MẸ TÔI M:ẤT ĐỘT NGỘT SAU BỐN MƯƠI NĂM TẦN TẢO NUÔI BỐN ANH EM, MỒ MẢ CHƯA XONG, ANH TR:AI CẢ ĐÃ Đ:ẬP BÀN GIỮA Đ:ÁM T:ANG: “CHIA ĐẤT LUÔN CHO XONG, CÒN CHỜ GÌ NỮA!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)
Thùy Linh run run mở phong bì, bên trong là một tờ giấy viết tay và một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ. Anh Hùng sốt ruột giục:
“Đưa đây anh xem, mẹ dặn gì trong đó?”
Thùy Linh không đưa ngay, mà mở lá thư ra đọc trước, giọng em run lên theo từng chữ:
“Đây là chữ mẹ… ‘Các con, nếu một ngày mẹ không còn nữa mà chưa kịp làm di chúc rõ ràng, mẹ muốn các con nhớ một điều: mảnh đất này, mẹ không mua bằng tiền của riêng bố các con để lại đâu.’”
Cả phòng khách im bặt. Anh Hùng nhíu mày:
“Mẹ nói vậy là sao? Đất này chẳng phải bố để lại từ hồi xưa à?”
Thùy Linh tiếp tục đọc, giọng nghẹn ngào:
“‘Sau khi bố mất, mẹ một mình nuôi bốn đứa, cực khổ trăm bề. Năm con Mai học lớp mười hai, nhà mình khó khăn quá, tưởng phải bán đất đi nơi khác ở. Lúc đó, chính con Mai đã nghỉ học một năm, đi làm công nhân may, dồn hết tiền lương đưa cho mẹ để giữ lại mảnh đất này, sau đó mới quay lại học tiếp. Số tiền đó, cộng với tiền mẹ dành dụm buôn bán, mới đủ trả hết nợ, giữ được đất đến hôm nay.’”
Tôi đứng sững, không ngờ mẹ vẫn nhớ rõ từng chi tiết, dù chuyện đã qua hơn hai mươi năm, dù tôi chưa từng kể lại với các em vì sợ mang tiếng “kể công”.
Anh Hùng quay sang tôi, mặt anh biến sắc:
“Mai… chuyện này là thật à? Sao em chưa từng nói với anh?”
“Em nghỉ học đi làm là quyết định của em lúc đó, em không muốn kể công lao gì cả. Em chỉ nghĩ, là con trong nhà, ai cũng phải có trách nhiệm khi gia đình khó khăn.”
Thùy Linh đọc tiếp đoạn cuối lá thư, giọng em run bần bật:
“‘Vì vậy, mẹ mong các con hiểu, mảnh đất này có công sức của tất cả các con, không phân biệt trai hay gái. Mẹ đã định làm di chúc chia đều cho bốn đứa, nhưng chưa kịp ra phòng công chứng thì mẹ đã đi. Cuốn sổ tiết kiệm mẹ gửi kèm đây, là số tiền mẹ dành dụm suốt mười năm nay, mẹ muốn chia đều bốn phần bằng nhau, coi như lời xin lỗi vì mẹ đã chậm trễ, chưa kịp lo liệu chu toàn cho các con.’”
Cả phòng khách chìm trong im lặng nặng nề. Anh Hùng đứng lặng, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào tôi. Quốc Bảo cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
“Em… em xin lỗi chị Mai. Em không biết chuyện chị nghỉ học đi làm vì cả nhà.”
Tôi nhìn cả ba đứa em, lòng vừa đau vừa xót xa. Tôi không giận vì bị gạt ra khỏi phần chia đất, mà giận vì ngay trong lúc tang gia còn chưa nguôi ngoai, các em đã vội vàng lấy chuyện “trai gái” ra để phân biệt đối xử với chính người chị đã âm thầm hy sinh vì cả gia đình.
“Em không cần các em phải xin lỗi vì chuyện ngày xưa. Nhưng em cần các em hiểu một điều: mẹ nuôi bốn anh em mình khôn lớn bằng cả cuộc đời tần tảo, không phải để đến khi mẹ vừa nằm xuống, các con của mẹ đã tranh giành nhau từng tấc đất như vậy.”
Anh Hùng đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước bàn thờ mẹ, giọng anh nghẹn ngào:
“Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con cứ nghĩ, là con trai trưởng, con phải giữ đất để lo hương khói, nên con vội vàng, không nghĩ đến công sức của em Mai, cũng không nghĩ đến cảm giác của mẹ khi thấy các con tranh giành nhau như vậy.”
Tôi bước đến, đỡ anh dậy, giọng tôi cũng đã dịu đi nhiều:
“Anh Hùng, em không trách anh. Ai cũng có áp lực riêng, anh là con trưởng, chắc cũng mang nhiều gánh nặng tâm lý về chuyện nối dõi, thờ cúng. Nhưng từ giờ, mình nên ngồi lại, bàn bạc mọi chuyện một cách công bằng, minh bạch, đúng như ý nguyện của mẹ.”
Sáng hôm sau, cả bốn anh em cùng nhau lo liệu chu đáo phần mộ cho mẹ, không khí đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với tối hôm trước. Nhưng đến chiều, khi mọi người đang dọn dẹp lại đồ đạc của mẹ trong phòng ngủ cũ, Quốc Bảo bất ngờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, giấu kỹ trong ngăn tủ khóa kín, mà trước giờ không ai trong nhà từng biết đến.
“Chị Mai, anh Hùng, mọi người lại đây xem cái này!”
Cả nhà xúm lại. Bên trong hộp gỗ là một xấp giấy tờ cũ, cùng vài tấm ảnh đen trắng đã ố vàng. Tôi cầm lên xem, tim đập thình thịch khi nhận ra đó là giấy tờ liên quan đến một mảnh đất khác, đứng tên mẹ tôi, ở một khu vực hoàn toàn khác với mảnh đất gia đình đang tranh cãi.
“Đây là đất gì vậy? Sao mẹ chưa từng nhắc đến với tụi mình?” Anh Hùng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi lật xem kỹ giấy tờ, phát hiện đây là một mảnh đất nông nghiệp khá rộng ở ngoại thành, được mẹ mua từ hơn mười lăm năm trước, nhưng chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ câu chuyện nào của gia đình.
Trong hộp còn có một phong bì nhỏ khác, bên ngoài đề dòng chữ nắn nót: “Gửi các con, chỉ mở khi thực sự cần thiết — quan trọng hơn cả mảnh đất nhà mình đang ở.”
Tôi cầm phong bì trên tay, nhìn ba đứa em, rồi nhìn lại di ảnh mẹ trên bàn thờ, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mẹ tôi, một người phụ nữ cả đời chỉ biết gánh hàng rong ngoài chợ nuôi con, rốt cuộc còn giấu kín điều gì khác, mà ngay cả bốn đứa con ruột thịt cũng chưa từng hay biết?
Tôi run run mở phong bì, bên trong là một lá thư dài hơn hẳn lá thư trước, nét chữ mẹ nắn nót nhưng có chỗ nhòe đi như bị nước mắt làm ướt. Cả bốn anh em xúm lại quanh tôi, không ai dám lên tiếng.
Tôi bắt đầu đọc, giọng run lên theo từng dòng:
“Các con, nếu các con đang đọc lá thư này, nghĩa là các con đã tìm thấy chiếc hộp gỗ mẹ giấu kỹ trong tủ suốt mười lăm năm qua. Mẹ biết, mẹ nợ các con một lời giải thích, về mảnh đất này, và về một người mà mẹ chưa từng dám nhắc đến.”
Anh Hùng khựng lại, nhíu mày:
“Người nào? Mẹ đang nói ai vậy?”
Tôi tiếp tục đọc, tay run bần bật:
“Sau khi bố các con mất được năm năm, mẹ có quen một người đàn ông tốt bụng, tên Nghĩa, làm nghề sửa xe gần chợ mẹ bán hàng. Chú ấy thương mẹ, thương cả bốn đứa các con, nhiều lần ngỏ ý muốn cưới mẹ, muốn cùng mẹ nuôi các con khôn lớn. Nhưng mẹ từ chối, vì mẹ sợ các con còn nhỏ, sợ có người khác vào nhà, các con sẽ tổn thương, sẽ nghĩ mẹ quên bố các con.”
Cả nhà im lặng, không ai ngờ mẹ từng có một mối tình như vậy mà giấu kín suốt bao năm.
“Dù mẹ từ chối, chú Nghĩa vẫn âm thầm giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều, nhất là những năm tháng khó khăn nhất. Mảnh đất nông nghiệp ở ngoại thành này, chính là chú Nghĩa đứng ra mua giúp mẹ, dùng tên mẹ đứng tên, coi như của để dành phòng khi mẹ già yếu, không còn sức buôn bán. Chú ấy chỉ có một yêu cầu duy nhất: nếu sau này mẹ mất, mảnh đất đó, mẹ phải dành riêng một phần nhỏ, coi như lời cảm ơn, gửi cho đứa con gái duy nhất của chú, hiện đang sống khó khăn ở dưới quê, tên là Nguyễn Thị Hoa.”
Tôi ngừng đọc, tim đập dồn dập. Anh Hùng đứng sững, giọng anh đầy hoang mang:
“Vậy giờ mảnh đất đó phải chia cho cả người ngoài nữa à?”
“Anh để em đọc hết đã.” Tôi nói, rồi tiếp tục:
“Mẹ biết, chuyện này khi nói ra, chắc chắn các con sẽ sốc, sẽ khó chấp nhận. Nhưng mẹ mang ơn chú Nghĩa suốt hai mươi năm qua, không thể để ân tình đó chìm vào quên lãng. Mẹ mong các con, sau khi biết chuyện, sẽ rộng lòng, trích lại một phần nhỏ mảnh đất này, khoảng một góc nhỏ phía sau, gửi cho cô Hoa, coi như thay mẹ trả ơn người đã âm thầm giúp đỡ gia đình mình những năm tháng khốn khó nhất. Phần đất còn lại, mẹ vẫn muốn chia đều cho bốn đứa các con, như mẹ đã nói ở lá thư trước.”
Tôi đọc đến đây thì nghẹn lại, không đọc tiếp được nữa. Thùy Linh đỡ lấy lá thư, đọc nốt đoạn cuối, giọng em cũng run không kém:
“‘Mẹ xin lỗi vì đã giấu các con chuyện này quá lâu. Mẹ không muốn các con nghĩ sai về mẹ, cũng không muốn các con phải mang ơn nghĩa với người ngoài mà chưa hiểu rõ câu chuyện. Mẹ mong các con, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để tình cảm anh em sứt mẻ vì đất đai, tiền bạc. Mẹ thương các con nhiều lắm.’”
Cả phòng khách chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khóc nghẹn của Thùy Linh. Anh Hùng ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, giọng anh đầy hối hận:
“Mẹ giấu chuyện này suốt bao năm, chắc cũng khổ tâm lắm. Vậy mà mình, ngay khi mẹ vừa mất, đã vội vàng tranh giành nhau từng tấc đất, không hề nghĩ đến những hy sinh, những ẩn tình mẹ đã âm thầm chịu đựng.”
Vài ngày sau, tôi cùng anh Hùng quyết định đi tìm chú Nghĩa, muốn xác minh lại toàn bộ câu chuyện trước khi quyết định điều gì. May mắn, tiệm sửa xe cũ vẫn còn đó, dù chú Nghĩa đã mất cách đây ba năm vì tuổi già sức yếu. Người tiếp chúng tôi là một người phụ nữ trạc tuổi tôi, dáng vẻ khắc khổ, chính là cô Hoa — con gái chú Nghĩa.
Nghe chúng tôi trình bày, cô Hoa bật khóc, kể lại, bố cô trước khi mất vẫn thường nhắc đến “bà Tần bán hàng ngoài chợ”, nói rằng ông rất thương bà, thương cả đàn con của bà, dù không thể cùng bà đi hết quãng đường còn lại. Cô Hoa cũng xác nhận, việc bố cô đứng ra giúp mẹ tôi mua đất năm xưa là có thật, cô còn giữ vài lá thư tay ông viết nhưng chưa kịp gửi, trong đó nhắc đến việc “gửi gắm” tương lai con gái mình cho “bà Tần”, nếu sau này cô gặp khó khăn.
“Em không hề biết chuyện này, cho đến khi chị và anh tìm đến. Bố em mất, để lại cho em món nợ lớn từ tiệm sửa xe làm ăn thua lỗ mấy năm cuối đời. Em cũng không dám mong chờ gì từ phía gia đình bà Tần, chỉ là bất ngờ khi biết bố em vẫn âm thầm lo lắng cho em đến vậy, ngay cả khi không còn ở bên cạnh.”
Tôi nhìn cô Hoa, lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa cảm động. Tôi hiểu, đây không phải chuyện tranh giành tài sản, mà là một ân tình cần được đáp lại, đúng như tâm nguyện cuối cùng của mẹ.
Trở về nhà, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Quốc Bảo và Thùy Linh nghe. Cả bốn anh em ngồi lại, bàn bạc nghiêm túc suốt một buổi tối dài.
“Em nghĩ, mình nên làm đúng theo ý nguyện của mẹ.” Tôi lên tiếng trước. “Trích lại một phần nhỏ mảnh đất ngoại thành, khoảng một phần mười, sang tên cho cô Hoa, coi như lời cảm ơn thay mẹ. Phần còn lại, vẫn chia đều cho bốn anh em mình, không phân biệt trai gái, đúng như tâm nguyện mẹ để lại trong cả hai lá thư.”
Anh Hùng gật đầu ngay, không chút do dự:
“Anh đồng ý. Sau tất cả những chuyện vừa qua, anh nhận ra, giữ được tình nghĩa, giữ được đạo lý, còn quan trọng hơn nhiều so với việc giữ thêm vài mét đất.”
Quốc Bảo và Thùy Linh cũng đồng thuận. Cả bốn anh em cùng nhau ra phòng công chứng, làm thủ tục thỏa thuận phân chia tài sản một cách công bằng, minh bạch: mảnh đất mặt tiền gia đình đang ở được chia đều bốn phần bằng nhau cho cả bốn anh em, không phân biệt trai gái như ý nguyện đầu tiên của mẹ; mảnh đất ngoại thành, sau khi trích lại một phần cho cô Hoa theo đúng tâm nguyện mẹ để lại, phần còn lại cũng được chia đều cho bốn anh em.
Ngày ký giấy tờ sang tên cho cô Hoa, cô đứng trước bàn thờ mẹ tôi, thắp một nén hương, giọng cô nghẹn ngào:
“Cháu cảm ơn bác Tần, cảm ơn cả gia đình. Cháu sẽ luôn nhớ ơn tấm lòng của bác, cả bố cháu, suốt đời này.”
Ba tháng sau, khi mọi chuyện đã tạm ổn định, anh Hùng chủ động đề xuất cả bốn anh em cùng nhau góp tiền xây lại phần mộ cho mẹ khang trang hơn, đồng thời lập một quỹ nhỏ, trích ra từ phần tài sản chung, dùng để hỗ trợ học phí cho con cháu trong nhà sau này, coi như tiếp nối tinh thần hiếu học, chịu thương chịu khó mà mẹ đã truyền lại.
Tình cảm anh em giữa bốn chúng tôi, sau cơn sóng gió ấy, thay vì rạn nứt như nhiều người vẫn lo sợ, lại trở nên gắn bó hơn hẳn trước kia. Anh Hùng không còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ như trước, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi và Thùy Linh, thẳng thắn nhìn nhận những suy nghĩ sai lầm của mình ngày trước.
Một buổi chiều, tôi cùng ba anh em ra thăm mộ mẹ, mang theo bó hoa cúc trắng mẹ thích nhất lúc sinh thời. Đứng trước phần mộ khang trang mới xây, tôi thầm nói với mẹ, dù biết bà không thể nghe thấy:
“Mẹ ơi, tụi con đã hiểu hết rồi. Mẹ yên tâm, tụi con sẽ không để đất đai, tiền bạc làm sứt mẻ tình anh em nữa. Con cũng đã thay mẹ trả xong ân tình với chú Nghĩa, với cô Hoa. Mẹ cứ yên nghỉ, tụi con sẽ sống tốt, sẽ thương yêu, đùm bọc nhau như những gì mẹ đã dạy suốt bốn mươi năm qua.”
Gió chiều thổi nhẹ qua nghĩa trang, mang theo hương hoa cúc thoang thoảng. Tôi nhìn ba anh em đứng cạnh mình, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên hiếm có. Có những mất mát khiến người ta xa cách nhau hơn, nhưng cũng có những mất mát, nếu biết đối diện bằng sự thật và lòng chân thành, lại giúp người ta xích lại gần nhau hơn bao giờ hết — đúng như cách mẹ tôi, bằng cả cuộc đời lặng lẽ hy sinh của mình, đã âm thầm dạy cho bốn anh em chúng tôi hiểu, ngay cả khi bà đã không còn nữa.
-HẾT-