Nàng dâu chưa mười tám 2

–Vú, vú hay tin gì chưa? Chuyện đ ộng trời nhé, nhà này sắp có b ão to rồi, lần này khéo gió giật đ ổ cả làng mất.

Vú Mùi biết tính con này hay chuyện bé xé ra to và thêm mắm dặm muối nên nẹt ngang:

–Mày be bé cái mồm thôi, có gì từ từ nói, chưa đâu vào đâu đã mồm nhanh hơn chân rồi. Cẩn thận không bà Chánh lại dần cho no đ òn bây giờ.

–Ơ…con nói thật mà…vú không tin thì cứ lên phòng quan Chánh mà xem, cả nhà đang lo chuyện cưới vợ cho cậu cả mà vú thì cứ như người trên trời rơi xuống á. Đúng là người âm lịch, vú không nghe thì thôi, con đi giặt đồ cho cụ đây.

–Khoan đã, mày nói lại cho vú nghe xem nào, cứ xồn xồn như gà mắc tóc thế kia thì bố tao cũng chẳng biết mày nói gì.

–Dạ là thế này….cậu cả nhà ta đòi lấy vợ vú ạ.

–Đó là chuyện tốt chứ sao? Cậu cả Xuân năm nay mười chín tuổi, công danh sự nghiệp có rồi, giờ lấy vợ là hợp lẽ thì có gì lạ đâu?

–Dưng mà lạ là cái đuôi đằng sau á vú, vú biết cậu ấy lấy ai không? Là con Nhài nhà mình đó vú, vú nghe thủng chưa? Cậu ấy đòi lấy con Nhài đấy, nhưng ông bà quan nhà mình không đồng ý, chuẩn bị đ ánh nhau to đến nơi rồi.

–Thế à? Con bé Nhài nom cũng xinh đáo để, chắc là tại không môn đăng hậu đối đây mà, cậu Xuân to gan dám qua mặt ông bà Chánh thì đúng là lớn mật thật. Còn cụ Hợi thì thế nào, cụ ấy ngày thường vẫn quý con Nhài lắm mà, mày nói nhanh lên tao xem.

–Ôi dào, cụ ấy tuy to nhất nhà nhưng ông bà Chánh mới là người quyết định chứ vú, nhà con Nhài lại b án nó vào đây nghe đâu còn phải phục vụ hết đời may ra mới t rả hết n ợ, làm gì có chuyện một bước lên bà, vú nhỉ? Có mà tu chín kiếp cũng chả được.

Vú Mùi chép miệng một cái quát:

–Thôi, mày lo đi làm việc đi, ở đấy mà buôn thúng bán mẹt, cẩn thận cái mồm của mày đấy nha. Người đâu chưa thấy người đã thấy tiếng, cứ thế này thì m a nó rước con ạ.

Con Hường thấy nói chuyện với vú Mùi chả thu được thành quả gì lại mò ra chuồng trâu bảo con Tho:

–Tho ơi! Ra tao bảo, có tin nóng như l ửa nhé, mày muốn nghe không ra đây?

Con Tho đang gù lưng dọn chuồng trâu, thấy con Hường vô công rỗi nghề như thế thì ngứa mắt lắm, nó phang luôn:

–Con r anh, không thấy chị mày đang nhức cả mũi vì hót c ứt trâu đây à? Biết điều thì chui vào đây dọn phụ cho nhanh, không chị lại cho mày một thùng nước hoa Pháp miễn p hí bây giờ?

–Thôi, tao chả d ại. Mày để đấy mà dùng, phân công công việc hết rồi, chui vào đấy thối bỏ mẹ, không cẩn thận con trâu nó điên lên nó đ á cho cái chổng vó ra đấy thì lại đi chầu ông bà ông vải. Tao vẫn còn trẻ lắm chưa muốn c hết đâu, mày cứ lo hót c ứt đi, tao ở ngoài kể chuyện miễn p hí cho mà nghe, lại chả năng suất gấp ba, gấp bốn lần ấy chứ? Nhưng mà nhớ xong phải tắm rửa kỳ cọ cho kỹ vào nhé, đầu mày hôi ch ết đi được, chấy với rận đầy ra, lây hết cả sang tao đây này. Cứ gọi là suốt ngày gãi xoành xoạch!

–Con Tho bị nói x ấu thì đ iên lắm, liền vằn mắt lên nói:

–T ổ c ụ mày, còn hơn có con ghẻ khắm ghẻ thối ra, mà mày vừa nói cái gì đấy? Đừng có bảo là ngứa nghề ra đây chọc tức chị mày nhé, không tránh ra nhanh, tao lại cho ngủ với trâu bây giờ.

Con Hường không dám lôi thôi nữa, liền tuôn ra một mạch:

–Này, mày biết cậu cả nhà này sắp cưới vợ chưa? Tin sốt dẻo nhé, chúng mình chuẩn bị gọi một đứa là mợ cả rồi đấy. Cậu Xuân sắp lấy con Nhài, là con Nhài mày hiểu không??

Giờ đến lượt con Tho tròn mắt, nó biết trong đám người ở Nhài là đứa xinh xắn và khéo léo nhất nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Bố ai mà nghĩ được ra việc này, có c hết nó cũng chả tin một đứa xuất phát điểm thấp kém như con Nhài mà lại được cậu cả để mắt đến. Sĩ diện của một đứa cùng tầng lớp bắt nó phải lên tiếng, con này buông ngay một câu:

–Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Làm đếch gì có chuyện ngược đời như thế? Tao cóc tin, mày nhìn xem, như tao đây này, xinh xắn có thừa mà còn chẳng dám tơ tưởng đến cậu cả, con Nhài là cái gì mà dám trèo cao thế chứ? Ui cậu cả ơi, cậu ở đâu mau hiện ra đây, em yêu cậu bằng trời, bằng biển mà cậu chả thèm ngó nhòm, ai lại đi vơ bèo vạt tép như thế?

Chẳng ngờ lời nó vừa thốt ra thì đã nghe thấy một giọng trầm ổn phát ra khiến nó không kịp đưa tay che miệng.

–Đứa nào vừa nói đấy, nói lại cho cậu nghe xem? Khá khen cho chúng mày, đang giờ làm việc lại ra đây bàn chuyện không phải của mình, buôn dưa lê, bán dưa chuột no rồi phải không? Chưa nay khỏi cần ăn cơm nhỉ?

Con Tho mặt xanh như tàu lá, còn con Hường thì nhăn mày, nhăn mặt vì một bên tai đang bị cậu véo cho đau điếng, nó đưa tay lên gỡ tay cậu, miệng thì xuýt xoa:

–Em xin lỗi cậu…mong cậu tha cho em….em chỉ vui mồm nỡ miệng, đem chuyện của cậu ra c hia s ẻ cho con Tho nó biết thôi mà….tất cả là tại con này, cậu cũng vừa nghe nó nói rồi còn gì….nó còn to gan bảo là yêu cậu đấy ạ. Cậu cứ vụt cho nó quắn đít lên, em không bênh đâu. Cái đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc cậu nhỉ?

–Mày đừng có nỏ mồm, cậu chưa x ử t ội mày đâu, nhưng đang vui nên cậu th a cho đấy vì mày nói đúng mà. Hai đứa rửa tai lên mà nghe cậu nói nè, cậu sắp lấy vợ là thật, người cậu muốn lấy là Nhài cũng là thật. Chúng mày biết thân biết phận thì từ giờ tem tém bớt cái mồm đi, cũng đừng có tìm cớ xỏ xiên Nhài nghe chưa? Chuẩn bị gọi mợ đi là vừa, ở đó mà tranh với chả luận…

Thế rồi cái tin cậu cả Xuân lấy con Nhài chẳng mấy mà lan khắp vùng trên xóm dưới. Ai cũng bảo con Nhài tốt số, tự nhiên một bước thành mợ Xuân một bước lên bà, phen này thì nhà ông bà Thìn tha hồ hưởng phước. Nhưng có người sâu xa lại bảo:

–Chắc gì đã sướng, ở nhà quan suốt ngày phải hầu hạ hết người này đến người kia, ngày nào cũng thưa thưa, bẩm bẩm, cơm bưng nước rót suốt ngày, không cẩn thận còn bị t rả về nơi sản xuất ngay ấy chứ, ngồi đó mà ham!

Người ngỡ ngàng và hạnh phúc nhất có lẽ là Nhài, cô không nghĩ lời hứa năm xưa của hai đứa trẻ lại được cậu thực hiện. Hôm ấy khi Nhài đang gánh nước ngoài cầu ao thì cậu Xuân tiến đến nắm tay cô nói:

–Từ mai em không phải làm việc này nữa, đã có mấy đứa kia làm thay rồi. Việc của em là chuẩn bị thật đẹp để về làm vợ tôi nghe chưa?

Nhài có nghe nhầm không? Tưởng cậu giỡn chơi, Nhài dè dặt nói:

–Cậu buông em ra đi không người ta nhìn thấy lại cười cho đấy. Em biết phận mình nên chẳng dám tơ tưởng cao xa đâu, cậu đừng đùa em nữa.

–Ớ hay, tôi nói thật mà em không tin. Tôi đã nói với cha mẹ rồi, nay mai sẽ hỏi cưới em cho tôi. Lựa ngày tốt sẽ sang thưa chuyện với nhà em đấy, em sẽ là bà thông ngôn, là vợ cậu Xuân này.

Nghe đến đây Nhài mới biết là cậu không đùa, cô bẽn lẽn nói:

–Em biết cậu luôn đối tốt với em, nhưng còn ông bà Chánh chẳng đời nào đồng ý đâu, họ sẽ chọn cho cậu một cô vợ danh giá chứ không thấp hèn như em.

Cậu Xuân vẫn kiên định nói:

–Em không tin tôi à? Tôi chỉ yêu mình em thôi, yêu từ lâu rồi á, tôi chỉ đợi em lớn để được cùng em sống chung một nhà. Bây giờ chính là lúc ấy, hay em không yêu tôi? Em có người khác rồi hả?

Nhài liền lắc đầu nguầy nguậy đáp:

— Không phải…..là em không tin vào sự thật….em sợ…

–Không lôi thôi gì cả, đi vào đây với tôi.

Cậu nói xong liền dắt tay Nhài đi vào nhà, bà Chánh thấy vậy thì nhướng mắt lên nhìn Nhài khinh khỉnh nói:

–Con Nhài lên đây cho bà dạy việc.

Nhài dạ một tiếng rồi gỡ tay cậu ra, riu ríu bước theo bà lên nhà lớn. Trên ấy đã có ông Chánh ngồi chờ sẵn, chỉ một cái ghế bên cạnh bà nói:

–Ngồi đó tao nói chuyện.

Nhài lấm lét nhìn ông Chánh rồi quỳ dưới đất nói:

–Dạ con không dám ạ, ông bà có gì dạy bảo con xin nghe.

Bà Chánh liếc đôi mắt sắc như d ao cau nhìn thẳng vào Nhài chép miệng nói:

–Mày nghe cậu cả nói gì rồi chứ? Tao nói luôn đây, thực ra những lời cậu cả nói không sai, cậu ấy muốn cưới mày làm vợ nhưng mày biết rồi đấy, trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, vậy nên chúng tao cũng chiều lòng cậu mà cho mày bước chân vào nhà này làm dâu. Song nhà tao là nhà quyền quý, sau này cậu tìm được người thích hợp chúng tao vẫn sẽ cưới vợ lẽ cho cậu, mày không có quyền lên tiếng nghe chưa?

–Dạ con đội ơn ông bà, phận con là phận con sâu cái kiến đâu dám mộng ước cao sang. Con chỉ mong được yên phận ở đây làm người hầu cho ông bà đã là tốt lắm rồi ạ.

Bà Chánh phất tay một cái nói:

–Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Giờ tao đi xem bói coi tuổi tác thế nào, nếu tốt thì coi ngày rồi cưới luôn. Vì mày chỉ là con ở nên không có sính lễ gì cả, tao sẽ xóa n ợ cho nhà mày, như thế đã là tốt lắm rồi. Mày có ý kiến gì không?

–Dạ, được như vậy thì con cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ. Con không dám đòi hỏi gì thêm đâu.

Ông Chánh lúc này mới nói:

–Thôi giờ mày lên bóp chân cho cụ đi, xem cụ có sai bảo gì thêm thì làm. Bà xem thế nào mà bảo thằng xe nó chở đi cho sớm, trưa bảnh mắt ra rồi đấy.

Mấy ngày sau, Nhài được cho về nhà đẻ để chuẩn bị cưới. Ông Chánh cho người mang tới nhà Nhài một giương quần áo, lụa là, bà mối còn dặn cô đến hôm cưới mặc cái này, cái này. Vì ông Chánh là quan to nhất ở đây, nên hôm đó đám cưới được tổ chức linh đình lắm, có đủ mặt quan tổng, quan phủ và các quan Tây tới dự. Vì vậy Nhài sẽ được thợ trang điểm trên tỉnh về tận nơi phục vụ. Cha mẹ cô thấy con gái được cậu cả Xuân lấy làm vợ thì nở mày nở mặt lắm, họ lại còn được nhà quan Chánh xóa n ợ và cấp cho mấy xào ruộng để làm, hàng năm chỉ việc nộp tô cho quan một ít, còn đâu được ăn cả. Mừng không để đâu cho hết!

Ngày cưới đã đến gần, bên nhà quan Chánh tổng hôm nay người ra người vào tấp nập lắm, đèn kết hoa song hỉ dán từ ngoài ngõ dán vào. Cỗ bàn được đám gia nhân chuẩn bị đâu vào đó để chờ quan khách. Cụ Hợi vẫy ông bà Chánh vào nói:

–Anh chị đã chuẩn bị lễ vật đem sang nhà người ta chưa? Mình xin dâu thì cũng phải tươm tất một chút, vàng lá, bạc nén không được thiếu, chẳng gì họ cũng gả con gái cho mình, coi đây là chút đền ơn công sinh thành, dưỡng dục.

Nghe cha nói vậy ông Chánh không nói gì, còn bà Chánh thì tức đến nổ ruột. Bà nghĩ bụng: “Cái hạng cùng đinh được con bà để mắt đến là tốt lắm rồi, con Nhài cũng chỉ là thứ gái quê, chưa kể còn là con hầu nhà bà, giá không đến một quan vậy mà đòi vàng, bạc sính lễ. Não cả ruột!” song nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ bà không dám cãi lại cha chồng, đành mỉm cười nói:

–Dạ, có đủ rồi cha. Con đã đi đ ánh riêng cho nó một cái kiềng vàng, một đôi bông tai và một dây sà tích bạc cho xứng với nhà ta. Cha cứ yên tâm đừng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này ạ.

Cụ Hợi nói luôn:

–Chị nói thế mà coi được à? Cái đó là quà của con dâu không tính, còn sính lễ mà tôi nói vẫn phải làm. Chị coi lại bản thân mình xem, trước đây chị cũng xuất thân từ bần cố nông mà ra, sao lại ăn nói khinh người như thế. Không nói nhiều nữa, lời tôi ban ra cứ thế mà làm. Còn anh Chánh, anh đừng nói là cũng xót của như chị ta đấy nhé?

–Dạ không thưa cha, nhà con sẽ làm theo đúng lời cha dặn ạ.

–Lui hết ra đi, tôi muốn nghỉ một chút.

Vợ chồng ông Chánh đi ra, bà kéo ông vào phòng bên cạnh nhấm nhẳng…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*