MẸ CHỒNG TÔI CẦM HỘP QUÀ TÔI BIẾU, LẬT QUA LẬT LẠI RỒI VỨT THẲNG XUỐNG BÀN. “RẺ TIỀN THẾ NÀY MÀ CŨNG MANG RA BIẾU BỐ MẸ CHỒNG À?” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

MẸ CHỒNG TÔI CẦM HỘP QUÀ TÔI BIẾU, LẬT QUA LẬT LẠI RỒI VỨT THẲNG XUỐNG BÀN. “RẺ TIỀN THẾ NÀY MÀ CŨNG MANG RA BIẾU BỐ MẸ CHỒNG À?” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

(Tiếp theo phần 1)

Tôi đứng trong phòng cả buổi tối, đầu óc cứ luẩn quẩn với hình ảnh mẹ chồng cầm tờ hóa đơn rồi lặng lẽ bỏ đi không nói lời nào. Tôi không hiểu bà đang nghĩ gì, giận dữ hay chỉ đơn giản là ngại ngùng vì bị bắt gặp đọc trộm đồ của tôi.

Tối đó, Tùng đi làm về, tôi kể lại toàn bộ chuyện cho anh nghe, giọng vẫn còn ấm ức. “Anh biết không, mẹ nhìn thấy hóa đơn quà em mua cho mẹ em, xong tự nhiên im bặt, không nói gì cả, mặt mẹ lúc đó là lạ lắm, em không đoán được mẹ đang nghĩ gì.”

Tùng nghe xong, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc mẹ chạnh lòng thôi em à. Để anh hỏi thử xem sao.”

Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn sáng, không khí có phần gượng gạo hơn thường ngày. Mẹ chồng tôi ít nói hẳn, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi rồi lại cúi xuống bát cơm, vẻ mặt đăm chiêu.

Đến trưa, khi chỉ còn hai mẹ con trong nhà, tôi đánh liều mở lời trước, không muốn để sự im lặng kéo dài thêm nữa.

“Mẹ, con xin lỗi vì hôm qua để mẹ nhìn thấy tờ hóa đơn đó. Con không có ý so sánh gì đâu ạ, chỉ là tháng đó con vừa nhận thưởng, nên con mua món quà lớn hơn một chút cho mẹ con thôi.”

Mẹ chồng tôi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng bà thở dài, giọng chậm rãi: “Con không cần giải thích đâu. Mẹ không giận vì chuyện con mua quà đắt hơn cho mẹ con. Mẹ chỉ… mẹ thấy xấu hổ với chính mình.”

Tôi ngạc nhiên: “Xấu hổ sao ạ?”

Mẹ chồng tôi đặt đũa xuống, kể lại, giọng đầy tâm sự hiếm khi tôi được nghe từ bà. “Con biết không, ngày xưa mẹ cũng làm dâu, cũng từng bị mẹ chồng mẹ chê bai quà cáp không thương tiếc, y hệt như mẹ đối xử với con vậy. Lúc đó mẹ tự hứa với lòng, sau này làm mẹ chồng, mẹ sẽ không bao giờ đối xử với con dâu như vậy nữa. Vậy mà mẹ vẫn lặp lại y hệt, còn tệ hơn cả mẹ chồng mẹ ngày xưa.”

Tôi im lặng lắng nghe, không ngờ đằng sau thái độ khó chịu của mẹ chồng lại là một câu chuyện cũ đầy tổn thương chưa được chữa lành.

“Thấy tờ hóa đơn con mua cho mẹ con, mẹ mới giật mình nhận ra, không phải con không biết mua quà đắt tiền, mà con chỉ đơn giản chọn mua vừa với điều kiện của con dành cho mẹ, còn với mẹ con, có lẽ con thấy áy náy vì ít khi về thăm được, nên con bù đắp bằng món quà lớn hơn. Còn mẹ, thay vì trân trọng tấm lòng của con, mẹ lại đi so sánh, chê bai, làm tổn thương con giống hệt như mẹ từng bị tổn thương.”

Tôi nghe mà mắt cay cay, không ngờ mẹ chồng lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy, chỉ là bà chưa từng thể hiện ra trước đây.

“Mẹ, con không hề có ý so sánh giữa hai bên nội ngoại. Con chỉ nghĩ đơn giản, mỗi tháng con có bao nhiêu thì cố gắng chia đều tấm lòng cho cả hai bên, có tháng dư dả hơn thì con mua nhiều hơn một chút, không phải vì con coi trọng bên nào hơn bên nào.”

Mẹ chồng tôi gật đầu, mắt cũng đỏ hoe: “Mẹ hiểu rồi. Nhưng mẹ muốn xin lỗi con vì hôm qua đã trách oan, chê bai món quà của con trước mặt cả nhà. Yến sào con mua, mẹ có tra cứu lại, thật ra là hàng thật, có kiểm định đàng hoàng, chỉ là mẹ vì thành kiến mà nói lời không hay.”

Tôi xúc động nắm lấy tay mẹ chồng: “Con cảm ơn mẹ đã nói ra hết những điều này. Con nghĩ, có lẽ vì trước giờ mẹ con mình chưa từng thật sự ngồi lại tâm sự với nhau như hôm nay.”

Buổi tối, khi Tùng về nhà, mẹ chồng tôi chủ động gọi cả hai vợ chồng lại, kể cho Tùng nghe câu chuyện ngày xưa bà từng bị mẹ chồng đối xử tệ bạc ra sao, từ chuyện quà cáp đến những lời mỉa mai về gia cảnh nhà bà. Tùng nghe xong, quay sang nhìn tôi, ánh mắt áy náy.

“Anh xin lỗi em, Yến à. Hôm mẹ chê quà của em, anh biết em buồn nhưng anh không dám nói gì vì sợ mẹ giận. Anh không nghĩ mẹ cũng từng trải qua chuyện tương tự, mà lại vô tình lặp lại với em.”

Mẹ chồng tôi thở dài, nhìn con trai: “Mẹ cũng không nghĩ mình lại đi vào vết xe đổ của người khác. Từ nay mẹ sẽ cố gắng thay đổi, không muốn con dâu mẹ phải chịu những tổn thương mà mẹ từng trải qua.”

Vài tuần sau, đến dịp tôi mua quà biếu bố mẹ hai bên như thường lệ, tôi vẫn giữ thói quen cũ, mua tùy theo khả năng tài chính tháng đó, không cố tình mua đắt tiền để lấy lòng ai. Lần này, khi tôi đưa hộp bánh và ít trái cây biếu bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi đón nhận với thái độ hoàn toàn khác, ân cần cảm ơn, không còn soi mói giá cả hay so sánh như trước.

“Con biếu bố mẹ món gì mẹ cũng quý, quan trọng là tấm lòng con dành cho gia đình, không phải giá trị món quà.”

Tôi mỉm cười, cảm nhận rõ sự ấm áp trong giọng nói của bà, khác hẳn với sự lạnh lùng, xét nét những tháng ngày trước đó.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và bà dần trở nên gần gũi hơn sau lần đối thoại chân thành đó. Bà không còn giữ khoảng cách, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi han về công việc, cuộc sống của tôi, thậm chí có lần còn dúi cho tôi ít tiền, dặn dò mua thêm đồ tẩm bổ cho mẹ đẻ tôi, coi như một cách bù đắp cho những lời nói vô tình trước đây.

Tôi hiểu ra, đằng sau sự khó tính, xét nét của nhiều bà mẹ chồng, đôi khi là những tổn thương cũ chưa từng được chữa lành, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chính họ cũng không nhận ra. Món quà nhỏ tưởng chừng chỉ là chuyện vặt vãnh trong gia đình, cuối cùng lại trở thành cơ hội để hai mẹ con tôi thật sự hiểu nhau, phá vỡ vòng lặp của những định kiến và tổn thương âm thầm kéo dài qua nhiều năm tháng.

-HẾT-