ĐỜI BẠC NHƯ VÔI
Tg Nguyễn Thơ
Chương 1
Người ta thường nói, đời con gái ví như cánh lục bình. Nếu may mắn đạt vào chỗ tốt thì sẽ bình an một đời. Nhưng cũng có khi, tuy rằng xanh tươi đấy, nhưng lại phải ở trong vũng ao tù nước đọng, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Còn nếu được vùng vẫy ra ngoài sông to hồ lớn, thì chắc chắn sẽ phải chịu nhiều sóng gió dập vùi, để rồi phải chịu những đớn đau cùng cực không lối thoát. Những lúc ấy con người ta thường tỏ ra bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Chỉ khi nào chúng ta đủ bản lĩnh nhìn nhận lại mọi việc, và bằng lòng với những gì mình đang có, thì chúng ta mới cảm thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa.
Tg Nguyễn Thơ
Chương 1
Người ta thường nói, đời con gái ví như cánh lục bình. Nếu may mắn đạt vào chỗ tốt thì sẽ bình an một đời. Nhưng cũng có khi, tuy rằng xanh tươi đấy, nhưng lại phải ở trong vũng ao tù nước đọng, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Còn nếu được vùng vẫy ra ngoài sông to hồ lớn, thì chắc chắn sẽ phải chịu nhiều sóng gió dập vùi, để rồi phải chịu những đớn đau cùng cực không lối thoát. Những lúc ấy con người ta thường tỏ ra bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Chỉ khi nào chúng ta đủ bản lĩnh nhìn nhận lại mọi việc, và bằng lòng với những gì mình đang có, thì chúng ta mới cảm thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa.

Cuộc đời của cô gái nông thôn tên Huệ cũng vậy, vì quá tin tưởng trông chờ vào mối tình đầu, mà cô bỏ lỡ mất thanh xuân của mình. Sau khi lầm đường lạc lối, cô phải chịu rất nhiều đau khổ cả về tinh thần và thể x:ác, cuối cùng cô nhận ra rằng cuộc đời không đơn giản như trong tiểu thuyết. Con đường phía trước không có đoạn nào là bằng phẳng, những ngày tháng tiếp theo đầy bão táp phong ba. Sau khi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cô đã tự nhận ra rằng, không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được. Và dù trong bất cứ chuyện gì, con người ta vẫn phải nhìn nhận vào sự thật. Đó là một lẽ mà không bao giờ có thể thay đổi.
Huệ là một cô gái sinh ra ở vùng nông thôn. Tuổi thơ của cô gắn liền với luỹ tre làng và đám bạn cùng chăn trâu cắt cỏ. Lớn lên Huệ trở thành một thiếu nữ xinh xắn nhất nhì xóm Gạch. Dưới Huệ còn một cậu em trai tên là Huy. Đám trai làng ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của cô thôn nữ xinh đẹp, nhưng cô chỉ cười trừ mà không nhận lời yêu ai. Bởi vì trong lòng cô, đã có hình bóng của anh bạn đẹp trai học giỏi nhất làng mất rồi.
Hôm nay Huệ lại ra đồng gặt lúa cùng với các cô các bác. Từ sáng tới chiều, tiếng cười nói không ngớt trên cánh đồng lúa chín một màu vàng rộm ven làng. Lúa được mùa, bà con xóm Gạch mừng lắm. Ai nấy đều làm việc hăng say, mồ hôi ướt đẫm lưng mà không hề thấy mệt.
Từng cơn gió mang mùi thơm ngai ngái của rơm rạ quện vào mùi hăng nồng của đất. Nhìn từ xa, thấp thoáng những dáng người lom khom cần cù đang chuyển động giữa biển vàng. Khoảnh khắc này ai đã từng phải xa quê khó lòng mà quên được
Trên từng thửa ruộng, bà con đang thu hoạch lúa chín. Tiếng liềm của các bà các cô cắt xén kêu soàn soạt. Những gồi lúa được đặt thành hàng thẳng tắp. Đàn ông và thanh niên bắt đầu đi lượm rồi để gọn thành từng đống to. Huệ đang lúi húi xếp lúa vào quang thì nghe có tiếng nói:
– Xếp đầy vào để anh gánh cho!
Cô giật mình ngẩng đầu lên. Nam vừa bước tới, mồ hôi nhễ nhại. Huệ vội hỏi:
– Anh đã về rồi đấy à? công việc thế nào?
– Giấy tờ xong xuôi hết rồi em ạ. chỉ đợi visa là có lịch bay thôi.
Nam ghé vai nhấc bổng gánh lúa nặng lên và nhanh chân bước lên bờ. Huệ nhìn theo nét mặt thoáng buồn. Vậy là ngày họ phải xa nhau đang đến gần. Vài người thấy vậy tranh nhau nói to:
-Này, không làm đi tối đến nơi rồi! Cứ ngây người ra đó mà ngắm nhau thế à?
Rồi tiếng cười phá lên giòn giã vang cả cánh đồng, khiến cho đám người đi gặt mùa quên cả mỏi mệt.
Gia đình của Nam và Huệ cùng ở trong xóm Gạch này. Hồi bé hai đứa cứ gặp là chành chọe, thế nhưng lại rất thích chơi với nhau. Chăn trâu cắt cỏ hay lội mương tát cá đều rủ nhau đi cùng. Cũng có lúc giận dỗi không thèm nhìn mặt tới mấy ngày, sau đó Huệ lại là người chủ động làm quen trước.
Tuổi thơ qua đi với biết bao kỉ niệm đẹp. Sau khi Huệ tốt nghiệp trường làng, cô nghỉ học ở nhà giúp mẹ mọi việc, từ vớt bèo cho lợn tới làm việc đồng. Còn Nam, anh thi vào trường cấp ba trên huyện và đạt điểm rất cao.
Tốt nghiệp cấp ba, Nam vào nhập ngũ. Buổi tối trước hôm lên đường Nam tỏ tình với Huệ chỉ vẻn vẹn một câu:
– Huệ ơi chờ anh nhé. Sau ba năm nghĩa vụ anh về sẽ cưới em.
Hôm sau Huệ ra sân vận động của xã, nơi tập trung tân binh mới để tiễn người yêu lên đường. Trước khi lên xe , Nam bỗng ôm chặt lấy Huệ. Anh mạnh bạo hôn lên trán người yêu rồi nói:
– Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ráng chờ anh nhé.
Huệ quệt nước mắt, bàn tay rụt rè đưa lên vẫy tạm biệt:
– Anh đi mạnh khỏe! Nhớ viết thư về cho em!
Thời gian Nam ở trong quân ngũ, họ thư từ cho nhau đều đặn. Bao nhiêu thương nhớ ghim nén trong lòng, Huệ ở nhà mòn mỏi chờ người yêu về sẽ tổ chức đám cưới.
Hết ba năm nghĩa vụ, Nam quay trở về địa phương. Và hai người họ vẫn dành cho nhau tình yêu trong sáng nhất. Họ chưa kịp tính đến chuyện làm đám cưới thì một hôm Nam nói với Huệ:
– Bác anh trên tỉnh được một suất cho người nhà đi xuất khẩu lao động tại Tiệp khắc, thời hạn ký hợp đồng là 3 năm. Em có đồng ý cho anh đi không?
Huệ hơi buồn, cô đã chờ đợi anh ba năm rồi. Nếu bây giờ đi nước ngoài nữa thì xa lắm, thời gian nó dài đằng đẵng biết tới khi nào? Cô đang lưỡng lự thì Nam lại nói tiếp:
– Nếu không đi được thì cũng tiếc, bởi vì không phải ai cũng may mắn có cơ hội. Anh biết là em buồn, vì Tiệp khắc xa xôi nửa vòng trái đất. Nhưng sau 3 năm lao động xứ người, khi anh về chúng ta sẽ có một số vốn. Cuộc sống sẽ thoát nghèo.
Huệ gạt nước mắt gật đầu đồng ý.
Vậy là Nam quyết định ra đi làm kinh tế, hy vọng sau này có cơ hội thay đổi số phận. Những ngày này lúc nào Huệ cũng thấy buồn. Nhưng cô tin tưởng rằng, sau ba năm xa cách họ sẽ có một tương lai thật tốt đẹp.
Lại một lần nữa họ chia tay. Sau những ngày Nam trên đường sang phương trời Tây để lao động kiếm tiền. Huệ ở nhà với tháng ngày vò võ mong chờ. Vì địa lý xa xôi, nên rất lâu cô mới nhận được một lá thư của người yêu. Những lúc ấy trái tim cô tràn ngập yêu thương. Cô lại viết những dòng thư bằng cả trái tim, với những nỗi nhớ mong của người con gái quê nhà để gửi cho anh .
Có vài lần Nam gửi quà về cho gia đình, anh không quên gửi tặng riêng người yêu một món quà . Khi thì chiếc khăn voan đội đầu rất đẹp, lúc thì lọ kem bôi chống nẻ của Đức. Huệ cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù phải sống trong nhớ thương chờ đợi. Họ đều đặn thư từ cho nhau như vậy cho đến hết năm thứ hai.
Sang tới năm thứ ba, liên lạc của Nam thưa dần. Anh nói là công việc dạo này rất bận. Rồi tự dưng nửa năm cuối Huệ không nhận được một lá thư nào của anh. Cô bồn chồn lo lắng, nhưng cố gắng tự động viên mình bằng ý nghĩ : “Chắc vì xa quá nên thư từ có thể bị lưu lạc”.
Rồi tới ngày hết hạn hợp đồng ba năm đã tới, Nam cũng vẫn chưa về. Chờ thêm một tháng, hai tháng rồi nửa năm anh vẫn không có tin tức. Lúc này Huệ mới đánh liều sang nhà anh hỏi chuyện. Mẹ anh nói:
– Cháu xem có đám nào tốt thì lấy chồng đi. Nó ở xa thế biết đâu mà chờ đợi, đời người con gái chỉ có thì .
Cô buồn bã ra về, trong lòng nặng trĩu một nỗi thất vọng. Thì ra bao lần cô viết thư mà không thấy hồi âm là do anh đã chuyển địa chỉ từ lâu. Cô khóc cả ngày không ăn uống, người gầy xọp đi. Phải thật lâu sau cô mới trở lại bình thường. Mẹ bắt đầu giục Huệ lấy chồng, cô nói:
– Con sẽ ở vậy suốt đời với mẹ, khỏi phải nghĩ tới chuyện lấy chồng.
Vì Huệ xinh đẹp ngoan hiền, nên có rất nhiều chàng trai nhòm ngó. Nhưng cô không đồng ý một đám nào. Tuổi xuân cứ vùn vụt trôi đi theo thời gian, nhưng Huệ vẫn bướng bỉnh không muốn chọn ai. Một hôm mẹ cô lại giục con gái:
⁃ Không chịu lấy chồng đi, thằng Huy hết nghĩa vụ, nó còn lấy vợ chứ? Có bà cô lớn trong nhà, đứa nào nó dám về làm dâu bố mẹ đây?
Ngày ấy ở quê, tuổi 25 – 26 là đã bị xếp vào hệ báo động rồi. Nhìn bạn bè đứa nào cũng con bồng con bế, Huệ cảm thấy buồn. Nhưng cô không thể mở lòng để đón nhận một người nào.
Rồi có 1 người đàn ông tuổi đã 35 đến hỏi Huệ làm vợ. Người ta nói anh rất hiền lành chịu khó, nhưng vì nhát gái nên ế đến bây giờ. Mẹ cô đồng ý ngay và ép cô phải chấp thuận:
– Tuổi này rồi còn kén chọn cái nỗi gì? Có người hỏi cho là phúc rồi. Chị lấy chồng đi cho chúng tôi có nhắm mắt cũng yên lòng.
Khi cô vừa dứt câu “ Con không đồng ý đâu”. Mẹ cô cầm gậy gẩy rơm đuổi rồi phang con gái tới tấp. Miệng không ngớt mắng ch:ửi:
– Cá không ăn muối cá ươn! Thằng Nam nó biệt tăm hơi mấy năm rồi mà mày vẫn ngóng với đợi. Còn không biết đường mà lấy chồng đi à? Nhà này trước giờ không có thói bà tổ cô trong nhà đâu nhá.
Huệ đau khổ cả thể x:ác lẫn tinh thần! Cô không biết nói cùng ai mà chỉ biết khóc một mình. Chị em bè bạn ai nấy đều có gia đình riêng. Họ còn mải lo toan cuộc sống, nên không hơi đâu mà để ý đến việc của cô. Và cuối cùng Huệ phải răm rắp nghe theo lời của mẹ.
Hôm cưới, bố mẹ Huệ định chỉ làm mấy mâm mời cô bác r:uột th:ịt. Bà tự đi mua cho con bộ quần áo, cái nón và đôi dép mới:
– Mẹ sắm đầy đủ cho cô rồi, mai diện vào rồi về nhà chồng.
Huệ khẽ vâng rồi cất mọi thứ vào nhà. Cả đêm hôm ấy cô không sao ngủ được. Biết rằng Nam đã rời xa , và tuổi của mình không còn như 18 đôi mươi nữa, cô không còn cơ hội để kén chọn. Nhưng cô không muốn lấy người đàn ông kia làm chồng.
Huệ nhỏm người dậy, bước nhẹ ra nhìn sát vào chiếc đồng hồ đặt trên mặt hòm thóc, lúc này mới hơn 2 giờ sáng. Chiếc giường bên kia, bố mẹ vẫn đang ngủ say. Huệ rón rén gấp bộ quần áo mới cho vào cái túi vải, với tay lấy chiếc nón treo trên tường và xách đôi dép, khẽ nhón chân chim ra cửa. Sau đó cô chạy nhanh ra ngoài ngõ.
Còn nữa
Leave a Reply