Nàng dâu chưa mười tám 3

–Ông thấy đấy, con Nhài chỉ là một con ở mà chưa gì cha đã thương nó hơn em rồi, lại còn bắt phải đem sính lễ sang nhà nó rõ nhiều nữa chứ? Quá bằng mua vợ, thà là con nhà danh giá thì em không tiếc, đằng này chỉ là một con hầu, con mình rước vào chả phải thiệt đơn thiệt kép ư? Ông xem thế nào chứ?

Ông Chánh nói luôn:

–Bà nghe cha nói rồi đấy, đây là chuyện hậu cung bà không xử lý được thì thôi, nói ra nói vào làm gì nữa? Cứ như ý cha mà làm đi, nhà này đâu thiếu vàng, thiếu bạc gì mà lảm nhảm mãi? Lương thông ngôn của thằng cả cũng đủ nuôi cả cái nhà này rồi, không ý kiến ý có gì hết, cứ thế mà làm! Cho người mang lễ vật sang nhà ấy đi, tôi còn chuẩn bị đón quan khách. Tươi cái mặt lên nào, nhìn bà ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước thế kia, rõ chán!

Bà Chánh tiếc của nhưng vẫn phải bấm bụng lấy ra hai lạng bạc và hai đồng cân vàng rồi bỏ vào cái hộp trang sức, phủ vải hồng điều lên, đoạn gọi con Hường đến bảo:

–Mày đem cái này đến nhà con Nhài, bảo nhỏ với nó là bà chỉ cho mượn để làm lễ thôi, khi nào cưới xong phải tr ả lại cho bà nghe chưa? Đi nhanh lên, c ấm được cho người khác thấy đấy, mày cũng phải kín cái miệng vào, hở chuyện này ra cho ai biết thì bà cắt tiết rõ chửa?

–Dạ bẩm bà con nghe rõ rồi ạ.

–Ừ đi mau lên! Nhớ gặp ai ngoài làng thì mở ra cho người ta xem rồi bảo đây là sính lễ nhà quan Chánh gửi thêm nhớ chưa?

–Dạ con biết rồi bà.

Con Hường y lời bà Chánh đi một mạch đến nhà con Nhài, trên đường cái quan gặp ai nó cũng cố tình cho người ta xem món lễ vật, trong bụng rủa thầm: “Nhài ơi là Nhài, sao mày sướng thế hả con ranh? Cũng là phận tôi đòi như chúng tao mà mày thì một bước lên tiên, tô son, điểm phấn, vàng đeo đầy người. Chỉ có bọn tao là khổ, đã vậy từ giờ còn phải hầu thêm mày nữa. Ghét thế không biết?”, đoạn nó mở hộp trang sức ra mân mê thỏi bạc rồi lại ước ao “Sao cái này không phải là của mình nhỉ? Cũng may bà Chánh thông minh, chỉ che mắt thiên hạ thôi, cưới xong bà sẽ lấy lại hết, nếu chẳng may bà quên thì mình sẽ là người nhắc bà.”

Buổi đưa dâu hôm ấy Nhài như biến thành cô tiên, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhài đã đẹp sẵn, nay lại được trang điểm và phủ lên người toàn lụa là gấm vóc thì càng thêm xinh đẹp bội phần. Khi nhà trai đến rước dâu, từ xa đã thấy cả một hàng dài người, ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, trái hẳn với vẻ nghèo khó đơn sơ của nhà Nhài. Một bánh pháo dài được đốt ngay trước cổng, xác pháo hồng báo hiệu ngày vu quy, Nhài ôm lấy mẹ, nghẹn ngào không thốt được lên lời. Cha phải động viên mãi cô mới chịu theo cậu cả ra ngoài. Nhìn cô tay trong tay với cậu cả mà thèm, đúng là một bước lên bà, cậu cả ân cần dìu cô lên chiếc xe kéo được trang trí rất đẹp làm Nhài không quen, cô cứ lóng nga lóng ngóng không dám bước lên xe, thì anh phu đã giục:

— Mợ cả cứ ngồi lên đi, tôi kéo được, nhanh lên kẻo qua mất giờ lành.

Cả làng, cả tổng hôm ấy được phen mãn nhãn vì chưa bao giờ họ thấy một đám cưới sa hoa lộng lẫy như thế. Cũng đúng thôi vì họ là dân đen mà, thường cưới con cái thì cũng chỉ làm sơ sơ gọi là một vài mâm để mời họ hàng và cúng gia tiên, người làng thì được mời đến ăn trầu, uống nước chứ mấy ai được ăn cỗ như nhà quan Chánh đây. Đám trẻ con thì hồ hởi lắm, nhiều đứa mũi còn đang thò lò mà vẫn lao vào cướp pháo xịt nom đến là vui. Đám cưới con nhà giàu có khác, thủ tục cũng rườm rà mà nhiêu khê lắm, dân làng được dịp đến xem đông nghịt.

Họ thấy nhà quan Chánh đưa bà mối đến làm lễ tơ hồng cho cô dâu chú rể, Nhài được mặc một bộ áo mớ ba màu hồng phấn, đầu đội mấn và phủ một chiếc khăn che mặt. Đến nơi, khi anh phu hạ xe xuống, cậu Xuân mới dắt tay Nhài đi vào, nhưng chưa được vào nhà ngay mà bà mối còn tung lên đầu cô dâu chú rể một mớ dây tơ hồng và cầu chúc cho họ sống với nhau trăm năm đầu bạc. Bà Chánh bấy giờ tay cầm một bát nước thơm, vẩy lên người Nhài mấy giọt như làm phép rồi bắt cô bước qua một chậu than hồng sau đó mới cho vào nhà. Lúc này cậu cả Xuân mới được mở mạng che mặt của vợ ra, nhìn Nhài bây giờ đã là mợ cả xinh đẹp như đóa hoa hàm tiếu khiến người người nức nở, quan khác xuýt xoa, tấm tắc khen cô dâu đẹp mà cậu cũng mát mặt bội phần.

Rồi đến màn bái lạy tổ tiên và chúc thọ ông nội, vái lạy cha mẹ chồng xong xuôi đâu đấy Nhài mới được con Tho dẫn về phòng. Nó vẫn chưa quen với việc gọi Nhài là mợ, cứ luôn mồm Nhài ơi…Nhài ời khiến Nhài phải bật cười.

Phòng của vợ chồng cô là một căn phòng rộng rãi thoáng mát và được trang trí rất đẹp đúng chuẩn phòng cô dâu. Trên giường là một chiếc chiếu hoa in hình đôi chim loan phượng, giữa giường được trải một miếng vải lụa màu trắng vuông vắn, chỉ mới nhìn qua Nhài đã biết đây chính là màn kiểm tra trinh tiết của các cô dâu mới về nhà chồng. Con Tho liền chỉ vào đấy nói:

–Tối nay mày với cậu cả phải ngủ trên chiếc giường này, nằm vào đúng chỗ này, ngày mai tao sẽ vào thu dọn giường chiếu và đem cái này lên cho bà Chánh, mày mà mất trinh thì chết với bà.

Nó vừa nói đến đây thì vú Mùi đi vào, nghe con này ăn nói ngang hông, hỗn hào liền chỉnh ngay:

–Con bé kia, mày có biết mợ ấy là ai không mà ăn nói hàm hồ như thế hả? Có muốn cậu cả vả cho gẫy hết răng khỏi còn đường ăn cơm không?

Con Tho bấy giờ mới biết mình nhỡ mồm, liền đưa tay lên bụm miệng nói:

–Ôi, em xin lỗi mợ nhé, chỉ tại em quen mồm. Ai bảo mợ lên làm mợ cả nhanh thế làm em chưa tiếp nhận nổi. Thôi mợ nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi em nha, em ở ngay bên ngoài.

Nói xong không đợi cho Nhài trả lời bèn ba chân, bốn cẳng chạy tót ra ngoài. Vú Mùi lắc đầu nói:

–Từ giờ con đã là dâu con của ông Chánh tổng, không cần phải làm việc nữa, chỉ ngày ngày may vá thêu thùa và nâng khăn sửa túi chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của cậu cả thôi. Đừng bận tâm đến mấy việc lặt vặt đó, tất cả đã có đám kia làm rồi.

Nhài dạ một tiếng cảm ơn vú, rồi dè dặt hỏi:

— Dạ thưa vú, hàng ngày con còn phải làm gì nữa, xin vú cứ chỉ bảo ạ.

–Con phải học cách ăn nói thưa gửi cho đúng lễ nghi, nhà này cụ Hợi có quyền to nhất vì vậy sáng ra con phải lên vấn an cụ ấy, rồi đến cha mẹ chồng. Con là vợ cậu cả thì cũng phải học chữ thánh hiền để mai này còn giúp cậu ấy. Ngày xưa là con ở thì không cần phải biết chữ, nhưng nay đã là vợ cậu thông ngôn thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn, phải biết tính toán sổ sách nữa vì nhà cụ Chánh còn có một xưởng dệt lụa ở làng bên, sau này là dâu cả thì kiểu gì con cũng phải cùng chồng điều hành công việc.

Mới nghe đến học mà Nhài đã toát mồ hôi hột, hóa ra làm dâu nhà hào môn không hề đơn giản, tuy không phải làm việc nặng nhưng cô sẽ phải học hành để có kiến thức chứ không thể a ma tơ dốt đặc như những người phụ nữ chân lấm tay bùn quê cô. Tự nhiên Nhài thấy áp lực kinh khủng, cứ như có một tảng đá đè nặng trên vai. Khi khách khứa đã về hết, ông nội cho gọi cô lên nói:

–Bắt đầu từ hôm nay con trở thành mợ cả, công việc thường ngày không cần phải động tay, những việc lễ nghi đã có vú Mùi chỉ dạy, nhưng chữ thì phải học.

Nhài cúi đầu lí nhí đáp:

–Dạ con cám ơn ông nội, con chỉ sợ đầu óc con dốt nát không học được các phép tính thôi ạ.

–Khó thì mới phải học, có ai không học mà tự nhiên giỏi ngay được đâu. Ta đã định liệu cả rồi, mới đầu tính t huê thầy trên tỉnh về dạy học, nhưng hồi nãy Lý trưởng Hạo là chú ruột chồng con có nhã ý muốn để cậu Tùng sang dạy chữ cho con, ta cũng ưng thuận, vì cậu Tùng năm nay cũng vừa mười tám, mới học xong lớp đệ tam năm ngoái, giờ đang quản lý sổ sách giấy tờ cho cha nó, là người đọc thông viết thạo, tính toán nhanh nhạy, lại là người một nhà nên con không phải e ngại gì cả.

Thế là việc học của Nhài đã được quyết định xong, tuần đầu tiên cô sẽ học gia quy do vú Mùi chỉ dạy. Xong đâu đấy, cậu Tùng mới sang dạy học cho cô. Tối hôm đó cậu Xuân vào phòng, nhìn cô e ấp đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng mà lòng cậu xốn xang. Nhài tuy mệt vì cả ngày làm cô dâu, chỉ muốn đặt lưng xuống để nghỉ cho đỡ mỏi nhưng giờ cô không phải là người hầu nữa mà bản thân đã là vợ cậu cả, cô biết mình không được ngủ trước chồng, phải đợi cậu vào để chăm sóc cho cậu đã.

Thấy vợ cứ ngồi thu lu một chỗ nơi góc giường, cậu Xuân nhẹ nhàng tiến lại vòng tay lên ôm lấy eo vợ khiến mợ giật mình đánh thót. Cả người run rẩy như thể vừa chạm vào điện vậy, đây là lần đầu tiên cô đụng chạm với một người con trai, cũng chưa ngồi gần ai như thế này bao giờ. Vẫn biết người trước mặt là cậu, người chồng vừa cưới hỏi của mợ, nhưng hỉ sự đến nhanh quá khiến mợ nhất thời chưa tiếp nhận được. Cậu Xuân ôn tồn nói:

–Mợ không phải ngại, từ nay mợ đã là vợ tôi, có quyền hành ngang như tôi nên không phải sợ gì cả. Làm sao mà nhìn thấy tôi mợ lại len lét như sợ cọp thế, tôi có ăn thịt mợ đâu, chỉ là chuyện vợ chồng tình cảm thôi mà, nhà ai chả như vậy. Tôi sẽ giúp mợ quen dần, vui lên đi!

Lúc đó mợ mới ngẩng lên nhìn cậu, ở cự ly gần thế này mợ thấy cậu đẹp thật, nét đẹp của một người có địa vị xã hội khác hẳn với những anh lực điền hay thanh niên trai tráng ở đây. Cậu Xuân sở hữu dáng người cao ráo, với nước da trắng hồng thư sinh, sống mũi cao như mũi Tây, đã thế cậu lại còn có cái cằm chẽ nên mỗi khi cười khuôn miệng rộng của cậu lại càng duyên hơn. Ai bảo cậu đẹp làm gì, giờ cậu lại là chồng của mợ, làm sao mà mợ không ngắm cho được?

Ngày xưa cứ phải nhìn tr ộm cậu, giờ thì có hẳn người thật bằng xương bằng thịt cho mợ ngắm rồi nhé. Thật ngẫu nhiên khi ai đó cũng đang dán ánh mắt vào mợ và cảm thấy trong đôi mắt to tròn ấy, có hình ảnh lung linh của mình. Đêm đó cậu đã hôn mợ thật nhiều, mợ ngất ngây trong nụ hôn đầu tiên của người con gái, lần đầu tiên được dâng hiến cho cậu, tất cả đều là lần đầu. Cậu là người yêu đầu tiên, người chiếm hữu nụ hôn ngọt như mật của mợ, là người đưa mợ vào đời, đưa mợ trở thành mợ cả nhà ông chánh tổng Tường nức tiếng một cõi.

Bàn tay cậu mơn man lên da thịt trinh nguyên mịn màng của người con gái thôn quê. Mợ đẹp quá, vẻ đẹp không tì vết, không phấn son lụa là mà mợ vẫn đẹp đến nao lòng, nhìn mợ long lanh huyền ảo trong ánh sáng của ngọn đèn hột vịt làm cậu say muốn quên cả đất trời. Đưa đôi tay lần nhẹ lên gáy, cậu sờ được cái mối thắt yếm và kéo nhẹ, chiếc yếm thắm rơi tuột xuống.

Một thân thể nõn nường hiện ra như khiêu khích, gọi mời, cậu như không tin vào mắt mình và dán chặt đôi nhãn cầu vào hai trái đào tiên. Cúi xuống, cậu khẽ hôn lên đó rồi như say, như tỉnh bắt đầu mút chùn chụt như em bé ngậm bầu sữa mẹ. Cậu đê mê trong sung sướng tột cùng, sau khi giúp mợ thích nghi với những cảm giác mới lạ, cậu mới lần tay xuống bên dưới, bàn tay chạm nhẹ vào một khoảng nhỏ mượt như nhung khiến cậu sững sờ như lạc vào mê hồn trận.

Người mợ co rúm lại, đôi tay theo bản năng ghì chặt lấy tay cậu, không để cậu tiến thêm vào vùng c ấm địa nữa, song làm gì có chuyện cậu dừng lại giữa chừng. Tất cả những hành động của mợ giống như một chất xúc tác thôi thúc cậu mạnh mẽ hơn, bản năng chinh phục của phái mạnh được đánh thức một cách triệt để. Chỉ còn nghe tiếng cậu thì thầm bên tai.

–Đừng sợ, tôi sẽ đưa em vào sung sướng. Đó chính là thứ hạnh phúc nhất của đời người, sau đêm nay chúng ta sẽ hòa vào làm một. Em là của tôi và tôi chính là chồng em bằng xương, bằng thịt. Nhài ơi! Tôi yêu em lắm!

Cậu vừa nói gì bên tai cô vậy? Một lời nói lạ lẫm mà cô chưa được nghe bao giờ, là cậu đây sao? Hóa ra cậu đi làm việc cho Tây nên cũng lai theo cách người thành phố vẫn dùng để nói chuyện trong đêm động phòng, mợ thích nhưng cũng thấy sợ vì cậu hiện đại quá. Người ở đây chẳng như thế này đâu, ngay đến cha mẹ mợ muốn có thêm em bé thì cũng phải đợi cho mấy chị em mợ ngủ thật say thì cha mới dám mò vào ngủ cùng mẹ, còn bình thường ai mà ngủ chung, kỳ lắm. Nhà ông Chánh lại khác, ông bà ngủ chung một phòng, cô ba Thanh và cậu hai Tấn em của cậu cũng đều có phòng riêng, cậu mợ cũng có một phòng đầy hạnh phúc như một thế giới thu nhỏ thế này, đúng là có nằm mơ mợ cũng không tưởng tượng ra nổi.

Đây cũng là lần đầu của cậu Xuân, nhưng là người Tây học nên cậu phần nào cũng bị ảnh hưởng lối sống Tây Âu của người Pháp nên hoàn toàn chủ động trong cuộc yêu. Mỗi lần tay chạm đến đâu, cậu đều cảm nhận được sự run rẩy của từng đường gân thớ thịt trong mợ. Vì vậy, cậu kiên trì dạo đầu không nóng vội, đến khi thấy mợ đã bắt đầu hòa nhập, cậu mới tiến sâu vào vùng tam giác vàng. Một cơn đau buốt lan tỏa khắp người, mợ kêu lên khe khẽ và bám chặt mười ngón tay vào lưng cậu. Bên dưới, mấy giọt m áu đào đã bắt đầu chảy ra nhỏ xuống tấm khăn trắng trinh nguyên. Mợ đã chính thức trở thành đàn bà từ giây phút ấy, giây phút của lần đầu dâng hiến nó thiêng liêng và hạnh phúc làm sao?

Cậu cứ ôm mợ như thế thật lâu không muốn rời, sự đau đớn cũng dần trôi qua, xen vào đó là sự thẹn thùng của cô dâu mười sáu tuổi. Cậu Xuân tâm lý lắm, ôm vợ xong chán chê cậu mới gỡ tay mợ ra rồi hôn lên đôi mắt đã có mấy giọt lệ vương trên khóe mi và lấy một chiếc khăn mềm đã được chuẩn bị sẵn khéo léo lau cho vợ. Bàn tay nhẹ nhàng của cậu nâng niu từng mảng da thịt một cách nhẹ nhàng, khiến mợ cảm động và xấu hổ không dám nhìn. Đêm tân hôn của mợ Nhài ngọt ngào như thế đấy!

Sáng hôm sau, con Hường đã mon men đến cửa phòng mợ cả, thấy cậu mợ đã dậy nó mới thò mặt vào bảo Nhài:

–Mợ cho em vào lấy chăn chiếu đi giặt ạ.

Nhài xấu hổ đứng tránh sang một bên, trên giường mọi thứ đã gọn gàng, chiếc khăn trải giường cũng được mợ gấp để vào một góc. Con Hường nhìn sững vào chiếc khăn, rồi không ngần ngại mở ngay ra xem, thấy vết tích đêm tân hôn của mợ vẫn còn nguyên trên đó nó mới liếc xéo một cái, không thấy bóng cậu cả thì yên tâm hỏi một câu khích tướng:

–Không biết m áu này là m áu gì mợ cả nhỉ? Bây giờ nhiều đứa mưu mô lắm, có khi nó còn bôi cả m áu gà, m áu chó lên đây á. Nhưng mà bà Chánh có nhiều chiêu đ ộc để thử dâu lắm, mợ mà gi ở tr ò thì c hết đòn với bà.

Nhài biết con này nó đang ấm ức với mình vì đang trong thân phận một đứa ở, tự dưng mợ lại một bước trở thành mợ cả của nhà này, làm sao nó không hậm hực cơ chứ? Nhưng một con hầu mà ăn nói láo hỗn như thế này thì không được, hơn nữa câu nói của nó hàm ý không tin tưởng và rõ ràng muốn xỏ xiên, x ỉ nh ục mợ. Tức mình Nhài phang luôn một câu:

–Đây có phải là việc của em không Hường? Nếu tôi làm sao đã có mẹ lo, việc gì đến em mà em phải bận tâm, ăn bẩn thì được, nhưng nói b ậy thì không được nha em.

Con Hường thấy Nhài không hề hiền như trước kia mà ch ặn họng chỉnh nó ngay thì đi ên lắm, nó cứng miệng chỉ ú ớ được mấy từ:

–Mợ….mợ dám….

–Thế em tưởng mình là ai mà tôi không dám? Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô Hường ạ. Tôi không ngờ mới hôm qua thôi em còn nói nói, cười cười với tôi mà nay lại hoàn toàn đổi khác như vậy. Hay em thấy tôi được cậu cả cưới làm vợ thì đem lòng gh en gh ét?….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*