MẸ CHỒNG GIẶT LẤY CHIẾC TÚI TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN ĐỒ CÚNG, NÉM THẲNG XUỐNG NỀN NHÀ. “MẸ CÔ CHẾT THÌ CÔ VỀ, CÒN NHÀ NÀY AI LO?” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)
(Tiếp theo phần 1)
Tôi cầm điện thoại, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ba năm trước, lòng rối bời không hiểu vì sao mẹ chồng lại thay đổi thái độ đến vậy. Tôi lục thêm trong đoạn hội thoại cũ, cố tìm xem còn tin nhắn nào khác không, và phát hiện thêm một đoạn nữa, được gửi chỉ vài giờ sau đó, vào đúng buổi tối mẹ tôi qua đời.
“Ngọc, con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân kiệt sức quá. Mẹ nói thật, nhìn con đau lòng lo hậu sự cho mẹ ruột, mẹ cũng nhớ lại ngày mẹ mất mẹ ruột của mẹ, lúc đó nhà chồng mẹ không cho mẹ về kịp, mẹ ân hận đến tận bây giờ.”
Tôi sững người đọc dòng tin nhắn đó, không ngờ mẹ chồng từng trải qua nỗi đau tương tự. Nhưng nếu bà từng thấu hiểu đến vậy, tại sao hôm nay bà lại đối xử với tôi giống hệt như cách bà từng bị đối xử tệ bạc ngày xưa?
Sáng hôm sau, tôi quyết định không né tránh nữa. Tôi mang điện thoại đến gặp mẹ chồng khi bà đang ngồi uống trà một mình ngoài sân, mở lại đoạn tin nhắn cũ, đưa cho bà xem.
“Mẹ, con tình cờ đọc lại tin nhắn này, mẹ từng nói với con những lời ấm áp như vậy vào ngày mẹ con mất. Con không hiểu, tại sao bây giờ mẹ lại ngăn cản con về giỗ mẹ ruột gay gắt đến thế?”
Mẹ chồng tôi cầm điện thoại, đọc lại dòng tin nhắn cũ, tay bà run nhẹ, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi chuyển sang trầm ngâm.
“Ngọc à, con còn nhớ dạo gần đây thằng Bin học hành sa sút không? Cô giáo mấy lần gọi điện phàn nàn, mẹ giấu con vì sợ con lo lắng thêm.”
Tôi ngạc nhiên: “Con có nghe loáng thoáng, nhưng con nghĩ chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ, con chưa kịp hỏi kỹ.”
Mẹ chồng tôi thở dài, kể tiếp: “Mấy tháng nay, mẹ để ý thấy con dành nhiều thời gian cho công việc và những chuyến về ngoại, mẹ lo con xao nhãng việc chăm sóc thằng Bin, sợ nó thiếu thốn tình cảm của mẹ mà học hành sa sút. Mẹ không có ý ngăn cản con giữ đạo hiếu với mẹ ruột, mẹ chỉ sợ, nếu cứ để con toàn tâm toàn ý lo cho bên ngoại, con sẽ bỏ bê gia đình nhỏ của mình.”
Tôi nghe mà vừa thương vừa giận, cảm xúc lẫn lộn khó tả. “Mẹ, nhưng cách mẹ thể hiện lo lắng lại khiến con tổn thương sâu sắc. Mẹ có thể nói thẳng với con về chuyện Bin học sa sút, thay vì dùng chuyện giỗ mẹ ruột của con để trút hết nỗi lo đó lên đầu con như vậy.”
Mẹ chồng tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Mẹ sai rồi, Ngọc à. Mẹ biết nói ra nghe có vẻ vô lý, nhưng đôi khi mẹ thấy bất lực vì không biết cách nào để con chú ý hơn đến gia đình nhỏ, nên mẹ phản ứng thái quá, dùng lời lẽ nặng nề mà không suy nghĩ thấu đáo.”
Đúng lúc đó, Kiệt bước ra sân, nghe được một phần cuộc trò chuyện, anh đứng lại lắng nghe. Tôi quay sang nhìn chồng, quyết định nói ra hết những điều mình nghĩ.
“Anh Kiệt, hôm qua khi mẹ ném đồ cúng của con xuống đất, anh chỉ đứng đó, không có một lời bênh vực nào cho vợ mình. Anh có biết cảm giác của em lúc đó tủi nhục đến mức nào không?”
Kiệt cúi đầu, giọng áy náy: “Anh xin lỗi em. Lúc đó anh sợ làm mẹ giận thêm, sợ không khí gia đình càng thêm căng thẳng, nên anh chọn im lặng. Nhưng anh sai rồi, đáng lẽ anh phải đứng về phía em ngay lúc đó.”
Tôi quay sang mẹ chồng, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng kiên quyết: “Mẹ, con hiểu nỗi lo của mẹ về thằng Bin, con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, sẽ trao đổi kỹ với cô giáo để nắm rõ tình hình học tập của cháu. Nhưng con cũng mong mẹ hiểu, giỗ mẹ ruột là chuyện thiêng liêng, con không thể bỏ qua chỉ vì sợ mẹ chồng không hài lòng.”
Mẹ chồng tôi gật đầu, mắt đỏ hoe: “Mẹ hiểu rồi. Từ giờ, có chuyện gì mẹ sẽ nói thẳng với con, không giấu giếm hay dùng cách nặng lời như vậy nữa. Con cứ về giỗ mẹ đàng hoàng, chuyện nhà cửa để mẹ và Kiệt lo, con đừng bận tâm.”
Cuối tuần đó, tôi về quê ngoại dự giỗ mẹ như dự định, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Trước khi đi, tôi ngồi lại nói chuyện với Bin, hỏi han kỹ về việc học, phát hiện con đang gặp khó khăn với môn toán, cảm thấy tự ti vì bị bạn bè trêu chọc. Tôi hứa sẽ dành thời gian kèm cặp con nhiều hơn sau khi về.
Sau chuyến về ngoại, tôi giữ đúng lời hứa, mỗi tối đều dành ít nhất nửa tiếng ngồi học cùng Bin, đồng thời trao đổi thường xuyên với cô giáo để theo sát tình hình học tập của con. Dần dần, Bin tự tin hơn, kết quả học tập cũng cải thiện rõ rệt.
Mẹ chồng tôi, sau lần đối thoại thẳng thắn đó, cũng thay đổi cách cư xử. Bà không còn giữ trong lòng những lo lắng rồi bộc phát bằng lời lẽ gay gắt như trước, mà chủ động chia sẻ với tôi mỗi khi có điều gì băn khoăn về cháu nội hay việc nhà.
Có lần, nhân dịp giỗ mẹ ruột của chính mẹ chồng, bà chủ động rủ tôi cùng chuẩn bị mâm cúng, kể cho tôi nghe câu chuyện ngày xưa bà từng bị nhà chồng ngăn cản không cho về nhìn mặt mẹ lần cuối, để rồi ân hận suốt bao năm không nguôi.
“Mẹ không muốn con cũng phải mang theo nỗi ân hận giống mẹ, Ngọc à. Chỉ là đôi khi mẹ lo lắng thái quá cho gia đình nhỏ của các con, mà quên mất cách thể hiện đúng đắn.”
Tôi nắm tay mẹ chồng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bà: “Con hiểu rồi mẹ. Từ nay, mẹ con mình cứ nói thẳng với nhau, đừng để những lo lắng không được giãi bày biến thành hiểu lầm và tổn thương nữa.”
Kiệt cũng thay đổi rõ rệt sau lần đó, không còn né tránh mỗi khi mẹ và tôi có bất đồng, mà chủ động đứng ra làm cầu nối, lắng nghe và chia sẻ quan điểm của cả hai bên để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất.
Câu chuyện chiếc túi đồ cúng bị ném xuống đất năm đó, giờ đây khi nhớ lại, tôi không còn thấy cay đắng như trước, mà coi đó là bước ngoặt giúp cả gia đình học được cách giao tiếp thẳng thắn hơn, để những lo lắng, yêu thương không còn bị chôn giấu rồi bộc phát thành những lời nói và hành động gây tổn thương cho nhau.
-HẾT-
