Nợ đời phải trả 6

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ 7+8
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 7

Diễm vòng tay ôm lấy người anh rồi nói âu yếm:

– Anh không phải lo đâu, em có thể ở bên cạnh anh tới sáng mai cũng được cơ mà.

– Không được, em phải về kẻo bố mẹ mong. Con gái không được đi qua đêm biết chưa.

Diễm lấy bộ quần áo của Tuấn mặc tạm, cô ta cười khúc khích bởi thấy mình lụng thụng trong bộ đồ lớn hơn người. Sau đó bước ra cửa rồi vào trong xe ôtô. Tuấn khởi động máy rồi bật đèn, chiếc xe từ từ tiến ra ngoài dưới trời mưa to gió lớn. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, Diễm lại ngả người vào Tuấn tỏ vẻ sợ hãi.

Sáng hôm sau Tuấn ngại ngùng khi thấy Lan bước vào cổng công ty. Anh không dám tới gần mà đứng nhìn cô từ xa. Bỗng dưng Tuấn thấy bực bội trong lòng, mình đã làm gì vậy? Tại sao lúc ấy mình không cương quyết trước đòn tấn công của Diễm. Lúc này anh mới hiểu được rằng, Diễm cố tình làm thân với mẹ anh là vì mục đích này đây. Con người này thật m ưu mô x ảo qu yệt, thật là đáng s ợ.

Ngày hôm đó Tuấn đi chở hàng rồi cố tình không về công ty. Diễm gọi cho anh liên tục, cuối cùng anh phải miễn cưỡng nghe máy:

– Anh đang ở đâu vậy, tại sao không về công ty.

– Anh đang có việc cần giải quyết.

– Anh định tránh mặt em sao, em không buồn đâu.

Bỗng dưng Tuấn cảm thấy sợ con người này, anh vội vàng tắt máy rồi đưa hai tay lên vò đầu . Nhưng ngay lúc đó anh lại có chuông điện thoại, là bà Hoa gọi cho anh.

– Con xong việc chưa, về ngay mẹ có chuyện muốn nói.

Tuấn biết trước là bà Hoa định nói gì. Bởi vì Diễm sẽ không bao giờ tha cho anh. Cô dám t ấn công anh, thì sẽ dám đối đầu với việc đó.

Nhưng cho tới tối mịt anh mới về nhà. Vừa thấy con trai bà Hoa sẵng giọng hỏi:

– Con đi đâu mà giờ này mới về. Đã ăn uống gì chưa, mẹ gọi con bao nhiêu cuộc có biết không.

Tuấn im lặng lững thững bước vào phía trong, bà Hoa gọi giật giọng:

– Có nghe thấy mẹ nói gì không. Là đàn ông dám làm thì phải dám chịu. Đã lấy đi đời con gái của con người ta thì phải có trách nhiệm chứ, con định trốn đến bao giờ.

Tuấn quay lại nhìn mẹ bối rối. Diễm thật đáng sợ. Miệng nói rằng không bắt anh chịu trách nhiệm, vậy mà đã đi khai hết với mẹ của anh rồi. Anh tự trách mình, tại sao anh không nghĩ rằng, cô ta đã lên kế hoạch từ trước để t ấn công anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã quá muộn.

– Bây giờ con tính sao, cái Diễm nó đã kể cho mẹ nghe hết rồi. Vậy cũng tốt, mẹ mừng vì biết con cũng có tình cảm với nó.

Chợt Tuấn cắt ngang lời mẹ:

– Con không có tình cảm với cô ta.

– Con nói thế mà nghe được à, không có tình cảm sao lại đi ăn nằm với nó. Từ trước tới nay con vẫn luôn là người có trách nhiệm với mọi vấn đề, mẹ không tin là con làm bậy đâu nhé.

– Con ăn cơm rồi, mẹ để con nghỉ tí được không. Thôi mọi việc để mai tính tiếp.

Tuấn vào phòng rồi đóng cửa lại, anh biết rằng mẹ đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Nhưng việc này không hề đơn giản chút nào, nó là hạnh phúc của cả cuộc đời anh. Nếu cưới người không yêu, vả lại cô ta là một con người mưu mô x ảo qu yệt, ai biết được rằng sau này cô ta sẽ sống tốt trong gia đình anh, hay là còn giở những trò gì nữa,

Cả công ty xôn xao về việc cậu chủ sắp cưới Diễm làm vợ. Công nhân sẽ nghỉ làm để đến dự đám cưới. Ai cũng phấn khởi, vì đây là sự kiện lớn đầu tiên từ ngày họ bước chân vào làm việc tại công ty.

Nhưng có một người lén nuốt nước mắt vào trong. Cô hiểu rằng mình không thể thay đổi được vận mệnh, thế nhưng tại sao cô vẫn cứ buồn.

Lan đăng cào quét cho gọn gàng chỗ quặng ở trong kho, Thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Bỗng dưng cô giật mình vì có tiếng của Hoàng gọi:

– Hôm nào đi đám cưới, em để anh đón nhé.

Lan quay đi không dám để Hoàng nhìn thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe. Anh tới bên Lan rồi dòm vào mặt cô hỏi:

– Em sao thế, trong kho bụi lắm, lần sau phải đeo kính vào.

Lan gượng cười đáp lại:

– Dạ em biết rồi.

Rất nhiều lần Hoàng muốn làm quen với Lan, nhưng lại thấy cậu chủ hay tới gần cô trò chuyện nên đành tránh xa. Bây giờ biết cậu chủ sắp cưới vợ. Anh lại tìm mọi cách để tới gần Lan hơn.

– Đây này, lấy kính của anh mà đeo, nếu không bụi vào là sẽ đ au mắt đó.

Nói rồi Hoàng lấy kính trên ngực áo của mình đeo vào mắt cho Lan. Vừa lúc ấy Tuấn bước tới, thấy hai người thân mật như vậy thì anh có vẻ khó chịu:

– Anh Hoàng, công việc hôm nay thế nào rồi.

– Cậu Tuấn đó à, mọi việc vẫn rất tốt , máy móc vẫn hoạt động đều đều cậu ạ.

– Vậy thì tốt rồi, anh về vị trí làm việc đi.

Nhìn gương mặt của Tuấn có vẻ khó chịu, Lan nghĩ rằng anh nhắc nhở công nhân làm việc vậy thôi. Nhưng Hoàng thì hiểu rất rõ, đó là Tuấn đang ghen. Hoàng là một người thông minh, chỉ thoáng nhìn thôi anh đã biết Tuấn rất thích Lan. Nhưng bà Hoa không đời nào cho con trai mình lấy một công nhân nghèo như cô. Ngược lại Diễm là một người có học thức, xinh đẹp con nhà khá giả. Tuấn lại là con trai duy nhất thì làm sao bà ấy chấp nhận một cô con dâu như Lan.

Hoàng bước nhanh vào trong xưởng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, phải tiếp cận Lan càng nhanh càng tốt, bởi vì Tuấn là cậu chủ ở đây, mặc dù có Diễm, nhưng anh ta sẽ vẫn muốn tới bên Lan bất cứ lúc nào. Và trong ánh mắt của Lan mỗi lần nhìn Tuấn, Hoàng hiểu rằng cô cũng rất thích Tuấn. Nhưng làm sao vịt nhà lại sánh được với thiên nga. Cô ấy sẽ không hợp với Tuấn, mà chỉ hợp với Hoàng thôi. Nếu anh làm thân được với Lan, thì anh sẽ có cơ hội kiếm món lời lớn. Việc đó chỉ có ở trong đầu anh, chứ chưa bao giờ có ai biết được.

Cuối cùng thì đám cưới của Tuấn và Diễm cũng được diễn ra. Cô dâu cảm thấy mình thật là hạnh phúc, cái miệng lúc nào cũng cười tươi từ lúc bắt đầu tổ chức cho tới khi tan tiệc. Còn chú rể thì đ au kh ổ vô cùng. Nụ cười gượng gạo của anh trông thật đáng thương. Chỉ vì một phút nông nổi mà cuộc đời anh phải trói buộc với một cô gái mà anh không hề yêu. Trong lòng có phần còn gh ê s ợ cô ta nữa là đằng khác.

Sau đám cưới, Tuấn luôn tìm cách đi khỏi nhà. Diễm biết anh không yêu mình, nhưng vẫn cố gắng tìm cách để níu kéo. Cô tin rằng không việc gì cô lại không có thể làm được. Điều quan trọng là cô đã là vợ của Tuấn, một chàng trai có vẻ bề ngoài hút hồn biết bao nhiêu cô gái, và là con dâu trong một gia đình giàu có.

Nhưng cũng kể từ đó Diễm càng trở nên kiêu căng và á c đ ộ c hơn. Mỗi lần nhìn thấy Tuấn xuống xưởng là cô lại cảm thấy tức tối dữ dằn. Vì cô biết anh đi xuống đó chỉ có thể là muốn gặp Lan. Biết là Hoàng thích Lan, một lần cô nói với anh:

– Anh Hoàng này, sao không cưới vợ đi, rồi hai vợ chồng đi làm cùng đi cùng về có phải tiện hơn không.

Hoàng cười:

– Có ai lấy đâu mà cưới hả em.

– Thì con Lan đó, anh ưng không em làm mối cho.

Một lúc sau Diễm không chịu được mà nói thẳng luôn:

– Anh biết đấy, chồng em từ trước tới nay vẫn hay thích nói chuyện với con Lan. Anh làm thế nào để cho con đó nghỉ việc, em sẽ cho anh món t iền.

– Không được đâu em, t iền thì ai chả thích, nhưng việc làm đó là anh không nỡ.

– Vậy thì anh cưới nó đi, để thằng chồng em nó khỏi dòm ngó tới. Anh biết tính em rồi đấy, muốn bảo vệ nó thì tìm cách đi, nếu không em cho nó ăn đ òn lúc nào không biết đâu.

Dứt lời Diễm quay ngoắt người rồi bước lên nhà khách. Hoàng nhìn theo rồi cười thầm trong bụng. Con sư tử cái mà đã nổi cơn gh en thì không gì có thể chống đỡ được, Lan sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Sau khi cưới, Tuấn như trở thành một người hoàn toàn khác. Nụ cười không còn ở trên môi anh hằng ngày như trước. Ngoài công việc là anh lại đi nhậu tụ tập với bạn bè, nhiều đêm tới khuya mới về rồi lăn ra ngủ luôn. Diễm bực mình không để đâu hết, đã bị chồng lạnh nhạt lại còn phải chịu cái mùi rượu nồng nặc phả ra từ người anh. Hôm sau vừa thấy chồng tỉnh dậy cô ta nói:

– Anh nói đi, anh có phải là chồng của em không.

Chương 8

– Anh xin lỗi, tối qua gặp bạn nên anh quá chén.

– Đâu có phải một tối hôm qua. Anh không chấp nhận em, vậy thì tại sao lại đồng ý cưới em làm gì. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh không yêu cũng phải có trách nhiệm với em. Chúng ta cần phải sinh con rồi lo cho hạnh phúc sau này. Anh không thể bỏ mặc em ở nhà một mình mãi được. Em không cho phép.

Tuấn lẳng lặng đi vào phòng tắm, bất ngờ Diễm chạy theo rồi cô ta hét lên:

– Anh nói đi, có phải anh vẫn thích con Lan đúng không. Nó là cái loại quét rác dọn ph ân chứ là cái gì mà anh thích nó. Anh đúng là người không chịu hiểu, vứt bỏ bông hoa thơm để đến với đống th ị t th ối ruồi nhặng bu đầy.

– Em vừa nói gì, vậy ra anh cũng là đám ruồi nhặng ngoài kia đúng không ?

– Em không có ý đó.

– Em nghĩ lại cho kỹ đi, chuyện xảy ra là do em hay do ai. Và miệng ai đã nói rằng, không cần anh chịu trách nhiệm, không cần anh phải yêu em. Chỉ cần anh bên em lúc đó là đủ rồi. Em đã quên rồi sao.

– Nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh phải sống khác đi chứ.

– Chính em muốn cuộc hôn nhân này, vậy thì tự em phải chấp nhận mọi điều kiện.

Diễm lập tức ôm chăn gối trên giường quăng xuống nền nhà, Tiện tay vớ cái máy sấy tóc ném v ỡ tan chiếc gương tại bàn trang điểm. Vẫn chưa thôi, Diễm tới bên cửa sổ lấy sức giựt mạnh đứt hết rèm xuống dưới rồi cô ta gào lên:

– Anh là đồ t ồi, đồ đ ể u cáng. Anh chỉ nghĩ tới con Lan thôi sao, vậy thì anh phải hối hận.

Thấy vợ đ ập phá, Tuấn quay lại nói lớn:

– Em có thôi đi không, em lấy bằng chứng gì nói là anh thích Lan? Anh chưa làm điều gì sai với em cả, anh không cho phép em đ ập ph á bất cứ thứ gì trong nhà. Bây giờ những gì em gây ra tự em phải thu dọn. Đừng để anh nói thêm lần nào nữa.

Nói rồi Tuấn bỏ xuống dưới mặc cho Diễm gào khóc trên phòng. Thấy ông Bốn đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, Tuấn giật mình khẽ chào:

– Con chào bố.

– Con ngồi xuống đi.

Tuấn sợ sệt ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt lấm lét nhìn, anh đoán rằng ông đã biết chuyện hai vợ chồng anh đang cãi nhau. Nhưng không, ông lại hỏi anh một chuyện khác:

– Việc xuất nhập kho thế nào rồi. Dạo này bố thấy con bỏ bê công việc hay đi nhậu nhẹt, Như vậy là không được đâu.

– Công việc vẫn ổn định mà, con có việc nên đã nhờ anh Hoàng quản lý giúp.

– Cậu Hoàng cũng rất giỏi trong lĩnh vực quản lý, nhưng không thể tin ai hoàn toàn được. Con phải cân nhắc chuyện này.

– Vâng con biết rồi ạ.

Vừa lúc đó bà Hoa bước tới rồi hỏi:

– Diễm đâu rồi con, hai đứa ăn sáng rồi còn đi làm

– Con có việc phải đi luôn, rồi con ăn sáng ngoài kia cũng được mẹ ạ.

Bà Hoa lắc đầu, dạo này hình như chúng nó có chuyện gì đó không bình thường. Tuấn ra ngoài rồi về không có giờ giấc gì hết.

Diễm vô cùng tức giận, hàm răng cắn chặt vào môi. Trong người cô như có một khối lớn ung nhọt đang muốn vỡ tung ra, chợt cô nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ đi làm. Cô lau nước mắt rồi cố lấy lại bình tĩnh thu dọn sạch sẽ những đồ vật bị vỡ trong phòng. Vừa lúc ấy bà Hoa mở cửa phòng rồi cất tiếng hỏi:

– Con mau xuống ăn sáng rồi đi làm.

Diễm giật mình đứng lên, cái bọc vải rèm bị rách trên tay cô rơi xuống nền nhà, những mảnh gương bắn ra kêu loảng xoảng. Bà Hoa hốt hoảng hỏi:

– Sao thế, hai đứa đã xảy ra chuyện gì.

– Dạ không, là con bất cẩn lỡ tay làm vỡ gương.

– Vậy à, con phải cẩn thận chứ, vỡ gương là đ ộ c lắm đó.

– Dạ con biết rồi, thưa mẹ.

Bà Hoa lắc đầu rồi đi xuống dưới. Nhìn sắc mặt như đ âm lê của con Diễm, bà biết chắc chắn chúng nó đã có chuyện.

Diễm nghĩ rồi, tất cả là con Lan, là do mày. Nếu không có mày anh ấy sẽ không đối xử với tao như vậy. Tất cả là tại mày.

Diễm bước vào nhà tắm, cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi thầm nghĩ, nóng vội trong lúc này sẽ hỏng mọi chuyện. Cho nên mình phải thật bình tĩnh, từ từ tìm người cùng chung mục đích để rồi cùng hành động.

Chiếc gương ngoài kia đã vỡ, cô đứng trong nhà tắm trang điểm thật kỹ rồi mới bước ra ngoài. Ông Bốn đã sang xưởng, chỉ còn bà Hoa ngồi trên ghế. Cô tươi cười nói:

– Con đi làm luôn đây mẹ, lát nữa con ăn cái bánh mì cũng xong thôi.

Sang tới công ty, việc đầu tiên là Diễm tìm kiếm Lan. Khi thấy cô chủ tới gần, Lan lễ phép cất tiếng chào:

– Dạ chị.

Diễm đưa ánh mắt sắc lẹm liếc qua Lan một lượt rồi lặng lẽ bước vào văn phòng. Những con số trong máy tính nhảy múa trước mắt cô, Hình ảnh của Tuấn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với Lan, làm cho cô bốc đ i ên không thể chú tâm để làm việc. Cô nhìn thấy thứ gì cũng muốn đ ập phá cho tan tành, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, đây là văn phòng làm việc của công ty gia đình, chứ không phải phòng riêng của cô.

Không biết là Tuấn lại đi đâu rồi. Thời gian gần đây việc nhập nguyên liệu và xuất kho đều do các lái xe đảm nhiệm, Tuấn lơ đãng mọi việc, mà chỉ đi đàn đúm nhậu nhẹt bên ngoài. Cô không lo cho sự an nguy phát triển của công ty, mà chỉ lo anh đi với một cô gái trẻ nào khác, trong đó có con Lan tạp vụ kia.

Rồi như không thể chịu đựng thêm, Diễm bước nhanh ra khỏi văn phòng và xuống xưởng sản xuất. Nhìn quanh không thấy Lan đâu, cô ta tới hỏi Hoàng:

– Con Lan tạp vụ đâu anh?

– À, cô ấy vừa xin ra ngoài

– Anh có biết nó đi đâu không?

– Nghe nói mẹ em ấy bị ốm, sáng tới đây quét dọn rồi xin phép bà chủ về lo cho mẹ, đầu giờ chiều lại tới làm việc.

M á u trong người của Diễm bắt đầu sôi lên. Cô vẫn biết mẹ Lan bị bệnh từ trước, nhưng hôm nay cô cảm thấy không tin tưởng. Có khi nào con Lan nó đi với chồng cô không? Nếu quả thật là như vậy, cô sẽ cho nó banh x ác ngay lập tức!

Một lát Diễm nói với Hoàng:

– Nếu bố mẹ tôi có hỏi, anh nói tôi ra ngoài có chút việc, lát tôi sẽ về ngay.

Diễm quay trở lại cất máy tính, thu dọn ít đồ trên bàn làm việc, sau đó xách túi ra ngoài lấy chiếc xe tay ga rồi đi ra phía cổng. Hôm nay cô phải tìm hiểu cho ra nhẽ, để xem sự việc có đúng như mối nghi ngờ trong đầu của cô hay không.

Rồi Diễm tìm tới nhà Lan, ngôi nhà thấp bé nằm sâu tận trong con ngõ xóm. Cô dừng xe trước sân, nhìn quanh không thấy có bóng người, Cô định cất tiếng gọi thì có tiếng hỏi từ trong nhà:

– Cháu tìm ai?

– Diễm quay người nhìn vào, một người phụ nữ trung tuổi thân hình hơi mập, Nhưng khuôn mặt lại có nước da nhợt nhạt mệt mỏi. Cô đoán đây là mẹ của Lan liền cất tiếng hỏi:

– Dạ chào bác, Lan có nhà không ạ.

– Không biết là nó vừa đi đâu, cháu hỏi em nó có việc gì, vào trong này ngồi chơi đã.

Mặt Diễm nóng bừng bừng, vừa nghe Hoàng nói con Lan về lo cho mẹ bị ốm, bây giờ lại không thấy có nó ở nhà, Diễm như sắp bị nổi cơn đ i ên. Chắc chắn là nó đi với chồng cô chứ không sai. Dám trốn việc công ty nói dối về nhà rồi đi đú đởn. Phen này mày sẽ c h ết với tao.

Diễm rút ngay điện thoại gọi cho chồng. Chuông đổ mấy hồi nhưng Tuấn không nghe máy. Bỗng cô hình dung hai người họ đang ở bên nhau vui vẻ, cô lồng lộn đi lại ngoài sân nhà Lan. Nếu cô đứng trước mặt hai người lúc này, chắc chắn cô sẽ cho mặt con Lan tan ra thành trăm mảnh mới hả dạ.

– Bà có số của con Lan không, gọi nó về ngay, nó trốn việc ở công ty rồi đi đú với chồng tôi bà có biết không.

Vừa lúc ấy Lan đi đâu về bằng xe đạp, thấy Diễm ở nhà mình cô hơi bất ngờ rồi cất tiếng chào:

– Chị Diễm, chị tới đây khi nào. Chị vào trong nhà ngồi cho mát.

– Cô bỏ việc công ty rồi đi đâu, Có phải cô đi cùng chồng tôi hay không.

– Dạ đâu có, em đi mua thuốc cho mẹ. Em xin phép bà chủ rồi ạ.

– Mày nó l áo, tao biết mày tới công ty một lát rồi về ngay, vậy tại sao bây giờ mới tới nhà.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*