NÀNG DÂU TINH QUÁI (PHẦN 6)
Cầm được vàng rồi, Nga nhanh chóng rời đi. Cứ phải đánh nhanh rút gọn. Còn ông Phượng cứ ngồi ngóng tin. Khổ thế đấy! Giá mà là lúc còn trẻ thì ông cũng đã chạy đến tận nơi để xem xét rồi. Nhưng giờ sức khỏe yếu, thỉnh thoảng ông lại bị choáng nên ông cũng không thể xông pha được nữa. Nhưng Nga chỉ đi khoảng năm phút thì Hoàng mò đến.
– Sao mày lại đổ đốn ra thế hả con? – Ông Phượng run lên vì giận dữ.
– Con có làm gì đâu mà bố lại mắng con như thế chứ?
– Thế đứa nào đi đánh bạc để người ta phải giữ? Tao vừa phải đưa cho vợ mày sáu cây vàng để nó đi chuộc về đấy!
– Con có đi đâu từ hôm qua đến giờ đâu. Sáng nay con đi mua đồ cho vợ sớm, tìm mãi chả thấy điện thoại nên chắc không ai gọi được chứ có đi đâu đâu.
– Thế thì vợ anh nó lừa tôi để lấy tiền rồi. Ối trời ơi, sao tôi lại có những đứa con như thế này cơ chứ. Nó lại lừa cả bố. Mày về gọi ngay con vợ mày đến đây tao nói chuyện.
Hoàng hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Nga lại có thể lừa lọc cả bố anh để kiếm tiền như thế chứ. Có nằm mơ anh cũng không ngờ được là cô ấy có thể làm như thế. Làm cái việc tày trời đình ấy mà cũng không nói với anh câu nào. Nếu mà ông Phượng báo công an thì liệu mọi chuyện có êm xuôi như thế không.
– Bố cứ bình tĩnh, con vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào đâu. Sáng thì cô ấy bảo con đi khám bệnh đến chiều hẵng về. Nhưng con đi được nửa đường rồi nhớ ra là quên điện thoại với cái kết quả của lần trước nên quay lại lấy.
– Nó bảo là mày đi đánh bạc nợ tiền nên bị người ta giữ. Phải đem đến sáu cây vàng hay mấy trăm triệu ấy, tao cũng không nhớ. Cái con nhà mất nết thế là cùng. Đến cả bố chồng nó cũng lừa được như thế.
– Để con về bảo cô ấy.
– Mày gọi nó xuống đây. Nếu xin thì tao còn cho chứ đi lừa tao như thế thì một cắc bạc cũng không có đâu.
Hoàng tức tốc về nhà. Cái cảm giác khó chịu cứ ứ đầy trong cổ họng. Không hiểu từ bao giờ Nga chỉ nghĩ đến tiền như vậy chứ. Lừa cả bố chồng để kiếm tiền thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Về đến nhà, Nga vẫn đang ngồi lướt điện thoại ở nhà. Hôm nay cô ấy nghỉ buổi chợ chỉ để đánh lừa ông bố chồng tội nghiệp để kiếm mấy cây vàng. Thế cũng đáng mà. Cứ để đấy rồi vợ chồng Tuấn cũng cuỗm sạch, nên phải cố gắng lấy được ít nào hay ít đấy.
– Sao em lại nói dối với bố là anh bị người ta giữ chứ?
– Ô, anh không đi khám bệnh à? Em phải làm thế thì bố mới đưa tiền cho chứ. Vừa cho một đống để làm nhà, bây giờ xin tiền làm vốn thì ai bố đồng ý. Anh thấy chiêu của em có độc không?
– Độc quá ấy chứ. Bố biết rồi đấy. Xuống mà giải thích hay làm thế nào thì làm. Anh vừa ở đấy về.
– Chết chửa! Em đã nói với anh là đừng có qua đấy trong ngày hôm nay cơ mà. Giờ phải làm thế nào?
– Anh không đồng ý cách làm của em như thế đâu. Ai lại đi lừa cả bố chồng như thế cơ chứ.
– Bố đang bảo em xuống đấy bố nói chuyện đấy.
Nga hốt hoảng. Không biết bây giờ phải đối mặt với ông Phượng như thế nào. Rồi mọi người sẽ lại dựa vào đấy mà chỉ trích, lên án cô. Thực ra, cô đã điều chồng đi nhưng trời xui đất khiến Hoàng lại về qua nhà gặp ông Phượng. Cô không dám nói với chồng vì biết chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý là như vậy. Nga định xong xuôi hết rồi thì mới nói với chồng. Khi ấy, sự đã rồi thì Hoàng nhất định phải diễn theo cô cho hết vở kịch này. Đáng tiếc là chưa đâu vào đâu thì đã phải kết thúc rồi.
– Em không xuống gặp bố đâu. Cứ kệ đấy xem như thế nào. Giờ đã như thế này rồi thì cũng đành mặt dầy thôi chứ biết làm sao được.
Nhưng không đợi Nga phải đến thì ông Phượng đã lóc cóc xe đạp đến tận nơi. Ông không thể chịu đựng được cái cảm giác bị cô con dâu thứ hai lừa dối một cách trắng trợn như thế. Cả đời ông phấn đấu, hi sinh vì con. Ông có tiếc con đồng nào đâu cơ chứ. Bao nhiều tiền đầu tư cho vợ chồng Hoàng làm ăn. Năm lần bẩy lượt thất bại ông cũng không chấp nhặt gì. Tiền của ông rồi cuối cùng cũng là tiền của các con thôi. Nhưng lần này thì ông không thể chấp nhận được. Ai đời con dâu lại đi lừa cả bố chồng để kiếm tiền như thế bao giờ cơ chứ.
– Nga! Sao con lại lừa bố như thế chứ? Mang hết số vàng ấy ra đây cho bố!
– Con,… – Nga ấp úng.
– Mang vàng ra đây. Đừng để bố phải nổi cáu. Bố sẽ không nói ra ngoài đâu. Nói ra thì chỉ có làm xấu mặt với cả làng cả tổng thôi.
Nga vội vàng chạy vào trong nhà mang ra gói vàng ông Phượng vừa đưa hồi sáng. Ông Phượng không nói thêm điều gì nữa. Ông lật đật đứng dậy ra về. Giờ già rồi, cũng chẳng còn đủ thời gian và sức lực để mà chửi bới hay dọa nạt bất cứ ai. Nhưng có lẽ, chuyện này cũng giúp ông nhìn rõ hơn bộ mặt thật, tâm địa thật của vợ chồng Hoàng. Hóa ra, từ trước tới nay, mọi thứ chúng làm chỉ vì mấy đồng tiền mà hai vợ chồng ông đã không tiếc mồ hôi xương máu để có được. Ông Phượng đạp xe loạng choạng trên đường. Từ lần bị ngất, sức khỏe của ông suy giảm đi trông thấy. Bình thường vẫn đạp xe đi thể dục nhưng bây giờ mới chỉ đạp có một chút mà đã không kịp thở. Đến một đoạn đường dốc, chiếc xe tải từ phía sau lao tới, ông Phượng loạng choạng tay lái rồi bị cuốn luôn vào bánh xe. Chiếc xe tải nặng nề đè qua một bên chân của ông. Cơn đau và cảm giác hốt hoảng, sợ hãi khiến ông Phượng ngất lịm đi.
Leave a Reply