May mắn gặp được đúng người 3

Gặp đúng người
#3

Mẹ chồng tôi ở được hai ngày rồi cũng về quê, anh Thanh cũng phải đi làm lại, giờ chỉ có mẹ tôi ở đây chăm tôi mà thôi. Chăm nốt hôm nay nữa thì mai chúng tôi được về nhà rồi, anh Thanh mới vào thăm mẹ con tôi xong cũng về nhà ngủ. Mẹ tôi vô tư nói chuyện:

— Thằng Thanh mấy hôm nay không về bên nhà ngủ.

Tôi cũng không ngạc nhiên bởi anh Thanh cũng có nói với tôi rồi:

— Anh ấy sợ phiền với cả ngại nên về bên nhà trọ ngủ mẹ ạ.

— Ngại gì, người nhà với nhau cả thôi.

— Thôi kệ anh ấy đi mẹ, ép buộc cũng được gì đâu.

Mẹ tôi lại sang chơi với thằng Ken, tôi cũng không nghĩ ngợi gì đến việc mẹ chồng tôi có mang quà gì cho cháu không. Bởi lẽ bà lên đây cũng đường xá xa xôi quá.

Ngày hôm sau tôi về nhà, anh Thanh vẫn đi làm đến tối mới về, bởi tôi cũng biết đi làm xin nghĩ mãi không được. Phép năm cũng đã dùng hết rồi, tôi cũng không muốn anh ấy nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng đến công việc. Ở đây mẹ tôi chăm cữ rất kỹ, rồi thằng Ken được hơn 1 tháng là anh Thanh đã đòi hỏi. Tôi cũng thương chồng, từ lúc vợ cấn bầu đến giờ vẫn chưa được phát nào. Ở mãi nhà mẹ vợ thấy cũng không được tự do nên đâu tầm 3 tháng anh Thanh đã nói với tôi:

— Mình về phòng trọ thôi em, ở đây mãi mà tiền nhà cũng phải đóng.

Tôi cũng buân khuân:

— Nhưng con còn bé thì biết làm như nào hả anh?

— Vậy để anh gọi mẹ anh lên chăm mấy tháng.

— Ôi thôi, vậy em không cần đâu. Mẹ anh lên có chăm bẵm gì đâu, chỉ ăn với ngủ.

— Thế thì gọi mẹ em sang chăm giúp, đến tối anh về rồi.

— Chỗ mình với chỗ mẹ cách nhau tận 20km, xa lắm, sao mẹ lại đi về trong ngày được.

— Thế thì thuê giúp việc theo giờ, chứ tạm thời phải thế thôi.

— Mình còn đang phải tiết kiệm.

— Ơ, thế em muốn như nào. Cái nào cũng không chịu thì mình em vất vả lắm đấy.

Sau mấy giây suy nghĩ tôi quyết định thuê giúp việc theo giờ:

— Vậy thuê giúp việc theo giờ nhá.

Anh Thanh liền cười mãn nguyện, rồi lại xông vào tôi nắn bóp khơi gợi các kiểu. Bàn tay thô ráp luồn dưới áo tôi bóp nhẹ lên bầu ngực căng cứng, khẽ thủ thỉ:

— Gái một con có khác nhờ, căng đét.

— Còn phải nói nữa.

Anh Thanh cứ thế độc tài chiếm lấy môi tôi, bàn tay lại nhanh nhảu chạy đi khắp cơ thể làm loạn. Nhìn vào hơi thở gấp của anh ấy thì tôi biết anh ấy rất muốn tôi rồi. Tôi vẫn cứ giả vờ ỏng ẹo một tí:

— Anh… con còn chưa ngủ…

Ngón tay hư hỏng của anh ấy đang khám phá bên dưới “cô bé” của tôi. Cảm giác kích thích anh mang lại khiến tôi không kiềm được phải rên lên:

— Umm….

Anh Thanh cười khó hiểu, rồi lật áo tôi lên ngay:

— Như này dừng lại cũng không được rồi.

Anh ấy ụp mặt vào bầu ngực căng tròn của tôi mà xục xạo, hai đứa đang trong cơn đê mê thì thằng Ken khóc lên. Tôi đẩy anh ấy ra:

— Kìa anh… con khóc…

Tôi quay người sang đưa tay dỗ dỗ thằng Ken, chắc nó ngủ bị giật mình. Anh Thanh cũng khônh tha cho tôi, vẫn mân mê bên dứoi rồi vạch quần tôi sang một bên. Tôi vẫn từ chối:

— Kìa anh…

Anh Thanh bỏ qua lời nói của tôi, vẫn đẩy mông tôi lên rồi đẩy “cậu bé” cương cứng vào bên trong tôi. Đẩy chân tôi gác lên chân anh ấy, như kiểu ăn vụng, khá nhiệt tình và cũng nhanh xuất ra. Xong việc anh ấy lăn qua một bên nằm thở hỗn hễn. Tôi mắng yêu:

— Gớm, con khóc mà cũng không tha cho.

Thấy con cũng ngủ rồi anh ấy kéo tôi sát lại. Hôn nhẹ lên trán tôi rồi vén vài sợi tóc rơi trên mặt tôi:

— Anh dừng thì em có chịu nổi không.

— Quỷ sứ, khơi gợi người ta xong còn hỏi chịu nổi không? Sao mà chịu nổi được.

— Thì đấy.

Tôi ôm lấy anh Thanh, gối đầu lên tay anh ấy. Từ lúc cưới đến nay tôi mới biết anh ấy sinh lý mạnh, nhu cầu khá cao.

[…]

Trong thời gian này ngoài việc chăm con ra thì tôi cũng tranh thủ làm đẹp. Mọi việc đã có người giúp việc làm rồi, chứ tôi cũng sợ xấu lắm, sợ mỡ một rổ lắm. Tôi không ăn nhiều, nhưng ăn theo khoa học nên sữa cho con ti vẫn đủ.

Không mấy mà thằng Ken cũng đã 7 tháng rồi, đang lúc đắp mặt nạ. Dì Xoan – dì giúp việc mới hỏi tôi:

— Nay chú Thành về ăn cơm không hả cô? Tôi biết tôi nấu, chứ đổ cơm mãi cũng phí lắm.

Câu nói của dì Xoan khiến tôi phải suy nghĩ, có lẽ một thời gian rồi anh Thanh không ăn cơm nhà. Không biết có phải vì đợt trước thằng Ken bị sốt nên tôi đã không cho anh ấy động vào không? Không biết có phải vì thế mà anh ấy dỗi tôi không? Nhưng tôi thấy thái độ của anh vẫn vậy, chỉ là có hơi lạnh lùng xíu thôi. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi xoay sang bốc cái điện thoại gọi nhắn tin cho anh Thanh:

“ Tối nay về ăn cơm không hả anh?”

Tin nhắn cũng nhanh nhắn lại máy tôi:

“ Anh lỡ hẹn tối nay đi nhậu với bạn rồi”

“ Cho em đi với”

“ Thôi toàn đàn ông, khi khác anh dẫn em đi. Yêu em.”

Những tin nhắn hay những cuộc điện thoại luôn luôn kết thúc bằng câu “Yêu em”. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, rồi nói với dì Xoan:

— Nấu hai dì cháu mình ăn thôi dì ạ.

— Ừ, dì biết rồi.

Nói rồi tôi mới lấy cháo cho thằng Ken ăn.

[…]

Mấy nay Ken đã bắt đầu mọc răng, bé quấy khóc liên tục, tôi cũng mệt mỏi lắm. Bởi con bám mẹ nên tôi không giao cho ai trông được, đêm đến còn phải dậy mấy lần. Đêm nay vừa cho uống sữa xong, Ken lại quấy khóc, lại ọc hết cả sữa ra. Có ai hiểu được cảm giác mệt mỏi của tôi lúc này không, cảm giác cứ rối tung lên. Tôi thay đồ xong ẵm Ken qua phòng anh Thanh, lay anh ấy:

— Anh ơi, thay hộ em cái ra giường, con ọc hết rồi anh ạ.

Anh Thanh vật vờ lăn qua lăn lại, bởi anh ấy say khướt. Gọi kiểu gì cũng không được, tôi ấm ức cho con vào cũi rồi tự mình làm tất cả. Thay xong tôi bực lắm, càm ràm:

— Biết thế đếch lấy chồng. Con có phải của mình tôi đâu.

Nhưng anh Thanh vẫn im lặng và ngủ ngáy khò khò. Chửi cũng không ai nghe thì thôi tôi lại ôm con đi ngủ, sáng ngày dậy muộn nên anh ấy vội đi làm luôn. Không qua hỏi han gì mẹ con tôi một câu, mãi đến trưa mới nhắn:

“ Con đỡ chưa em?”

Tôi bực từ hôm qua, sẵn dịp nên xổ luôn ra, giữ trong lòng ấm ức chết được:

“Con đỡ, nhưng em chưa.”

“Em ốm à, ốm thì đi viện đi em.”

“Không cần đi viện, anh lần sau đừng có mà uống say như thế nữa. Con ốm, em cũng không để anh vất vả với con, thì ít ra anh cũng đừng say xỉn quá thể. Còn phụ em chút chứ, con quấy anh có biết em mệt mỏi như nào không? Sao anh không còn quan tâm em như lúc chưa cưới hả Thanh?”

Không có tin nhắn hồi đáp ngay, đến 30 phút sau anh Thanh mới trả lời:

“Anh biết rồi, do công việc chứ anh muốn đâu.”

Đợi đến 30 phút mới thấy anh Thanh hồi đáp, tôi nhác trả lời lại luôn, bực bội ném điện thoại sang bên. Cảm giác tụt mod kinh khủng, đã stress với con rồi tôi không muốn mình stress thêm nữa.

Tối đó, anh Thanh về sớm hơn, ngay đúng bữa cơm luôn. Dì Xoan thấy anh ấy liền đi lại lấy thêm chén, thêm đũa:

— Chú về rồi à, ăn cơm luôn nhé.

— Vâng, dì.

Tôi không quan tâm, chỉ lo ăn phần của mình, Ken giờ có đỡ chút đang ngồi chơi trong cũi. Anh Thanh ngồi đối diện với tôi, đặt bó hoa lên ngay chỗ tôi, liếc sơ tôi có thấy ghi câu “Xin Lỗi” rõ to. Lấy tay khều khều tôi, tôi cáu:

— Gì?

— Anh xin lỗi nhá.

— Anh thì có lỗi gì mà phải xin.

— Đi, đừng giận nữa, giận nhìn xấu lắm.

— Kệ em.

— Đừng hững hờ kẻo hoa nó buồn kìa. Năn nỉ nhá, anh biết lỗi rồi.

Tôi nhìn thái độ hối lỗi của anh Thanh mà thấy cũng nguôi nguôi cơn giận. Con người mà ai không có lỗi, biết xin lỗi là được rồi. Sau hôm ấy chúng tôi lại hạnh phúc như cũ, tôi lại thấy yêu chồng như cũ.

[…]

Rồi một đêm hôm ấy, không phải đêm mưa cũng không phải đêm mùa đông nhưng tôi thấy lòng mình lạnh buốt, tê tái.

Giờ cũng đã gần 11 giờ rồi, Thanh vẫn chưa về. Anh ấy nói hôm nay đi cùng bạn, ừ kệ anh ấy, tôi cũng đi với bạn tôi. Con mang đi gởi, bởi ai cũng có quyền tự do của riêng mình. Đi chơi xong thì tôi về đón con, không bàn đến trách nhiệm nữa, nói mãi cũng nhàn. Tiếng gọi facetime vang lên, tôi lò mò điện thoại rồi nhìn xem, là anh Thanh, sao anh ấy lại gọi tôi giờ này. Tôi đi ra khỏi phòng mới nghe, sợ làm con tỉnh giấc, khi bấm vào nút nghe. Những hình ảnh hiện ra trên điện thoại, khiến tôi nóng mặt. Một cô gái đang ôm ấp lấy Thanh, có vẻ họ vừa trải qua một cuộc hoang ái. Cô gái trong đó còn đưa màn ảnh ra phía trước mặt Thanh, anh đã nhìn thấy tôi và vội vàng tắt máy. Tôi giận run lên, cái điện thoại trên tay bị tôi ném đi không thương tiếc. Tôi hét lên:

— Khốn nạn… anh là đồ khốn nạn…

Tôi bất lực ngồi bệt xuống nền, người chồng bấy lâu nay tôi tin tưởng. Người chồng bấy lâu nay tôi tôn thờ, người mà tôi nghĩ đàn ông như anh trên đời là loại quý hiếm. Không ngờ, đến một ngày anh lại đâm tôi một nhát đau như thế. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rấm rức mà thôi, khóc được lúc tôi vào phòng nằm, tôi cảm thấy mình mệt mỏi quá.

Tiếng mở cửa phòng, lúc này tôi mới biết Thanh đã về. Anh lặng lẽ đi lại chỗ tôi, đưa tay ôm lấy tôi, tôi ngồi bật dậy đẩy anh ra:

— Anh tránh ra đi, anh thật kinh tởm…

— Dương… anh xin lỗi.. tha lỗi cho anh…

— Tha lỗi… tôi phải tha lỗi cho anh thế nào? Thì ra đây là lý do mà bấy lâu nay anh lạnh nhạt, thờ ơ tôi..???

Nghe tiếng hét của tôi, cu Ken cũng thức giấc khóc ngất lên. Tôi liền ôm lấy con dỗ dành, tiếng khóc của con hoà chung nước mắt của tôi. Anh Thanh vẫn hết lời năn nỉ tôi:

— Anh xin em.. vì con.. tha thứ cho anh một lần thôi.

— Đủ rồi, đừng mang con ra làm tấm bia nữa. Nó vô tội, đừng kéo nó vào cái vũng lầy nhơ nhớp của anh…

Anh Thanh cũng bực, cũng nói tiếng lớn:

— Tất cả là vì em… mỗi lúc muốn gần em, em cứ đẩy ra. Rồi xưa em xinh đẹp, thơm tho như nào,
Giờ nhiều lúc anh chỉ nghe mỗi mùi nôn ói còn đọng lại trên cơ thể mà em mà thôi.

Tôi choáng ngợp trước những câu nói của anh Thanh. Từ bao giờ anh ấy chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi vậy. Đôi môi tôi run lên nghẹn ngào:

— Đó… đó là lý do hả anh?

Anh Thanh giằn cơn giận xuống, lại tiếp tục xin lỗi tôi:

— Anh xin lỗi em… ai cũng có sai lầm mà… tha cho anh một lần được không? Do cô ta… do cô ta dụ dỗ anh.

Tôi cười nhạt:

— Anh không còn là con nít nữa đâu anh ạ. Nếu anh không muốn thì ai mà dụ dỗ được anh. Chỉ trách tôi ngu dại, vì tấm chắn của anh quá hoàn hảo.

— Dương… Dương…

— Tránh xa tôi ra. Để tôi yên, tôi xin anh…

Tôi hất tay anh ấy ra, ẵm con bỏ ra ngoài. Tôi không muốn ở lại đây nữa, nơi này quá đáng sợ rồi. Tôi cứ thế ẵm con đi trong nước mắt, ra giữa phố đã vắng người, đôi mắt nhạt nhoà không còn thấy rõ đường nữa. Đầu óc tôi mông lung lắm, đi về đâu đây, tôi biết đi về đâu đây? Phải rồi, về nhà thôi, về trong vòng tay mẹ thôi. Tôi cứ thế ẵm cu Ken sang đường, chủ quan đường vắng nên không để ý đến chiếc xe đang lao tới. Ánh đèn sáng chói lên, tiếng phanh xe gấp gáp. m thanh lớn vọng lên:

Rầm…

Tôi thấy cực kỳ đau đớn, thấy mình văng đi, thấy cu Ken cũng văng ra khỏi vòng tay tôi. Đôi mắt tôi yếu ớt nhắm lại, cái tôi nhìn thấy lần cuối… có lẽ là hình ảnh cu Ken nằm bất động ở đó.

Người nhà tôi được thông báo liền chạy đến viện, họ hốt hoảng chạy lên tìm nhưng không thấy anh Thanh ở đó. Nên đã điện thoại cho anh ấy, thấy số điện thoại của anh trai tôi, anh Thanh sợ lắm. Nghĩ có lẽ mình sẽ bị mắng một trận tơi bời, cùng lắm là bị đánh một trận te tua. Một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ… rồi đến cuộc thứ năm anh ấy mới dám bắt máy. Anh Thanh e dè nghe máy:

— Em nghe anh hai…

Bên kia là giọng hốt hoảng của anh hai tôi:

— Thanh vào viện nhanh, mẹ con Dương bị tai nạn nặng lắm…

Thanh như chết trân, vội vàng chạy đến bệnh viện. Lên đến nơi ai nấy đều khóc trong đau đớn, mẹ tôi còn khuỵ cả xuống đất mà ngồi khóc. Anh Thanh lại hỏi chuyện:

— Có chuyện gì vậy anh hai?

Anh hai tôi đau đớn nói trong nước mắt:

— Con Dương bị tai nạn nặng lắm, sợ không qua khỏi. Cu Ken… Cu Ken mất rồi…

Sắc mặt anh Thanh xám xịt, trong lòng rối bời, mọi tội lỗi đều ở nơi anh. Tinh thần anh bấn loạn, anh sợ rằng mọi chuyện lộ ra thì anh có bị nhà tôi xử đẹp hay không. Mãi suy nghĩ, mẹ tôi cố đứng dậy, nắm lấy áo anh ấy mà lay:

— Con ở đâu? Tại sao? Tại sao lại để mẹ con nó một mình… tại sao…

Mẹ tôi nấc lên từng hồi rồi lại xỉu mất, anh hai tôi phải ẵm mẹ tôi đến khu cấp cứu. Chị ba tôi cũng ngồi đó khóc nghẹn ngào. Có lẽ lúc này anh Thanh suy sụp lắm, anh ấy sợ sệt lắm, loạn trí lắm. Trong khu cấp cứu ấy mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài cứ như dài hằng thế kỷ, thông tin ấy anh cũng đã gọi về nói cho mẹ anh biết. Chỉ còn đợi diễn biến như thế nào thì anh mới dám nói ra câu chuyện cho trùng khớp mà thôi. Cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, anh hai tôi nhanh chóng lại hỏi han:

— Em gái tôi sao rồi hả bác sĩ?

Bác sĩ khẽ thở dài:

— Tạm thời qua cơn nguy kịch, còn tỉnh lại được hay không thì đợi vào số phận của cô ấy.

Mẹ tôi lại khóc lên, khóc đến xót xa cõi lòng. Lúc này không còn ai hỏi anh Thanh đã ở đâu trước vụ tai nạn nữa. Chị ba tôi được phân công trực trước phòng hồi sức, có tin tức gì thì đi báo cho mọi người. Còn lại họ đến nhà xác, để thăm cu Ken lần cuối. Khi thấy cu Ken nằm im bất động, thân thể tím bầm vì tụ máu, tay chân mặt mũi trầy xướt khá nhiều. Mẹ tôi đã không kìm được lòng mà ôm lấy xác đứa cháu bất hạnh:

— Cháu ơi là cháu… sao cháu phúc mỏng thế hả? Sao cháu bỏ bà, bỏ bố mẹ thế hả cháu ơi…

Anh Thanh cũng khóc nhiều lắm, khóc đến nghẹn ngào. Anh biết sai lầm mình gây ra đã để lại hậu quả quá lớn, nhưng cái sự hèn nhát nó khiến anh không dám nói lên sự thật. Trong miệng chỉ lẩm bẩm được vài câu xin lỗi muộn màng:

— Con ơi.. bố xin lỗi… bố xin lỗi con…

Sự chia ly ở cái cửa sinh tử luôn khiến người ta đau lòng nhất. Bởi bước vào cách cửa ấy thì mãi mãi không còn nhìn thấy nhau nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*