Chuyện nhà người ta 10

xr:d:DAFooOhPjKE:33,j:4563669016974957752,t:23071610

Truyện; Nhà người ta

Chap 10

… Cái Min le te nói chuyện với mẹ nó ,cô Trà liền chau mày thế là con bé hiểu ý im bặt. Nhìn châu , Trà mở lời:

– Chị ạ, cảm ơn chị đã đưa cháu về giúp. Nhà bận việc quá nên quên, may quá có chị…

Châu cười xã giao gật đầu, cô cũng chẳng thiết nói năng, hay hỏi han lại Trà. Bởi châu biết ,cái lí do ấy chỉ là cái cớ để nhờ châu đón con hộ, chứ trần đời, làm gì có người làm cha mẹ nào lại quên cả việc đón con.

Với nữa, đúng như cái Ve nói, mẹ cái Min rất đẹp, rất sang, rất quý phái. Từ đầu đến chân toát ra sự tịn tế cẩn thận, sạch sẽ thơm tho. Quay ra nhìn lại bản thân đúng là một trời một vực.

Hai mẹ con Châu về ngay sau đó, cô Trà lịch sự ra mở cổng, có vẻ chuyện ăn mặc hớ hênh này cô cũng đã quen nên chẳng ngại tí nào. Trước khi Châu dắt xe đi, Trà tươi cười nói với:

– bọn trẻ học cùng nhau, lại là hàng xóm gần nhà, khi nào rảnh chị đưa các cháu sang đây chơi nhé.

Châu lia láu con mắt nhìn tứ hướng xung quanh xem có ai không, cô sợ cái cảnh một khăn che thân của Trà sẽ khiến người ta dị nghị. Trà có thể khômg ngại nhưng Châu thì ngại. Gật đầu như bổ củi, Châu quay xe đi về nhà. Từ lúc sang cho đến lúc đi về, chỉ toàn là Trà nói chứ Châu khômg nói được nửa chữ, trước một người đàn bà hơn mìmh về mọi mặt, Châu không dám thở ra câu nào, sợ bị đánh giá học thấp.

Cái Ve ngồi sau ôm lấy tấm lưng béo trục béo tròn của mẹ ướt đẫm mồ hôi . Tuy ở nhà không mấy ưa mẹ vì mẹ hay nói nhiều, nhưng ra ngoài thấy người ta nghĩ mẹ mình ch.ế.t thì Ve lại càm ràm khó chịu:

– sao bà nội lại nói là mẹ chế.t chứ? Hay là cái Min nó đặt điều nhỉ. Không được! Con phải về nói với bà nội.

Con bé Ve cứ lải nhải mãi không dừng ,còn mẹ nó thì lòmg trĩu nặng. Sống ngần này tuổi đầu, bươn trải khắp các chợ đầu mối lớn nhỏ, gặp biết bao nhiêu hạng người , Châu sao lại không biết được ý đồ của bà Lư. Cố cứ càng cố gắng lấy lòng, bà lại càng coi như không có. Ví như bà dừng lại ở chuyện mắng chửi cô suốt ngày, cô có thể cam tâm, đằng này cô còn sống sờ sờ ra đấy ,còn lao động ,chăm lo được cho chồng con, mà bà đặt điều nói cô chế.t nhằm đưa người đàn bà khác về thay thế, thì chuyện này lại bị đưa sang một chuyện khác, nó không hề đơn giản là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu đơn thuần nữa rồi.

Hai mẹ con dắt nhau về đến cửa nhà thì trời đã sẩm tối. Trước khi vào tới bên trong, nơi hai mẹ con Tuấn đang ngồi nói chuyện trong bếp, bà Lư bất chợt lên tiếng khiến Châu dừng lại im lặng lắng nghe:

– Nói đi!hôm nay mua dâu tây cho mẹ mày ăn là có chuyện gì đúng không?

– Mẹ nghĩ đi đâu thế , con thì làm gì có chuyện gì được. Chẳng là ngày hôm qua con vừa mới lấy lương thưởng tết, con mua cho mẹ ít dâu tây ăn cho mát thôi mà. Chứ có cái gì đâu mà mẹ cứ soi xét.

Tuấn cười gãi đầu, đứng sau lưng mẹ bó.p vai cười nhạt. Bà Lư cũng không hỏi thêm gì nữa. Châu định vào trong rồi, nhưng nghe thấy Tuấn nhắc đến dâu tây, mà vừa hay trên bàn nhà Trà cũng có một rổ, giác quan thứ sáu của người vợ cho Châu biết khả năng dâu là từ nhà mình.

Trong khi còn suy nghĩ miên man thì Châu lại nghe thấy tiếng Tuấn bên trong nhà lên tiếng nói với mẹ:

– Mẹ này! Hay tết năm nay cho nhà con về ngoại đi mẹ.

Bà Lư đằng trước đang ăn dâu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngon lành, mà sau lưng con trai đang đấm lưng cho. Nhưng sau câu nói của Tuấn, bà Lư chợt mở mắt rồi quay ra nhìn con trai. Khẽ cong cái môi lên, bà khinh khỉnh nói:

– Đé.o mẹ! Biết ngay mà. Mày cho tao ăn thế nào cũng có chuyện. Sao nó phải về nhà ngoại nó? Nhà nó thiếu người à?

Tuấn lắc đầu ,ra vẻ không mấy gì tha thiết , anh nói:

– Không! Nhà vợ con thì cũng chẳng thiếu thốn gì người..chẳng qua con nghĩ cho mẹ thôi. có nó ở nhà, mẹ chẳng ngứa mắt là gì. Thôi, cho nó về một năm bên ngoại cho nó toại nguyện, mẹ con mình ở nhà thích ăn cái gì thì ăn. Chứ nó ở nhà cấm không được ăn cái này, cấm không được mua cái nọ, nhức đầu. Tiền lương thưởng con vẫn cầm đây, mẹ con mình tiêu tết.

Tuấn cười rồi vạch ra kế hoạch cặn kẽ cho bà Lư nghe. Tuy rất thuyết phục, nhưng bà Lư vẫn không đồng ý, bà nói:

– Nhà cửa chưa lau chưa dọn, sắm thì chưa sắm, cái Ve thằng Kiến đi học,mà mày vẫn đi làm
.cho nó về nhà ngoại rồi ai đưa đón chúng nó, ai nấu bánh chưng, ai dọn dẹp quét tước. Nó về nhà bố mẹ nó chắc gì đã đỡ đần được cái gì, khômg khéo về đấy chỉ có mà ngồi lê kể xấu nhà chồng thì có. Tóm lại là khômg có đi đâu sất, muốn về ngoại thì chờ mùng ba mùng năm hẵng về.

Bà Lư giữ nguyên quan điểm mặc cho Tuấn nói đỡ vợ. Sẽ có nhiều người nói rằng chuyện về nhà ngoại ăn tết đó là chuyện riêng của hai vợ chồng tuấn, bà Lư chỉ là người ngoài. Thế nhưng đó chỉ là một góc độ nhỏ, Tuấn cũng khômg muốn để vợ đi về nhà ngoại rồi tới khi quay lại bà Lư lại gây khó dễ. Chi bằng cứ xuống nước nhẹ nhàng xin xỏ, biết đâu với cái tính đồng bóng thất thường bà Lư lại nổi hứng cho đi. Ấy thế mà không! Bởi dù sao bà cũng là mẹ tuấn, là người đẻ ra tuấn ,đời nào bà lại không rõ trong đầu Tuấn nghĩ cái gì:

– hay thật, nhà cửa khômg ai dọn dẹp, bánh không ai gói, các cháu khômg có người đưa đón, mẹ vẫn nhận thức được sự tồn tại của con trong cái nhà này cơ à. Có khi nào mẹ công nhận con chưa? Anh không phải xin nữa, dù hôm nay mẹ có cho em đi hay là không thì em vẫn sẽ ăn tết ở nhà ngoại.

Khi Tuấn còn nhẹ giọng xin xỏ mẹ cho vợ về ăn tết bên ngoại thì Châu từ ngoài đẩy cửa đi vào. Nghe bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu, bà Lư sẽ chẳng bao giờ sửa đổi, cũng như chấp nhận Châu là một đứa con dâu đàng hoàng tử tế.

Bà Lư nghe con dâu sẵng giọng bật lại mình thì trông ra, bà quát :

– mày học cái kiểu cãi mẹ chồng đấy ở đâu thế hả? Mất dậy quen thói…

Tuấn biết nhà chuẩn bị lại cãi nhau to, nên giống như mọi khi,a nh kéo vợ vào phòng, nhưng lần này Châu khômg chịu hợp tác, nhất là khi thấy rổ dâu tây trên bàn. Như thể muốn tăng xông, Châu bất cần mà đáp;

– Anh cứ bỏ ra để tôi nói chuyện với mẹ. Đằng nào tôi cũng vô văn hóa từ bé rồi, làm dâu nhà anh ngót mười năm trời, mười năm thanh xuân con gái nhưng mẹ anh chưa một lần nào gọi tôi một lần bằng con ơi tử tế. Bà ấy nghĩ đẻ ra anh là con trai, cho anh ăn học đàng hoàng , là có quyền lên mặt dậy tôi đấy. Tôi nói cho anh và mẹ anh biết, một tháng lương của anh và cả mẹ anh cộng lại cũmh chỉ bằng tôi chạy chợ một tuần. Tôi kiếm được tiền nhiều hơn, tôi lo được cho gia đình thì mắc mớ gì lên mặt. Nghĩ mà xem tôi mà chăm chút bản thân tôi như cái cô Trà đầu ngõ thì bố con anh có cái mà bỏ vào mồm không?Anh có tiền xây nhà rộng rãi khamg trang, các con anh có được học trường quốc tế không?

Châu gào lên vào mặt chồng, nhưng người mà cô muốn trách muốn oán là bà Lư. Tuấn cũng rất biết hợp tác với vợ nên anh đứng im lặng chịu trận. Nghe đến tên Trà, bà Lư như trúng phóc tim đen láo Liên con mắt nhìn tính chối. Không khí trong nhà sau câu hét đầy giận dữ của Châu căng thẳng và khó thở tột độ nhưng nó cũng trở nên im bặt . Hai đứa trẻ con đứng cạnh nhau nhìn mẹ sợ hãi, ngày thường, chỉ cần mẹ nó nói to một chút, là bà Lư sẽ nói rằng chỉ những người vô văn hóa mới quát nạt to kiểu đấy, khi ấy Châu sẽ biết điều mà im lặng để không bị mất lòmg bà Lư, không bị các con ghét bỏ, và cho rằng cô là người độc ác. Nhưng hôm nay Châu chẳng cần hài lòng ai hết, nếu nay không nói rõ ngọn ngành, có lẽ Châu sẽ nghĩ ngợi mà hóa thành thầ.n ki.nh mất.

– Kìa mình! Mình bình tĩnh, sao lại lôi cô Trà vào đây. Cô đấy sao có thể so bì với người đảm đang như em được?

– Ừ! Thế mà mẹ anh định mai mối anh cho người ta đấy. Anh chuẩn bị tinh thần mà có vợ mới đi là vừa. Cũng may là cuối năm , đủ thời gian cho mẹ con anh lên kế hoạch mà rước người mới.

Nói xong, Châu đùng đùng bỏ lên nhà. Tuấn ngoảnh cổ nhìn mẹ thì bà Lư đánh con mắt đi chỗ khác tỏ vẻ không biết gì. Tuấn nhìn bà, rồi nhìn lên cánh cửa phòng Châu đóng thật mạnh.Không nói không rằng, anh lao lên phòng chất vấn với hai con mắt long lên sòng sọc. Ba bà cháu dưới nhà chưa bao giờ chứng Kiến thấy cảnh bố mẹ nó thế này nên hồi hộp vô cùng. Nếu đúmg kịch bản từ trước tới nay,sau khi bị bà Lư chửi, mẹ nó sẽ giận dỗi bỏ lên phòng, sau đó bố nó sẽ bênh vợ, để bà Lư chửi cả bố nó. Rồi bố nó sẽ lên dỗ dành mẹ nó. Rồi mẹ nó cũng xuôi, ngày mai thức dậy mẹ nó sẽ vui vẻ như ban đầu, sẽ lại chiên cơm, nấu món mì chán ngấy cho cả nhà ăn ,cứ triền miên như thế ròng rã suốt bao năm, nhưng hôm nay mọi chuyện không như thế, mẹ chúng nó đã khômg còn hiền lành và cam chịu như hôm nào nữa rồi. Còn bố nó, ắt hẳn khuôn mặt lạnh tanh cùng con mắt đỏ đục tức giận kia cũng chẳng thể nào là lên dỗ dành mẹ nó nữa.

– bà ơi! Nay bố mẹ cháu bị làm sao thế nhỉ? Sao nhìn mặt ai cũng đáng sợ thế hả bà ?

Thằng Kiến đứng sát bà Lư lên tiếng hỏi bất chợt khiến cái Ve đứng cạnh giật nảy người. Bà Lư nhìn lên nhà, rồi quay sang nhìn hai đứa cháu. Bà vẫn mạnh mồm thêu dệt:

– Đấy, xem mẹ hai đứa chúng mày đấy, ngoài láo toét ra chẳng được cái tích sự gì cả. Sau không được học theo cái thói vô văn hóa quát nạt thế này biết chưa?thế mà cũng so sánh mình với cô Trà cho được, chẳng bằng cái móng chân..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*