NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ 13+14
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 13
Nếu có phép màu để cho anh đi lại được bình thường, có lẽ bây giờ Diễm cũng không cần anh. Bởi vì cô đã bị Hoàng hút mất hồn rồi. Bây giờ Hoàng là người có t i ền, có tình yêu, vậy thì cô không còn gì để luyến tiếc nơi Tuấn nữa.
Diễm bước vào tới trong phòng thì thấy mùi bốc lên n ồng n ặc. Cô giật mình nhớ lại, ban sáng khi tháo bỉm cho Tuấn, vì b ực bội cô đã quên không mặc bỉm mới cho anh. Cô quăng túi xách ra một chỗ rồi gầm lên:
– Trời ơi, lại gì nữa đây. Sáng nay nhịn mà của quý ở đâu đổ ra lắm thế. Kh ai nồng kh ai nặc ngấm hết vào chăn ga rồi. Bố ai mà hầu được đây.
Vừa nói Diễm vừa trợn mắt ném cái nhìn gi ận dữ vào phía Tuấn. Đôi mắt ngây dại của anh cũng nhìn cô không chớp. cô đi sang phòng trực hỏi xin thay ga giường, sau đó lại quay về phòng quát lớn:
– Từ nay mỗi ngày ăn một bữa, uống một lần thôi. Sống mà làm khổ người khác thì sống làm cái gì không biết. Sao mà không c h ết quách từ hôm đó đi, tốn bao nhiêu t iền của rồi, bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm, nằm đây mà báo hại.
Vừa lúc ấy hai cô y tá mang ga giường và quần áo của bệnh nhân tới, một cô cất tiếng hỏi:
– Ga giường chúng em mới thay sáng nay, tại sao lại bẩn rồi.
Diễm cố nở nụ cười giả tạo rồi nói:
– À, là do cái bỉm cỡ nhỏ, nên chồng chị tè trôi cả bỉm ấy mà.
– Chị phải để ý vào, chúng em không ngại, nhưng để nhiều lần thế này anh ấy sẽ dễ bị nhiễm trùng rất ng uy h iểm. Người bệnh sức đề kháng kém dễ biến chứng lắm đó chị.
– Được rồi, chị sẽ chú ý hơn.
Hai cô y tá mang theo đồ vừa bước ra ngoài, Diễm thò tay đóng cửa rồi quay lại nói gằn giọng:
– Nhiễm trùng được đã tốt, ch ết quách đi tôi lại được tự do công khai. Nếu không vì cái đống t i ền của nhà nó, con này chắc cuốn gói đi lâu rồi.
Nói xong, Diễm lôi chiếc ghế tới bên cửa sổ ngồi bấm điện thoại. Cô quên mất rằng từ sáng tới giờ Tuấn vẫn chưa có gì vào trong bụng. Mà cũng phải thôi, Diễm đã nói rồi, anh ăn ít thôi đỡ thải ra nhiều, để người khác đỡ phải vất vả.
Bác sĩ nói, mỗi ngày người nhà phải đỡ anh ngồi dậy, và xoa bóp chân tay giúp cho mạch m áu lưu thông. Nhưng chưa một lần Diễm làm được việc đó với anh. Mỗi lần bác sỹ tới châm cứu cho Tuấn, cô tỏ vẻ sốt sắng lo cho chồng. Khi không có ai, cô bắt đầu buông lời cộc cằn ch ửi rủa anh thậm tệ.
Từ ngày bà Hoa bị b ệnh phải ở nhà, việc trông nom Tuấn chỉ có mình Diễm trong bệnh viện, cô càng có thời cơ đi ra ngoài với Hoàng nhiều hơn. Vì mải hú hí với tình nhân, cô bỏ mặc người chồng đáng thương nằm trong bệnh viện. Cô nghĩ rồi, mình ở đó hay không thì có quan trọng gì đâu. Anh ta vẫn nằm bất động một đống ở đó. Nếu cứ như thế này, chỉ một thời gian nữa thôi chắc cô sẽ đ iên lên mất.
Tại quê nhà, thời gian này Lan đi làm tăng ca nên về rất muộn. Càng tới cuối buổi làm cô càng thấy sốt ruột lo lắng, vì mẹ cô b ệnh lại phải ở nhà có một mình. Nếu làm cho công ty phân bón, hết giờ hành chính là cô đã được về nhà với mẹ. Nhưng làm ở công ty giày da hầu như cả tuần cô làm tới 9 giờ tối. Đã vậy trong một xưởng có hàng nghìn công nhân lần lượt ra quẹt thẻ chấm công, sau đó ra nhà xe rồi lại xếp hàng qua cổng bảo vệ, cho nên khi về tới nhà cũng phải 9 giờ 30 phút.
Ra khỏi cổng là Lan lên xe đạp một mạch về nhà. Việc đầu tiên là cô chạy tới bên mẹ hỏi xem hôm nay mẹ thế nào, có đ au ở đâu không. Thấy mẹ vẫn bình yên vô sự thì bắt đầu cô mới đi tắm gội, xúc một lưng cơm tới ngồi bên mẹ vừa ăn vừa nói chuyện, rồi sau đó mới vào giường nằm ngủ.
Hôm nay cũng vậy, khi ra khỏi công ty Lan ngồi lên xe rồi gò lưng đạp một mạch. Vừa về tới sân cô giật mình vì nhà cửa vẫn tối om. Mọi ngày mẹ vẫn để điện đợi cô về, tại sao hôm nay cửa vẫn mở mà điện lại không bật. Cô bước nhanh lên cửa, miệng cất tiếng gọi:
– Mẹ ơi, sao mẹ không bật điện lên.
Không có tiếng trả lời, bỗng dưng Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tim cô đập loạn lên, khắp cơ thể bắt đầu run rẩy. Cô gọi mẹ như khóc:
– Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Con đi làm về rồi đây.
Đúng lúc ấy có tiếng của bà Thái trong bếp:
– Về rồi đó hả con, mẹ ở trong này.
Bóng đèn được bật sáng, Lan chạy nhanh xuống bếp và cô thấy mẹ đang nằm dưới nền, mặt mũi t ái mét chắc vì đ au. Cô lao tới h ét lên:
– Mẹ ơi, mẹ sao thế này. Có thế nào mẹ phải điện cho con chứ, con xin nghỉ được mà.
Bà Thái nói giọng yếu ớt:
– Mẹ làm đổ nước ra nhà, sau đó giẫm chân vào nên bị ngã. Tưởng là không sao, nhưng một lúc thấy đ au không gượng dậy được. Điện thoại để ở giường, mẹ có vào lấy được đâu.
Lan trào nước mắt vì thương mẹ, cô luồn hai tay định đỡ mẹ vào giường, nhưng bà Thái kêu lên:
– Không được đâu con ơi, hình như mẹ g ãy chân rồi, đ au lắm.
Bà bị tiểu đường nên biến chứng đau x ương khớp đi lại rất khó khăn. Và chỉ cần sai tư thế một cái là rất dễ bị gãy xương. Lúc này đã là 10 giờ đêm, Lan không biết cậy nhờ ai để đưa mẹ đi bệnh viện. Cô đành gọi cho một người bạn làm cùng chuyền, nhờ gọi hộ chiếc taxi.
Trong khi chờ xe tới, Lan mở chiếc hòm lấy quần áo cho mẹ, Rồi cô lật tấm bìa dưới cùng cầm lên một gói nhỏ. Đó là số t iền mà cô đã dành dụm được trong những ngày tháng đi làm. Sau khi nhét vội quần áo đồ dùng vào một chiếc túi, cô mang ra cửa để rồi quay vào nói với bà Thái:
– Xe tới rồi chúng ta lên viện thôi. Mẹ cố lên nhé.
Vì bà Thái đang bị đ au, một mình Lan cũng không thể đưa được mẹ ra xe nên đành phải nhờ tài xế vào giúp. Chiếc xe từ từ lùi ra phía ngoài, ánh đèn pha quét một vệt dài trong đêm, trong xe bà Thái cắn răng cố chịu đ au, bà mím chặt đôi môi nhợt nhạt để tiếng rên không bật ra khỏi miệng.
Tới bệnh viện, các bác sĩ trực đưa bà Thái vào phòng chiếu chụp. Kết quả bà g ãy x ương đùi vì ngã đập hông xuống nền nhà, cổ tay bị trẹo kh ớp đang bị sưng tấy. Nhưng bây giờ là đang lúc nửa đêm, họ cho bà nằm yên trong phòng và tiêm giảm đau chống viêm, chờ ngày mai quyết định của bác sĩ m ổ nắn xương và bó bột.
Nhìn mẹ đau đớn Lan thương đến quặn thắt lòng. Vậy là cả hai mẹ con đều chưa ăn uống gì, lúc này Lan mới thấy r uột gan mình cồn cào cuộn lên từng đợt. Cô trào nước mắt, mình là thanh niên đã đành, mẹ cô yếu đau lại còn bị nhịn đói thì sức đâu mà chịu được.
Sáng hôm sau, Lan sớm xuống căng tin mua cháo về bón cho mẹ. Lúc này th uốc đã gần hết tác dụng, bà Thái nhăn mặt không nuốt nổi vì đau. Cô dịu dàng ngồi bên mẹ nói nhỏ đủ nghe:
– Mẹ chịu khó ăn thêm chút nữa, ăn vào mới có sức để chiến thắng b ệnh tật chứ. Lát nữa bác sĩ sẽ m ổ và nẹp chân cho mẹ, Một tháng sau chúng ta lại về nhà, con không đi làm tăng ca nữa, kiếm thêm được chút t iền mẹ bị đau thế này có bõ bèn gì đâu.
Bà Thái nằm đó thương con gái xót xa. Chồng bà m ất sớm, bà lại yếu đau và chỉ một mình cô con gái lo mọi chi tiêu trong nhà. Vì bà mà nó vất vả, nó xinh xắn ngoan ngoãn nhưng mãi không có người yêu cũng vì bà b ệnh t ật. Không gia đình nhà nào muốn con trai họ làm rể nhà bà vì thợ nặng gánh. Rồi nước mắt cứ thế trào ra lăn xuống hai bên thái dương. thấy mẹ kh óc Lan biết bà đang lo lắng cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Cô mỉm cười nói:
– Thôi nào, ai lại khóc nhè trước mặt con gái thế này cơ chứ. Mẹ phải kiên cường dũng cảm lên, đã là h ạn rồi thì không tránh được đâu, cho nên mình phải chấp nhận thôi. Chỉ cần hai mẹ con ta cùng cố gắng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Con biết l ỗi rồi, con sẽ không đi làm về muộn nữa, mẹ nhé.
Những người cùng phòng thấy Lan âu yếm bên mẹ thì đều xúc động. Một bà ở giường bên cạnh nói vọng ra:
– Thật là phúc đức khi bà có đứa con gái tốt nết như vậy. Bác sĩ bảo rồi, là tư tưởng đã thắng 50 phần trăm b ệnh t ật, cho nên không gì bằng tinh thần đầu óc thoải mái. Bà cứ coi như đây là một lần thử thách khó khăn nhất trong đời mình, quyết tâm rồi sẽ vượt qua.
Mặc dù đang đ au đớn đến tận t im g an, nhưng khi nghe có người động viên bỗng dưng bà Thái cảm thấy nỗi đ au như dịu lại đôi chút. Bà đưa mắt nhìn Lan, thương nó quá. Mồ côi cha từ nhỏ, nuôi đến lớn thì mẹ lại mắc b ệnh liên miên. Nó làm vất vả được đồng nào chỉ lo ăn và th uốc men cho mẹ cũng hết. Nước mắt bà lại trào ra đ au xót. Cũng may nó là đứa con ngoan có hiếu, chưa bao giờ làm trái ý mẹ một điều gì. Đi làm thì chớ, về tới nhà việc đầu tiên là nó hỏi mẹ hôm nay thế nào, có đau ở đâu không. Tới bữa ăn nó canh xem mẹ ăn đầy đủ mới cho mẹ buông bát.
Nó càng ngoan bao nhiêu bà càng thương nó bấy nhiêu. Hơn 20 tuổi đầu chưa có đám nào dạm hỏi, Nhiều khi bà cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng nếu tốt số nó lấy chồng rồi thì bà biết sống sao đây. Nghĩ tới chuyện gì bà cũng thấy x ót xa trong lòng, thương hoàn cảnh của hai mẹ con, rồi thương con gái đến đ ứt ruột.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.
Chương 14
Rồi bà Thái được đưa vào phòng m ổ. Vì bà tiểu đường nên việc cầm m áu hết sức khó khăn. Nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn phẫu thuật thành công vết thương cho bà. Bà có bảo hiểm của hộ nghèo, nhưng vẫn phải mua thêm th uốc ngoài bảo hiểm. Không có t iền nên hai mẹ con nằm điều trị tại phòng thường. Trong phòng gồm tám người đều bị chấn thương do t ai n ạn. Người thì g ãy chân, người g ãy tay, có người bị ngã giáo g ãy cả x ương s ườn.
Bà Thái vẫn mệt nên nhắm nghiền mắt, Lan ngồi bên mẹ nắm chặt bàn tay xanh xao của bà. Cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cho mẹ, rồi ngẩng mặt nhìn chai nước chảy nhỏ giọt xuống kim truyền để vào cơ thể của bà. Trong lòng thương mẹ vô cùng, chắc bà đang đ au lắm.
Bác sĩ nói bà Thái bị gãy x ương đ ùi nên có thể nằm viện khá lâu. Và không biết tới bao giờ bà mới đi lại được bình thường. Có một điều khiến cho việc điều trị gặp khó khăn, đó là bà có tiền sử mắc tiểu đường.
Vậy là Lan phải nghỉ làm để chăm mẹ, nếu kéo ngày ở bệnh viện, số t iền ít ỏi cô dành dụm được sẽ không còn. Cô lo lắng không biết tới đây lấy gì thuốc thang cho mẹ mình.
Sáng hôm ấy Lan từ căng tin của bệnh viện bước nhanh về phía thang máy, trên tay cầm một ổ bánh mì và một hộp cháo. Vừa bước vào cô giật mình thấy ông Bốn và bà Hoa cũng đang đứng đó. Cô bắt gặp ánh mắt gi ận dữ hình viên đạn của bà Hoa ném tới mình. Cô vội cúi xuống rồi chào rất nhỏ:
– Dạ cháu chào hai bác.
Cả hai người cùng ngỡ ngàng, không biết là cô vào đây thăm ai. Vì theo họ được biết, cô có bà mẹ bị bệnh cũng đã lâu. Có lẽ nào bà ta cũng đang nằm viện này. Ông Bốn vồn vã hỏi:
– Cháu tới bệnh viện thăm ai vậy.
– Dạ mẹ cháu bị g ãy x ương do bị ngã.
– Vậy à, mẹ cháu có nặng lắm không?
– Mẹ cháu bị g ãy x ương đùi ạ, đã phẫu thuật mấy hôm trước.
– Thằng Tuấn nhà bác đã chuyển về tuyến tỉnh điều trị rồi. Nó cũng đang nằm ở đây đó.
Lan giật mình ngẩng lên nhìn ông Bốn. Vậy ra Tuấn cũng đã chuyển về đây, cùng ở khoa ch ấn thương tại sao mấy ngày qua cô không gặp Diễm. Cô nghĩ ra ngay là anh sẽ nằm phòng đặc biệt tự chọn, cho nên cô không gặp là phải.
– Vậy à bác, anh Tuấn đã đỡ chút nào chưa ạ.
Chợt bà Hoa nói to:
– Tôi cấm cô không được nhắc tên con trai tôi. Vì cô mà nó ra nông nỗi này, cô còn xuất hiện trước mặt nó nữa tôi sẽ không để yên. Cái loại rác rưởi vận đen như ch ó mực, hết mẹ rồi lại tới con. Thằng nào sau này lấy phải cô nó cũng đ oản mệnh giống như cha của cô thôi.
Thấy bà Hoa có vẻ căng thẳng, Ông Bốn ngắt lời:
– Thôi đi bà, đây là bệnh viện, không phải chỗ muốn nói gì thì nói đâu.
– Ông còn bênh nó à, vì nó mà con trai mình ra nông nỗi này. Lẽ ra người nhà nó phải chịu trách nhiệm bồi thường và chăm nuôi thằng Tuấn. Nhưng cái ngữ nhà nó bán cả gia tài đi không đủ t iền thuê phòng cho con tôi nằm ở đây. Còn nữa, cái mặt nó ai mượn tới gần con tôi.
Bà chưa nói dứt câu nhưng thang máy đã dừng và cửa mở ra, mọi người lục tục bước ra ngoài. Lan cắm cúi bước nhanh về phía phòng của mẹ mình. Nước mắt đã ngân ngấn từ khi nào. Đúng là phận nghèo t ủi nh ục hết đường nói. Bất cứ chỗ nào bà Hoa cũng có thể lăng mạ sỉ nh ục cô được.
Mà cũng phải thôi, bà ta đã không ưa cô từ lâu rồi, lần này lại vì cô mà Tuấn phải nằm đó mấy tháng nay. Dù sao cũng không thể trách bà ấy được.
Lan bước vào trong phòng nhẹ nhàng đặt hộp cháo bên cạnh mẹ. Cô quay ra ngoài lấy nước ấm vào lau mặt cho mẹ rồi nói:
– Mẹ ơi, chúng ta ăn sáng nào. Ăn đi lát nữa bác sĩ còn vào tiêm thuốc.
Lan bón từng miếng cháo cho mẹ, hôm nay bà Thái cũng đã ăn được nhiều hơn trước một ít. Thấy hai mắt Lan đỏ hoe bà liền hỏi:
– Con lại khóc đó à, khổ thân con gái tôi, vất vả vì mẹ nhiều quá.
Lan mỉm cười nói:
– Con không sao, con mừng vì hôm nay mẹ đã ăn được nhiều hơn rồi đó.
Về phần vợ chồng bà Hoa và ông Bốn, họ vừa bước vào phòng của Tuấn thì thấy Diễm đang nằm ngủ ở ở giường bên này. Bên kia Tuấn đã tỉnh giấc và đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Một mùi h ôi th ối bốc ra khắp phòng, bà Hoa nhăn mặt tới bên con trai rồi hỏi:
– Hôm nay con thế nào rồi, bố mẹ tới thăm con đây này. Mà sao người con mùi thế, mấy hôm nay Diễm nó không thay rửa cho con sao?
Nghe tiếng nói lúc bấy giờ Diễm mới tỉnh giấc. Vì cả đêm nằm buôn điện thoại cùng với Hoàng, nên gần sáng cô ngủ thiếp đi tới bây giờ. Nhìn thấy bố mẹ chồng cô giật mình ngồi dậy rồi nói:
– Đêm qua con ngủ muộn vì trông anh ấy, nên ngủ quên ạ. Bố mẹ lên khi nào vậy.
Bà Hoa không trả lời mà nói tiếp:
– Vậy là thằng Tuấn chưa ăn sáng đúng không?
– Dạ để con xuống căng tin mua.
– Thôi khỏi, mẹ mang đồ ăn tới đây rồi. Con thay rửa cho nó rồi ăn sáng cho nóng.
Diễm dụi mắt rồi vội vàng lấy nước ấm tới. Hai mẹ con bắt đầu thay rửa cho Tuấn. Bất chợt bà Hoa nhìn thấy hai vết l oét nhỏ ở hai bên mông của Tuấn, nơi tiếp xúc xuống dưới giường nhiều nhất. Bà vội thốt lên:
– Thảo nào có m ùi là phải, nó bị l oét hai chỗ ở hai bên mông đây này. Con chăm chồng kiểu gì đây, nó nằm một chỗ lâu ngày, con phải vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ dặn rồi, thỉnh thoảng nâng nó dậy ngồi xe lăn rồi đẩy ra ngoài hành lang. Những ngày ở đây con có làm việc đó không. Hay chỉ khi mẹ lên nó mới được ra ngoài.
Lúc này Diễm không cần ý tứ gì nữa, cô trả lời luôn:
– Vừa rồi mẹ bị ố m ở nhà, chỉ có mình con chăm sóc anh ấy nên cũng chỉ được thế thôi. Sức con có hạn, không ai giam mình trong bệnh viện mấy tháng trời như con được đâu. Con cũng mệt lắm rồi. Bố mẹ thuê người tới trông anh ấy đi.
Bà Hoa bất ngờ vì câu nói thẳng thắn của Diễm, nó đã từng khóc lóc và nói với bà :
– “Mẹ ơi, dù có khó khăn đến mấy con vẫn có thể chịu đựng được. Con sẽ ở bên và chăm sóc chồng con tới cuối cuộc đời, dù anh ấy có ra sao đi chăng nữa. Mẹ hãy tin ở con. “
Vậy mà giờ đây nó nói những lời này với ông bà không chút đắn đo. Phải rồi, con trai bà đâu còn khỏe mạnh cường tráng như trước. Nó còn trẻ, tương lai còn dài, làm sao nó chịu ở yên bên người chồng t àn ph ế như thế này.
Biết vậy nhưng bà không can tâm. Vì nó là dâu con trong nhà , nó là vợ của thằng Tuấn, vậy thì nó phải có trách nhiệm trông nom chồng nó. Trừ khi chúng nó đã ly hôn.
Bà Hoa xót con, vừa thay rửa cho Tuấn vừa rơi nước mắt. Nghe con dâu nói bà tuy bực mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ:
– Mẹ biết, thằng Tuấn ra nông nỗi này làm con vất vả. Nhưng con là vợ nó, con phải có trách nhiệm với nó chứ. Sức khoẻ của mẹ ổn rồi, nên từ nay mẹ sẽ ở đây chăm nó cùng với con.
– Vậy thì bố mẹ cho con xin phép về nghỉ ít ngày, chứ con sắp không chịu nổi nữa rồi.
– Được rồi, vậy thì con về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại lên sau vậy.
– Con sẽ về bên bố mẹ con cho yên tĩnh, hàng ngày có mẹ con giúp đỡ. Con xin phép bố mẹ cho con đi luôn từ hôm nay.
Rồi không kịp để ông bà nói thêm câu nào, Diễm lấy đồ của mình nhét vào cái túi rồi bước nhanh ra ngoài. Ông Bốn lúc này mới lắc đầu buồn bã nhìn thằng con trai trên giường bệnh. Ông đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, vì người có tham vọng lớn như Diễm, không đời nào nó chịu ở vậy mà chăm sóc con trai ông. Nếu không vì khối tài sản của nhà ông, có lẽ nó đã bỏ đi từ lâu rồi.
Bà Hoa định chạy theo Diễm nói câu gì đó, nhưng ông Bốn đã ngăn lại:
– Bà để cho nó về đi, mấy tháng qua nó cũng vất vả lắm rồi. Trước mắt tôi cùng bà ở đây với con, rồi mình lựa thuê người sau.
– Nhưng còn việc ở công ty thì sao.
– Thì cứ tạm bỏ đấy, sức khoẻ của con mình quan trọng hơn.
Bà Hoa tuy thương con, nhưng việc ở đây mà chăm sóc nó lâu dài chắc bà cũng không làm được. Từ trước tới nay bà quen làm việc kiếm t iền, chứ mà để vun vén việc nhà thì lại rất lười. Bà không thích sờ lần tỉ mẩn, bà thích ăn to nói lớn, thích chỉ đạo người khác quen rồi.
Khi đã thay đồ cho con sạch sẽ, bà Hoa lấy cháo và ngồi xuống bên cạnh Tuấn nói:
– Nào, để mẹ bón cháo con ăn nhé.
N.T
Còn nữa
Leave a Reply