CẢ NHÀ CHỒNG VÂY QUANH TÔI, CHỈ THẲNG MẶT ĐỔ TỘI LÀM MẤT PHONG BÌ ĐÁM CƯỚI EM CHỒNG. CHỒNG TÔI QUAY LƯNG THÌ THẦM: “EM CỨ NHẬN LỖI ĐI CHO YÊN NHÀ.” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

CẢ NHÀ CHỒNG VÂY QUANH TÔI, CHỈ THẲNG MẶT ĐỔ TỘI LÀM MẤT PHONG BÌ ĐÁM CƯỚI EM CHỒNG. CHỒNG TÔI QUAY LƯNG THÌ THẦM: “EM CỨ NHẬN LỖI ĐI CHO YÊN NHÀ.” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

(Tiếp theo phần 1)

Tôi phóng to đoạn video, tim đập thình thịch. Bóng người trong clip mặc áo sơ mi kẻ sọc, dáng đi hơi khập khiễng, tay cầm theo một chiếc túi nhỏ, lén lút đi về phía phòng bố mẹ chồng đúng lúc cả nhà đang bận tiễn khách ngoài sân. Tôi tua đi tua lại vài lần, cố nhìn rõ mặt, nhưng góc quay hơi xa, chỉ thấy được dáng người, không rõ khuôn mặt.

Tôi đưa điện thoại cho Đông xem. Anh cầm lấy, nhìn chăm chú, mặt dần biến sắc.

“Đây… đây là dáng đi của ai vậy? Anh thấy quen quen.”

“Anh có nhận ra ai không? Đây có thể là người thật sự lấy tiền, không phải em.”

Đông im lặng hồi lâu, rồi bất chợt sững người: “Cái dáng khập khiễng này… hình như là chú Ba, em trai út của bố. Chú bị tai nạn xe mấy năm trước, đi hơi khập khiễng một bên chân, hôm đám cưới chú cũng có tới dự.”

Tôi lạnh người. Chú Ba là em ruột bố chồng tôi, làm ăn thua lỗ mấy năm nay, thỉnh thoảng vẫn ghé nhà vay mượn tiền bạc, ai cũng biết chuyện nhưng không ai nói thẳng ra vì nể tình anh em.

Sáng hôm sau, tôi mang điện thoại có đoạn video đến gặp mẹ chồng, không nói trước với ai, kể cả Đông. Tôi muốn tự mình đối chất, không muốn tiếp tục bị đổ oan thêm một ngày nào nữa.

“Mẹ, con muốn cho mẹ xem cái này trước khi mẹ nghĩ oan cho con thêm.”

Tôi mở video, chỉ vào bóng người trong đó. Mẹ chồng tôi nhìn chăm chú, mặt dần tái đi.

“Đây… đây có phải chú Ba không? Sao chú lại vào phòng bố mẹ giờ đó làm gì?”

“Con không dám khẳng định, nhưng theo anh Đông nhận ra dáng đi, thì đúng là chú Ba. Mẹ xem kỹ lại thời gian trong video đi, đúng khoảng thời gian túi tiền bị mất, cũng là lúc con chỉ vào lấy áo khoác chưa đầy hai phút.”

Mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống ghế, tay run run cầm điện thoại xem đi xem lại. Bà gọi ngay Đông và bố chồng vào, cho cả nhà cùng xem video.

Bố chồng tôi, người trước đó lên tiếng buộc tội tôi gay gắt nhất, giờ đây mặt cũng biến sắc không kém. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chú Ba dạo này đúng là đang kẹt tiền lắm, tuần trước còn gọi cho bố hỏi vay mà bố chưa có để đưa. Không lẽ chú lại làm chuyện này?”

Cả nhà quyết định gọi điện mời chú Ba đến nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo. Ban đầu chú Ba chối bay chối biến, nhất quyết không nhận, nói rằng hôm đó chỉ đi ngang qua phòng để lấy nhờ chai nước, không hề động đến tủ tiền.

Nhưng khi bố chồng tôi đưa ra đoạn video, chỉ rõ thời gian, góc quay, dáng đi đặc trưng, chú Ba mới cúi đầu im lặng, không còn cãi được nữa.

“Anh Hai, em xin lỗi. Em thật sự bí quá, nợ nần bên ngoài đòi riết, em thấy túi tiền để đó mà không kiềm được lòng tham, em chỉ tính mượn tạm, định bụng sau đám cưới sẽ âm thầm trả lại mà chưa kịp thu xếp.”

Mẹ chồng tôi đứng bật dậy, giọng nghẹn ngào vừa giận vừa xấu hổ: “Chú lấy tiền của người ta, lại còn để con dâu tôi mang tiếng oan cả mấy ngày nay! Chú biết con Hà nó buồn tủi thế nào không, cả nhà nghi ngờ, chồng nó còn bảo nó nhận lỗi giùm cho chú!”

Tôi đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì được minh oan, vừa cay đắng khi nghĩ đến câu nói của Đông tối hôm trước. Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh, lúc này anh cũng đang cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.

“Đông, anh nghe rõ chưa? Không phải em lấy tiền. Anh còn nhớ tối qua anh bảo em nên nhận lỗi để cho yên nhà không? Nếu hôm đó em nghe lời anh, nhận oan luôn phần lỗi này, thì bây giờ ai sẽ là người minh oan cho em?”

Đông đứng chết lặng, không nói được lời nào. Cả gia đình cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt khó xử. Bố chồng tôi lên tiếng, giọng nghiêm khắc hiếm thấy: “Đông, con là chồng nó, đáng lẽ con phải là người đầu tiên đứng ra bảo vệ vợ mình, đằng này con lại xui vợ nhận oan chỉ vì sợ mất lòng gia đình. Con nghĩ như vậy có công bằng với con Hà không?”

Chú Ba, sau khi bị vạch trần, đồng ý hoàn trả lại số tiền đã lấy, kèm theo một khoản đền bù nhỏ vì đã để tôi mang tiếng oan suốt mấy ngày qua. Gia đình quyết định không đưa chuyện ra công an vì tình nghĩa anh em ruột thịt, nhưng chú Ba phải viết giấy cam kết, xin lỗi tôi trước mặt cả nhà, đồng thời tự nguyện tham gia trả nợ dần cho khoản vay nặng lãi bên ngoài để không còn tái diễn chuyện tương tự.

Sau buổi họp gia đình hôm đó, tôi không lập tức tha thứ cho Đông. Tôi cần thời gian để nguôi ngoai, vì câu nói “cứ nhận lỗi đi cho yên nhà” của anh khiến tôi thấy tổn thương sâu sắc hơn cả việc bị cả nhà nghi oan.

Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với Đông. “Anh biết không, cái làm em đau lòng nhất không phải là bị nghi oan, mà là người đáng lẽ phải tin em nhất, bảo vệ em nhất, lại là người đầu tiên bảo em nhận tội thay cho người khác.”

Đông cúi đầu, giọng nghẹn lại: “Anh xin lỗi em. Lúc đó anh sợ không khí gia đình căng thẳng, sợ mất lòng bố mẹ, nên anh nghĩ nhận lỗi cho qua chuyện là cách nhanh nhất. Anh không nghĩ thấu đáo, không nghĩ đến cảm giác của em phải mang tiếng oan như vậy.”

“Đông, hôn nhân không phải là mỗi khi có chuyện, em phải là người hy sinh, nhận lỗi để giữ hòa khí. Nếu anh cứ chọn sự yên ổn bề ngoài thay vì bảo vệ vợ mình, thì sau này còn bao nhiêu chuyện khác, em có phải tiếp tục nhận oan thay cho người khác nữa không?”

Đông im lặng, sau đó nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên quyết hơn: “Anh hứa, từ giờ về sau, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ đứng về phía em trước, tìm hiểu rõ sự thật trước khi để em phải chịu oan ức một mình.”

Vài tuần sau, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng dần trở lại bình thường, thậm chí mẹ chồng còn chủ động xin lỗi tôi riêng một lần nữa, thừa nhận bà đã quá vội vàng kết tội mà không suy xét kỹ. Linh, em chồng tôi, cũng ngại ngùng nói lời xin lỗi, tự trách mình đã nghi ngờ chị dâu chỉ vì nóng lòng lo tiền bạc cho cuộc sống mới.

Còn tôi và Đông, sau sóng gió đó, cả hai học được cách nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn, không còn né tránh mâu thuẫn chỉ để giữ vẻ ngoài êm ấm. Tôi hiểu ra, sự yên ổn thật sự trong một gia đình không đến từ việc một người luôn phải nhịn nhục nhận lỗi thay người khác, mà đến từ sự thật được tôn trọng và bảo vệ đúng lúc.

-HẾT-