NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 12 (cuối)
Hắn mải mê với đám anh em bạn bè cùng phường ăn chơi ngoài kia. Những tưởng đó mới là những người thân chí cốt của mình. Chúng dụ dỗ bài bạc cá cược, chúng rủ đi ăn uống rồi bao cả tiền cho vào xả stress trong nhà nghỉ. Tới khi không có tiền, chúng sẵn sàng cho vay tiền triệu, rồi vài chục triệu để tung phá. Sau đó chúng nó sai làm gì cũng phải theo, thậm chí chúng nó bắt bốc c:ứt chắc cũng phải nghe lời. Và cho tới bây giờ, tụi nó tới báo cho bà Kim biết rằng con trai bà nợ chúng nó cả tỷ bạc, bà chỉ có nước bán hết nhà cửa ruộng vườn cũng chưa chắc đã đủ để trả nợ cho bọn nó.
Từ khi bà ở viện về, ngày nào cũng có mấy thằng đầu xanh đầu đỏ vào đòi tiền. Lúc đầu nó nói ngon nói ngọt, sau chúng doạ sẽ đốt nhà, rồi sẽ c:ắt chân tay của thằng Phong, sau đó ném nó về cho mẹ con bà chăm nhau.
Bà Kim không còn sức để ch:ửi lại mấy thằng hổ báo nữa, bà mặc cho chúng nó tới rồi đi. Có thằng nhìn bà hất hàm rồi nói:
– Nếu thằng Phong không về mà lo trả tiền, bọn này sẽ mang gạch đến xây bờ luỹ hết khu vườn này lại, rồi gọi người cho bà đứng ra bán, tiền thì bon này sẽ thu.
Bà mặc kệ không trả lời. Có lẽ bà không còn cảm xúc gì nữa, đôi mắt lờ đờ vì nhiều đêm không ngủ, vì vừa giận con vừa nhớ nó đến cồn cào. Thằng con mà bà đã nặng mang chín tháng trời, tự mình sinh nó ra rồi tự mình nuôi lớn. Để bây giờ nó báo đáp công ơn sinh thành như thế này đây.
Rồi bà nhớ con Bống, bà thương con dâu tới trào nước mắt. Nằm thiêm thiếp trên giường, bà mơ thấy thằng Phong về. Nó ôm mẹ nói rằng mẹ ơi con xin lỗi, con biết sai rồi. Bà vuốt mái tóc rối bù khét mùi nắng của nó rồi nhẹ nhàng nói:
– Về là tốt rồi, mẹ cám ơn con. Mau đi đón mẹ con cái Bống về đây cho mẹ. Ngày mai mẹ sẽ làm mâm cơm cúng ông bà, từ nay nhà mình sẽ mãi sum vầy, không bao giờ xa nhau nữa.
Bỗng dưng mọi thứ trước mắt bà cứ mờ dần, tất cả như tan ra, rồi chìm hẳn vào lớp sương mù dày đặc. Bà thấy người mình lạnh lắm, nhưng lại nhẹ như bấc vậy. Bà không còn nghe thấy tiếng gì nữa, bà hốt hoảng định gọi Phong, rồi gọi tên Vy và bé Bống thương yêu của bà. Nhưng không có ai trả lời. Mọi thứ đều lặng ngắt và xám trắng một màu. Nước mắt bà rơi lã chã, vậy là các con bà đang ở đâu, hay là bà lạc ở cõi nào mà không thể thấy đường về nữa rồi.
Vy nghe mẹ chồng khuyên nên đã nộp đơn ra toà ly hôn. Cô tự hứa với lòng mình, dù hai người không còn gì ràng buộc, nhưng cô vẫn coi bà Kim như trước đây. Vì đối với cô bà là một người mẹ chồng tuyệt vời hơn ai hết. Không cần biết người ngoài đã nói bà thế nào, nhưng những ngày cô làm dâu con nhà bà, cô luôn được yêu thương đùm bọc. Bà coi cô chả khác nào như con đẻ của bà. Bà dạy cho cô biết cách đối nhân xử thế, cách yêu thương những người quanh mình. Nhờ có bà mà cô hiểu được giá trị của cuộc sống, dù cuộc đời có tàn nhẫn với ta bao nhiêu, thì ta vẫn phải cố gắng sống cho thật tốt.
Buổi chiều hôm đó, tranh thủ lúc con Bống đã ngủ, Vy dặn bà Huấn để ý con giúp mình, nói là ra ngoài đầu làng mua chút đồ dùng cho con. Trước khi về nhà, cô đi thẳng sang nhà bà Kim xem dạo này bà có khỏe không. Vừa tới sân, cô cảm giác lạnh toát từ đầu xuống tới gót chân, cánh cửa hé mở nhưng gọi mấy lần không có tiếng bà Kim thưa. Cô nghĩ rằng nếu bà ra ngoài đồng thì sẽ khóa chặt cửa chứ không bao giờ để thế này. Cô đẩy cửa bước vào thì giật mình, bà Kim nằm lạnh ngắt trên giường, khuôn mặt hốc hác chỉ còn da bọc x:ương, đôi mắt trũng hoáy còn đọng nước như bà vừa khóc .
Vy vội nắm lấy tay bà, bàn tay ấy vẫn còn truyền hơi ấm sang tay của cô, nhưng bà không còn thở được nữa rồi. Bỗng Vy gào lên:
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Con xin lỗi vì đã để mẹ một mình.
Thế là k:ết th:úc một cuộc đời, tuy xót xa nhưng cũng là lối giải thoát tốt nhất cho bà. Bây giờ bọn đòi nợ có đến nói gì bà cũng không thèm nghe nữa rồi. Thằng con m:ất dạy có làm gì bà cũng không cần biết nữa. Tuy không thanh thản, nhưng bà cũng đã trút bỏ được hết những tủi nhục giận hờn trên cõi trần. Đời người chỉ được sống một lần, ai cũng phải ra đi chỉ có trước hay sau thôi. Nhưng bà quả là một số phận quá đáng thương, khốn khổ từ lúc còn sống cho tới lúc ra đi. Khi hấp hối không có người thân bên cạnh. Cũng còn may trời đất run rủi thế nào khiến cho Vy về bên bà trong lúc này. Có lẽ vì con người ta có tình thương với nhau nên họ cảm nhận được, người ta thường nói có thần giao cách cảm kia mà.
Đám tiễn đưa bà Kim diễn ra trong một ngày không thể có gì buồn hơn như thế. Trời đổ mưa từ khi mặc niệm, cho tới lúc đặt bà xuống nơi an nghỉ cuối cùng. Thằng Phong mặc bộ đồ tang dính bê bết đất quỳ sụp trước mộ mẹ, người ướt từ đầu tới chân. Nó không gọi mẹ được câu nào, vì bà có nghe đâu mà gọi. Từ nay cho tới mãi mãi về sau, không bao giờ nó được nhìn thấy hình dáng người mẹ khắc khổ của nó nữa rồi. Dù nó có chê bà nghèo, chê bà đanh đá dở hơi thì bà cũng không bao giờ bà xuất hiện trước mặt nó nữa.
Sau đám tang mẹ mấy ngày, thằng Phong gọi bọn chủ nợ đến ký giấy bán hết số vườn đất của mẹ hắn để lại, còn thiếu bao nhiêu nó hứa sẽ đi làm để trả dần. Hắn gọi cho Vy, nói sẽ ký đơn để cùng ra tòa thoả thuận cho nhanh. Xong việc hắn hỏi Vy một câu:
– Con Bống có khỏe không em?
– Nó vẫn khỏe, tới đây anh định đi đâu làm gì?
– Anh sẽ đi làm để trả nợ. Em cố gắng nuôi con giúp anh. Sau này hết nợ rồi nhất định anh sẽ dành dụm một ít để cho con. Mong là em tìm được người thương yêu em thật lòng.
Vy quay lưng bước thật nhanh, hai mắt đỏ hoe từ khi nào. Với người như vậy, cô dứt khoát là giải thoát cho mình và cho con. Đã từ lâu cô không tin lời của Phong nữa, nhưng lúc này đây cô vẫn mong rằng hắn sẽ giữ lời hứa, để lo được cho chính bản thân mình. Sau này khi con gái đã lớn, cô muốn nó nhìn thấy người sinh ra mình là một người cha tốt.
Kể từ đó Phong đi làm ở một nơi rất xa, hắn cố gắng quên đi những đau thương quá khứ để àm việc kiếm tiền trả nợ. Thỉnh thoảng hắn vẫn gọi cho Vy để hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con. Tới ngày giỗ mẹ không về được, mà cũng không có chỗ còn nhà để về. Phong nói với Vy:
– Anh nhờ em một việc cố gắng giúp anh. Ngày giỗ mẹ anh, em ra ngoài đó thắp cho mẹ nén hương để bà đỡ tủi thân.
– Việc đó anh khỏi lo, không cần anh nhắc em cũng biết rồi. Vì ngày còn sống, mẹ luôn coi em như con đẻ của mình. Vì vậy việc trông nom phần mộ của mẹ là trách nhiệm của em.
Vy vẫn sống tốt tại nhà mẹ đẻ của mình, còn Bống càng lớn càng xinh xắn giống mẹ. Hạnh phúc của Vy lúc này là ngoài giờ đi làm, cô được bên con và chăm sóc nó bằng cả tình yêu thương của người mẹ.
– Con yêu, cuộc đời này mẹ hạnh phúc nhất là có con.
Buổi sáng nắng vàng rực rỡ lung linh, Vy bế con trên tay ra thăm mộ bà nội. Sau khi đặt bó hoa cúc vàng và thắp nén hương cắm lên phần mộ, cô cúi đầu rồi nói khẽ:
– Sau khi hết ba năm, con sẽ để dành tiền xây cho mẹ ngôi nhà mới. Ở nơi đó mẹ luôn vui vẻ, mẹ nhé. Con trai mẹ đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Mong là sau này anh ấy không bao giờ bước vào vết chân cũ nữa. Con và bé Bống rất nhớ mẹ.
Vy đưa con về nhà trong lòng thấy bâng khuâng. Mọi chuyện đã qua, tuy không quên được nhưng nó không còn là nỗi day dứt trong lòng cô nữa. Cuộc sống của mẹ con cô lúc này rất tốt, Cô tự hứa với lòng mình, kể cả sau này có tìm được hạnh phúc mới cô sẽ vẫn luôn tới để chăm sóc phần mộ của bà Kim, coi đó như một phần trách nhiệm của mình đối với bà. Cuộc đời của bà đã quá gian truân, khổ tới lúc ch:ết. Cô sẽ thay Phong hương khói cho bà, có như vậy ở bên kia bà Kim mới được an ủi phần nào. Và bản thân cô cũng thấy mình nhẹ nhõm.
Ông và Huấn cũng không còn nhắc lại chuyện cũ, hàng ngày giúp con đưa đón cháu ngoại tới nhà trẻ. Âu cũng là số phận của nó phải thế rồi, đành chấp nhận thôi.
Vy mỉm cười nhìn con Bống chạy lon ton. Chắc ở trên cao kia, bà Kim cũng đang cười, bà vui vì cháu nội của bà đang lớn lên mỗi ngày, chắc chắn là như vậy.
Hết.
( Ngày mai em sẽ đăng chương 1 truyện ngắn ĐỜI BẠC NHƯ VÔI, trước đây ai chưa xem thì giờ đón đọc nhé. Ai đọc rồi thấy bài thì mồng tuổi em xin 1 tim nha
)
Leave a Reply