Nợ đời phải trả 5

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ 5+6
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 5

Lan kéo khẩu trang xuống dưới cằm để lộ hai má ửng hồng. Cô vừa đưa ống hút lên miệng thì bất ngờ có tiếng nói:

– Thượng đế đã đặt mỗi chúng ta đứng ở một vị trí khác nhau. Vì vậy hãy đứng yên vị trí của mình, đừng nên tiến xa hơn hoặc trèo cao chẳng lại ngã đau đấy biết chưa?

Diễm đã tới bên từ lúc nào. Lan thật bất ngờ vì những câu nói của chị ta. Chỉ là một chút quan tâm của cậu chủ tới công nhân mà thôi. Giữa Lan và cậu chủ không có một thứ tình cảm nào khác, nhưng hình như Diễm đang ghen thì phải. Không thấy Lan trả lời cô ta nói tiếp:

– Nếu cô muốn làm lâu dài ở đây thì hãy tránh xa anh Tuấn ra. Tôi đã cảnh báo cô rồi đó.

Nói rồi Diễm bước nhanh về phía văn phòng công ty. Lan không thể ăn tiếp, cô lẳng lặng để cốc chè vào một chỗ rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Những ngày sau đó, Diễm cố tình tiếp cận với Tuấn nhiều hơn. Từ cổ cho tới chí kim, rất hiếm đàn ông vượt qua được ải mỹ nhân kế. Chẳng qua là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

Việc đầu tiên là Diễm nghĩ tới bà Hoa. Cô cho rằng muốn chiếm trọn trái tim của một người con trai nào đó, thì trước hết phải lấy lòng mẹ của anh ta trước đã.

Một hôm Diễm tới gần bên bà Hoa rồi nói với giọng rất vui vẻ:

– Dạ bác, lâu nay bác khỏe không ạ. Con thấy bác làm việc nhiều mà không chú ý tới bản thân. Tóc bác có mấy sợi bạc rồi kìa, để con tìm và nhổ đi bác nhé.

Bà Hoa mỉm cười trước vẻ thân thiện của cô gái. Diễm tới bên bà, bàn tay nhẹ nhàng mềm mại bới mái tóc trên đầu của bà. Bỗng cô thốt lên:

– Ôi bên trong bạc nhiều quá rồi, để mai con đưa bác đi nhuộm.

-Thôi không cần đâu, bác vẫn để vậy quen rồi.

– Không được, phụ nữ là phải biết làm đẹp. Bác mới ngoài 50, là tuổi đang hồi xuân đó bác. Bác cứ nghe con, nhìn sẽ trẻ ra tới năm bẩy tuổi ấy chứ.

Bà Hoa cảm thấy vui, hình như cô gái này rất biết làm vừa lòng người khác, bà tươi cười cất tiếng hỏi:

– Bố mẹ cháu làm nghề gì, nhà có mấy anh chị em?

– Dạ bố cháu làm bên bất động sản, còn mẹ cháu có một gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ ở chợ trong thành phố. Dưới cháu còn một em trai đang học cấp ba ạ.

Bà Hoa quay ngoắt lại nhìn Diễm rồi nói:

– Thế à, tốt quá. Thảo nào họ có cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Có học thức lại còn tâm lý với mọi người xung quanh. Cháu đã có bạn trai chưa?

– Dạ vẫn chưa. Cháu muốn làm việc trau dồi kiến thức đã ạ. Bố mẹ cháu không thiếu t i ề n, chỉ là cháu thích trải nghiệm thôi.

Bà Hoa cười tít mắt. Có thế chứ, sống ở đời phải cho ra sống. Nghèo hèn lam lũ thất học thì chỉ thêm vướng bận, nặng gánh cho xã hội chứ trò trống gì?

Sáng hôm sau, khi sắp xếp công việc ổn thỏa, Diễm chở bà Hoa đi làm tóc. Sau đó cô nói em nhân viên massage đầu, cổ và vai gáy cho bà Hoa. Đúng là gia đình khá giả giàu có, nhưng vì sống ở vùng nông thôn nên bà Hoa vẫn có vẻ ngại ngần. Bà chưa một lần đi chăm sóc sắc đẹp. Một phần vì bà bận bịu công việc, phần vì bà thấy chưa quen. Hôm nay sau khi ở tiệm spa về, bà Hoa thấy khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Bà nói với Diễm:

– Bác cảm ơn cháu nhé, được xoa bóp bấm huyệt bác cảm thấy người đỡ đau mỏi hẳn đi.

-Vâng ạ,nếu vậy ngày mai cháu lại chở bác đi, rồi bác sẽ nghiện cho mà xem. Bởi vì công việc hằng ngày nhiều áp lực, mỗi lần bác đi mát xa về sẽ cảm thấy đầu óc thoải mái thư giãn hơn. Hôm sau bắt đầu công việc mới sẽ hiệu quả hơn đó bác à.

Bà Hoa vui mừng phấn khởi, trong lòng thầm cảm ơn cô nhân viên trẻ tốt bụng. Rồi từ đó thỉnh thoảng bà lại nhờ Diễm đưa mình tới chỗ làm đẹp. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhìn bà Hoa rạng rỡ trẻ trung hơn rất nhiều so với trước. Ra ngoài nhiều người khen bà Hoa càng ngày trẻ ra xinh đẹp. Bỗng dưng bà thấy vui, trong lòng phấn chấn cảm thấy rất tự tin và yêu đời. Diễm thấy rõ điều này, một hôm cô mạnh dạn thủ thỉ bên cạnh bà:

– Bác cho con nói thật lòng nhé, tuy là có điều kiện nhưng bác không chịu chăm sóc bản thân. Bác xem ngoài kia, có rất nhiều người không có điều kiện bằng nhà ta đâu, nhưng họ vẫn đi làm đẹp đó thôi. Ngày mai để con chở bác đi làm da mặt. Một liệu trình chỉ hai chục triệu, nhưng sẽ làm trẻ hóa da lên rất nhiều.

Từ đó thỉnh thoảng Diễm lại chở bà đi làm đẹp theo định kỳ. Tuy bà không thiếu gì t i ền, nhưng những lúc này cô hoàn toàn mở ví ra trả cho bà. Rồi cô nói:

– Có đáng là bao nhiêu đâu bác, con coi bác cũng như mẹ con, nên bác cứ để cho con gọi là tặng mẹ mình chút quà đi ạ.

Bà Hoa vô cùng cảm kích trước lòng tốt của Diễm. Nhưng lúc đó bà cứ để cho cô trả, khi về nhà bà lại rút t iền đưa lại cho cô nhiều hơn thế:

– Không phải là bác chê t i ền của cháu, nhưng cháu làm một tháng lương có được là bao, trong khi đó bác có t i ền kia mà. Dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã quan tâm chăm sóc bác. Giá như thằng Tuấn nó biết nhìn, lấy được cô con dâu như cháu thì tốt biết mấy.

Nghe tới câu này Diễm như mở cờ trong bụng. Cô biết rằng từ nay mình đã có người chống lưng rồi, chỉ còn lo việc tiếp cận và lấy lòng Tuấn nữa thôi. Đây chính là cái bàn đạp để giúp cô tiến vào cuộc hôn nhân mà bao người thầm mơ ước.

Tuấn có vẻ bề ngoài quá đẹp trai, chỉ nhìn anh từ xa thôi là Diễm đã cảm thấy rạo rực rồi. Gia đình anh bề thế có công ty riêng, nếu lọt được vào nhà này, cô sẽ là bà chủ tương lai đầy triển vọng.

Tuấn thấy dạo này Diễm thân với mẹ mình thì ngạc nhiên, nhưng anh không mấy quan tâm tới chuyện đó. Anh chỉ nhắc nhở Diễm:

– Em đi đâu hay làm gì cũng phải để ý tới công việc nhé, sai sót một chút là rắc rối lắm đó nghe chưa.

Diễm biết rằng cô đi là theo lệnh của bà chủ nên không sợ một ai hết. Cô phụng phịu nói:

– Em đưa bác đi làm đẹp chứ có gì đâu. Mọi công việc em đã sắp xếp ổn rồi mới đi đấy chứ.

Hôm đó trong bữa cơm, bà Hoa nói chuyện thăm dò xem con trai thế nào:

– Tuấn này, mẹ thấy cái Diễm cũng được đấy. Nó xinh đẹp nhanh nhẹn lại giỏi giang. Hiếm có đứa nào tâm lý và hiểu người khác như nó đâu.

– Vậy thì sao hả mẹ?

– Con có thể tìm hiểu nó.

– Con có người yêu rồi.

– Là ai vậy

– Cô ấy ngoan hiền và tốt nết, chỉ sợ mẹ không thích thôi.

– Đừng nói là con thích cái Lan đấy nhé. Nếu quả thật, mẹ sẽ cho nó nghỉ việc ngay từ ngày mai nghe chưa.

Tuấn hiểu rằng mẹ mình đã nói ra điều gì là không bao giờ thay đổi, cho nên anh chọn im lặng. Giữa anh và Lan chưa có một lời hứa hẹn, nhưng trong lòng anh đã thầm yêu cô gái ngoan hiền này từ lâu lắm rồi.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Đêm ấy Tuấn trằn trọc không ngủ được. Trước đây anh cảm thấy chuyện này rất bình thường. Mỗi ngày dù công việc bận đến mấy anh vẫn muốn tới chỗ Lan làm việc một lúc. Khi thì nhắc nhở công việc, khi thì hỏi thăm vài câu bâng quơ. Rồi sau đó cảm thấy vui khi mỗi lần nhìn thấy cô. Nhưng hôm nay nghe mẹ nói tới chuyện này, bỗng dưng anh thấy buồn và như đánh mất một thứ gì đó. Vì với tính cách của bà Hoa, Tuấn sợ một ngày nào đó, mẹ anh phát hiện ra tình cảm của con trai bà, lúc ấy bà sẽ không bao giờ để cho Lan yên ổn làm việc tại công ty của gia đình anh.

Hôm sau bà Hoa thấy con trai có vẻ buồn, bà liền hỏi:

– Con có chuyện gì sao?

– Dạ không có đâu mẹ.

– Dù có thế nào con vẫn phải nghe lời mẹ.

– Nhưng con lớn rồi, mẹ để cho con tự quyết định cuộc sống của con có được không?

– Không được, con có lớn nhưng đâu có khôn. Cha mẹ là người luôn yêu thương con cái vô điều kiện, lúc nào cũng chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho con. Vì vậy con phải nghe lời mẹ.

– Có những việc cha mẹ không nên ép buộc con cái làm theo ý mình. Mà chỉ nên tham gia ý kiến thôi mẹ à.

– Con cãi mẹ phải không, vì cái gì? Hay là vì con Lan lao công quét rác. Nếu vậy mẹ sẽ đuổi việc nó ngay lập tức, mẹ đã tới nhà cảnh báo rồi. Cha chết sớm, chỗ ở không khác nào tổ chuột, mẹ đau ốm không làm ăn được gì, ngồi một đống trông như bị th ị t giữa nhà. Còn nó, vừa thất học vừa hèn hạ, con thích nó ở điểm nào?

Tuấn lẳng lặng đứng lên rồi đi ra ngoài, khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên méo mó. Bà Hoa nhìn theo rồi nói to:

– Con nhớ đấy, mẹ xưa nay không bao giờ nói hai lời.

Chương 6

Bà Hoa đã như bị Diễm đầu độc mất rồi. Bà nghĩ rằng cô là người con gái hoàn hảo nhất mà từ trước tới nay bà đã từng gặp. Diễm xinh đẹp giỏi giang, lại biết cách cư xử. Vậy thì tại sao Tuấn lại không thể đem lòng yêu được cơ chứ. Cô xứng đáng là con dâu tương lai của gia đình bà.

Kể từ đó nhà có công việc là bà Hoa lại mời Diễm tới. Khi đi ăn cưới người nhà, hoặc về đám giỗ hai bên nội ngoại bà đều gọi Diễm đi cùng. Họ hàng nhìn Diễm ai cũng tấm tắc khen, một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn, nói chuyện rất dễ thương. Tuy hai người chưa có vấn đề gì về chuyện yêu đương, nhưng ai cũng lầm tưởng rằng đó là người yêu của Tuấn.

Lan thấy Diễm thân mật với gia đình bà Hoa, thì cô càng khẳng định rằng Tuấn và Diễm đã là một đôi. Nhưng không hiểu sao tự dưng cô thấy buồn. Chỉ một chút thôi, nhưng nó cứ day dứt mãi trong trái tim không tài nào mà bứt ra được. Cô tự nhủ:

– “Mày làm sao thế hả Lan, mày tự nhìn lại mình đi, con nhà nghèo thất học, mày sao xứng đáng với cậu chủ mà nghĩ ngợi linh tinh.”

Tuấn vẫn thường lui tới chỗ Lan làm việc, với cương vị là bên lãnh đạo xuống nhắc nhở công nhân. Là cậu chủ quản lý bao quát chung, vậy thì việc tiếp xúc với công nhân là chuyện bình thường. Nhưng Diễm lại không nghĩ đơn giản như vậy. Mỗi lần thấy anh vui vẻ với Lan, cô ta lồng lộn lên như một kẻ đ i ên. Trước mặt mọi người vẫn giữ vẻ giả nai khiêm tốn, nhưng trong lòng cô ta rắp tâm muốn đuổi việc Lan ra khỏi công ty từ lâu lắm rồi.

Công việc của hai người không hề liên quan tới nhau, Diễm làm kế toán trong văn phòng, còn Lan chỉ là công nhân tạp vụ, nên Diễm không thể tìm cách kiếm cớ để đuổi Lan. Cô ta ngày đêm nung nấu suy nghĩ, tìm cách để chiếm lấy trái tim của Tuấn một cách nhanh nhất.

Buổi chiều hôm ấy khi đã hết giờ làm, công nhân ra về hết nhưng Diễm vẫn lúi húi trong văn phòng. Bất chợt ngoài trời tối sầm lại. Bầu trời phía Tây có từng đám mây đen như những khối nấm khổng lồ từ từ đùn lên cao. Rồi những cơn gió ào ào thổi tới, khiến ngọn cây cúi rạp xuống, gió mạnh tới nỗi như muốn vặn tất cả cây cối để ném ra xa.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lộp độp. Diễm hốt hoảng đóng tất cả cửa kính lại, sau đó chạy ra ngoài. Cô nhanh nhẹn đi kiểm tra hết lượt cửa kho và những chỗ cần thiết. Mặc dù từ trước tới nay cô chưa bao giờ quan tâm tới việc này. Bởi vì trước khi ra về, lúc nào mấy anh công nhân sản xuất cũng kiểm tra rất cẩn thận.

Mưa bắt đầu ào tới như trút. Tuấn đứng trên cửa vội hét to:

– Diễm, vào nhà đi kẻo ướt hết bây giờ.

Mặc dù lúc này có tiếng sấm sét và mưa rất to, Diễm vẫn nghe rõ tiếng của Tuấn. Nhưng cô vờ không nghe thấy gì mà cứ đi loanh quanh, lát sau mới chạy lên cửa văn phòng. Tuấn cau mày nói:

– Cô xuống đó làm gì, trời mưa to ướt hết người rồi.

– Em đi kiểm tra cửa kho.

– Trước khi ra về, mấy anh bên sản xuất lúc nào cũng kiểm tra cẩn thận rồi. Cô đâu cần phải lo.

Diễm hơi phật ý vì câu nói của Tuấn. Nhưng cô trở lại với vẻ mặt vui cười ngay:

– Thì thấy trời mưa em lo lắng chút thôi. Anh đâu cần phải quát mắng em như vậy. Người em ướt lát nó lại khô. Cơ thể mình 37 ° nó tự sấy quần áo được mà.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không sao chép thêm bớt dưới mọi hình thức.

Vì mưa nên trời càng nhanh tối, nước mưa trắng xoá tuôn xối xả, tiếng sấm sét nổi lên inh tai nhức óc. Cảnh vật xung quanh mù mịt không còn nhìn rõ thứ gì. Tuấn quay lại nhìn Diễm, trong lòng có phần bực mình. Hết giờ rồi không về đi, ai mượn cô ta ở lại làm gì, bây giờ mới rắc rối.

– Để tôi lấy quần áo cho cô thay. Cô mặc tạm đồ của mẹ tôi có được không ?

– Khỏi cần đâu, lát nữa tạnh mưa em về nhà thay cũng được.

– Cô muốn bị cảm mai nghỉ việc hay sao.

Diễm cúi mặt tỏ vẻ e thẹn không nói tiếp. Chiếc áo mỏng ướt dính sát người làm lộ rõ từng đường cong trên cơ thể. Tuấn quay mặt đi vẻ bực bội. Lát sau bỗng Diễm nói giọng run run:

– Hay là… anh lấy quần áo của anh cho em mượn, em lạnh quá rồi.

Bỗng một tia chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, tiếp theo đó là tiếng nổ chát chúa dội xuống như muốn phá nát mọi thứ trong tích tắc. Ngay lúc ấy bóng đèn vụt tắt ngấm, sấm sét nên bị cúp điện rồi. Diễm lao tới ôm chặt lấy Tuấn hét lên:

– Ôi, tiếng sét làm em sợ quá.

Nước từ cơ thể cô ngấm ướt sang quần áo, sau đó len lỏi cả vào da thịt của anh. Tuấn gỡ tay của Diễm ra rồi nói:

– Cô bình tĩnh, để tôi đi lấy quần áo cho cô thay.

Tuấn bật đèn điện thoại rồi đi vào phía trong. Lúc này ông Bốn và bà Hoa đã về nhà riêng cách đó không xa, vậy là ở đây chỉ còn hai người đó là Tuấn và Diễm. Anh bước vào phòng trong lấy bộ đồ của mình vẫn treo trên mắc, vừa quay lại định ra ngoài đưa cho Diễm, bất ngờ cô ôm chầm lấy anh rồi khóc thút thít:

– Anh Tuấn, em sợ quá. Lát nữa tạnh mưa anh có thể đưa em về được không.

Tuấn cảm thấy người cô ta như không có gì che lấp. Trời tối đen như mực, ánh sáng của chiếc đèn điện thoại cho anh nhìn thấy Diễm lúc này không mảnh vải che thân. Hai vòng tay của cô càng siết chặt vào người anh, Tuấn hốt hoảng nói:

– Không sao, cô mặc tạm bộ quần áo này vào, lát nữa tôi lấy xe ô tô chở cô về. Mưa to thế này cũng không nên đi xe máy.

– Nhưng anh ơi, anh có thể cho em nói một câu được không, chỉ một câu thôi.

– Có việc gì, cô cứ nói, Nhưng trước hết cô phải mặc đồ vào người đã .

– Là em yêu anh, em không có ý gì khác, mà chỉ yêu con người của anh thôi. Nếu có thể ngay lúc này đây em sẽ là của anh, rồi sau đó anh không cần biết tới em là ai cũng không sao. Được ở bên anh lúc này là em mãn nguyện lắm rồi.

Tuấn càng cố đẩy Diễm ra ngoài thì cô càng ôm chặt lấy anh. Rồi trong đêm tối đen mưa gió mù mịt, Tuấn như con mèo đói bỗng dưng có con chuột non tơ chui vào miệng. Và thế là anh mất hoàn toàn lí trí, đầu óc anh mụ mị như điên dại. Những đòn tấn công của Diễm làm anh không cưỡng nổi mình. Cơ thể anh nóng rực lên, Diễm tự tay cởi những chiếc cúc áo sơ mi của Tuấn, Người Diễm run lên, rồi cô thì thầm:

– Em thề trọn đời chỉ yêu có mình anh thôi, dù trời có sập xuống đất, hoặc trái đất có vỡ làm đôi, thì em cũng sẽ không bao giờ buông anh ra đâu.

Diễm mỉm cười nhưng cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng để đạt được mục đích thì cô sẽ bất chấp tất cả. Một khi cô đã giăng lưới tình thì Tuấn không thể thoát khỏi tay cô. Diễm chỉ bất ngờ một điều, là chuyện này lại xảy ra sớm đến như vậy. Ơn trời đã làm mưa để cho cô được ngã vào vòng tay anh trong ngày hôm nay. Chuyện đã xảy ra quá dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ngoài trời vẫn mưa ào ào không ngớt, Thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên, ánh sáng rọi qua cửa kính rồi quét lên cơ thể của hai người, nhưng lại tắt ngấm ngay sau đó. Lúc này Diễm không thấy lạnh nữa, mà người cô rực lửa như hòn than bên cạnh Tuấn.

Bất ngờ Tuấn như choàng tỉnh cơn mộng mị, anh buông Diễm ra rồi hốt hoảng nói:

– Diễm, anh xin lỗi, là do em quá gần gũi làm cho anh không tự chủ được.

– Không sao, em không trách anh đâu. Được ở bên anh là hạnh phúc lớn của đời em rồi.

– Mau, em mặc đồ vào rồi anh đưa về.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*