Và em cùng mọi người lại gặp nhau qua từng chương truyện. Mong là bạn đọc vẫn yêu thương ủng hộ em nhé.
NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 11
Con bé thấy mẹ nói với mình thì cười tít mắt lại, cái miệng để lộ hai cái răng nghé mới mọc nhìn thật là đáng yêu. Bà Kim càng nghe con và cháu cười lòng càng đau như xé. Không biết là nên nói với nó thế nào đây.
Bà thở dài, rồi chỉ vào cái ghế đá dưới gốc cây nói:
– Mẹ con mình ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ chồng, bỗng dưng Vy thấy lo lắng. Cô chìa tay đón con rồi hỏi nhỏ:
– Có chuyện gì sao mẹ, con nghe đây ạ.
– Con…ly hôn với thằng Phong nhà mẹ đi.
Vy giật mình chằm chằm nhìn mẹ chồng, thời gian qua chung sống với Phong, cô đã biết chồng cô là một kẻ không ra gì. Nhưng cô không thể ngờ, người khuyên cô ly hôn lại chính là bà Kim.
– Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy ạ. Trước mắt anh ấy có chơi bời, rồi con sẽ lựa lời khuyên bảo anh ấy.
– Không kịp nữa rồi con ơi, nó đua đòi rồi bị thằng Hải dắt mũi, hỏng hẳn rồi.
Nói tới đây bà bật khóc nức nở, Vy nhìn hai hàng nước mắt rơi xuống đôi gò má đen sạm gầy gò của bà, rồi cô cũng khóc theo. Thực lòng cô cũng chán ngấy người chồng vô dụng này từ lâu rồi, nhưng cô không biết làm thế nào. Phần vì thương bà mẹ chồng khốn khổ, phần vì sợ bà Huấn sẽ ch:ửi và đuổi không cho con gái về nhà. Tất cả vì cái tội không nghe lời bố mẹ. Bà đã nói rồi, cố tình lấy thằng Phong, sau này khổ cấm chỉ không được quay về nhà bà.
Bà Kim gạt nước mắt nói tiếp:
– Nó không phải là con người, cho nên mới bỏ mặc vợ con không cần biết sống ch:ết ra sao. Mẹ để dành được ít tiền, giấu kỹ thế mà nó cũng tìm được rồi lấy đi hết rồi. Lợn gà cũng m:ất sạch, có cái thân già này không ai mua, chứ không thì nó cũng đem bán lâu rồi chứ chả tha.
Thấy con dâu vẫn yên lặng, bà nói tiếp:
– Mấy hôm trước có mấy thằng hổ báo tới đòi nợ, nó nói rằng thằng Phong vay lãi nặng, số tiền lên tới hàng tỷ rồi. Ngày mai mẹ đưa con về luôn bên đó nói chuyện với ông bà, chứ về nhà mẹ không còn gì ăn sống người con ơi, nó phá hết rồi.
Vy lặng người, t:im cô nhói đau vì tủi phận. Vậy là hôn nhân của cô chịu kết thúc sớm vậy ư, cũng bởi cô đã vội vàng chọn sai người.
Nếu có phải chia tay, mặc dù bố mẹ có ch:ửi mắng tới cỡ nào thì cô vẫn là con gái của họ. Rồi thời gian qua đi, mọi chuyện cũng dần nguôi, cô và con Bống vẫn có thể dựa vào gia đình mình để sống tiếp. Nhưng còn bà Kim, bà sẽ ra sao khi chỉ còn một mình trong gian nhà ọp ẹp. Trời nắng thì nóng như cái lò, ngày mưa nước hắt vào tận giữa nhà.
Nghĩ tới đây cô càng thấy giận Phong nhiều hơn. Hắn không chịu chấp nhận hoàn cảnh, không cố gắng lao động mà kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Hắn c:ăm gh:ét mẹ mình vì đã sinh ra hắn mà không có một người cha cho đúng nghĩa. Thế rồi hắn đua đòi thích làm dân anh chị, thích người ta phải chú ý tới mình. Vậy mà khi hắn nói yêu Vy, tại sao cô lại không sớm nhận ra cái bản chất thật của hắn?
Phong coi thường mẹ mình vì bà nghèo hèn, nhưng bản thân hắn lại không biết cách cố gắng để thoát nghèo. Bây giờ công ty xí nghiệp mọc san sát, chỉ cần chịu khó và có sức khỏe là sẽ có t:iền. Nhưng hắn chọn cách kiếm t:iền không m:ất mồ hôi nước mắt, không m:ất sức lao động. Vậy thì cứ đợi đấy Phong ạ, người ta chưa phóng ra kịp cho mà hốt đâu!
Trời tối dần, bà Kim giục Vy đưa con vào trong phòng b:ệnh nhân. Cô ôm con đứng lên rồi nói:
– Con phải về nhà với mẹ, con không để mẹ một mình được.
– Không được, con bé mới khoẻ lại, nó cần được chăm sóc tốt. Thằng Phong xảy ra chuyện rồi, chắc chắn bọn đòi nợ sẽ tới làm phiền liên tục. Mẹ không muốn con phải chịu khổ vì nó. Ngày mai về bên nhà, con cứ viết đơn nộp đi. Như vậy tụi nó sẽ không có lý do gì mà làm phiền con hết, kể cả thằng Phong.
Con Bống đang lim dim ngủ trên vai mẹ, nó đâu biết rằng sóng gió đang ập tới, sắp đổ lên đầu bà nội và mẹ Vy của nó rồi.
Từ hôm con Bống bị ốm, hai mẹ con bà Kim đã m:ất ngủ nhiều đêm rồi. Ngày mai ra viện, vậy mà hai người lại thức trắng cả đêm nữa. Không biết về nhà rồi, bà Kim có chống chọi được với khó khăn phía trước hay không. Mấy hôm nay bà thấy mình như sắp hết hơi, chân tay rã rời, đầu lúc nào cũng đau. Nhưng bà cố gắng gượng vì con cháu, mong từng ngày con Bống khỏi bệnh rồi được về nhà.
Khi chiếc Taxi vừa về tới cổng nhà bà Huấn, Vy nói với anh tài xế:
– Anh chờ một lát em vào lấy t:iền. Mẹ bế cháu để con xách đồ ạ.
Ông bà Huấn thấy con gái và bà thông gia bước vào thì mặt lạnh như tiền. Mấy hôm nay cả làng đang xôn xao về chuyện thằng Phong vỡ nợ, nên vừa thấy bà Kim là họ đã bực mình. Bây giờ định kéo nhau về đây ăn vạ chắc.
Bà Kim ôm con Bống rồi cất tiếng chào:
– Ông bà đã nấu cơm chưa ạ?
– Cơm nước gì giờ này, chúng tôi còn bận nhiều việc lắm.
Bà Kim đã đoán trước được tình hình này nên vẫn lẳng lặng ôm cháu đứng vào chỗ bóng mát. Vy đặt đồ lên trên hiên nhà rồi nói:
– Mẹ cho con vay 200 nghìn để trả tiền xe ạ.
Bất ngờ Huấn trợn mắt lên quát:
– Làm sao lại về đây hỏi tao t:iền, thế chồng mày nó đâu.
– Chuyện dài lắm để con nói sau, mẹ cho con mượn nhanh lên để người ta còn đi.
Nói vậy nhưng bà Huấn vẫn phải vào lấy t:iền đưa cho con gái, bà liếc ngang bà thông gia đang ôm con Bống nhưng không mời vào trong nhà. Sau khi Vy đón con từ tay mẹ chồng, bà Kim nhẫn nh:ục cất tiếng:
– Ông bà vào trong nhà, tôi có chuyện muốn thưa.
Thật không còn gì để nói, khách phải mời chủ vào trong nhà để nói chuyện, đằng này bả Kim phải cất tiếng trước. Vy nhìn mẹ chồng thấy xót xa, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bà kim lấy hết can đảm rồi nói:
– Ông bà cho tôi gửi con và cháu ở đây ít bữa.
Bà Kim chưa nói dứt câu, bà Huấn liền quay sang hỏi con gái:
– Chuyện này là sao, có phải m:ày làm ra chuyện gì để bà thông gia mang trả mày về đây? Tao đã nói rồi, mày thích tự quyết định, thì sướng khổ mày phải tự chịu kia mà.
– Tôi xin lỗi ông bà, là do tôi không dậy được con, nên làm khổ lây sang gia đình bên này. Trước mắt, ông bà cho tôi gửi mẹ con nó ở đây, rồi chuyện như thế nào từ từ giải quyết ạ.
– Bà nói xong rồi thì mời về, không cần văn vở như vậy đâu. Nói thì hay lắm, mà chả được cái tích sự gì. Đó là quả báo cho việc trước đây bà đi lăng nhăng rồi đẻ nó ra mà không có bố đấy.
Bà Kim nóng ran mặt, nếu không vì con dâu và cháu nội của bà, thì có lẽ bà đã vén áo mà ch:ửi cho bà ta một trận rồi. Đã lâu rồi bà không ch:ửi nhau với ai, cũng vì không có ai động đến bà thôi.
Nhưng lúc này đây bà phải bình tĩnh sáng suốt hơn bao giờ hết. Thằng con gi:ặc giời của bà, nó làm cho bà phải chịu nh:ục, chịu khốn khổ rồi.
Con Bống đã ngủ say từ trên xe, Vy đặt con vào phòng rồi ra ngoài nói:
– Mẹ về nhà đi ạ, có việc gì thì mẹ gọi cho con.
Bà Kim đứng dậy chào hai ông bà thông gia rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Vy định bước theo sau liền bị bà Huấn gọi giật lại:
– Tốt thế sao còn bế nhau về đây làm gì, bây giờ đã trắng mắt ra chưa?
– Mẹ ơi, mẹ chồng con không có lỗi gì hết, là do con của bà làm khổ bà thôi. Mẹ có thể mở lòng mà nghĩ thoáng ra được không? Con không còn cách nào khác, nên mới đành phải về dựa vào bố mẹ. Nếu hai người cố tình đuổi con đi, thì hãy cho con ở tới khi cháu cứng cáp hơn. Lúc đó con sẽ mang gửi cháu rồi đi làm.
– Ngay từ đầu tao đã nói rồi mà mày không nghe. Loại nó không có người dậy, trước sau gì cũng hư hỏng thôi. Còn con mẹ nó nữa, ch:ửi người như hát hay, tốt đẹp gì đâu cho nên con cái mới m:ất dạy như thế.
– Mẹ bớt giận đi, nghĩ ít thôi cho nhẹ nhàng. Con cũng khổ tâm lắm, nhưng con phải cố gắng, coi như số phận con chả ra gì, nhưng con vẫn có nơi để nương tựa, đó là con có bố và mẹ . Còn mẹ chồng con bây giờ không có gì cả, tội nghiệp lắm mẹ ơi.
Bà Huấn đang lên cơn đ:iên, khi nghe con gái nói vậy cũng dịu lại đôi chút. Bà cảm thấy ngạc nhiên, lẽ ra chồng nó xảy ra chuyện, nó phải đau khổ buồn bã mà không muốn làm gì. Nhưng đằng này nó nén nỗi đau trong lòng, rồi tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ hơn ai hết. Trước đây nó là đứa con gái nhút nhát, chỉ biết có ăn với học thôi. Đi lấy chồng rồi, hoàn cảnh đã tôi luyện nó thành người hoàn toàn khác, đầy nghị lực và còn biết nói phải trái với bà.
Giận thì giận đấy, nhưng ngay lúc này đây một người mẹ cũng không thể đuổi con mình ra ngoài đường trong khi nó đang gặp n:ạn. Những ngày con Bống ở trên viện, bà không tới mà chỉ gọi điện hỏi tình hình. Rồi khi nghe chuyện của thằng Phong, bà đã biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra với con gái mình rồi.
Còn Phong, kể từ ngày hắn về nhà cuỗm nốt số tiền dành dụm của mẹ. Sau đó lặn mất tăm không đoái hoài gì tới nhà cửa, và cũng không cần biết vợ con sống ch:ết ra sao.
Còn nữa
Leave a Reply