Ngay trong lễ cưới thử trước hai họ, mẹ chồng tương lai bất ngờ giật chiếc nhẫn khỏi tay tôi rồi mỉa mai: “Loại con gái tay trắng như cô không xứng bước vào nhà này.” Vị hôn phu chỉ đứng bên cạnh im lặng, mặc cho bà ta yêu cầu bảo vệ đưa tôi ra ngoài. Tôi không phản bác, chỉ lấy điện thoại gọi cho một người. Chưa đầy mười phút sau, người chủ trì buổi lễ nhận được một tin khiến cả nhà trai đồng loạt tái mặt…

Ngay trong lễ cưới thử trước hai họ, mẹ chồng tương lai bất ngờ giật chiếc nhẫn khỏi tay tôi rồi mỉa mai: “Loại con gái tay trắng như cô không xứng bước vào nhà này.” Vị hôn phu chỉ đứng bên cạnh im lặng, mặc cho bà ta yêu cầu bảo vệ đưa tôi ra ngoài. Tôi không phản bác, chỉ lấy điện thoại gọi cho một người. Chưa đầy mười phút sau, người chủ trì buổi lễ nhận được một tin khiến cả nhà trai đồng loạt tái mặt…
#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

CHƯƠNG 1: CHIẾC NHẪN BỊ GIẬT VÀ SỰ IM LẶNG CỦA KẺ BỘI TÌNH
Sảnh tiệc của khách sạn 5 sao Grand Hyatt tại trung tâm thành phố Thượng Hải lung linh dưới ánh đèn chùm pha lê đắt giá. Hôm nay là lễ cưới thử – một buổi tiệc tổng duyệt thân mật nhưng vô cùng xa hoa dành riêng cho gia đình hai họ và những khách mời thượng lưu của tập đoàn bất động sản Vương Thị.

Tôi – Lâm Thần, mặc chiếc váy cưới cúp ngực đuôi cá màu trắng tinh khôi, đứng bên cạnh Vương Hạo, vị hôn phu mà tôi đã gắn bó suốt bốn năm qua. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo kịch bản, cho đến khi bước vào nghi thức trao nhẫn thử.

Khi tôi vừa giơ ngón tay ngọc ngà ra để Vương Hạo đeo chiếc nhẫn kim cương đắt giá, một bàn tay đeo đầy trang sức ngọc bích đột ngột lao tới, giật phắt chiếc nhẫn khỏi tay tôi.

“Chát!”

Tiếng kim loại va chạm với mặt khay bạc vang lên chói tai. Toàn bộ sảnh tiệc trong chớp mắt rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến ngạt thở.

Bà Trương – mẹ chồng tương lai của tôi, khoác trên người chiếc sườn xám thêu chỉ vàng quý phái, nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường đến tận cùng. Bà ta rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa, lau lau ngón tay mình như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu, rồi cất giọng mỉa mai, cố tình để tất cả khách khứa trong phòng đều nghe thấy:

— “Hạo nhi, con bị mù rồi sao? Chiếc nhẫn truyền gia của nhà họ Vương chúng ta, làm sao có thể đeo vào tay một đứa con gái tay trắng, không thân không thích, gốc gác tỉnh lẻ như nó chứ? Loại con gái không xứng tầm này, bước vào cửa nhà họ Vương chỉ làm bẩn gia phong!”

Tôi bàng hoàng ngước mắt nhìn người phụ nữ mà suốt ba năm qua tôi luôn kính trọng gọi là “mẹ”, người mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức sắc thuốc, chăm sóc mỗi khi bà ta đau ốm.

Tôi xoay sang nhìn Vương Hạo – người đàn ông đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời này. Tôi chờ đợi một lời nói, một hành động đứng ra che chắn cho mình từ anh ta.

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi, Vương Hạo chỉ khẽ nhích chân lùi lại nửa bước. Anh ta né tránh ánh mắt của tôi, chỉnh lại cổ áo sơ mi, cất giọng lạnh nhạt đến ghê người:

— “Lâm Thần, mẹ nói đúng đấy. Em xem lại bản thân mình đi, hôm nay tiệc cưới thử toàn là nhân vật có máu mặt ở Thượng Hải, mà gia đình em chẳng có một ai đến tham dự. Em ăn mặc, ứng xử thế này làm gia đình anh rất mất mặt. Chiếc nhẫn này… em chưa đủ资格 (tư cách) để đeo đâu.”

Sự im lặng và hùa theo của Vương Hạo như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi. Tám năm quen biết, bốn năm yêu nhau, tôi đã giấu kín thân phận thật của mình, chấp nhận làm một cô gái bình thường làm việc tại thư viện thành phố để thử lòng anh ta. Tôi muốn tìm một tình yêu chân thành, không gợn bóng dáng của tiền tài.

Và đây là câu trả lời mà họ dành cho tôi.

Bà Trương nhếch môi cười khinh bỉ, vẫy tay gọi đội bảo vệ của khách sạn đang đứng gần đó:

— “Bảo vệ đâu! Đưa loại người hám danh hám lợi này ra ngoài cho tôi. Đừng để nó làm hỏng không khí tiệc mừng của nhà họ Vương!”

Bốn người bảo vệ cao lớn lập tức tiến về phía tôi. Khách khứa xung quanh bắt đầu xầm xà xầm xì, những ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ chĩa thẳng vào tôi như hàng ngàn mũi kim.

Trái ngược với sự hoảng loạn mà mẹ con nhà họ Vương mong đợi, tôi không hề khóc lóc, không phản bác, cũng chẳng buồn thanh minh một câu. Tôi khẽ vuốt lại nếp váy cưới, thong thả mở chiếc túi xách cầm tay, rút ra chiếc điện thoại cá nhân.

Tôi bấm một dãy số đã được lưu ở vị trí ưu tiên số một, bật loa ngoài.

Chỉ sau hai tiếng chuông, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, uy nghiêm nhưng đầy kính cẩn của một người đàn ông trung niên:

— “Tiểu thư! Cô cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi. Ngài chủ tịch đang rất lo lắng cho cô.”

Tôi bình tĩnh cất lời, giọng nói không một chút gợn sóng nhưng vang vọng khắp sảnh tiệc:

— “Chú Trần, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng tài trợ và dự án tái thiết khu đất vàng Lục Gia Mùy với tập đoàn Vương Thị. Ngoài ra, rút lại quyền sở hữu toàn bộ tòa nhà khách sạn Grand Hyatt này ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia lập tức đáp lời không một giây chần chừ:

— “Rõ, tiểu thư! Tôi sẽ xử lý trong vòng 3 phút.”

Nghe thấy lời tôi nói, Vương Hạo và bà Trương ngẩn người ra một giây, rồi sau đó cả hai cùng phá lên cười dữ dội.

— “Cô bị điên rồi sao Lâm Thần?!” Vương Hạo chỉ tay vào mặt tôi, cười đến chảy cả nước mắt. “Cô tưởng cô là ai? Tiểu thư tập đoàn Lâm Thị chắc? Cô đóng phim truyền hình nhiều quá nên bị ngáo quyền lực à?”

Bà Trương cũng bĩu môi khinh bỉ:

— “Đúng là đồ điên rồ! Bảo vệ, còn không mau tống cổ nó ra ngoài?!”

Đúng lúc bốn người bảo vệ vừa giơ tay định chạm vào người tôi, chiếc điện thoại để bàn của vị MC – người chủ trì buổi lễ – đột ngột vang lên hồi chuông dồn dập. Cùng lúc đó, điện thoại của Tổng giám đốc khách sạn Grand Hyatt cũng rung lên bần bật.

Vị chủ trì lễ cưới vội vàng bắt máy. Chỉ sau ba giây nghe những lời từ đầu dây bên kia, sắc mặt ông ta từ sậm hồng chuyển sang tái dại, rồi trắng bệch như cut ma. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán ông ta.

Ông ta run rẩy buông rơi chiếc micro xuống sàn, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tôi, rồi vội vã lao xuống bục sân khấu…

CHƯƠNG 2: BẢN CHẤT LỘ DIỆN VÀ SỰ TRẢ GIÁ TỨC THÌ
Sự bất thường của người chủ trì buổi lễ khiến toàn bộ khách mời trong sảnh tiệc xôn xao. Bà Trương nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng bước tới:

— “Quản lý Lý, có chuyện gì mà ông làm ầm ĩ lên thế? Không thấy nhà họ Vương chúng tôi đang xử lý kẻ phá bĩnh sao?”

Người chủ trì buổi lễ không đáp lời bà Trương, ông ta lập tức chạy xộc tới trước mặt Tổng giám đốc khách sạn Grand Hyatt – người vừa cúp điện thoại với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

— “Tổng… Tổng giám đốc… Tin tức từ Hội đồng quản trị… Tòa nhà này… tập đoàn Lâm Thị vừa ra lệnh thu hồi toàn bộ mặt bằng và phong tỏa tài khoản của dự án Lục Gia Mùy rồi!” – Giọng vị chủ trì run rẩy, lạc đi vì sợ hãi.

Vương Hạo đứng bên cạnh nghe thấy vậy, trái tim bất giác nảy lên một nhịp cay đắng, nhưng anh ta vẫn cố giữ sự ngạo mạn:

— “Các người nói nhảm gì thế? Tập đoàn Lâm Thị là tập đoàn tài phiệt hàng đầu Châu Á, dự án Lục Gia Mùy của Vương Thị chúng tôi là do chính Chủ tịch Lâm phê duyệt. Làm sao có chuyện rút vốn đột ngột như thế được?”

“Rầm!”

Cánh cửa đôi của sảnh tiệc bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trung niên mặc bộ suit thủ công cao cấp, phong thái uy nghi tiến vào, theo sau là hàng chục vệ sĩ áo đen lịch lãm.

Mọi người trong phòng đồng loạt nín thở. Đó chính là Trần Kiến Quốc – Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn tài phiệt Lâm Thị, người nắm giữ sinh sát dải tài chính của hàng trăm doanh nghiệp tại Thượng Hải.

Vương Hạo và bà Trương sáng rực mắt, lập tức gạt tôi sang một bên, hớn hở bước nhanh ra đón tiếp:

— “Trần tổng! Kính chào ngài! Không ngờ ngài lại hạ cố đến tham dự tiệc cưới thử của nhà họ Vương chúng tôi. Thật là vinh hạnh lớn!” – Bà Trương uốn oéo nụ cười nịnh hót, chìa bàn tay đeo nhẫn ngọc bích ra.

Thế nhưng, Trần Kiến Quốc hoàn toàn phớt lờ bàn tay của bà Trương. Ông lạnh lùng lướt qua mẹ con nhà họ Vương, đi thẳng về phía tôi.

Trước ánh mắt bàng hoàng của hàng trăm con người, người đàn ông quyền lực bậc nhất Thượng Hải ấy cúi gập người 90 độ trước mặt tôi, giọng nói đầy kính cẩn:

— “Cung đón Lâm tiểu thư! Tôi đã làm theo đúng dặn dò của cô. Toàn bộ hợp đồng hợp tác trị giá 5 tỷ Nhân dân tệ với Vương Thị đã chính thức bị hủy bỏ. Tài khoản thanh toán của dự án đã bị đóng băng. Khách sạn này cũng đã được niêm phong để kiểm toán lại.”

“CÁI GÌ?!”

Một tiếng gào kinh hoàng vang lên từ miệng bà Trương. Bà ta đứng không vững, trượt chân ngã quỵ xuống mặt sàn đá hoa cương đắt tiền.

Vương Hạo như bị sấm truyền ngang tai, đôi mắt trợn ngược, nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Kiến Quốc:

— “Trần… Trần tổng… Ngài gọi cô ta là gì? Lâm… Lâm tiểu thư? Chẳng lẽ cô ta…”

— “Mù mắt các người rồi!” – Trần Kiến Quốc quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt Vương Hạo – “Đây chính là Lâm Thần tiểu thư, ái nữ duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị! Là người thừa kế duy nhất của đế chế tài chính Lâm Gia!”

Cả sảnh tiệc bùng nổ trong sự chấn động. Những tiếng bàn tán, chỉ trỏ bắt đầu chĩa ngược về phía mẹ con nhà họ Vương.

— “Trời ơi! Thì ra cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Lâm!” — “Nhà họ Vương đúng là mắt mù, có ngọc quý trong tay mà lại coi như cỏ rác!” — “Tự tay đuổi đại tiểu thư Lâm Thị ra ngoài, lần này tập đoàn Vương Thị tiêu đời rồi!”

Mặt Vương Hạo chuyển từ đỏ sang tím, rồi trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhớ lại 4 năm qua, Lâm Thần luôn sống giản dị, không bao giờ dùng đồ hiệu, luôn dịu dàng chăm sóc hắn. Hắn cứ nghĩ cô chỉ là một đứa con gái nghèo hám danh rồng phụng, nào ngờ cô lại là phượng hoàng thực sự!

Vương Hạo lảo đảo tiến lại gần tôi, đôi tay run rẩy định nắm lấy tà váy của tôi, giọng nói nghẹn ngào, hoảng loạn:

— “Thần Thần… Em… Em lừa anh? Mấy năm qua em lừa anh sao? Anh… anh không biết em là đại tiểu thư nhà họ Lâm! Nếu anh biết, làm sao anh có thể…”

— “Nếu anh biết, anh sẽ tiếp tục diễn trò con người tử tế đúng không?” – Tôi lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông – “Vương Hạo, tôi giả làm cô gái bình thường là để tìm kiếm một tình yêu không vụ lợi. Nhưng đáng tiếc, anh và mẹ anh đã cho tôi thấy sự tham lam, khinh nghèo yêu giàu và sự bội bạc đến tột cùng.”

— “Thần Thần! Anh sai rồi! Anh thực sự yêu em mà!” – Vương Hạo quỳ sụp xuống đất, tóm lấy gấu quần tôi khóc lóc thảm thiết – “Là do mẹ anh! Là bà ấy xúi giục anh! Anh bị bà ấy làm cho u mê thôi! Em cho anh một cơ hội sửa sai đi!”

Bà Trương nghe con trai đổ hết lỗi lên đầu mình thì hoảng hốt, bò lê bò lết đến ôm lấy chân tôi, gương mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt:

— “Lâm tiểu thư! Mệnh phụ nhà giàu như tôi… à không, bà già mắt mù này có tài cán gì đâu! Là do tôi ngu ngốc, tôi không biết nhìn người! Chiếc nhẫn này… tôi đeo lại cho cô! Mời cô làm con dâu nhà họ Vương chúng tôi!”

Bà ta vội vàng nhặt chiếc nhẫn kim cương dưới sàn lên, hai tay dâng lên trước mặt tôi như một kẻ nô tài.

Tôi nhìn hai mẹ con họ, trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm sâu sắc.

CHƯƠNG 3: PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH VÀ BẢN ÁN HOÀN HẢO
Tôi thong thả cầm lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay bà Trương.

Nhìn ngắm viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, tôi nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt. Trước ánh mắt tràn ngập hy vọng của Vương Hạo và bà Trương, tôi buông tay.

“Cạch.”

Viên kim cương đắt giá rơi tọt vào ly rượu vang đỏ trên bàn kế bên, chìm nghỉm dưới đáy ly màu đỏ thẫm.

— “Nhà họ Vương các người không xứng.” – Tôi cất giọng thản nhiên, từng chữ như đòn gông đập tan chút hy vọng cuối cùng của họ.

Bà Trương ngơ ngác, mặt cắt không còn một giọt máu. Vương Hạo thì như người mất hồn, chết lặng tại chỗ.

Tôi quay sang nhìn Trần Kiến Quốc, dội thêm một gáo nước lạnh kết liễu hoàn toàn cơ nghiệp nhà họ Vương:

— “Chú Trần, truyền lệnh của tôi xuống. Tất cả các ngân hàng liên kết với Lâm Thị lập tức thu hồi các khoản vay đến hạn của Vương Thị. Đồng thời, công khai toàn bộ vi phạm về an toàn thi công và trốn thuế của tập đoàn bọn họ cho các cơ quan chức năng.”

— “Rõ, tiểu thư!” – Trần Kiến Quốc cúi đầu đáp lời.

Những lời này vừa thốt ra, điện thoại của Vương Hạo rống lên liên hồi. Anh ta run rẩy bắt máy, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên màng loa rách nát, truyền ra khắp phòng tiệc:

— “Tổng giám đốc Vương! Không xong rồi! Ngân hàng Xây dựng vừa thông báo đóng băng toàn bộ tài sản của công ty chúng ta! Các cổ đông đang rủ nhau rút vốn! Giá cổ phiếu của Vương Thị tụt dốc không phanh rồi! Chúng ta sắp phá sản rồi!”

“Rầm!”

Vương Hạo gục ngã hoàn toàn xuống sàn nhà, đôi mắt dại đi, không còn một chút thần sắc. Tập đoàn Vương Thị mà hắn và gia đình tự hào, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã bị đánh văng xuống vực sâu không đáy.

Bà Trương ôm đầu gào khóc thảm thiết, bắt đầu quay sang đấm đánh Vương Hạo tàn nhẫn:

— “Đồ nghiệt chủng! Tại mày! Tại mày không giữ được nó! Nhà họ Vương tiêu tùng rồi! Mọi thứ mất hết rồi!”

Sảnh tiệc trở nên hỗn loạn. Khách khứa xung quanh nhếch môi khinh bỉ, vội vàng xua tay xua chân rời khỏi hai mẹ con nhà họ Vương như tránh dịch bệnh. Không một ai ngoảnh đầu lại, không một ai thèm thương hại cho những kẻ tham lam vừa tự tay đập nát chén cơm dát vàng của chính mình.

Tôi cởi bỏ chiếc khăn lụa trên cổ, tháo bỏ chiếc voan cài đầu của chiếc váy cưới thử, vứt bỏ nó xuống đất.

— “Bảo vệ, tống cổ những người không liên quan ra khỏi khách sạn này.” – Tôi lạnh lùng ra lệnh.

Đội bảo vệ lập tức xông vào, kéo lê Vương Hạo và bà Trương đang khóc lóc van xin ra khỏi sảnh tiệc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tiếng gào khóc hối hận của bọn họ vút lên rồi nhỏ dần sau cánh cửa đôi khép lại.

Tôi đứng trước tấm kính sát đất của khách sạn Grand Hyatt, phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố Thượng Hải lung linh về đêm. Gió đêm thổi qua lọn tóc tôi, mang theo sự tự do và thanh thản chưa từng có.

Tám năm qua, tôi đã sống trong một giấc mộng do chính mình tạo ra. Hôm nay, giấc mộng đó vỡ tan, nhưng nó không làm tôi gục ngã, mà chỉ trả lại cho tôi bản ngã thực sự – một đại tiểu thư kiên cường, tự chủ và không bao giờ cho phép bất kỳ ai chà đạp lên phẩm giá của mình.

— “Tiểu thư, xe đã chờ sẵn ở bên dưới. Ngài chủ tịch đang chờ cô ở nhà.” – Trần Kiến Quốc nhẹ nhàng tiến lại gần, kính cẩn nói.

Tôi quay lại, mỉm cười tự tin, sánh bước cùng chú Trần bước ra khỏi sảnh tiệc.

Quá khứ đã khép lại. Một chương mới trong cuộc đời tôi, lung linh, quyền lực và tự do hơn bao giờ hết, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*