Nợ đời phải trả 4

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 4

Lan đưa mắt nhìn Tuấn nằm trên giường bệnh, trong lòng x ót xa vô cùng. Xin lỗi anh, vì em mà anh thành ra như thế này. Anh phải sống, phải bình phục trở lại nghe anh. Nếu không em sẽ ân hận suốt đời. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em hứa sẽ không bao xuất hiện trước gia đình anh nữa.

Hai hàng nước mắt của Lan rơi lã chã. Thấy bộ dạng của cô như vậy Diễm liền rít lên:

– Đồ đạo đức gi ả, c út khỏi đây và từ nay c ấm không được tới gần chồng tao.

Lan lau vội nước mắt rồi bước thật nhanh ra ngoài. Nếu như cô không làm việc tại đó, thì cô sẽ không gặp anh. Và nếu như cô để ý một chút, thì chuyện sẽ không đi quá xa như thế này, em đ au lòng lắm anh biết không?

Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, hai từ đó người ta chỉ vận dụng để nói nơi cửa miệng, khi mà chuyện đã xảy ra rồi. Vậy thì không có gì thay đổi được.

Tại công ty của nhà Tuấn, trước đây các vị trí làm việc đều là mang vác nặng. Từ việc xuất nhập kho, vận chuyển nguyên liệu vào lò nung cho tới thành phẩm, hoàn toàn do công nhân nam đảm nhiệm. Chỉ có một số ít công nhân nữ làm công việc nhẹ, trong đó có Lan.

Tuấn giúp bố mẹ quản lý công ty và kiêm lái xe vận chuyển. Khi dây chuyền sản xuất ổn định, đầu vào đầu ra đã thuận lợi và thu nhập bắt đầu khá lên. Gia đình bà Hoa bắt đầu tuyển thêm lái xe và một công nhân làm kế toán. Vậy là Diễm đã được nhận vào làm ngay sau đó.

Lan là một cô gái nông thôn con nhà nghèo. Cô xin vào làm tại đây từ ngày công ty mới thành lập. Hằng ngày cô đun nước uống, dọn dẹp phòng tiếp khách, sau đó quét dọn toàn bộ khu vực công ty. Trong hai kho có chỗ nào cần thì họ lại gọi cô tới để thu dọn. Từ nguyên liệu bừa bãi, cho tới vỏ bao thừa hoặc thu gom rác. Nói chung cô làm công nhân tạp vụ trong công ty của bà Hoa.

Khi Diễm vào làm việc, cô được sắp xếp vào vị trí kế toán trong văn phòng. Thấy con trai ông chủ đẹp trai hay chuyện trò với cô lao công tạp vụ, bỗng dưng cô thấy ghen ghét trong lòng. Một lần cô hỏi Lan:

– Cô làm việc ở đây lâu chưa?

– Em làm từ ngày mới thành lập công ty ạ.

– Có thâm niên đấy nhỉ, nhưng tiếc quá chỉ là lao công quét dọn mà thôi.

Lan ngạc nhiên vì lời nói mỉa mai của Diễm. Nhưng cô không giận mà vẫn vui vẻ trả lời:

– Vâng ạ, vì em chỉ học hết phổ thông thôi chị.

-Vậy mà đòi làm bạn gái của con trai ông chủ sao?

– Dạ đâu có.

– Vậy thì từ nay hãy tránh xa anh ấy ra. Chẳng là mọi người lại hiểu lầm đó.

Nghe Diễm nói vậy, cô nghĩ rằng Tuấn và Diễm yêu nhau. Cô đâu có dám mơ làm người yêu của cậu chủ. Gia đình nghèo, trình độ học vấn không có, vậy cô chỉ mong gia đình anh chấp nhận để cô làm công nhân lâu dài, kiếm thu nhập giúp mẹ là đã tốt lắm rồi.

Nhưng Tuấn lại rất có tình cảm với Lan, anh thường xuyên tới chỗ cô làm việc để kiếm cớ nhắc nhở, nhưng chủ yếu là để chuyện trò. Bà Hoa đã thấy hết và nhiều lần nhắc nhở con trai. Bà đe dọa rằng, nếu anh cố tình gần gũi với Lan, bà sẽ đuổi việc cô ngay.

Trong lòng Tuấn vẫn rất thương Lan, nhưng anh lại sợ mẹ làm khó cô nên không dám qua mặt bà. Nhưng anh tự hứa rằng, trước sau gì anh sẽ thuyết phục được bà để lấy Lan làm vợ. Anh không để ý tới xuất thân hay số phận của cô, chỉ biết là anh rất yêu thương cô gái xinh đẹp thật thà và chăm làm. Bà Hoa biết chuyện này nên giận lắm, một hôm bà tới tận nhà của Lan để gặp mẹ cô nói chuyện. Bà Hoa nhìn cảnh nhà Lan thì khinh ra mặt, khi bà Thái cất tiếng mời ngồi thì bà Hoa nói:

– Tôi ngồi đệm lâu năm rồi, nên việc ngồi ghế nhựa sẽ không quen, đau mông lắm.

Bà Thái nghe giọng điệu ấy thì bực lắm, nhưng vẫn ôn tồn nói:

– Vậy bà thông cảm nhé, nhà tôi không có ghế đệm. Bà không muốn ngồi thì đứng vậy, còn tôi bị đau xương khớp nên không thể đứng được. Hôm nay bà tới đây thăm tôi hay có việc gì.

– Công việc nhà tôi buôn bán kinh doanh bận cả ngày, ai rảnh ngồi đếm ruồi nhặng bay như bà, mà sao tôi phải tới thăm bà? Bữa nay tôi đến đây để nói cho bà biết, hoàn cảnh nhà bà như thế này chắc cũng khó khăn lắm nhỉ, vậy nên bà về nói với con Lan, hãy tránh xa thằng con trai tôi ra. Nếu không tôi cho nghỉ việc là bà không có thứ gì mà nhét vào mồm đâu đó. Tôi biết rằng bà bệnh tật, con Lan không thể đi làm xa được. Nghỉ việc ở chỗ tôi, mẹ con bà chỉ có nước ăn cám thôi.

Bà Thái vốn hiền lành, nhưng bà không nhu nhược. Bà đâu có động gì tới tình cảm kính tế nhà bà Hoa, vậy thì tại sao bà dám tới đây xúc phạm mẹ con bà. Tụi trẻ nó có thương nhau hay không, bà làm sao mà biết được. Bà Thái tuy bực nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:

– Bà yên tâm đi, con gái tôi trước giờ chưa làm sai điều gì. Nếu quả thật nó có trót thương con trai bà, thì tôi sẽ lựa lời khuyên bảo cháu. Chắc chắn là nó sẽ nghe ra.

– Bà muốn làm gì thì làm, nói cho nó biết rằng đũa mốc đừng chòi mâm son, chẳng có ngày bị bẻ đôi rồi ném vào bãi rác đó! Thứ gì đâu con gái trơ trẽn, mồ côi cha nên chắc không có người dạy. Tới công ty làm còn bắt con trai tôi mua đồ ăn thức uống dâng tận miệng. Bà nghĩ sao tôi sẽ đồng ý cho nó bước chân vào nhà tôi? Cái tướng sát phu giống mẹ, rồi nó hại con trai tôi c h ết sớm à? May mà ngày đó ông Bốn tỉnh ra mà lấy tôi, chứ dính vào bà chắc có lẽ sang tiểu lọ lâu rồi!

Lúc này bà Thái không chịu nhịn nhục thêm được nữa, bà nói to:

– Bà nói xong chưa? Nếu xong rồi xin bà về cho. Nơi này nghèo hèn mất vệ sinh lắm, nên sẽ không hợp với người như bà đâu.

Bà Hoa bỗng cười như đ i ê n:

– Ui chao đúng là mẹ nào con đấy, thảo nào ngày đó ông Bốn say đắm yêu bà. Bây giờ chồng bà c h ế t lâu rồi, bà muốn đứa con gái lọt vào nhà tôi, rồi để mẹ nó có dịp nối lại tình xưa chứ gì? Người như bà có ai mà tin được đây?

– Mời bà về cho, tôi không tiễn khách. Con gái tôi thì nó phải giống cha giống mẹ là đương nhiên rồi, chứ đâu có thể pha tạp cái giống khác vào đây được.

Bà Hoa bỗng trợn ngược hai con mắt lên, rồi hai tay phủi vào nhau cái đét, sau đó bước nhanh ra ngoài. Ngồi lên xe rồi còn như tiếc rẻ, cố ngoái lại nói một câu:

– Đúng là không nên tới những chỗ cống rãnh như thế này, có một lúc thôi mà ám mùi hôi th ố i khắp cả người.

Bà Hoa đi rồi, bà Thái ngồi đó bần thần nhìn lên di ảnh của chồng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà thầm gọi ông trong tiếng nấc:

– Ông sống khôn thác thiêng, ông về báo mộng cho tôi biết đi. Tôi đã làm sai điều gì? Có phải là tôi có tướng s át ph u nên hại ông phải ra đi sớm như vậy. Là tôi không tốt nên cuộc đời đày đọa tôi b ệnh t ật như bây giờ, tôi làm kh ổ cả con gái chúng ta rồi, ông ơi…

Đúng là xã hội muôn hình muôn vẻ. Người khôn kẻ d ại, người tình cảm tử tế, nhưng cũng có người coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Không giúp nhau được gì thì thôi, tại sao cứ thích cười trên nỗi đ au của người khác? Chồng bà mất sớm, mẹ con bà nghèo h èn thì đã sao? Có khi nào bà ngửa tay xin một đồng một cắc của ai đâu. Con gái bà đi làm kiếm t iền, chứ cũng không ăn mày nhà họ. Còn nó có gì với cậu chủ hay không, thì bà ấy cũng phải hỏi con trai mình trước đã.

Không hôm nào bà lại mong con gái về đến như vậy. Con ơi, có c h ế t cũng không được liên quan tới cậu chủ nghe con, mẹ nh ụ c lắm rồi. Mẹ không muốn con gái mẹ phải chịu thiệt thòi thêm nữa đâu.

Chiều Lan đi làm về, trên đường tiện mua đồ ăn cho hai mẹ con. Cô vừa tới sân bà Thái nhỏ nhẹ hỏi con gái:

– Ngồi đây mẹ nói chuyện chút, con có gì với cậu Tuấn con trai ông bà chủ không.

Lan vừa nhanh tay bỏ đồ ăn ra ngoài vừa nói:

– Ai nói mẹ vậy, con làm sao mà dám kia chứ. Nhà người ta giàu có đàng hoàng, con gái mẹ sao mà xứng đây. Con không có gì đâu mẹ.

– Thế thì không sao, mà mẹ nhắc con đây, nếu cậu chủ có thương con thì cũng không được chấp nhận nghe chưa. Đừng để họ tới đây làm phiền mẹ, mẹ không tốt nên để con vất vả rồi.

Lan dạ một tiếng rồi nhanh tay vào bếp nấu cơm. Cô cười tủm tỉm ngạc nhiên, tại sao hôm nay mẹ lại nói với mình những điều như vậy. Đúng là cô có tình cảm với cậu chủ thật, nhưng không bao giờ cô dám ước mơ được bước chân vào nhà đó. Cô vẫn biết mình là ai kia mà.

Sáng hôm ấy tại công ty, Diễm nhìn thấy Tuấn mang một cốc chè thập cẩm đưa cho Lan. Cô rụt rè đưa tay nhận rồi cười nói:

– Em cám ơn anh nhé.

– Ăn luôn đi, để tan hết đá là mất ngon đấy.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*