Nợ đời phải trả 10

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ 15+16
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 15

Tuấn đưa mắt nhìn bố mẹ, hai giọt nước từ từ trào ra từ khóe mắt trũng sâu, rồi lăn xuống thái dương của anh. Bà Hoa lau nước mắt cho con rồi cũng khóc sụt sùi, ông Bốn cúi xuống nhìn con trai rồi nói nhỏ:

– Con ăn đi, lát nữa bố mẹ sẽ đưa con ra ngoài cho thay đổi không khí. Bác sĩ nói con có biểu hiện tốt lên rồi, ch âm cứu một thời gian sau đó sẽ thực hiện trị liệu. Bố tin là con trai của bố sẽ làm được.

Bỗng dưng khóe môi của Tuấn như muốn cười, ánh mắt sáng lên đôi chút. Ông Bốn đã nhận ra điều đó, ông cầm bàn tay mềm nhũn của Tuấn lên rồi áp vào má mình:

– Con trai của bố, hãy cố lên.

Đúng lúc ấy bác sĩ tới yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân đi chụp lại v ết th ương. Hai người mặc blu trắng đẩy chiếc băng ca vào phòng, sau đó cùng ông bà chuyển Tuấn sang phòng chụp.

Lan cũng đang đẩy chiếc xe lăn đưa mẹ tới phòng chụp. Cô giật mình khi thấy bà Hoa và ông Bốn đang đi sau một chiếc băng ca. Chắc chắn người nằm trên đó là Tuấn rồi. Cô hồi hộp không biết họ đưa anh đi đâu, và nhìn quanh Lan cũng không thấy Diễm đâu cả. Họ cùng dừng lại trước của một căn phòng. Bác sĩ đọc tên bệnh nhân Tuấn vào trước, Lan chăm chú nhìn vào cái bộ quần áo màu xanh dúm dó đang nằm bất động, lòng cô bỗng th ắt lại.

Bác sĩ đưa Tuấn vào trong, cánh cửa vừa khép lại bà Hoa thở dài quay ra phía ngoài. Bỗng bà thay đổi nét mặt khi nhìn thấy Lan và bà Thái, bà ném cái nhìn h ằn h ọc vào hai người rồi nói:

– Đi đâu tôi cũng gặp các người là sao? Qu ỷ ám nó vừa vừa thôi, con tôi nó thế này rồi mà cô vẫn chưa thấy t ội l ỗi à?

Bà Thái bất ngờ vì lúc này mới nhận ra bà Hoa, và càng thấy vô lý hơn bởi những lời nói xúc phạm tới con gái bà. Thấy vợ mình như vậy, ông Bốn vội nói:

– Bà bớt nóng đi, không phải lúc nào cũng nói bừa được đâu. Đây là bệnh viện, không phải nhà riêng của mình.

Rồi ông quay sang bà Thái nói:

– Mong bà thứ lỗi cho, bà ấy nhà tôi vì x ót con nên mất bình tĩnh.

– Thứ lỗi cái gì? Bà ta cũng phải tới đây à, đúng là qu ả b áo mà. Lẽ ra đứa nằm trong kia phải là con bà, chứ không phải là con tôi đâu. Nhưng vì c ứu con bà nên nó mới ra nông nỗi này. Cả họ nhà bà dập đầu xin lỗi tôi cũng không bao giờ tha thứ, rõ chưa?

Ông Bốn không chịu được nữa gắt lên:

– Bà thôi đi, đủ rồi đấy! Người đâu ăn b ừa nói c àn lắm nó quen, tại sao bà không chịu hiểu ra vấn đề, mà cứ lồng lên như vậy hỏi giải quyết được gì?

– Á à, còn bênh nhau à? Tình xưa nghĩa cũ không rủ cũng tới. May mà ông lấy tôi, chứ mà lấy bà ta thì thì ông b anh x ác ra từ lâu rồi.

Vừa lúc đó cánh cửa phòng đã mở ra, Tuấn được đưa ra ngoài và người tiếp theo là bà Thái. Lan đẩy mẹ vào phía trong, cô đưa mắt nhìn sang Tuấn, chiếc băng ca từ từ đi ngược lại rồi tiến ra xa. Khi bác sĩ yêu cầu Lan ra ngoài, cô đứng nhìn theo cho tới khi bóng của bà Hoa và ông Bốn khuất hẳn rồi mới từ từ ngồi xuống ghế. Ruột gan cô cồn cào hỗn độn. Những lời của bà Hoa như xát muối, nhưng bà ấy nói cũng đúng thôi. Mình có t ội với Tuấn, có t ội với gia đình bà ấy.

Khi đưa Tuấn về phòng, bác sĩ mang kết quả tới và nhắc nhở người nhà b ệnh nhân:

– B ệnh nhân có biểu hiện tiến triển tốt, nhưng vệ sinh kém nên đã xuất hiện vài vết l oét phần thân dưới. Người nhà cần chú ý hơn, năng dở mình cho anh ấy, và mỗi ngày cho ngồi xe lăn để ra ngoài hành lang hít thở không khí. Chúng tôi đã nhắc nhở người nhà b ệnh nhân nhiều rồi, nhưng suốt thời gian qua người nhà không thực hiện được. Nếu được chăm sóc tốt hơn, có lẽ anh ấy đã sẽ khỏe hơn lúc này rồi đó. Bây giờ các bác chú ý cho anh ấy ăn uống đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng, cố gắng làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Hy vọng anh ấy sẽ dần dần bình phục.

Bác sĩ vừa đi khỏi rồi, bà Hoa cằn nhằn nói:

– Là do con Diễm, nó ở đây chăm chồng không để ý gì nên mới xảy ra chuyện. Kh ổ thân con trai tôi.

– Thôi bà đừng khóc lóc than vãn trách ai nữa, việc bây giờ là chúng ta làm theo lời bác sĩ, cố gắng giúp con nhanh bình phục.

– Tại sao tôi nói gì ông cũng cấm. Ông nhìn đi, con tôi nằm như cái x ác không hồn thế này khi nào mới bình phục được. Tất cả những đứa con gái ở bên nó đều là á c qu ỷ. Một đứa làm nó ra nông nỗi này, một đứa là vợ không biết đường mà chăm chồng. Còn một đống việc ở ngoài kia, con thì nằm đây, hỏi sao tôi lặng im cho được.

Ông Bốn nghe mà b ực lắm, vợ ông là người như thế đó, lúc nào cũng luôn luôn cho là mình đúng. Tất cả t ội l ỗi đều đổ cho người khác. Là phụ nữ nhưng không có tính kiên nhẫn, bất cứ việc gì cũng phải muốn nhanh chóng. Đến con nằm đây bà cũng không nghĩ được là phải chăm nó như thế nào, mà chỉ than vãn rằng khi nào nó mới bình phục được.

Về nhà được thời gian bà đã khỏe lại, bây giờ quay trở lại bệnh viện được ít ngày bà lại cảm thấy bí bách không chịu được. Trong bụng thì xót con, nhưng chân chỉ muốn bước ra ngoài. Bà liền bàn với ông:

– Ông xem, hay là chúng ta mượn người tới chăm thằng Tuấn đi.

– Tôi cũng đang tính đây, nhưng phải từ từ tìm người thích hợp. Không ai muốn đi chăm một người nằm bất động như thế này đâu. Dù trả lương cao, nhưng việc tìm người cũng sẽ rất khó khăn.

– Ôi dào, bọn nhà nghèo cứ có t iền là nó làm hết, sao phải lo, thiếu gì người.

Ông Bốn khó chịu vì những lời nói của vợ nhưng đành lặng yên. Những ngày qua ông suy nghĩ quá nhiều nên đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác. Bỗng dưng ông giật mình vì nghe như có tiếng nói phát ra từ miệng của Tuấn:

– Bố…

Ông quay ngoắt lại nhìn thằng con trai, ông thấy đôi mắt nó long lanh, khóe môi hơi nhấc lên như mỉm cười. Ông bước vội tới bên rồi hỏi dồn dập:

– Không nhầm chứ, con đã gọi bố phải không.

Cái đầu của Tuấn như cố nhúc nhích nhưng không thể làm được gì. Ông vội cúi xuống rồi nói:

– Không sao, bố hiểu rồi. Con gọi bố lần nữa đi con.

Bà Hoa cũng tới đứng bên ông, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tuấn. Miệng nó hơi hé ra phát âm chậm chạp:

– Bố …

– Giỏi lắm, đúng là con trai của bố. Cố lên con nhé, rồi không lâu nữa con sẽ bình phục trở lại, và con sẽ về nhà với bố mẹ.

Bà Hoa mừng rơi nước mắt, câu đầu tiên Tuấn gọi không phải là mẹ, nhưng không sao. Miễn con bà khỏe lại là tốt lắm rồi.

Buổi chiều sau khi hai người đỡ Tuấn xuống xe lăn, bà Hoa kêu mệt nên nằm trong phòng. Ông Bốn từ từ đẩy con ra ngoài cửa phòng, Rồi cứ thế đi dọc hành lang tới khoảng rộng của khu giáp nối cầu thang. Tới nơi ông thấy cũng có vài người dừng ở đây hóng mát. Sát chân tường, người của b ệnh viện có để một số cây cảnh rất đẹp mắt, ông đưa Tuấn dần ra phía lan can, định rằng cho anh hít khí thở khí trời và nhìn xa tầm mắt một chút. Bỗng có tiếng một cô gái cất lên:

– Bác ơi, bác cũng đưa anh Tuấn ra ngoài này ạ.

Ông Bốn quay lại nhìn, thì ra đó là Lan. Cô cũng đưa mẹ tới đây từ khi nào. Ông cười vui vẻ trả lời:

– Chào bà, mấy nay bà thấy khỏe hơn chưa?

Bà Thái giữ ý bởi vẫn còn nhớ những lời c ay đ ộc của bà Hoa. Nên chỉ nói một câu rồi quay đi nhìn chỗ khác:

– Cảm ơn, tôi khỏe hơn rồi.

Lan không dám tới gần chỗ Tuấn, cô lặng lẽ đứng bên mẹ mình rồi nhìn sang chỗ anh. Thấy ông bốn đẩy Tuấn tới gần hàng lan can thì cô vội nói:

– Bác ơi, mọi ngày anh Tuấn có ra ngoài thế này không ạ.

– Không đâu cháu, trước đây có một mình con Diễm nên nó không sao được. Bây giờ nó về rồi, hai bác ở đây nên mới đưa được nó vào xe lăn. Cũng tội nghiệp con bé vất vả mấy tháng trời.

– Vậy thì bác hãy đưa anh ấy vào trong này một chút ạ. Bởi vì mấy tháng không tiếp xúc với ánh sáng, bác để anh ấy nhìn gần trước đã. Anh nên đưa mắt nhìn vào những cây xanh cảnh ở đây, từ từ thay đổi vị trí nhìn thôi anh nhé.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Chương 16

Tuấn tuy bị liệt tứ chi, nhưng bộ não của anh không hề bị liệt. Anh đã thoáng nghe thấy tiếng nói quen thuộc này từ mấy hôm trước rồi. Bỗng dưng anh cất tiếng nói khe khẽ:

– Lan…

Dù tiếng gọi nhỏ thôi nhưng Lan nghe rất rõ. Cô mừng rỡ định bước tới phía bên anh nhưng lại đứng khựng lại. Nếu bà Hoa nhìn thấy, bà ấy sẽ lại ch ửi mẹ con cô tới sấp mặt. Bất ngờ ông Bốn quay ra phía trước của con trai rồi hỏi:

– Con nhận ra Lan đúng không, Nó cũng đang nuôi mẹ b ệnh ở đây đó. Con có muốn gặp cái Lan không?

Đôi môi nhợt nhạt của Tuấn nở một nụ cười khó khăn, đôi mắt trũng hoáy kia bỗng sáng long lanh như muốn nói điều gì. Ông Bốn vội ngẩng lên nói:

– Lan, cháu lại đây với bác xem nào.

Lan từ từ đẩy chiếc xe lăn chở mẹ mình tới gần Tuấn hơn một chút, Cô giữ khoảng cách không dám tới gần anh. Đúng lúc ấy Tuấn lại một lần nữa cất tiếng gọi tên cô:

– Lan…

Không ý tứ gì nữa, Lan đẩy mẹ mình gần hơn chút nữa, rồi buông tay bước tới trước mặt Tuấn nói:

– Anh Tuấn, anh nhận ra em đúng không. Em xin lỗi anh, vì em mà anh ra nông nỗi này. Em ngàn lần xin lỗi anh.

Tuấn lại gượng cười méo mó, khuôn mặt xanh xao bỗng rạng rỡ hẳn lên. Lan vội lau nước mắt rồi nói:

– Mẹ em bị ngã g ãy x ương, nên cũng đang điều trị tại khoa này. Em gặp hai bác và biết anh đã chuyển về đây, nhưng không dám tới thăm anh. Bởi vì…

Bỗng đôi mắt của Tuấn hơi nhíu lại, Lan như hiểu ý anh nên không nói thêm nữa. Bà Thái bỗng giật mình nghĩ tới bà Hoa, nếu bà ta tới đây ngay lúc này thì mẹ con bà lại ăn ch ửi cho no. Nên bà vội giục con gái:

– Con đưa mẹ về phòng đi, mẹ thấy mệt rồi.

Lan quay ra hỏi lại:

– Kìa mẹ, chả phải hôm qua con muốn đưa mẹ về phòng, mẹ còn bảo ở đây cho nó mát là gì.

Bà Thái khẽ gắt lên:

– Đưa mẹ về phòng, mẹ khó chịu người rồi.

Lan hiểu ý mẹ mình đang nghĩ gì, cô dạ một tiếng rồi quay sang nói với Tuấn:

– Cố lên anh nhé, em tin là anh sẽ làm được. Chỉ cần có thời gian kiên trì thôi, rồi anh sẽ bình phục trở lại. Em cầu mong trời Phật sẽ phù hộ cho chúng ta. Bây giờ em phải đưa mẹ về phòng. Cháu chào bác, em chào anh nhé.

Lan từ từ quay chiếc xe lăn, nhưng cô ngoái đầu nhìn lại Tuấn một lần nữa. Bất ngờ ông Bốn gọi với theo:

– Chiều mai cháu có đưa mẹ ra ngoài này không

– Dạ cháu có.

Ông Bốn nhìn mặt con trai mình như giãn ra, đôi mắt nó sáng lên thì phải. Đúng rồi, hôm nay nó đã biết gọi bố, rồi lại gọi tên Lan. Môi nó luôn muốn mỉm cười chứ không đờ đẫn như mọi ngày nữa. Con trai ông có tiến triển tốt rồi, thật là phúc đức quá.

Ông Bốn đưa con trai về tới trong phòng bà Hoa vẫn còn đang nằm ngủ. Ông gọi bà dậy để đưa Tuấn lên giường. Sau đó bà nói với giọng ngái ngủ:

– Ông ngồi đó đi, tôi xuống căng tin mua cơm.

Bà đang đợi cô chủ quán lấy cơm thì bất ngờ Lan cũng tới. Chạm mặt rồi có lui cũng không được, nhưng lờ đi cũng không xong. Cô đành cất tiếng chào:

– Cháu chào bác.

– Lần sau tránh xa tôi ra. Nhìn thấy tôi đứng đâu thì ra chỗ khác mà mua, nếu không thì phải đợi tôi đi khỏi rồi mới được vào đây, rõ chưa?

Bà Hoa cầm ba hộp cơm vùng vằng đi ra ngoài. Cô chủ quán ngạc nhiên hỏi:

– Bà ta sao vậy, sao lại nói với cháu những lời khó nghe quá.

– Dạ không có gì đâu cô, bác ấy bực mình chút thôi à.

Bữa đó Tuấn ăn rất ngon miệng, khuôn mặt lộ rõ niềm vui. Bà Hoa thấy con trai như vậy thì mừng lắm. Bà nói:

– Con thấy trong người thế nào, có khỏe hơn chút nào không. Nay mẹ thấy mặt con rạng rỡ hẳn lên, cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới được ra ngoài ngắm trời ngắm đất. Ngày mai bố lại đưa con ra ngoài đó chơi nhé.

Những ngày sau đó, mỗi lần tới phòng ch âm c ứu hoặc là phòng tập, ông Bốn đều giành phần đưa Tuấn đi. Đối với bà Hoa như vậy lại càng tốt, bà lại nằm trong phòng để ngủ hoặc là nghe điện thoại. Vì bà nghĩ rằng ông khỏe tay chân nên việc đó sẽ dễ dàng hơn.

Và khi đó Lan cũng đưa mẹ tới để trị liệu. Những lúc mẹ cần ngồi nghỉ, Lan lại tới bên Tuấn để trò chuyện với anh, cô giúp anh từng động tác nhỏ nhất có thể. Hy vọng rằng anh sẽ hồi phục được phần nào sức khỏe.

Tuấn như được tiếp thêm ngọn lửa sống. Anh cố gắng nghe lời của Lan hướng dẫn động viên. Rồi cái đầu của anh bắt đầu quay qua nhẹ nhàng. Ông Bốn cười mừng rỡ:

– Bố cám ơn con trai, con được lắm. Bác cám ơn Lan nha cháu.

Bà Thái lúc này cũng không còn mặc cảm với ông Bốn nữa. Bà cũng thấy vui khi Tuấn có dấu hiệu tiến triển tốt. Rồi bà thốt lên:

– Chúc mừng ông, mong là cháu Tuấn sẽ mau bình phục trở lại.

Những ngày tiếp theo, cứ nửa chiều Lan lại đưa mẹ ra ngoài hóng mát. Nhưng hôm nay cô muốn đưa mẹ đi xa hơn một chút, đó là tới sân thượng phía đầu của dãy nhà.

Bầu trời cao trong vắt, gió đông nam nhè nhẹ thổi mát rượi. Tuấn ngồi bất động trên chiếc xe lăn nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui. Ông Bốn cũng đang đưa con trai đi tới sân thượng. Tuấn vui vì biết mình lại được gặp Lan, mặc dù trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chỉ cần thấy cô cười, nghe cô nói thôi là anh cảm thấy như được tiếp thêm nghị lực sống.

Lan đang đứng phía sau nhẹ nhàng xoa bóp hai vai cho mẹ. Bà Thái thở dài nói giọng lo lắng:

– Rồi tính sao đây con? Hay là con cho mẹ về nhà, chứ ở đây lâu quá thế này, mẹ con ta làm gì có t iền.

– Mẹ phải điều trị cho lành vết th ương mới về nhà được chứ. G ãy x ương đùi là không đơn giản đâu. Mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ hỏi mượn các bác trong họ hàng, rồi con đi làm sẽ trả sau được mà.

Bất chợt có tiếng ông Bốn từ phía sau cất lên:

– Nếu bên nhà có khó khăn, tôi có thể giúp một khoản t iền để bà chữa b ệnh. Sau này con Lan về làm lại công ty của gia đình, lúc ấy bác cháu tôi tính. Mong là bà và cháu Lan đồng ý.

Mẹ con bà Thái chưa kịp trả lời thì chợt tiếng bà Hoa hét lên:

– Ai cho phép ông cho loại người này mượn t iền? Hả? Thì ra ông kiếm cớ đưa con ra ngoài để tới đây gặp tình xưa hú hí à? Ông trả lời tôi ngay, ông đã đưa cho tụi nó bao nhiêu t iền rồi?

Mẹ con bà Thái bàng hoàng, thời gian qua chỉ là trò chuyện, rồi Lan giúp Tuấn một số việc luyện tập, nhưng hôm nay vừa nhắc đến t iền b ạc thì bà ta lại xuất hiện. Thật là trớ trêu thay, hình như cuộc đời không cho phép Lan được gần gũi gia đình họ thì phải.

Bà Hoa quay sang chỉ tay vào mặt bà Thái rồi nói lớn:

– Còn bà, chân g ãy gập thế kia còn cố tình m ồi ch ài đàn ông sao. Đừng có mơ giữa ban ngày nha cưng. T iền của tôi không phải vỏ hến đâu.

Mặt bà Thái bỗng đanh lại, rõ là thứ gh en m ù quáng nên ăn nói bừa bãi. Không nể mặt ông Bốn và hai đứa con ở đây, có lẽ bà đã ch ửi cho bà ta một trận rồi.

Ông Bốn nghiêm mặt nói dứt khoát:

– Bà ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ làm những việc cần phải làm, chứ không có t iền mà ném qua cửa sổ nữa đâu.

– Vậy thì ông trả con cho tôi, rồi cuốn gói cùng với con mái già qu è ấy đi.

Lan không chịu thêm nữa, bà ấy quá đáng lắm rồi. Cô cúi đầu định đẩy chiếc xe đưa mẹ mình rời xa những con người trong gia đình ấy, nhưng bất ngờ Tuấn cất tiếng gọi tên cô rồi nói chậm từng câu:

– Lan…em đừng đi. Cháu… xin lỗi bác và em…

Ánh mắt anh nhìn cô như van lơn. Phải rồi, những ngày qua vì có cô mà anh đã như được sống lại. Bây giờ anh không thể để cô rời xa anh được. Lan nói trong tiếng khóc:

– Xin phép cháu đưa mẹ về phòng. Mẹ cháu m ệt rồi.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*