Nàng dâu tinh quái 8

NÀNG DÂU TINH QUÁI (Phần 8 )

Các bạn tương tác bài viết giúp mình với nhé.

Tuấn bực tức lôi vợ về trong những ánh mắt tò mò và tiếc nuối của những người xung quanh. Mang tiếng là khu nhà giãn dân, toàn những thành phần có học thức nhưng cũng không thoát khỏi cái bản năng tò mò, thích xem nhà khác cãi nhau. Hoàng thì không thể làm được gì. Ngược lại, Nga còn đang cảm thấy ấm ức vì cách ứng xử của anh. Lẽ ra, thấy vợ bị ăn hiếp trắng trợn như thế thì phải bênh vực vợ mới phải chứ. Đằng này cứ ngồi trơ mắt ra đấy.


– Anh sẽ đón mẹ về để chăm sóc nhé – Hoàng nhẹ nhàng nói, anh cố tránh việc tranh cãi của vợ với chị dâu


– Anh đón thì anh tự đi mà chăm – Nga bực bội lên tiếng – Tôi không có rảnh mà làm việc đấy. Tôi chả được cái gì trong khi vợ chồng nhà nó được hết. Tôi làm gì phải khổ như thế?
– Thế cái nhà này vẫn là không được cái gì à?


– Nhà anh có bán đi mà ăn được không? Cứ tính cái nhà vào đây làm gì? Nó chỉ là chỗ để ở. Bây giờ ông vẫn còn tiền, bà ấy nhận ngay chăm sóc ông để được ông cho tiền. Còn bà thì ăn đâu nằm đấy, chẳng biết gì thì nó lại đẩy sang cho vợ chồng mình. Tôi có ngu đâu! Nếu chăm thì tôi chăm sóc ông chứ bà thì không nhé.


– Em nói như thế thì đúng là anh chịu rồi. Nói như thế tức là em chỉ nghĩ đến tiền thôi chứ có yêu thương, có trách nhiệm gì đâu.


– Đúng rồi! Tôi chỉ nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì anh mới có xe đi, mới được mở mày mở mặt với thiên hạ. Chứ như cái ngữ anh thì chỉ có chết đói thôi.


– Cô đừng có nói như thế nhé. Tôi cũng làm mửa mật lên chứ có chơi ngày nào. Đừng có mà được nước lấn tới. Tóm lại, ngày mai tôi xuống đón mẹ tôi về đây. Cô không chăm thì để tôi chăm.
Nga không nói gì nữa. Bây giờ mà nói thì chỉ có cãi nhau. Cô cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi cự với chồng nữa. Quá mệt mỏi rồi. Dù sao thì anh ta cũng không dám đón bà Huệ về khi không được sự cho phép của Nga. Ở với nhau cả chục năm, Nga còn lạ gì tính của Hoàng nữa.


Còn Hoàng, suốt cả đêm hôm ấy anh không tài nào nhắm mắt được. Bao nhiêu nghĩ suy, bao nhiêu lo lắng và cả cảm giác hối lỗi cứ ám ảnh anh. Ở đời này, nếu không thể lo được cho cha mẹ thì chẳng thế lo cho ai được nữa. Lúc già yếu bệnh hoạn là lúc cha mẹ cần mình nhất. Vậy mà lại đi chối bỏ trách nhiệm thì làm sao đáng mặt làm con. Nhưng Nga phản đối như thế, đưa mẹ về cũng chẳng hay ho gì. Rồi lại cãi cự, lại đánh nhau suốt ngày. Dù không thể tỉnh dậy, nhưng chắc bà Huệ vẫn cảm nhận được hết những điều đang diễn ra xung quanh mình. Khi ấy, bà sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không đón được mẹ về chăm sóc thì cả đời này anh sẽ sống trong những dằn vặt, tổn thương. Nhưng đón về mà một mình chăm sóc mẹ cũng không ổn. Nga đã nói như vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ không giúp anh. Xưa nay, mọi việc đều do Nga quyết định. Chính vì vậy, việc này nếu không có sự đồng ý của cô thì rất khó có thể thực hiện được.


Nhưng có lẽ, sự dằn vặt của Hoàng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau mà ông Phượng phải chịu đựng. Câu chuyện cãi vã của Nga và Trang ngay lập tức đến tai ông. Hai vợ chồng Tuấn về nhưng vẫn không thôi hậm hực vì những lời lẽ của Nga. Rõ ràng sai mè mè ra đấy mà không chịu nhận. Chính vì thế, về đến nhà rồi mà Trang vẫn không hết tức. Cô phải nói chuyện này với ông Phượng để ông ấy biết bộ mặt thật của vợ chồng Hoàng. Có như thế, ông mới thông cảm và cho mình được nhiều tiền hơn. Ngoài chục cây vàng ông đã mất, chắc vẫn còn một khoản tiền lớn nữa trong ngân hàng. Ông đã tích cóp bao nhiêu năm nay chẳng lẽ chỉ có thế. Đã mấy lần, Trang nhìn thấy sổ tiết kiệm hàng tỉ đồng của ông Phượng. Chắc chắn phải để ông ấy đứng về phe mình thì số tiền ấy mới thuộc về cô được.


– Bố ạ – Trang mở lời ngay khi vừa về đến nhà – Con vừa lên nhà Nga Hoàng về. Nó lại tị nạnh với con về đất nhà để không chịu đón bà về chăm sóc. Con đã nói là, bố giờ cũng đi lại không tiện, chú thím ấy hỗ trợ chăm bà một thời gian mà nó lại không chịu, lại còn cãi láo, cái lếu nữa mới tức chứ bố ạ.
– Thế nó cãi như thế nào? Nó có trả lại số vàng của bố không?


– Nó bảo nó đưa cho bố rồi thì coi như hết trách nhiệm với số tiền đấy. Nó không trả đâu. Con bảo nó chăm mẹ thì nó bảo là nó chả được cái gì, con thì được cả nên phải chăm mẹ.
– Thế nhà cửa, đất cát cho nó đấy là cái gì mà lại nói như thế? – ông Phượng run lên vì giận dữ.


– Đấy, thì thế nên con mới nói là loại ăn cháo đá bát mà. Được bố mẹ cưng chiều như thế không biết lại còn giở giọng mất dậy. Vợ chồng con chăm sóc mẹ thì cũng được thôi nhưng bây giờ còn phải chăm bố nữa. Bọn con cứ đi suốt ngày, một mình bố ở nhà sợ không chăm sóc được mẹ.


– Bây giờ như thế này nhé. – ông Phượng cố nén cơn tức giận – Ngay cả anh chị cũng dọn đi về nhà của mình đi. Tôi đã cho anh chị đầy đủ rồi. Tôi tự chăm sóc cho mình được. Bà ấy cũng không cần đứa nào chăm cả. Tôi sẽ lo tất. Mới có như thế mà anh chị đã tị nạnh, chửi bới nhau ầm ĩ lên như thế rồi.
– Bố nói thế là không đúng với cái tâm của con. Con chỉ muốn…


– Tôi chẳng cần biết anh chị muốn gì. Tôi nói rồi. Nhà cửa, đất cát tôi đã cho anh chị đầy đủ. Giờ nếu cảm thấy không chăm được thì cứ việc chuyển đi. Không phải cố gắng ở đây. Tôi cũng không có nhu cầu. Ngày mai tôi gọi bà Mai đến phụ việc theo giờ. Cả ngày chỉ việc chăm bà Huệ. Tôi sẽ cố gắng để tự phục vụ. Tôi có tiền thì làm sao phải khổ sở mà phải chịu hàm ơn anh chị cơ chứ.


– Người ngoài chăm sóc làm sao chu đáo bằng con cái trong nhà…


– Con chăm cha mẹ nó phải từ cái tâm. Nếu đã có tâm thì người ta không nề hà gì cả. Còn tính toán từng chút một thế này thì chẳng có tình cảm gì đâu. Nếu đã coi là trách nhiệm thì xin lỗi là vợ chồng tôi không cần cái thứ trách nhiệm ấy.
– Con xin lỗi….

(Còn nữa)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*