gọn nhẹ. Không cỗ bàn linh đình, không đón rước dâu như mọi đám. Ông bà Gấm làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, báo cáo rằng con Hiền đã đi lấy chồng. Không khách khứa họ hàng, vợ chồng Phát cũng không có mặt. Khi chiếc xe chở vợ chồng hiền cùng cu Hậu đi qua cổng, Thúy lặng lẽ bước ra rồi nhìn theo sau cho tới khi họ đã khuất hẳn , nước mắt lặng lẽ rơi xuống má cô nóng bỏng. Chị gái ơi, em mong chị thật hạnh phúc. Xin lỗi chị, bởi vì quá ghen tuông mà em đã hại chị, nhưng cũng may chị đã gặp được Người tốt như anh Dương. Hãy tha lỗi cho em chị gái nhé. Mong rằng anh Dương sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt của bé Hậu.

Bà Gấm đã không kể cho Hiền biết được rằng, thời gian qua Thúy không một lần bước sang nhà bố mẹ đẻ. Nhưng cô vẫn mua thức ăn và sữa rồi sai cu Đạt xách sang đưa cho bà ngoại. Nó nói rằng, thịt thì bà nấu cho cả nhà ăn, còn sữa này cho anh Hậu uống . Lần nào cũng vậy, Thuý gói rất cẩn thận một ít t i ền vào trong túi nilông, rồi đặt vào giữa trong túi thức ăn. Bà giận con đấy, nhưng lại thương nó vô cùng. Chắc là nó rất thương cháu nên mới xử sự như vậy. Nhưng vì chưa chấp nhận được sự thật, nên nó không muốn gặp mặt trực tiếp thằng cháu tội nghiệp kia.

Hiền đưa Hậu đi rồi, còn hai ông bà trong căn nhà trống trải, bà cứ thế lặng lẽ ngồi khóc. Bà đang buồn nhớ thương con gái và cháu ngoại, suốt thời gian qua nó đã ở bên cạnh bà, bây giờ tuy được về ở với mẹ nó bà thấy yên tâm, nhưng lại nhớ nó không chịu được. Bỗng dưng bà thấy một vòng tay nhẹ nhẹ quàng qua người mình, một khuôn mặt ai đó khẽ dụi vào vai và, và tiếng khóc thút thít cất lên. Mà ngoảnh lại nhìn, và phát hiện ra đó chính là Thúy con gái thứ hai của bà. Thấy mẹ nhìn mình Thúy cất giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

– Mẹ ơi con xin lỗi, bố mẹ hãy tha tội cho con.

Rồi cô bật khóc nức nở như đứa trẻ con. Hai ông bà nhìn nhau bốn mắt đỏ hoe, nỗi buồn đã qua đi rồi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sóng gió chắc là chưa qua đâu, nhưng từ nay gia đình họ sẽ đoàn kết lại để cùng vượt qua giông bão của cuộc đời.

Dương và Hiền đã chính thức trở thành vợ chồng, cu Hậu được sống trong tình yêu thương của mẹ và ba Dương. Cô Kiều không dám về làm khó anh chị nữa, mà vui vẻ chấp nhận với sự thật. Từ ngày cưới vợ, cô thấy anh trai mình vui vẻ khỏe mạnh hơn trước. Chị dâu không hề oán trách cô điều gì, cô cảm thấy xấu hổ vì đã để anh trai mình thiệt thòi suốt thời gian dài. Cô ta không nói lời xin lỗi, nhưng chắc chắn một điều, cô ta sẽ ân hận vì những việc mình đã làm đối với cả anh trai và chị dâu.

Cu Hậu được ở bên mẹ, nhưng lại nhớ ông bà ngoại nên luôn miệng nhắc:

– Chủ nhật ba mẹ cho con về thăm ông bà ngoại nhé.

Hiền ôm con vào lòng xoa cái mái đầu tròn tròn của nó:

– Khi nào nhà mình có xe máy, ba Dương sẽ chở mẹ con mình về thăm ông bà ngoại nhiều hơn. Bây giờ một tháng nhà mình chỉ được về nhà bà ngoại một lần thôi, con biết không.

Kinh tế xã hội phát triển mỗi ngày, làng quê cũng dần dần được đổi mới. Ở quê của Dương nhà máy xí nghiệp mọc lên như nấm. Cuộc sống của người dân được nâng cao rõ rệt, Hiền đi làm công nhân còn Dương ở nhà trông nom mấy dãy nhà trọ cho công nhân thuê, kiêm việc đưa đón con đi học. Khi Hiền sinh bé thứ hai, Dương đề nghị vợ ở nhà phụ giúp anh trông nom khu nhà trọ và bán hàng thức ăn sẵn cho công nhân. Kinh tế đầy đủ khiến con người ta có phần thay đổi. Nhìn họ khỏe khoắn chững chạc hẳn ra chứ không nhạy nhọ như ngày nào nữa. Vợ chồng Dương kinh doanh rất phát đạt, hai đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn ai nhìn vào cũng thấy họ thật hạnh phúc.

Cô Kiều bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều hỏi ý kiến anh chị. Bởi vì họ biết lo toan và rất chín chắn nên cô yên tâm mà đặt cả niềm tin vào họ.

Lão Chí già đã hết thời không còn sức khỏe để chăn nuôi bò nữa. Thỉnh thoảng mụ Phấn lại lò mò ra quán của Hiền để mua đồ ăn, những lần ấy mụ cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của Hiền. Và hình như lần nào khi bán cho mụ ta, Hiền cũng cho nhiều thức ăn hơn người khác thì phải. Vì nhìn mụ đi tập tễnh đến tội nghiệp bởi căn bệnh gút sưng hết cả chân tay. Dân làng nói rằng, chắc vợ chồng lão ăn nhiều thịt bò quá nên mới vậy.

Hôm nay ngày lễ, công nhân được nghỉ bốn ngày liền. Dãy nhà trọ vắng teo vì công nhân về quê nghỉ ngày lễ. Cả gia đình Dương cũng bắt đầu xách đồ lên xe để về quê ngoại.

Suốt dọc đường đi, hai đứa con líu lo nói chuyện không ngớt, bất giác Hiền mỉm cười, cuộc đời này vốn dĩ vẫn rất đẹp. Chỉ cần chúng ta yêu thương và thấu hiểu, và hãy biết nhận sai và tha thứ, thì cuộc sống chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều.

N.T
Hết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*