Con Nhài năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn vừa độ chín nên nó đẹp lắm, cứ như bông hoa đang độ ngát hương khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa thầm ước. Nhà nó nghèo lắm, chính vì nghèo nên nó mới phải đi ở đợ để phụ cha mẹ nuôi một đàn em. Người ta vẫn đùa là nhà nó có tận sáu cái tàu há mồm, đã vậy cha Nhài mấy năm gần đây lại bị bệnh sốt rét hành hạ, người lúc nào cũng gầy và xanh lét như cái dải khoai. Mẹ nó mới chưa đầy bốn mươi tuổi nhưng nhìn già lắm, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đi làm th uê cho nhà địa chủ. Ba đứa em Nhài thì có mỗi thằng cu Tí bé nhất năm nay mới sáu tuổi là được ở nhà, còn thằng Tài, con Tỵ thì một đứa đi chăn trâu và một đứa đi cắt cỏ t huê. Chỉ mỗi Nhài là bị b án thẳng cho nhà ông Chánh Tường từ khi nó được mười tuổi. Nghe đâu nó phải đi ở đợ hết đời vì cha mẹ nó đã n ợ nhà ông Chánh một số tiền quá lớn, để chữa bệnh và làm m a cho ông nội nó.
Nhìn con lớn lên ngày càng xinh xắn nhưng lại chẳng có tương lai chị Thìn buồn lắm. Cái xã hội phong kiến này chỉ trọng người giàu và luôn trọng nam khinh nữ, giả như cái Nhài không bị b án đi thì đám trai làng còn dám tơ tưởng, đằng này nó đã là phận tôi tớ trong nhà quan, tương lai cuộc sống của nó do quan định đoạt, vậy nên cái Nhài dẫu có xinh đến mấy thì cũng chỉ như con sâu, cái kiến mà thôi. Làm gì có phép màu xảy ra mà mơ với chả mộng, số phận những con ở như nó chỉ mong làm đủ nuôi thân và mỗi năm nhà chủ cho vài đồng mang về cho cha mẹ thế đã là may mắn lắm rồi.
Con Nhài đến ở nhà ông Chánh từ bé nên nó thuộc lòng những công việc phải làm. Nhà ông chánh có cụ Cả Hợi là cha của ông, cụ vốn bị bệnh xương khớp kinh niên, nên chân tay lúc nào cũng cương đỏ và đ au n hức, con Nhài hay phải lên bóp chân cho cụ lắm. Mỗi lần như vậy cụ lại xoa đầu nó nói:

–Mày ngoan lắm, cố gắng phụ giúp công việc cho nhà quan, lớn lên cụ xem có chỗ nào tốt, cụ sẽ cho mày đi lấy chồng.
Con Nhài khi ấy còn bé biết gì đâu mà mơ chuyện chồng con, nó chỉ nhoẻn miệng cười khoe ra hai cái lúm đồng tiền rõ xinh bảo cụ:
–Con chả đi lấy chồng đâu, con thích ở đây hầu cụ suốt đời thôi, ở nhà cụ con được ăn no, không bị bỏ đói, quan chánh cũng nói con phải ở đây suốt đời mà.
— C ha b ố m ày, trẻ ranh biết gì, lớn tí nữa lại giẫy đành đạch lên như đỉa phải vôi bây giờ.
Trong đám người ở, Nhài là đứa được cụ ưu ái nhất, sau là đến cậu cả Xuân, lúc Nhài mười tuổi thì cậu mười ba. Bình thường ngoài giờ học cậu hay đi đánh khăng và chơi cù quay với mấy đứa trẻ trong làng, khi về kiểu gì cậu cũng xà vào quán của bà Muội để mua mấy cục kẹo bột và y như rằng Nhài sẽ được ăn ké. Nhớ có lần Nhài đang bóp chân cho cụ thì cậu Xuân đi chơi về, mắt cậu đảo như bi để tìm Nhài nhưng không thấy, tay vẫn đang cầm mấy cục kẹo liền chạy một mạch đến phòng ông nội gọi rõ to:
–Nhài ơi! Mày có ở trong đấy không?
(Truyện chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu độc giả thấy nó xuất hiện trên các app hay nền tảng khác thì đều là ăn c ắp. Hãy vào trang chính thức của TG để đọc truyện và tẩy chay bọn ăn c ắp nhé mọi người. Cảm ơn các bạn!)
Nhài nghe tiếng cậu Xuân gọi thì buông chân cụ ra, bắc tay lên miệng nói:
–Em ở trong này cậu ơi!
Cậu Xuân chạy vào chào ông nội rồi chìa cho con Nhài hai cục kẹo nói:
–Này cho mày, ăn nhanh lên kẻo nó chảy hết bây giờ, để tao đi rửa tay đã, nhớ phần tao hai cục đấy. Mà sao mày ăn tốn kẹo thế, ngày nào tao cũng phải xin t iền cha để m ua kẹo cho mày, giá mà có phép thì tao sẽ ước có cả một thùng kẹo để khỏi phải đi m ua.
Cụ Hợi thấy thằng cháu nói vậy thì mỉm cười nói:
–C ha b ố anh, đã mua cho con người ta rồi mà còn hốt tốn. Sau này lấy vợ còn tốn hơn nhiều ấy, từng này đã mùi gì.
Cậu Xuân gãi tai đỏ mặt nói:
–Sau này lớn lên ông cho con lấy cái Nhài nhé, lấy nó đỡ tốn ti ền cưới vợ ông nhỉ? Vì đằng nào nó chả ở nhà mình cả đời.
Nhài nghe cậu Xuân nói vậy thì lại nhoẻn cười đáp ngay:
–Cậu khôn thế, nhưng mà cậu không được dành ăn với em đâu đấy, em đòi cái gì cậu cũng phải m ua cho em cơ.
–Mày mới khôn ý, ngày nào tao chả mua kẹo “vồ” cho mày, tính ra t iền khéo mua được khối thứ rồi á, nhưng mà cha tao bảo phải học cho giỏi để đi hầu quan Tây, lúc đó mới có nhiều t iền, có tiề n rồi sợ gì không mua được? Mày mà đòi tao lên trời xem chú Cuội tao cũng đưa lên…
Ấy thế mà nhanh thật, vù một cái con Nhài đã thành cô thôn nữ mười sáu và cậu cả Xuân đã mười chín tuổi. Giờ cậu không còn là con nít chơi với Nhài như xưa nữa, mà đã là một viên thông ngôn chuyên đi theo phiên dịch hầu hạ quan Pháp. Nhìn cậu đẹp trai lắm, khí chất ngời ngời, bộ quần áo cậu mặc trên người cũng oách nữa, lại còn đóng thùng hẳn hoi, cậu đi giày Tây, đội mũ Tây, nói nôm na ra là trên người cậu chất đầy đồ Tây, chỉ có mỗi thân x ác là của cậu, một con người đúng chất An Nam. Đám con hầu thằng ở cứ thấy cậu về nhà là lại rỉ tai nhau:
–Cậu cả Xuân đẹp trai quá chúng mày nhỉ? Kiểu này chắc cậu sẽ lấy vợ dưới Hà Nội cho mà xem. Bọn mình tha hồ mà lác mắt!
Chỉ có con Nhài là chẳng thèm quan tâm đến những chuyện như thế, nó cũng thôi nghĩ đến cậu cả từ lâu. Ngay từ lúc lớn lên, nhận biết được thân phận thật sự của mình, nó không còn dám mơ mộng vì bản thân nghèo rớt mùng tơi làm sao dám trèo cao mà mộng với tưởng, hoang đường. Không phải nó quên những ngày vui đùa cùng cậu, nó cũng không quên hương vị của món kẹo “vồ” lăn bột ngày xưa. Chỉ là nó thấy mình khác cậu nhiều quá, kiểu không cùng tầng lớp á, nên nó cứ dần xa cậu, chỉ dám nhìn cậu từ xa. Nhưng đời quả lắm điều bất ngờ, cậu cả Xuân đã trưởng thành theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, song cậu không quên nó, cậu nhìn thấy Nhài lớn lên từng ngày trong nhà cậu, thấy Nhài càng ngày càng đẹp mà lòng cậu xốn xang. Cậu chỉ muốn Nhài là của cậu….
Cậu theo quan phủ xuống thủ đô làm thông ngôn cho ngài quan ba Pháp, ở đây có nhiều tiểu thư danh gia vọng tộc, cành ngọc lá vàng, họ biết cậu có tương lai lên ngày đêm đeo bám, chỉ mong được làm bà thông ngôn. Quan ba người Pháp cũng quý cậu lắm, nhiều lần quan rỉ tai bảo cậu thích cô nào cứ nói quan sẽ tác thành cho, ấy vậy mà cậu lại thích hương đồng gió nội, cậu thích cưới vợ quê, ăn cơm quê và ngủ trong một căn phòng ấm cúng nơi tư gia nhà cậu, nơi ấy có cậu và Nhài, chỉ cần như thế là đủ. Cậu chỉ gật đầu cám ơn quan Tây rồi lẳng lặng bước đi, quan Tây hiểu cậu đã có người trong lòng nên không ép nữa.
Đận ấy về nhà, cậu thủ thỉ với ông bà Chánh:
–Cha mẹ ơi, con muốn lấy vợ.
Vợ chồng quan Chánh nghe cậu nói vậy thì mừng hơn bắt được vàng, quan ông nói với quan bà:
–Hay lắm! Vậy mới đúng là con cha chứ, bà xem thế nào gọi mụ mối đến đây. Thằng cả cũng đã mười chín tuổi, cưới vợ tầm này là đẹp.
Quan bà cũng gật gù tán thưởng, bà chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa tay ngăn lại nói:
–Thưa cha mẹ, con nhắm được người trong lòng rồi, cha mẹ khỏi phải tìm đâu xa cho mất công.
Quan Chánh rung đùi nói:
–Con nói cho cha xem nào, đứa ấy là đứa nào? Nó ở gần hay xa? Gia cảnh làm sao? Vậy ra con bí mật quá, từ bao giờ mà cha mẹ không hay biết nhỉ?
Cậu liền khoang tay thưa:
–Dạ lạy cha mẹ, người ấy ở ngay trong nhà mình thôi. Đó chính là Nhài, con yêu cô Nhài ạ.
Ông Chánh thoáng chau mày, còn bà Chánh thì sa sầm nét mặt nói chen vào:
–Con đui hay m ù mà không biết con Nhài chỉ là một đứa ở? Phận tôi đòi làm sao lên làm bà chủ được, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ chứ, rồi quan trên họ cười vào mặt cha và cho là không biết chọn dâu. Nếu con không lấy vợ thủ đô thì cũng nên tìm đám nào môn đăng hậu đối một chút cho xứng với nhà ta chứ?
Bà Chánh vừa nói đến đây thì đã nghe tiếng guốc mộc gõ cồm cộp bên ngoài, cụ Hợi thủng thẳng chống ba toong đi vào đằng hắng nói:
–Nãy giờ nghe nhà này mổ trâu to quá, anh chị định gạt tôi sang một bên hay sao mà tự lo chuyện tốt cho thằng cả vậy?
Hai ông bà Chánh thấy cha nói vậy thì tái mặt, xá dài một cái đồng thanh nói:
–Dạ, chúng con nào dám. Tại thằng cháu nó mới thưa chuyện đây thôi, con nghe còn chưa thủng, chưa rõ ngô khoai nên không dám cho cha hay đó ạ.
Cụ chỉ ngay cái ba toong vào cậu Xuân hỏi:
–Nói đi cậu cả, cậu muốn gì? Ông ở đây, ông sẽ làm chủ cho con…
Cậu Xuân nghe lời ông thì như cởi tấm lòng, liền mạnh dạn nói:
–Dạ thưa ông nội, con muốn lấy vợ ạ. Người con muốn cưới là con Nhài nhà ta, ông nội có ưng mắt không?
Cụ Hợi liền đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nói:
–Ông cứ tưởng chúng mày ngày xưa chỉ coi nhau như tình yêu bọ xít, ai dè là thật. Mày muốn cưới con bé ấy à? Thấy mía ngọt muốn gọt ngay phải không, con bé ấy đúng là đẹp người đẹp nết.
Nghe cụ Hợi nói thế ông bà Chánh chỉ biết ngậm hột thị, còn nói được thêm câu gì nữa? Ông Chánh chặc lưỡi nói:
–Vậy là cha quyết rồi phải không ạ? Con bé ấy chẳng chê được điểm gì, mỗi tội gia thế nhà nó thấp kém quá. Hay mình tìm cho cậu Xuân mối khác đi cha, thời này đàn ông năm thê bảy thiếp thiếu gì mà phải đưa con hầu lên làm bà lớn.
Bà Chánh thấy chồng nói vậy thì cũng mạnh miệng đế thêm:
–Dạ đúng đấy cha, con bé ấy tuy mỏng mày hay hạt thật nhưng nhà nó là hạng cùng đinh, lại nghèo quá, ngày nào cũng lo ăn từng bữa. Ngoài kia còn ối đưa hơn nó mà gia đình cũng thuộc loại danh gia vọng tộc, ngồi sui với mình thì mới hợp ạ.
Chẳng ngờ cụ Hợi nói luôn:
–Tôi cưới vợ cho cháu tôi chứ có cưới cho anh chị đâu mà anh chị lắm mồm thế nhỉ? Chẳng cần mối lái gì sất, tôi đã quyết rồi thì cấ m có hai lời. Thằng Xuân nó ưng con bé Nhài thì cứ để cho nó lấy, nếu mai sau con Nhài ăn ở không ngoan, tề gia nội trợ không khéo thì chính tôi sẽ là người cưới thêm vợ cho thằng cả Xuân. Việc đến đây thôi, cứ thế mà làm.
Bà Chánh tiu ngỉu nét mặt, còn cậu cả Xuân thì vui như mở cờ, cậu biết ông luôn để tâm đến thằng cháu này, lại có sẵn thiện cảm với Nhài nên cậu tin chuyện cưới xin của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Đang lo lắng thì được ông nội đưa lên tận chín tầng mây, khuôn mặt cậu bỗng lấy lại vẻ hồng hào, tươi nhuận. Vừa lúc đó ông nội lại lên tiếng:
–Ông hỏi thật, thế mày đã chấm mút tí nào chưa đấy? Nếu có thì phải khai thật ra, mũi ông nhạy và tai ông cũng thính lắm đấy, con ruồi bay qua ông còn biết con nào đực, con nào cái thì mày làm sao mà qua mặt ông được?
–Dạ ông có cái mũi nhạy và cái tai thính thì ông thử ngửi xem con đã ăn cơm trước kẻng chưa ạ?
Cụ Hợi cầm lấy cái ba toong gõ nhẹ xuống đầu thằng cháu nói:
–Mày cứ li ệu h ồn, ông nói là nói thế thôi, mình là con nhà gia giáo, đừng có ăn h iếp con cái người ta, lấy thịt đè người là không được. Con bé ấy thắt đáy lưng ong là kiểu người vượng phu ích tử, đàn bà có quý tướng đấy.
Bà Chánh mặc dù không thuận nhưng phải nghe lời cha chồng, song bà vẫn còn lấn cấn trong lòng, liền hỏi cụ Hợi:
–Dạ nhưng nhà Thìn vẫn còn nợ nhà ta rất nhiều tiền, con bé Nhài cũng được gán sang đây để làm người ở trừ nợ, khế ước văn tự đầy đủ, giờ mình nhận nó làm dâu chẳng phải thiệt đơn, thiệt kép sao cha?
Cụ Hợi nhàn nhạt đáp:
–Anh chị ăn mặn vừa thôi kẻo có ngày khát nước đấy. Con bé này khéo tay hay làm, chịu thương chịu khó, nó đã ở cho nhà ta sáu năm trời, chừng ấy cũng đủ trả nợ cho cha mẹ nó rồi. Anh chị lấy nó về làm dâu là lãi chứ lỗ sao, miễn con anh chị không kêu khổ là được.
Cuộc nói chuyện của cụ Hợi và vợ chồng quan Chánh tổng vô tình lại lọt vào tai con Hường người ở, con này có tiếng là hay mách lẻo và ruột để ngoài da, nó vừa nghe thủng câu chuyện thì vội chạy tót xuống nhà bếp nói với vú Mùi…
Leave a Reply