Nàng dâu tinh quái 7

Ông Phượng tỉnh dậy trong bệnh viện. Ông vội rướn người lên để nhìn đôi chân của mình. Trời đất như sụp đổ. Một bên chân của ông đã bị cưa mất. Đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà cái điều tồi tệ này lại xảy ra với ông. Cơn đau từ bên chân bị cưa cụt lủn đến tận bẹn khiến mồ hôi túa ra. Bất giác, ông Phượng bật khóc như con nít. Bản thân ông đã vậy, còn bà Huệ nữa.Ông tàn phế như thế này rồi lấy ai mà chăm sóc cho bà. Ông nằm xuống giường, đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Đầu óc trống rỗng. Ông đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều vất vả trong cuộc đời nhưng có nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng có ngày mình bị cưa cụt một chân như thế này. Tất cả là tại vợ chồng nhà Hoàng. Bất chợt, ông nhớ đến số vàng đòi lại của Nga ngày hôm đó. Không biết….


Đúng lúc ấy, vợ chồng Tuấn và Trang bước vào.


– Bố bị như thế này lâu chưa? Sao giờ mới vào đây với bố? Số vàng của bố…


– Bố cứ bình tĩnh. Vợ chồng chú Hoàng vừa ở đây trông bố về được một lúc thì con vào – Tuấn phân trần – Đợt này sắp có đoàn kiểm tra nên cả hai vợ chồng con đều bận quá. Bố mới bị hôn mê một ngày thôi. Đầu óc không vấn đề gì. Chỉ có điều… Mà bố hỏi vàng gì?


– Thì đấy, cái hôm mà cái Nga nó bảo thằng Hoàng đi đánh bạc bị bắt ấy. Bố có đưa cho nó sáu cây vàng để chuộc về. Nhưng nó lừa bố nên bố mới đến nhà nó để đòi. Trên đường về thì bị như thế này.


– Ôi thôi chết! Thế thì mất rồi. Người ta đưa bố vào bệnh viện. Anh Minh bác sĩ ở đây có quen biết nên mới gọi điện cho con đến. Lúc đấy con cũng mới nói với vợ chồng chú Hoàng. Nhưng không thấy vàng bạc nào cả.


– Thế là thiệt đơn thiệt kép. Khổ cái thân tôi quá cơ mà.


Ông Phượng bật khóc nức nở. Không hiểu tại sao bao nhiêu cái đen đủi cứ dồn dập đổ xuống đầu ông như thế cơ chứ. Tiền bạc, sức khỏe giờ đến cả thân thể cũng mất như thế này. Tất cả là tại vợ chồng thằng Hoàng. Sao chúng nó có thể đối xử bất nhân với bố nó như thế cơ chứ. Ông không thể tha thứ được cho vợ chồng nó.


– Thế mẹ con mấy hôm nay thế nào? Ai chăm nom cho bà ấy?


– Mẹ thì vẫn thế thôi bố ạ – Trang mau mắn trả lời – Cứ nằm một chỗ thì cũng chỉ có đút cho ăn bữa với với dọn vệ sinh thôi. Con bận nên cũng chỉ lau chùi cho mẹ một lần thôi. Vợ chồng chú Hoàng thì cũng chạy ra chạy vào bệnh viện, rồi lại hàng họ, buôn bán nên cũng không chăm được mẹ.


– Đừng có nhắc vợ chồng nó trước mặt bố. Vì nó mà bố mới ra nông nỗi như thế này đấy. Giờ tiền thì mất, tật thì mang. Ai đời sắp gần đất xa trời rồi mà lại phải mang cái thân tàn phế như thế này.


Vợ chồng Hoàng cũng vô cùng áy náy vì việc làm của mình. Giá như… Nhưng khi người ta nói giá như thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Người đau khổ nhất là Hoàng. Anh cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện này. Rõ ràng, cô vợ quá tinh quái của anh làm cho bố con anh đều khổ sở. Bố bị mất một bên chân, cả đời anh không thể nào sống thanh thản được. Tiền bạc dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa mà trong tâm lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi thì có khác gì sống trong địa ngục đâu. Sao Nga không nhận ra điều đó? Sao lúc nào cũng phải quay cuồng lên vì tiền như vậy không biết. Giờ bố ra nông nỗi như thế này thì phải biết làm thế nào!


– Đấy, em cứ lúc nào cũng loay hoay kiếm tiền để rồi được cái gì? Giờ thì sung sướng nhỉ! Bố bị như thế em vừa lòng chưa?


– Anh nói cứ như bố bị là do em gây ra ấy nhỉ. Em chẳng liên quan đến chuyện này. Bố bị thì là bị thôi chứ đâu phải vì em mới bị. Đến lúc vận hạn nó ập đến…


– Em nói thế mà nghe được à! Nếu không tớn tở lên lừa bố để lấy tiền thì đâu có đến nỗi này.


– Thế bố cứ ở nhà, đằng nào em cũng mang xuống trả chứ có lấy đâu mà phải tức tốc lên đây.


– Em nói thế thì đúng là anh chịu thật rồi. Nhưng mà em cứ nghĩ đi. Lương tâm em có thoải mái khi chuyện này xảy ra không? Cuộc đời này, tiền không phải là tất cả đâu em nhé.


Hoàng tức tối đi ra ngoài. Một mình Nga ngồi trong căn phòng rộng rãi vẫn còn thơm mùi sơn mà bật khóc. Cô cũng chỉ là muốn nghĩ tốt cho cái nhà này. Đằng nào thì mình cũng cần phải được số tiền mà mình xứng đáng được nhận chứ. Của bố cũng như của con. Có phân biệt gì đâu. Bà Trang cũng chả lừa bố để lấy mấy cây vàng đấy thôi. Nga đâu lạ cái chiêu trò của chị dâu. Chị ấy là công chức, cũng có chút danh vọng, đời nào lại đi bán hàng online. Chẳng qua chỉ là cái cớ để lấy tiền từ túi của ông Phượng ra mà thôi. Nhà có hai anh em, anh Tuấn thì được ăn học tử tế còn Hoàng thì không. Bây giờ, sáng anh ấy cắp cặp đi, tối cắp cặp về, cuối tháng lĩnh tiền. Còn Hoàng thì vẫn phải đầu tro mặt muội. Nhà có việc lớn việc bé gì mà không đến tay của Hoàng. Thế thì việc cô đòi một phần tiền cho chồng mình có gì sai cơ chứ.


Cô cố gắng tìm mọi lý do, mọi cách bao biện để có thể biện hộ cho hành động của mình. Nhưng càng cố bao biện, Nga lại càng cảm thấy mình có lỗi. Thôi thì bây giờ cứ chăm sóc cho ông Phượng thật tốt. Đó coi như cũng là một cách để đền đáp, bù đắp cho ông. Bởi dù có đau khổ hay ăn năn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được.


Buổi tối, gia đình Hoàng vừa ăn cơm xong thì vợ chồng Tuấn đến.


– Hôm nay có chuyện gì mà anh chị lại đến nhà em giờ này – Nga đon đả ra đón.


– Anh chị cũng có chuyện muốn nói với chú thím.


Bốn người cùng vào ngồi trong phòng khách. Một dự cảm không lành khiến nụ cười của Nga tắt ngấm.


– Có chuyện gì vậy ạ? – Hoàng lo lắng hỏi.


– Chuyện là thế này, bố cũng đã ổn định và về nhà trong nay mai thôi. Bây giờ cả sức khỏe và tinh thần của bố đều không ổn định. Thế nên anh chị cũng muốn nói chuyện rõ ràng với chú thím về chuyện gia đình mình.


– Thứ nhất là việc thím lừa ông lấy sáu cây vàng. Chiều nay bố cũng nhắc đi nhắc lại với chị mấy lần là phải đến đòi vợ chồng chú thím bằng được. Thế nên chị cũng phải nói với chú thím điều này. Thím Nga làm thế thì cũng có lỗi với bố mẹ. Thế nên cũng phải xoay sở mà trả đi cho ông cảm thấy thoải mái.


– Chị buồn cười nhỉ. Em đã nói với chị mấy lần rồi là hôm đó bố đã lấy hết mang về rồi thì bị ai nạn. Chứ bọn em có cầm nữa đâu mà trả.


– Chị không biết – Trang tỏ vẻ cương quyết – Bố nói như thế thì chị cũng nói lại để chú thím biết mà lo liệu. Chứ lúc ấy bố bị ngất ra đấy rồi thì biết là có vàng hay không. Thím cứ bảo là có thì ai cãi được là không. Chỉ có điều là đưa cho thím xong thì không còn nữa.


– Đúng là bọn em đã đưa trả lại cho bố ngay hôm ấy rồi. Chắc là vì bố ngất đi nên người đưa bố vào bệnh viện đã lấy. Hoặc nó rơi ra đường thì mất rồi.


– Thì thế – Trang bĩu môi – thì chị cũng bảo là bây giờ nói là mất rồi thì cũng coi là mất rồi chứ ai có chứng cứ gì đâu để mà đối chứng.


– Đấy là một việc thôi! – Tuấn lên tiếng – việc thứ hai quan trọng hơn. Đó là bây giờ cả bố và mẹ đều không thể đi lại được. Thế nên phải có người chăm nom. Giờ một mình vợ chồng anh chăm cả cha và mẹ thì vất quá. Thế nên, anh đề nghị như thế này, hai chú thím đón bà về chăm nom giúp anh một thời gian. Khi nào sức khỏe và tinh thần của bố ổn định rồi thì ta lại tính tiếp.


– Vợ chồng em đi làm suốt ngày, làm gì có ai ở nhà mà chăm sóc cho mẹ được.


– Thím nói thế là không đúng rồi – Trang tỏ vẻ gay gắt – Ai mà chả đi làm. Vợ chồng chị cũng làm mửa mật ra chứ có chơi đâu. Bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như thế này thì phải chấp nhận chứ.


– Nhưng các chị có thể đi muộn, về sớm. Chứ bọn em cứ đi sớm về muộn thì làm sao mà chăm nom cho một người nằm liệt giường liệt chiếu được?
– Thím nói thế có nghĩa là không chấp nhận chăm bà chứ gì?


– Không phải là không nhận mà anh chị cũng cần để vợ chồng em bàn bạc.


– Chuyện này thì chẳng có gì phải bàn bạc cả. Chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già sức yếu là trách nhiệm của mọi người mà.


– Nhưng anh chị được bố mẹ cho nhiều tiền hơn. Được hẳn hai miếng đất, hai cái nhà thì cũng cần có trách nhiệm hơn vợ chồng em chứ? – Nga tỏ vẻ khó chịu.


– Thím nói thế ai mà nghe được? Chính thím là đồ lừa đảo – Trang bắt đầu to tiếng – Lừa cả bố chồng để cướp trắng của ông sáu cây vàng. Giờ lại còn giở giọng tị nạnh thế à?


– Ai bảo chị tôi lừa ông? Tôi mà cầm đồng cắc nào trong số ấy thì ra đường xe đụng chết tôi. Còn ai lừa ông mang một đống hàng về để lấy bốn cây vàng rồi lại chở hàng đi? Thiên hạ người ta đồn ầm lên kia kìa? Chả tốt đẹp gì hơn ai đâu mà phải giở giọng đạo đức giả!


– Này nhé! – Trang gay gắt – Thím đừng có cạnh khóe như thế nhé. Tôi chỉ nói sự thật thôi.


– Thì tôi cũng có nói gì sai sự thật đâu!


Lời qua tiếng vào của hai chị em dâu khiến mọi người trong khu phố mới ấy chú ý. Càng ngày, tiếng chửi bới, càng to. Hoàng và Tuấn dù có cố cách nào cũng không thể nào bắt hai cô vợ im lặng được. Họ cứ thay nhau nói xấu, thay nhau bóc mẽ nhau. Từ chuyện ăn uống bẩn thỉu, keo kiệt bủn xỉn đến chuyện đi bòn mót từ tờ giấy của cơ quan, chuyện ra chợ ngồi lê đôi mách bị người ta đến tận nhà dằn mặt. Càng ngày, hai người càng tranh cãi hăng hái. Nhưng cái chuyện chính là chăm sóc vợ chồng ông Phượng như thế nào thì cả hai quên mất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*