NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 2
Bên ngoài, bà Hoa và ông Bốn với vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt luôn hướng về phía bộ cửa kính vẫn đóng im ỉm cả ngày, thỉnh thoảng mới có một người mặc áo Blu trắng bước ra vào, rồi cánh cửa lại được khép ngay sau đó.
B ệ nh v i ệ n quy định chỉ một người được vào trong cùng với Tuấn, còn lại mỗi ngày người nhà chỉ được vào thăm một lần, vì sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ b ệ nh nhân.
Tuấn là con trai duy nhất của ông bà, anh bị t a i n ạ n cách đây khoảng chục ngày. Hậu quả là anh bị gãy x ư ơ n g cẳng chân, mẻ đốt sống, ch ấn th ư ơng s ọ n ão và liệt tứ chi, cho tới lúc này vẫn chưa tỉnh lại.
Vừa lúc đó Diễm bước nhanh tới bên hai người rồi nói:
– Bố mẹ về nhà đi, con sẽ ở đây cùng anh ấy.
Ông Bốn nói một câu nhẹ nhàng:
– Thôi con, ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Tất cả đã có bác sĩ chăm sóc nó rồi. Con về lo việc công ty giúp bố mẹ đi
Bà Hoa vẫn ngồi im như thất thần. Đầu óc của bà lúc này không nghĩ được gì, ngoài hình ảnh của cậu con trai đang nằm bất động ở trong kia. Trước đây nó thích con Lan làm quét dọn trong công ty, nhưng bà không đồng ý. Bởi vì Lan là đứa con mồ côi cha từ sớm, hai mẹ con côi cút nuôi nhau, bà ấy lại đang mắc b ệnh tiểu đường, hoàn cảnh rất khó khăn. Bà lấy cớ là cái Lan có tướng sát phu giống mẹ nó, thì con trai bà sẽ đoản mệnh, nên dứt khoát không cho hai đứa yêu nhau.
Rồi bà ép con trai cưới người khác, đó là Diễm. Đã phải cố tránh cho bằng được, vậy mà tại sao giờ đây nó vẫn phải nằm trong kia cả chục ngày rồi mà chưa tỉnh lại, con ơi là con…
Một lý do bà chia rẽ Tuấn và Lan, đó là gần ba mươi năm trước đây, ông Bốn chồng bà lại đem lòng yêu bà Thái mẹ của con Lan, nhưng ngày đó bà Thái lại không có tình cảm với ông Bốn nên đã đi lấy chồng. Khi bố của Lan mất, gia đình ông Bốn mới hoàn hồn nói, nói cái số của ông Bốn đúng là may, chứ mà cố tình lấy bà Thái chắc người ra đi bấy giờ là ông chứ không ai khác.
Bà Hoa cố ép Tuấn phải cưới Diễm cho bằng được. Hai người cưới nhau được hơn một năm thì Tuấn xảy ra chuyện. Bà đ i ên lên mà nói rằng, thằng con trai bà vì vẫn đem lòng yêu con Lan nên mới đen đủi thế này. Bà hối hận là đã không dứt khoát đuổi việc nó ngay từ đầu.
Diễm ngồi xuống cạnh bà Hoa, hai mắt đỏ hoe, nét mặt mệt mỏi. Cô khẽ nắm lấy tay bà rồi nói nhỏ:
– Mẹ ơi, mẹ cố lên. Nhất định chồng con sẽ qua khỏi rồi khỏe mạnh trở về bên gia đình. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh Tuấn mà biết sẽ không vui đâu.
Bà Hoa bật khóc, làm sao mà bà không suy nghĩ cho được, làm sao mà bà để mặc con trai nằm trong kia mà trở về nhà nghỉ ngơi. Những ngày qua bà đã không ăn không ngủ, bà cảm thấy mình sức cùng lực kiệt tới nơi. Hai mắt bà Hoa trũng hoáy thâm quầng, nước mắt đã khô cạn vì khóc quá nhiều. Trời ơi, tại sao tai họa lại ập xuống gia đình bà bất ngờ đ au thương đến như vậy.
Hai ông bà sống ở vùng nông thôn, họ có công ty riêng sản xuất phân bón làm ăn rất thuận lợi. Họ thuê lái xe chuyên chở nguyên liệu nhập và xuất kho thành phẩm, và có khoảng 30 công nhân làm việc theo dây chuyền sản xuất.
Hôm đó chiếc xe tải đang lùi vào kho nguyên liệu, Lan là công nhân nữ đang lúi húi dọn trong kho, không biết vì cô đang mải suy nghĩ gì mà không hề biết chiếc xe đó đang từ từ lùi vào chỗ mình. Bất chợt tiếng ga rồ lên, Tuấn nhanh như cắt lao tới đẩy Lan ra, Lan bị bắn văng ra ngoài, còn Tuấn bị va đập mạnh, m á u chảy rất nhiều, và anh đã ngất đi.
Mọi người hét lên và kêu cứu, lái xe phanh kít lại, anh ta bước xuống khỏi ca bin mặt cắt không còn giọt m á u. Ông Bốn và bà Hoa bàng hoàng, bà Hoa thét lên:
– Con sao thế này con ơi, là đứa nào đã hại con tao, mau gọi cấp cứu…
Diễm chạy ào tới gào lớn:
– Chồng ơi, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.
Rồi Diễm đứng phắt dậy chạy tới chỗ Lan. Vì bị Tuấn đẩy mạnh văng ra ngoài, cô thoát c h ế t nhưng cũng đ au điếng người. Nhưng nhìn Tuấn vì mình mà nằm đó cô không nói được gì, tim cô như bị ai bóp nát. Bất ngờ Diễm lao tới vả liên tiếp vào mặt Lan. M á u mũi m á u mồm của Lan bắt đầu chảy xuống, miệng Diễm ch ửi Lan không ngớt:
– Chính mày, là vì mày nên chồng tao mới ra nông nỗi này. Sao mày không c h ế t đi, người nằm kia phải là mày mới đúng. Mày là quân g i ế t người, tao đã cảnh báo rồi, là mày nghỉ việc ở công ty gia đình tao kia mà. Tại sao, tại sao mày vẫn muốn đeo bám anh ấy, trong khi anh ấy đã cưới tao làm vợ. Nếu không có mày, anh ấy sẽ không gặp chuyện như thế này. Nếu chồng tao có bề gì, tao sẽ g i ế t ch ế t hai mẹ con mày, băm th ây ra từng mảnh tao vẫn chưa hả dạ.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.
Lúc ấy tất cả mọi người cùng lo lắng cho tính mạng của Tuấn, nên không ai để ý tới Diễm đang đ i ên cuồng ra sức chửi bới cấu xé trên người của Lan. Cô đ au đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Phải rồi, nếu cô cẩn thận chú ý một chút, thì Tuấn sẽ không vì cô mà xảy ra chuyện đ au lòng như thế này.
Từ ngày con trai gặp nạn, bà Hoa ngày đêm túc trực trong bệnh viện chờ giây phút con tỉnh lại. Công việc ở công ty thì phó thác hết lại cho con dâu. Ông Bốn tuy lo lắng, nhưng vì không yên tâm công việc nên chạy qua chạy lại. Cứ thu xếp ổn thỏa công việc ở xưởng sản xuất, ông lại đánh xe vào b ệ nh viện chỗ con trai.
Trước mắt họ chú ý tới tình trạng sức khỏe của Tuấn, chứ chưa nghĩ tới quy trách nhiệm do ai. Để chữa trị cho con trai, gia đình họ không thiếu gì t i ề n. Nhưng vấn đề là tình trạng bệnh của Tuấn có còn chút hy vọng nào nữa hay không thôi.
Ba người đang ngồi ủ rũ lo lắng , bỗng ông Bốn có điện thoại, là số của Hoàng. Từ ngày Tuấn xảy ra chuyện, ông đã giao cho Diễm cùng với cậu ta, hai người trách nhiệm quản lý toàn bộ từ nguyên vật liệu nhập về, dây chuyền sản xuất cho tới xuất kho. Ông chưa biết có chuyện gì thì bên kia Hoàng đã nói:
– Alô bác à, bác về công ty ngay giải quyết một số việc ạ.
– Có việc gì mà gấp thế cậu?
– Dạ, có một số người nông dân tới tận công ty nói là phân lân giả. Họ đang đòi bồi thường kìa bác.
Ông Bốn tức tốc đứng lên lấy xe để về nhà. Gọi là công ty, chứ thực ra ông mua một đám đất chuyển đổi của nhà nước, sau đó xây dựng một xưởng nhỏ sản xuất, một kho nhập nguyên vật liệu, và một kho thành phẩm ở bên này. Hơn 10 năm nay ông làm ăn uy tín chưa bao giờ xảy ra trục trặc, kể cả từ việc sản xuất cho tới chất lượng. Vậy tại sao bây giờ lại có chuyện này được.
Bà Hoa thấy chồng vội vàng bước đi mà không nói một câu, không biết là có chuyện gì liền quay lại hỏi Diễm:
– Bố con có chuyện gì vậy?
Diễm nói ráo hoảnh:
– Dạ con đâu có biết. Sáng nay con tới công ty giao việc, và nhờ anh Hoàng trông nom rồi tới đây luôn.
Vừa lúc đó, Hoàng gọi tới cho Diễm:
– Cô Diễm à, cô về ngay công ty giải quyết vụ việc.
– Có việc gì đó anh?
– Sáng nay có một số người tới tố cáo phân lân của chúng ta là giả, bây giờ họ kéo tới càng ngày một đông hơn. Cô xem về đi.
– Bố tôi sẽ về bây giờ ạ.
Diễm mở loa ngoài, bà Hoa đã nghe thấy hết. Nhưng con trai bà nằm trong kia, ruột gan đâu mà bà nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Chợt Diễm lại cất lời đề nghị:
– Mẹ về nhà xem giải quyết công việc cùng bố đi, để con ở đây trông nom chồng con, mẹ nhé.
Bà Hoa nghe con dâu nói vậy thì miễn cưỡng đứng lên ra về. Trước khi đi bà không quên dặn con dâu:
– Nếu thằng Tuấn tỉnh lại, con dứt khoát phải gọi cho mẹ ngay.
– Dạ mẹ.
Bà Hoa đi khuất, Diễm ngồi mở điện thoại rồi dán mắt vào đó. Đúng là họa vô đơn chí, thằng con trai vừa chui vào phòng cấp cứu thì ở nhà lại xảy ra chuyện. Không biết rồi ông bà giải quyết kiểu gì đây.
Ông bà vừa về tới nhà, một số người đã chạy tới gần rồi xúm lại nói:
– Ông Bốn về đây rồi, ông làm thế nào thì làm, giải quyết bồi thường cho chúng tôi. Lúa của chúng tôi cấy đã được một tháng rồi, mà phân bón cho lúa không có tác dụng gì hết, Lúa càng ngày càng bó rễ lại không phát triển được, phân lân cho vào nước ngâm toàn bột đất, không có thành phần hóa học như đã ghi trên bao bì.
Còn nữa
N.T
Leave a Reply