Nợ đời phải trả 7

Hôm qua em bị anh xoăn hỏi thăm hai lần, nên nay định không dám đăng bài tiếp. Nhưng mà độc giả gọi quá nên em liều thử. Các cô các chị tranh thủ đọc truyện đi nhé, vì dạo này anh ấy khó ở nên sẽ không biết đâu mà lường.😭

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ 9+10
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 9

Lan dựng xe rồi nói:

– Em về nhà rồi, sau đó vừa đi mua thuốc cho mẹ, bây giờ về đây. Công ty có việc gì sao chị.

Diễm thở phào, nhưng vẫn chưa tin cho lắm. Cô ta nhìn vào căn nhà thấp bé, đồ dùng toàn thứ cũ kỹ rẻ tiền thì không muốn bước vào trong. Cô ta hạ giọng nói:

– Cô đưa thuốc cho bà đi, rồi ra ngoài tôi muốn nói chuyện.

Diễm đứng loanh quanh bên ngoài, trời nóng khát nước khô cả cổ, nhưng cô không muốn vào trong ngôi nhà như cái chòi vịt kia. Lan biết ý mang cốc nước ra ngoài mời Diễm, nhưng Diễm lắc đầu không muốn uống. Cái thứ nước đun bằng bếp củi oi khói nồng nặc ai mà thèm. Cô lấy khăn lau mồ hôi rồi nói nhanh:

– Lan này, cô nghỉ việc ở công ty gia đình tôi đi.

Lan vẫn biết Diễm muốn tống cổ cô ra khỏi công ty từ lâu chỉ vì ghen tuông. Thấy Lan lặng im Diễm nói tiếp:

– Ngoài kia thiếu gì công ty, tuổi còn trẻ sao cô không kiếm lấy chỗ làm lương cao. Công việc quét dọn chỉ dành cho bà già thôi.

– Nhưng mẹ em bệnh nặng. Bà bị tiểu đường gần chục năm nay sức khỏe rất yếu. Gần đây lại biến chứng mắt mờ, đ au x ương kh ớp nên nhiều khi việc cá nhân cũng không tự làm được. Tuy lương thấp nhưng ở đó không tăng ca, lại ở gần nên em có thời gian để chăm sóc mẹ.

– Tôi sẽ cho cô một khoản t iền để mua lấy chiếc xe máy, sau đó cô xuống khu công nghiệp mà làm. Lương tháng cao gấp mấy lần làm quét rác. Mẹ con cô rất cần t iền kia mà.

– Khu công nghiệp làm ca ngày ca đêm, em không thể bỏ mẹ một mình ở nhà trong đêm được, nhỡ có chuyện gì…

– Nói tóm lại là cô tìm đủ lý do để gần chồng tôi. Cô vẫn biết là anh ấy thích cô, nên không muốn đi làm chỗ khác đúng không. Mà phải rồi, việc nhẹ lương cao, là ngón nghề của bọn gái thích mồi chài đàn ông đó mà. Mỗi tháng chồng tôi cho cô bao nhiêu t iền?

– Chị nói sai rồi, em đi làm và nhận lương theo đúng khả năng công việc của mình, không ai cho em thêm đồng nào hết.

– Cô dám lớn tiếng với tôi, cô có tin, ngay từ ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn không?

Bà Thái mẹ của Lan trong nhà đã nghe thấy hết, bà tin con gái mình không bao giờ nó làm vậy. Nhưng tại sao cô gái kia lại đến tận nhà bà để xúc phạm nó.

Lan không chịu được nữa, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:

– Nếu chị không vào nhà thì cho em xin lỗi. Em còn phải đi nấu cơm, giặt quần áo giúp mẹ rồi chiều tới công ty làm việc tiếp.

– Mày được lắm, rồi tới lúc mày phải h ối h ận khi không nghe lời tao đó con ạ.

Diễm ra xe rồi nổ máy, bà Thái sợ hãi nói với Lan:

– Con xem thế nào, cô gái này có vẻ h ung d ữ lắm. Hay là con nghỉ việc ở đó đi. Nếu con có xảy ra chuyện gì thì mẹ biết cậy nhờ vào ai.

– Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ không làm điều gì sai cả, nên không ai làm gì được con đâu.

Diễm ôm cục tức lồng lộn quay trở về công ty. Vừa dừng xe thì lại chạm mặt Hoàng, thấy Diễm có vẻ bực bội Hoàng cất tiếng hỏi:

– Em có gặp họ không.

– Anh bảo em gặp ai?

-Chẳng phải em đi tìm Lan sao. Trời nắng thế này em định đày đọa tấm thân ngọc ngà của mình, như vậy có đáng không?

Miệng nói, Hoàng đưa cho Diễm cốc nước lạnh, đang cơn khát Diễm đón lấy rồi uống một mạch. Nước vào tới đâu mát lòng mát dạ tới đó. Phải chăng Tuấn cũng nhẹ nhàng quan tâm cô như Hoàng thì có phải là tốt không. Rồi Hoàng lại hỏi tiếp:

– Có việc gì cứ nói anh giúp. Em không phải vất vả vậy đâu. Anh làm công nhân ở đây lâu năm rồi, nên mọi việc trong nhà này anh đều hiểu hết.

Bất giác Diễm đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng. Anh ấy nói cứ như thể đi guốc trong bụng mình vậy. Cô đưa trả anh chiếc cốc rồi cất tiếng hỏi:

– Anh có thể giúp gì được em đây?

– Là cậu chủ không quan tâm em đúng không, anh hiểu rõ điều đó mà. Trước đây anh cũng rất thích Lan, nhưng cô ta đều từ chối. Phận nghèo hèn không có gì đáng quan tâm, nhưng cô ta lại đòi trèo cao thích cậu chủ lên bơ anh đi. Bây giờ Tuấn có vợ rồi, cô ta vẫn giữ thái độ coi thường anh như trước.

Như bị b ắn trúng t im đen, Diễm đanh mặt lại, từng đường gân trên trán nổi lên trông càng d ữ t ợn hơn. Được rồi, vậy là ta đã có chung đồng minh. Mặc dù việc nhận người, hoặc trả lương công nhân là do ông bà chủ, nhưng cô dứt khoát sẽ tống cổ được con Lan ra khỏi đây.

Kể từ hôm đó, cứ Tuấn vắng nhà thì Diễm lại buôn điện thoại với Hoàng say sưa. Không hiểu sao, khi nói chuyện với anh cô lại thấy cảm thấy vui như vậy. Cô mới nói ra một câu mở đầu, thì Hoàng như đã hiểu tới đoạn sau của câu chuyện rồi. Hình như họ sinh ra là để chuyện trò tâm sự với nhau thì phải.

Rồi những cuộc hò hẹn bắt đầu. Nhiều khi đang trong giờ làm Diễm nói ra ngoài có chút việc. Nửa tiếng sau thì lại thấy Hoàng cũng lấy xe máy phóng đi. Nhưng lúc nào Hoàng cũng là người về trước, lát sau Diễm mới trở về văn phòng làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Vì là công ty gia đình, công nhân có hơn 30 người kể cả lái xe, vì vậy việc quản lý không mấy khó khăn. Công việc thì không quá nhiều phức tạp. Họ chỉ làm theo công thức pha trộn quặng, rồi đưa vào lò nung chảy, sau đó qua giàn lạnh sấy khô tạo hạt rồi đóng bao.

Từ ngày làm thân với Hoàng Diễm mới cảm thấy vui vẻ trở lại. Không ngờ anh lại biết chiều phụ nữ đến vậy. Tuy anh không phải là ông chủ, mà chỉ là một công nhân kỹ thuật bình thường, nhưng ở bên anh cô lại thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và hai người bắt đầu có kế hoạch kiếm t iền bằng chính nơi này. Hoàng nói nếu thành công, họ sẽ được rất nhiều t iền nữa là đằng khác.

Vậy là cô không buồn vì việc lạnh nhạt của Tuấn nữa. Bởi vì đã có Hoàng bù đắp cho cô rất nhiều. Nhưng việc gh en tuông thì không hề giảm xuống, cô tìm đủ mọi cách nhưng vẫn chưa đuổi việc được cô công nhân tạp vụ đáng gh ét kia.

Ít tháng sau có nhiều người nông dân tới thắc mắc, là tại sao lúa không xanh tốt như mọi vụ. Hoàng thay mặt cho công ty giải thích:

– Thời trước các cụ nhà ta hay bón phân xanh và phân chuồng nên đất tơi xốp. Bây giờ chủ yếu dùng phân hóa học nên đất chai cứng. Vậy thì mọi người phải bón kèm phân lân hữu cơ vi sinh để tạo cải tạo đất. Liều lượng phải gấp đôi trước đây thì mới có tác dụng.

Người nông dân thấy cũng có lý. Những năm trước đây chăn nuôi thì đi cắt cỏ bỏ vào chuồng cho lợn giẫm, Khi đầy chuồng rồi thì mang ra để thành một đống, đem trát bùn kín ủ cho hoai mục rồi đem bón cho các loại cây trồng. Mùa gặt rơm rạ gánh về nhà phơi khô đánh đống, rồi đun nấu lấy tro bón ruộng. Lúa ít sâu bệnh vẫn xanh tốt mà còn rất năng suất.

Những năm gần đây đường thì bê tông hóa, kinh tế phát triển nhà nào nhà ấy đun bếp ga, nên rơm rạ đốt ngay ở ngoài đồng. Lợn nuôi công nghiệp không có ph ân rác như ngày trước. Cấy trồng thì chủ yếu là phân hóa học, vừa nhanh tiện lại vừa sạch sẽ.

Việc anh Hoàng nói không sai, nhưng lạ một điều vừa rồi ngoài đồng lúa có vẻ cằn cỗi kém phát triển. Các hộ dân lại phải đi mua phân lân để bón thúc thêm. Mặc dù tốn t iền gấp đôi, rồi tìm đủ mọi cách phun phân bón lá, phân kích rễ nhưng lúa vẫn không năng suất bằng những vụ trước. Nông dân có thắc mắc thì anh Hoàng thay mặt công ty trả lời, là tất cả do chất đất đã bị bạc màu, nên cây trồng mới phát triển kém dẫn tới việc ảnh hưởng đến năng suất.

Gần đây gia đình ông Bốn bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. Thằng con trai bỗng dưng bỏ bê công việc rồi đi chơi bời lêu lổng. Tuy việc sản xuất vẫn đều đặn nhưng đầu ra kém đi, tổng doanh thu hàng tháng hạ thấp rõ rệt. Lý do là nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ không muốn nhập phân bón từ công ty của ông, vì nhiều hộ dân cảm thấy chất lượng không được tốt.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Từ ngày bắt đầu thành lập công ty, lúc đó chỉ có hai ông bà với vài người công nhân tới làm việc. Ông phải thuê kĩ thuật từ tận công ty mẹ về để họ hướng dẫn kĩ thuật pha trộn quặng, Cho tới bây giờ đã hơn chục năm đi vào hoạt động, chưa bao giờ công ty của ông lại xảy ra chuyện phân lân chất lượng kém như thế này.

Chương 10

Mấy tháng sau nông dân lại vào vụ cấy tiếp theo. Việc mua phân bón lót là rất cần thiết, nên công ty của ông Bốn sản xuất được bao nhiêu kho vãn hàng tới đó. Nhưng chỉ ít ngày sau lại có người tới khiếu nại về việc phân bón có vấn đề. Buổi tối hôm ấy chờ mãi không thấy Tuấn về. Ông Bốn đành lấy máy gọi cho con trai:

– Con ở đâu về nhà ngay, bố có chuyện cần nói.

– Dạ con về ngay đây ạ.

Tuấn đang ngồi nhậu với đám bạn, nghe giọng gay gắt của bố thì đứng vội lên lấy xe quay về nhà. Tới vòng xuyến đầu huyện anh dừng lại chờ đèn đỏ, bỗng dưng anh nhìn thấy dáng một cô gái quen quen phía trước. Tuy có hơi men trong người, nhưng anh chưa hề bị say, cho nên anh nhìn rất rõ người đó là ai. Diễm vợ anh đang ngồi sau một chiếc xe máy, đầu cô ngả hẳn vào tấm lưng người đàn ông phía trước, hai tay vòng ôm ngang eo tình tứ như vợ chồng.

Tuy không yêu cô, nhưng nhìn thấy cảnh này mặt anh vẫn nóng lên bừng bừng. Anh từ từ tiến gần lên phía trước thì đèn xanh nhảy số. Chiếc xe máy ấy lao vụt đi phía trước, xe ô tô của anh không thể theo kịp họ vì lúc đó đang vướng rất nhiều xe.

Trên đường về anh cố nghĩ là ngoài kia có rất nhiều người giống nhau. Hy vọng khi anh về Diễm sẽ đang ở nhà đợi anh. Nhưng anh đã nhìn không lầm, ở nhà chỉ có bố mẹ anh đang ngồi đợi con trai về. Vừa bước vào cửa anh cất tiếng hỏi:

– Con chào bố mẹ, Diễm có nhà không ạ.

– Hết giờ làm nó xin phép về bên ngoại rồi. Con đi đâu mà bố mẹ vợ bị mệt không về bên đó thăm ông bà là sao.

Tuấn liền lấy máy gọi cho bó vợ:

– Bố à, con nghe Diễm nói bố bị mệt, vậy lúc này bố đã khỏe hơn chưa ạ.

– Cảm ơn con, bố đâu có bị sao. Đang ngồi xem World Cup thế giới cùng với các chú đây. Mà con có xem bóng đá không đấy, bố thì nghiện món này không bao giờ bỏ được.

Tuấn nghe rõ tiếng người hô lớn, tiếng ào ào của trận bóng đá trong tivi. Anh chào bố vợ rồi tắt máy, Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ phức tạp về Diễm, Hay là bố anh gọi về vì việc này.

– Bố gọi con về có việc gì sao?

– Có việc cho anh đây. Thời gian qua con chểnh mảng công việc công ty, chơi bời như vậy đã đủ chưa.

Tuấn cúi đầu không nói, đầu óc anh đang hỗn loạn vì hình ảnh của Diễm ngồi sau một người đàn ông. Ông Bốn nói tiếp:

– Ngày mai con xuống xưởng sản xuất kiểm tra lại toàn bộ cho bố. Tại sao bây giờ lại xảy ra việc phân bón kém chất lượng. Nói kĩ thuật kiểm tra lại từ nguyên liệu nhập về, cho tới kĩ thuật trộn hỗn hợp quặng.

– Dạ vâng, ngày mai con sẽ xuống xưởng xem xét. Bây giờ xin phép bố mẹ con đi nghỉ.

Nói rồi Tuấn đi lên phòng, chờ tới khuya không thấy Diễm về, anh liền lấy máy gọi cho vợ. Phải mấy hồi chuông mới thấy Diễm thưa bên kia:

– Alô , hôm nay anh có về nhà không, em sẽ đợi anh.

Thì ra mọi ngày Tuấn về rất khuya, có hôm 1 hai giờ sáng anh mới về tới nhà. Cho nên hôm nay Diễm cũng nghĩ như vậy. Anh trả lời nhẹ nhàng:

– Có, hôm nay anh sẽ về nhà sớm.

– Vậy em chờ anh nha.

Tuấn cười nhạt, cô ta đang lừa dối anh, có khi đang cắm cho anh cặp sừng dài mà anh chưa hề biết. Cũng phải thôi, thời gian qua anh không hề quan tâm tới vợ. Nhưng dù có thế nào, cô ta cũng không được phép đi ra ngoài cặp kè với người đàn ông khác.

Nửa tiếng sau Diễm về nhà, cô giật mình khi thấy xe của Tuấn, cô bước lên phòng cười đon đả:

– Anh về khi nào vậy.

– Em đi đâu mà giờ này mới về.

– À, em về nhà thăm bố bị mệt mấy hôm nay.

– Ờ, Chắc tại bố xem bóng đá đêm nhiều quá.

Diễm chột dạ, bỗng dưng cô vui vẻ âu yếm với anh, chứ không hằn học như mọi ngày. Vẫn biết là tại mình, nhưng lúc này đây Tuấn cảm thấy ghê tởm cô ta vô cùng. Một khi cô ta đã rắp tâm hại anh, để được bước vào làm dâu con trong nhà bố mẹ anh, thì không chuyện gì cô ta lại không thể làm được.

Tuấn cố làm như không có chuyện gì, rồi anh nói:

– Thôi em ngủ đi. Mai anh phải xuống xưởng kiểm tra lại xem thế nào, tại sao các hộ nông dân tới khiếu nại phân lân nhà ta kém chất lượng.

Bỗng Diễm giật mình hỏi lại:

– Sao phải kiểm tra hả anh, chả phải anh Hoàng đã nói là do đất bạc màu đó sao.

– Thì bố nói, anh phải kiểm tra lại toàn bộ từ nguyên liệu nhập về tới chuyền sản xuất.

Sáng hôm sau Tuấn dậy sớm, anh không ăn sáng mà xuống ngay xưởng và các kho để kiểm tra. Vừa lúc ấy anh thấy Lan đang dọn dẹp phía ngoài, tự dưng trong lòng anh thấy như có lỗi với cô. Anh tiến tới bên cạnh Lan rồi hỏi:

– Sức khỏe của mẹ em thế nào rồi.

– Cám ơn anh, mẹ em ổn rồi ạ.

Lan trả lời nhanh rồi vội vàng đi chỗ khác. Nhưng mọi việc không qua được mắt của Diễm. Cô hằn học bước tới quát lớn:

– Cô đi lau dọn phòng khách ngay, rồi đun nước đổ đầy vào phích. Lát nữa dọn sạch chỗ kho nguyên liệu, để xe hàng mới về có chỗ đổ xuống. Những việc cần làm trước và sau không biết sắp xếp hay sao.

Lan dạ một tiếng rồi bước thật nhanh về phía văn phòng. công nhân đã tới đông đủ, Tuấn tập hợp anh chị em công nhân lại rồi nhắc nhở một số việc. Sau đó anh yêu cầu Hoàng kiểm tra chỗ nguyên liệu cũ còn lại, và theo sát chuyền sản xuất xem có trục trặc lỗi kĩ thuật gì không.

Tuấn đâu biết rằng, thời gian qua anh vì chán nản chuyện hôn nhân, anh mải ra ngoài nhậu nhẹt nên bỏ bê mọi việc. Tất cả đầu vào đầu ra, tới chuyền sản xuất đều một tay Hoàng quản lý. Cho nên bây giờ người kiểm tra lại là Hoàng, thì làm sao mà có chuyện gì được.

Ngay buổi sáng hôm đó chuyện lớn đã xảy ra. Tuấn vì cứu Lan mà bị thương nặng. Hậu quả là Tuấn phải nằm trên giường bệnh suốt hơn mười ngày mà chưa tỉnh lại.

Trong khi gia đình ông Bốn đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của con trai. Diễm gọi Lan lên văn phòng, chỉ tay vào mặt cô và nói lớn:

– Từ ngày mai cô khỏi phải tới công ty làm việc nữa.

– Dạ, sao chị lại đuổi việc em?

– Để mày làm việc ở đây, có bữa mày giết chết cả gia đình tao để chiếm đoạt tài sản. Đồ quỷ cái đội lốt người, chính mày là người hại chồng tao ra nông nỗi này.

Lúc ấy Lan rất sợ hãi, dù sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng những lời buộc tội của Diễm cứ như bản án đã định sẵn dành cho cô. Lúc này nhìn Diễm rất hung tợn, cô ta dùng lời lẽ thô bạo cố tình ép Lan phải nghỉ việc.

Từ hôm Tuấn bị t ai n ạn, công ty vẫn phải hoạt động bình thường để đảm bảo tiến độ sản xuất. Hoàng và Diễm lúc này lựa thời cơ đục nước béo cò. Toàn bộ số hàng trong kho họ đã tuồn ra ngoài bán sạch sẽ. nguyên liệu nhập về thì ông Bốn ký giấy chuyển tiền, nhưng hàng bán đi họ đã bỏ hết vào túi của mình. Ông Bốn tin tưởng con dâu nên không hề sờ đến sổ sách. Bởi vì lúc này ông không còn đầu óc nào nghĩ tới những việc khác, ngoài việc lo lắng chạy chữa cho thằng con trai.

Ngoài những lúc lên viện thăm chồng, Diễm cùng Hoàng tính toán việc rút tiền của công ty nhà chồng. Sau đó lại vào phòng để hú hí với nhau. Họ coi thường tất cả, không màng tới việc sống ch ết của Tuấn trên viện.

Sau vụ việc, một số đông những người nông dân tới tận công ty, khiếu nại về việc phân lân kém chất lượng, Hoàng và Diễm đã đút túi được một khoản tiền lớn nữa. Họ càng ngày càng công khai lộ liễu hơn trước. Nhiều người nghi ngờ nhưng không ai dám nói vì sợ liên lụy tới bản thân. Cứ tới công ty làm việc, hết giờ thì về, cuối tháng lại được tính lương. Chả dại gì mà động vào tổ kiến lửa, có khi lại thiệt thòi tới bản thân

Còn về bản thân của Lan, mặc dù vẫn rất sợ những lời nói của Diễm, nhưng cô vẫn muốn tới bệnh viện thăm Tuấn. Nhưng Lan đã bị Diễm dùng những lời lẽ th ô t ục chửi bới và đuổi cô ra ngoài phòng bệnh. Cô ta cấm không bao giờ Lan được phép tới gần Tuấn nữa.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*