Nợ đời phải trả 3

NỢ ĐỜI PHẢI TRẢ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 3

Những ngày qua ông Bốn đang căng thẳng vì việc của cậu con trai, bây giờ trước áp lực của số đông ông không chịu nổi. Ông đưa hai tay ra hiệu mọi người trật tự rồi nói:

– Trước tiên tôi thay mặt cho công ty thành thật xin lỗi bà con. Nhưng chuyện đâu sẽ có đó, cho chúng tôi xin thời gian giải quyết từ từ. Để chúng tôi sẽ kiểm tra lại.

Ông chưa nói xong, mọi người ào ào nói ngắt lời:

– Đợi đến bao giờ, nông dân chúng tôi trông chờ vào hai vụ lúa, bây giờ nó không phát triển được, chúng tôi hít khí trời để sống à? Ông tính sao thì tính.

– Ông đừng đổ lỗi là tại lo việc cho con trai bị n ạn, vậy từng ấy người dân chúng tôi c h ế t đói thì ai lo.

Thấy tình hình có vẻ căng, Hoàng đứng lên nói lớn:

– Bà con bình tĩnh ạ, ông chủ đã có lời xin lỗi rồi, vậy thì bà con yên tâm. Sẽ có lời câu trả lời sớm tới bà con. Trước mắt bà con cứ ra về, có gì sáng mai tới đây công ty chúng cháu sẽ giải quyết ổn thoả, đền bù thích đáng ạ.

Ông Bốn đi vào trong văn phòng, đầu óc như có ai đó cầm viên đá đập vào liên tục. Bà Hoa ngồi lặng im như thóc, bây giờ không thể nghĩ ra cách giải quyết là thế nào. Vừa lúc ấy Hoàng bước vào lễ phép nói:

– Dạ thưa hai bác, chúng cháu đã xuống hiện trường, nguyên một cánh đồng lúa quả thực đỏ rực như bị sâu bệnh và không phát triển được ạ. Tuy cây lúa không bị c h ế t, nhưng vẫn nguyên như lúc vừa cấy xuống.

Hoàng vừa nói vừa để ý sắc mặt của ông Bốn và bà Hoa. Hai người vốn dĩ đã vất vả lo lắng cho con trai, bây giờ nhìn càng tiều tụy hơn. Chợt ông Bốn cất tiếng đề nghị:

– Cậu Hoàng, cậu tìm cách giải quyết giúp chúng tôi.

– Dạ thưa bác, cái này quyết định ở hai bác chứ ạ.

– Bây giờ chúng tôi không nghĩ được gì hơn, cậu xem giải quyết giúp tôi đi.

– Dạ, số phân bón mới sản xuất trong kho còn nhiều, nhưng e rằng bà con sẽ không nghe vì ảnh hưởng từ đợt trước. Vậy chỉ còn cách chúng ta đền t i ề n, để cho họ đi mua phân nơi khác về sử dụng ngay thôi ạ.

– Nhưng chúng ta không thể thống kê được là có bao nhiêu người đã sử dụng, và mỗi người đã dùng hết bao nhiêu.

– Cháu có cách này, chúng ta thống kê theo đầu sào và trả t i ề n, chỉ có như vậy thôi chứ không làm cách nào khác được. Việc này bác để cháu lo, cháu sẽ tới tận nhà các thôn trưởng xem danh sách số lượng đầu sào của mỗi nhà. Hầu như dân trong vùng đều dùng phân bón nhà ta, nên cả cánh đồng đều bị như nhau.

Vậy là công việc được giải quyết nhanh chóng. Bà Hoa lại vào bệnh viện để cho Diễm về nhà lo việc. Cô cùng với Hoàng tổng hợp danh sách các hộ dân, số lượng sào lúa rồi bắt đầu tính t i ề n đền bù là bao nhiêu cho hợp lý.

Đêm ấy Diễm thức tới khuya để làm sổ sách. Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm nói là tới bệnh viện chăm chồng. Còn mọi việc ở nhà đã có Hoàng và ông Bốn lo. trước khi đi cô nói với mẹ chồng:

– Mẹ ở nhà cùng bố giải quyết công việc. Người dân họ tới đông, một mình bố con không giải quyết nổi đâu. Để mình con vào bệnh viện với anh Tuấn cũng được mà mẹ.

Diễm lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện. Khi xuống xe, cô nhìn vào gương tô thêm son và thoa thêm chút phấn lên mặt, sau đó thong thả khoác cái túi lên vai bước vào trong.

Cô đi vào trong phòng, Tuấn vẫn nằm bất động như một người đang ngủ say. Diễm thở dài rồi ngồi xuống ghế bấm điện thoại. Trong phòng bệnh không dễ chịu một chút nào, mùi sát trùng, mùi kháng sinh cộng với ngột ngạt nơi đông người làm cô khó chịu. vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên, cô vội bấm nghe:

– Em đang ở đâu đó?

– Đang ở bệnh viện chứ đâu.

– Lão chồng em thế nào rồi?

– Thì vẫn thế, bác sĩ nói chỉ còn 20 % khả năng bình phục. Nếu không vượt qua được thì sẽ sống thực vật suốt đời. Việc ở nhà thế nào rồi anh.

– Ổn rồi, các ông các bà được đền bù t i ề n thì phấn khởi lắm. Gần hết danh sách mà anh và em đã lập, nhưng số t i ề n mới hết phần ba thôi.

Bỗng Diễm nở nụ cười thật tươi, vậy là kế hoạch của cô và Hoàng đã thành công bước đầu. Còn hai phần ba số t i ề n ấy, có phải bồi thường cho thêm một số ít người nữa thì họ vẫn có trong tay mấy trăm triệu.

Buông điện thoại, bất giác cô đứng lên nhìn Tuấn từ đầu cho tới chân. Khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ xanh xao như cái xác không hồn. Miệng được luồn ống truyền, chân tay người ngợm nhằng nhịt toàn dây dợ máy móc. Cô nghĩ thầm, người như thế này thì làm gì còn hy vọng sống. Nhưng không hiểu tại sao khi chồng bị nạn cô lại không chút mảy may lo lắng. Điều cô quan tâm là việc khác kia, còn anh ta có nằm đó mà trở thành người thực vật cô cũng không cảm thấy xót xa chút nào. Ai bảo anh không yêu cô, từ ngày cưới cho tới bây giờ chưa lúc nào anh mặn nồng coi cô là vợ chính thức cả. Vậy thì anh nằm đó là việc của anh, còn cô vẫn phải tính con đường tương lai của mình.

Mặc dù vậy, ngay lúc này đây Diễm không thể bỏ anh mà ra đi được. Không phải vì trách nhiệm, mà vì cô đang nhằm vào mục đích khác lớn hơn.

Vừa lúc ấy một bác sĩ và kỹ thuật viên bước vào. Họ kiểm tra thể trạng của bệnh nhân, sau đó làm một số thủ tục cần thiết. Bác sĩ quay ra nói với Diễm:

– Cô là vợ của bệnh nhân đúng không?

– Dạ, em là vợ của anh ấy.

– Vậy thì tốt rồi, hằng ngày cô nên trò chuyện với anh ấy, việc này sẽ giúp bộ não nhanh hồi phục hơn.

– Nhưng anh ấy nằm bất động thế kia, làm sao mà nghe được em nói gì.

– Tuy anh ấy mất ý thức hoàn toàn, nhưng bộ não vẫn hoạt động, cho nên cơ thể mới còn sống. Việc trò chuyện hằng ngày sẽ giúp bộ não hồi phục dần trở lại. Khi nói chuyện, cố gắng nhắc lại những kỉ niệm của hai người, những chuyện tình cảm tốt đẹp trong gia đình và những ước mơ của anh ấy. Vì người gần gũi nhất là bố mẹ và vợ, cho nên việc này rất cần thiết.

– Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì em sẽ hết sức cố gắng.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Diễm cau mặt lại nói một mình:

– Đúng là giọng điệu của bác sĩ, nằm thẳng cẳng ra kia còn đòi người khác nói chuyện cùng. Ai mà rảnh!

Cô quay lại nhìn Tuấn nằm bất động trên giường bệnh. Đúng là cuộc đời không có gì là không thể xảy ra. Mới cách đây ít bữa, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai tài giỏi đáng tự hào của bố mẹ. Vậy mà bây giờ đã trở thành phế nhân nằm trước mặt cô, thật là đáng sợ.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng Diễm giật mình vì cánh cửa phòng hé mở. Cô y tá bước vào, theo sau là Lan. Diễm cau mày, cô gái đó cất tiếng chào nhỏ nhẹ:

– Dạ em chào chị, tình hình sức khoẻ của anh Tuấn thế nào rồi ạ?

– Cô tới đây làm gì?

– Em thay mặt anh chị em công nhân tới đây thăm anh Tuấn. Em thành thật xin lỗi, vì em nên…

– Khỏi cần, anh ấy biết gì đâu mà tới thăm.

Trước khi bước ra ngoài, cô y tá nhắc nhở:

– Yêu cầu các chị giữ trật tự giúp em. Còn chị, hết giờ thăm bệnh nhân thì chị ra ngoài ạ.

Cánh cửa khép lại, Diễm quay ra nói với Lan:

– Cô còn dám vác mặt tới đây à? Cô nhìn anh ấy đi, đã vừa lòng chưa hả? Đúng là loại đã vô học lại còn trơ trẽn.

– Em xin lỗi chị và gia đình, em không cố ý. Chỉ mong sao cho anh Tuấn mau khỏe lại.

– 10 ngày rồi vẫn chưa tỉnh, khỏe lại lúc nào. Tao đã cảnh báo mày rồi, còn tới nhà gặp mày nói chuyện tử tế nữa. Vậy mà mày vẫn cứ đeo bám anh ấy là sao. Tao được biết, mẹ mày là tướng sát phu, cho nên bố mày mới bị c h ế t oan sớm thế. Còn mày cũng giống y chang như bà ấy, ai gần mày chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tại sao người nằm kia không phải là mày, mà lại là chồng tao. Sao trời không bắt mày c h ế t đi, để mày còn vác cái mặt tới đây làm cho anh ấy thêm đ au lòng. Mày muốn anh ấy c h ế t một lần nữa mới hả dạ hay sao, cút đi.

– Chị từ từ nói, chuyện đâu có đó. Bác sĩ dặn chúng ta nên giữ trật tự.

– Ai mượn mày lo, muốn giữ trật tự thì biến khỏi đây. Mau lên trước khi tao nổi cơn đ i ê n, lúc ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Còn nữa
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*