NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ
Chương 10
Bà Kim không chịu được nữa, bà quay ra ngoài, thấy mấy bát rồi cái nồi không vứt chỏng chơ, bà cầm quăng liên tiếp vào người con con trai. Miệng không ngớt gào lên:
– Phong ơi là Phong, uổng công tao đẻ ra mày rồi nuôi nấng cực nhọc. Năm nay mày gần 30 rồi, có vợ có con mà mày không bằng đứa con nít. Ai cho phép mày phá cửa để vào trong nhà, tại sao không gọi điện hỏi han con cái, tại sao không lên bệnh viện xem con bé thế nào. Mày đi khỏi nhà ngay, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, trời ơi là trời.
Bà quát con, rồi bà khóc. Miệng bà khô rát đắng ngắt, lúc này cơn khát nó mới lại kéo về. Mà thấy cái chai nước trong vắt vứt chỏng chơ trên bàn nên mở nắp tu một mạch. Bỗng bà nhăn mặt nhổ ngay thứ đó ra nền nhà. Bà đóng nút chai quăng vù ra sân rồi lại quát lớn:
– Trời ơi, bây giờ mày lại còn tha cả rượu về nhà uống thế này. Mày g:iết tao đi để tao đỡ nh:ục, tao đỡ khổ. Rồi mày làm đơn ly hôn cho mẹ con nó về bên nhà ông bà Huấn , để người ta chăm con chăm cháu người ta.
Nghe mẹ nói câu này Phong vùng vằng đứng lên ra ngoài rồi nói:
– Mẹ nói buồn cười nhỉ, việc rồi đâu có đó. Mẹ muốn uống thì phải kiểm tra xem thế nào, chưa chi đã uống lấy uống để nhẽ nào chẳng nuốt phải rượu.
Vừa lúc đấy Phong có điện thoại. Tuy bà Kim không biết là ai đã gọi đến, nhưng nghe xong bà thấy Phong đội cái mũ con lên đầu rồi xỏ giày bước ra ngoài. Bà vội quát:
– Mày lại đi đâu?
– Con đi có việc, lát nữa con về.
– Quay lại, để tao mở khoá rồi lắp trả lại cái cửa như cũ cho tao.
Phong vẫn bước vừa đi vừa nói:
– Con đang vội, thằng Hải chờ con ngoài cổng đây rồi.
Nghe nhắc đến tên Hải, bà Kim đi vội ra ngoài nhìn theo. Bà bàng hoàng giật mình, từ trước tới nay có khi nào bà thấy Phong chơi với thằng Hải đâu. Tại sao bây giờ nó lại đến tận cổng nhà bà để đón Phong đi. Bà lảo đảo quay vào và ngồi phịch xuống ghế, đầu óc hỗn độn không suy nghĩ được gì thêm. Thằng Hải nổi tiếng chơi bời cờ bạc, bị công an bắt mấy lần nhưng nhà nó có tiền lại nộp vào để bảo lãnh cho con về. Bà biết trước đây nó cũng rất thích Vy, và ông bà Huấn cũng muốn Vy đồng ý về nhà đó làm dâu, bởi vì nhà Hải giầu có nhất vùng, Nhưng Vy lại nhất định không đồng ý mà lại chọn con trai bà.
Nghĩ đến đây bà chợt nhớ ra là con dâu và cháu nội đang trên bệnh viện tỉnh. Bà vội vàng ra ngó chuồng gà, quả nhiên như dự đoán, cửa chuồng gà mở toang hoang và không còn lấy một con. Bà ra ngoài vườn nhìn, cũng không thấy bóng dáng một chú gà nào. Vậy là bọn tr:ộm đã bắt hết sạch đàn gà khi mẹ con bà không có nhà. Bà vừa tiếc vừa bực, vừa thương cho cái thân phận khổ ải của của mình. Rồi bà chợt nghĩ không biết là tr:ộm hay chính thằng con bà đã bắt gà đi bán.
Trước đây thì điều đó bà tin chắc sẽ không xảy ra, nhưng vừa rồi nó đã lấy hết tiền của vợ nó , sau đó cái xe máy cũng mất thì không thể tin được nữa rồi.
Bà không còn bụng dạ nào mà ăn uống được nữa, bà ngồi lặng lẽ ở bậc cửa nhìn ngắm khu vườn, và nhìn quanh ngôi nhà mà hai bàn tay tẩn tảo của mình bao nhiêu năm mới xây dựng lên. Bà nghĩ, biết thế này thà không sinh nó ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Bà Kim đang ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, bỗng giật mình bởi tiếng xe máy rầm rầm của ai đó lao vào sân. Trước mắt bà là hai thanh niên đầu trọc không đội mũ bảo hiểm, kính mắt đen xì, hai cánh tay trần lộ rõ những hình xăm trổ vằn vện xanh lè. Chúng tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe, một tên hất hàm hỏi bà Kim:
– Con trai bà đâu rồi?
Nghe cái thằng ít tuổi hơn con mình nói trống không bà Kim hơi bực mình, nhưng chả hơi đâu mà nghĩ nhiều, bà trả lời:
– Nó vừa đi khỏi rồi.
– Bà biết nó đi đâu không.
– Tôi không biết.
Lúc này cả hai tên mới xuống xe, chúng khuỳnh tay đi lại ở sân, cái mắt kính đen sì ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, sau đó nó đứng trước mặt bà rồi nói:
– Bà lấy điện thoại gọi nó về xem nào.
Bà Kim mệt mỏi không nhìn chúng mà hỏi lại:
– Các cháu hỏi nó có chuyện gì?
– Chuyện gì bà cứ gọi nó về rồi sẽ biết.
Bà Kim vẫn lấy điện thoại gọi, nhưng tiếng thuê bao quý khách vang lên rõ mồn một. Tên vừa nãy lại nói tiếp:
– Nó có hai sim kia mà, bà gọi vào số khác xem nào.
Bà Kim hơi bất ngờ, từ trước tới nay mẹ con bà chỉ liên lạc với nhau duy nhất bằng một số này. Bà nói:
– Sim nào khác tôi không biết, Nó chỉ liên lạc với tôi qua số này thôi.
Chợt tên kia quát lớn:
– Bà định bao che cho nó phải không, khôn hồn bà gọi nó về trả tiền cho chúng tôi, nếu không tôi đào lộn nhà bà lên ngay bây giờ đấy.
Bà kim lặng người, nó làm gì mà nợ tiền mấy tên hổ báo này chứ. Tuy giận lắm nhưng mà cố bình tĩnh nói:
– Nó nợ các cháu bao nhiêu, đợi nó về tôi sẽ bắt nó trả các cháu. Còn bây giờ tôi phải đi lên bệnh viện, cháu nội tôi đang cấp cứu trên tỉnh kia.
– Đấy là việc của nhà bà, cho nên bà không phải trình bày dài dòng.
Tên khác đang ngó nghiêng trong nhà nó đi ra ngoài rồi nói:
– Mẹ con bà bảo nhau đi, nếu không chúng tôi mà bắt được xin luôn một cánh tay phải của nó đấy. Nhìn cái gia cảnh nhà bà cũng chẳng có cái gì đáng giá mà chúng tôi mó vào cho bẩn tay.
Bà Kim điếng người, hai thanh niên nhìn có vẻ còn ít tuổi hơn cả thằng Phong nhà bà, vậy mà nó ăn nói với người lớn như bọn đầu tr:ộm đuôi c:ướp. Nếu không phải thì cũng là dân chơi bời hư hỏng chứ khác gì đâu.
Bỗng nhiên bà thấy mắt mình tối sầm lại, hình như con đường phía trước của mẹ con bà nó đen như mực thì phải. Nếu không có cái Vy và con Bống, có lẽ bà nhắm mắt rồi buông xuôi tất cả cho nó nhẹ người. Lúc ấy thằng con trai bà nó muốn sống thì sống mà ch:ết thì ch:ết, bà cũng không biết gì nữa rồi. Nhưng con dâu và cháu nội bà nó không có tội, nó cần có bà ở bên cạnh nhất là những lúc như thế này.
Bà Kim từ từ đứng lên rồi quay lại nhìn cánh cửa bị tháo bản nề , những viên gạch và đám vữa rơi trước hiên nhà như đang thách thức bà. Lẽ ra bà không nên có đứa con này ở trên đời, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ để đấy mà thôi, chứ sự thật nghiệt ngã vẫn đang bày ra trước mắt của bà.
Bà đưa tay sờ vào trong người, còn mấy trăm bạc lát nữa bà sẽ bắt xe lên bệnh viện. Nếu con Bống phải nằm viện dài ngày, thì chỗ tiền bà đưa cho Vy sẽ không đủ. Tuy con bé được bệnh viện miễn phí hoàn toàn, Nhưng còn tiền ăn, tiền mua sắm mấy thứ linh tinh nữa. Còn những ngày tiếp theo mẹ con bà biết sống bằng cái gì đây?
Bà thương đứa con dâu hiền lành tốt nết có ăn có học hẳn hoi. Lẽ ra nó phải lấy vào cái chỗ đàng hoàng, nó vì yêu thương thằng con bà mà phải chịu khổ rồi.
Bà Kim chạy nhanh sang nhà anh trai hỏi mượn tiền, rồi lại tới nhà chị gái hỏi thêm. Cuối cùng thì cả hai nhà cũng chỉ cho bà mượn được vài trăm, và bà còn bị mắng thêm một trận:
– Có mống con trai chiều cho nó lắm vào, để bây giờ đua đòi theo thằng Hải chơi bời cờ bạc.
Bà Kim cắn răng chịu nghe mắng cho được việc, mặc dù bà tự biết mình chưa bao giờ chiều con. Từ nhỏ bà luôn dạy nó làm điều hay lẽ phải, dù nghèo nhưng chưa khi nào bà muốn nó tự ý lấy của ai thứ gì. Bây giờ trưởng thành, khỏi vòng tay mẹ bỗng dưng nó đổ đốn ra ai biết làm sao được.
Bà Kim gửi cái xe đạp ở nhà chị gái rồi đi bộ ra đường to để bắt xe lên bệnh viện. Vì sợ con dâu lo lắng, nên bà đã không kể cho nó nghe chuyện của Phong và có bọn tới nhà đòi nợ.
Sau hơn một tuần điều trị con Bống đã khoẻ lại, nhưng bác sỹ yêu cầu b:ệnh nhi ở lại thêm vài ngày để theo dõi và dùng th:uốc cho khỏi hẳn.
Càng gần tới ngày con Bống được ra viện, bà Kim vừa mừng vừa lo lắng bồn chồn. Rồi những ngày tiếp theo mẹ con bà sẽ sống ra sao, cái nghèo nó kéo theo khó khăn chồng chất khó khăn. Cộng với cái thông tin báo nợ của thằng con trai bà nữa. Bản thân mình bà sẽ tự lo được, nhưng con dâu và cháu nội bà nó cần có một cuộc sống yên ổn, cần có trách nhiệm của một người chồng người cha đối với gia đình.
Con Bống đã khỏi bệnh, nhưng bà nội và mẹ Vy của nó thì gầy xọp đi trông thấy. Bà Kim quyết định rồi, bà phải nói hết sự thật cho con dâu biết trước khi quá muộn.
Ở trong phòng còn có nhiều người khác nên bà không tiện nói. Buổi chiều mát, hai mẹ con cho bé Bống xuống sân của bệnh viện dạo chơi. Bà Kim ôm cháu, còn Vy theo sau gật gù nói chuyện với con gái:
– Mai chúng mình về nhà thôi con nhé, hỏi thăm bác sĩ bấy nhiêu ngày đủ rồi, bà với mẹ không thích ở đây nữa đâu.
Còn nữa
Leave a Reply